Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 311: Hai Đầu Lừa Dối, Trọng Dụng Trần Tuyết (1)



Lượt xem: 42,606 | Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Đào Xuân nở nụ cười với Đào mẫu, Đào mẫu tức đến độ muốn ngã ngửa, bà giơ tay vỗ mạnh lên người nàng một phát, cú vỗ này mang theo sức lực, khiến Đào Xuân bị đau phải hít vào một ngụm khí lạnh.

“Con còn cười với ta được à, ta thấy con hồ đồ rồi! Vì muốn làm cái chức Lăng trưởng rách nát này mà con dám hứa với đám tặc tử kia là không sinh con nữa, con… con muốn làm ta tức chết mới cam lòng sao?” Đào mẫu chọc vào đầu nàng, hậm hực nói: “Đi rửa tay ngay, rồi theo ta sang Hồ gia, lão nương hôm nay phải đi gặp lũ không biết xấu hổ đó, bắt con làm việc cho trong lăng, lại không cho con sinh con, đạo lý ở đâu ra thế này?”

Đào Xuân bốc một nắm bột bồ kết xoa xoa tay, nàng không cùng Đào mẫu ra ngoài mà giữ chặt lấy bà nói: “Không đi được đâu, chuyến này mà người đi là cái chức Lăng trưởng của con phải đổi người khác đấy.”

“Tại sao? Cũng đâu phải con không làm việc cho lăng.” Đào mẫu trợn mắt mắng.

Đào Xuân cười nhẹ, trong lòng cũng thở phào một hơi, nghe ý tứ này, Đào mẫu cũng không nỡ bỏ cái danh hiệu Lăng trưởng, nàng thầm vui mừng, may mà Đào mẫu không nói ra câu thà bỏ vị trí Lăng trưởng cũng phải sinh lấy một đứa con.

“Người có thể làm việc cho lăng nhiều lắm, dựa vào đâu mà con được làm Lăng trưởng?” Đào Xuân hỏi ngược lại: “Xuân Tiên cũng có thể làm việc cho lăng vậy, huynh ấy có làm được Lăng trưởng không?”

Đào mẫu mấp máy môi mấy lần, rốt cuộc không thốt nên lời.

“Vậy cứ thế này sao? Cả đời này con thật sự không có con cái nữa?” Đào mẫu nản lòng, bà nhìn Đào Xuân, lại nghĩ đến tướng mạo của Ổ lão Tam, bà lắc đầu nói: “Bộ dạng của con tốt, nữ tế cũng tuấn tú, hai đứa một đứa có ý tưởng có bản lĩnh, một đứa khéo mồm khéo miệng tính tình tốt, sinh con ra chắc chắn là tốt biết bao. Ta chỉ mới nghĩ thôi đã thấy thương rồi.”

“Nhi tử của Hoàng đế còn có kẻ tầm thường, hoa trong ngự uyển cũng chẳng phải bông nào cũng đẹp, người chỉ nghĩ đến cái tốt, ngộ nhỡ con sinh ra một đứa lùn, xấu lại còn ngu dốt, người có thương nổi không?” Đào Xuân hỏi.

“Ta còn chẳng sinh ra đứa nào lùn xấu, ngu dốt, thì con sinh thế nào được?” Đào mẫu bực bội vì nàng lúc này còn cãi chày cãi cối, hận không thể tát cho nàng thêm phát nữa.

“Hồ gia bọn họ quá bắt nạt người rồi, con cam tâm sao? Hay là thế này, qua hai năm nữa con cứ mang thai một đứa, mùa thu mang thai, đến lúc lộ bụng thì cũng đã vào đông. Mùa đông mặc đồ dày lại ít khi ra ngoài, chẳng ai hay biết. Chờ sang xuân con về mẫu gia, sinh con xong mới quay lại, ta không tin đứa trẻ sinh ra rồi mà bọn họ còn dám bóp chết.” Đào mẫu ra ý tưởng.

Đào Xuân không lên tiếng, một lát sau, nàng rũ mắt thấp giọng nói: “Con không sinh được, chuyện này chỉ có con và Ổ Thường An biết, bên ngoài nói là do chàng ấy không được, để tránh người Ổ gia có định kiến với con.”

Đào mẫu lặng người, bà đứng dậy đi quanh sân một vòng đầy nôn nóng, hỏi: “Con không lừa ta chứ?”

“Con từng uống thuốc chuột, suýt chút nữa là mất mạng, thân thể sao có thể không hao tổn.” Đào Xuân giả vờ buồn bã, tiếp tục nói: “Đại phu của Đế Lăng đã đến xem cho con rồi, nếu không Hồ a ma sao có thể dễ dàng tin lời hứa của con như vậy.”

“Con, con…” Đào mẫu tức đến váng đầu, môi run bần bật, giọng nói cũng trở nên khản đặc, bà lộ rõ vẻ mệt mỏi, bất lực nói: “Cho con tùy tiện làm bậy, giờ thì hối hận chưa? Con và nữ tế tình cảm tốt như vậy, nếu có mụn con thì ngày tháng còn gì phải lo sầu nữa.”

Đào Xuân không nói gì.

Đào mẫu ngồi bệt xuống phiến đá có hình rắn cuộn cũng lặng im.

Đào Xuân lén liếc nhìn bà, rồi lại cầm lấy tấm da chuột, tiếp tục cạo mỡ trên đó.

Đào mẫu lườm nàng một cái, thật đúng là đồ vô tâm vô tính, giờ này mà còn tâm trí loay hoay với mấy tấm da chuột.

Một lúc lâu sau, Đào mẫu chợt nhớ đến phản ứng của Đào Đào đêm Ổ Thường Thuận trở về, bà cảm thấy có gì đó sai sai, hỏi: “Chuyện này tam muội con cũng biết hả?”

“Muội ấy ngày nào chẳng ra ngoài chơi, làm sao mà không nghe thấy phong thanh gì, chẳng qua Tiểu Hạch Đào bảo muội ấy là do tiểu thúc không sinh được, muội ấy mới đến chỗ con xác nhận.”

Đào mẫu hừ lạnh một tiếng, không hài lòng nói: “Tình cảm tỷ muội các con tốt gớm nhỉ.”

Đào Xuân cười gượng: “Là con bảo muội ấy khoan hãy nói với người, người đừng trách muội, con nói là khi nào con nghĩ thông suốt sẽ tự nói với người.”

“Đây là do ta nghe người ta nói, chứ nếu ta không nghe thấy, con định giấu ta đến bao giờ?” Dứt lời, sắc mặt Đào mẫu khựng lại, bà nhíu mày: “Lúc ta đi đào tỏi dại, có một lão thái thái tuổi còn lớn hơn ta đặc biệt đi tới nói với ta chuyện con làm Lăng trưởng thì không được sinh con, hiện giờ nghĩ lại thấy không đúng, đây là đang kiếm chuyện…”

Đào mẫu suy nghĩ một hồi rồi nói: “Bà ta không biết là do con không mang thai được, chỉ tưởng là Hồ gia ép con đồng ý, bà ta muốn ta gây gổ với Hồ gia sao?”

“Chỉ có một mình bà ta? Trông thế nào?” Đào Xuân hỏi.

“Đi một mình, không thấy ai khác. Người không cao, mặt dài, miệng móm như thổi lửa, nếu gặp lại ta chắc chắn nhận ra.” Đào mẫu nói.

Trong lòng Đào Xuân đã có tính toán, nàng không nhắc lại chuyện đó nữa mà chuyển lời: “Mẫu thân, chuyện thân thể con có bệnh không mang thai được người đừng nói với bên ngoài, phụ thân biết là được rồi, những người khác đều đừng nói.”

“Biết rồi, ta đâu có ngốc.” Đào mẫu nhặt lấy giỏ tre, bà dặn dò: “Nữ tế là người tốt, cũng thật lòng đối đãi với con, con phải đối xử tốt với hắn, chuyện cũ thì quên đi.”

Đào Xuân không chút do dự, đáp ứng một cách sảng khoái.

Có chuyện này, Ổ Thường An khi làm việc về phát hiện ánh mắt trượng mẫu nhìn mình đã thay đổi, ngữ khí nói chuyện cũng khác hẳn, trong việc ăn uống, địa vị của hắn còn cao hơn cả khuê nữ ruột của bà.

“Cô gia, sáng mai con muốn ăn bánh bao hay bánh nướng?” Đào mẫu hỏi lúc ăn cơm tối: “Có ăn đậu phụ không? Nếu muốn ăn đậu phụ, tối nay ta ngâm hai gáo đậu, mai xay đậu, tối là có thể ăn.”

“Được ạ, mai con đi xay.” Ổ Thường An nói: “Còn bữa sáng cứ làm đơn giản là được, nấu nồi canh miến, thêm mấy quả trứng chần, ăn hai bát là đủ no nửa ngày.”

“Vậy thì làm bánh nướng, ta thấy con thích ăn món nào nhiều dầu mỡ.” Đào mẫu như không nghe thấy, tự mình quyết định.

Ổ Thường Thuận nhìn qua nhìn lại giữa lão Tam và trượng mẫu của hắn, trông không giống nhau chút nào, lão Tam không phải là nhi tử thất lạc của trượng mẫu hăn đấy chứ? Sao lại quan tâm đến mức này?

Ổ Thường An không chỉ thích ăn nhiều dầu mỡ mà còn thích bánh bột lên men, Đào mẫu tối đến ủ một chậu bột, hôm sau trời còn chưa sáng đã dậy thái rau trộn nhân, thắp đèn dầu nhóm lò, dùng đĩa gốm Đào Xuân nặn năm ngoái để nướng bánh.

Ổ Thường An đã nghe Đào Xuân kể lại nguyên do, lúc ăn sáng, thấy Đào mẫu đợi cháo nguội bớt mới bưng cho mình, đĩa bánh nướng trước mặt vừa vơi, bà lập tức gắp đầy lại, đối xử với hắn thật sự còn hơn cả nhi tử ruột, phải là nhi tử dưới hai tuổi mới có đãi ngộ này, hắn chột dạ đến độ đỏ cả vành tai.

Ăn sáng xong, Ổ Thường Thuận đi diễn võ trường đẩy cối xay đá, Khương Hồng Ngọc đến xưởng làm việc, Đào Đào dẫn Tiểu Hạch Đào ra chân núi tìm mộc nhĩ, trong nhà chỉ còn Đào mẫu và hai phu thê Đào Xuân.

Ổ Thường An đẩy đẩy Đào Xuân, Đào Xuân gọi Đào mẫu lại, nói: “Mẫu thân, người làm Ổ lão Tam không dám nói chuyện với người luôn rồi kìa, người cứ đối xử bình thường với chàng ấy như trước là được. Cô nương của người tuy không sinh được con, nhưng đã làm Lăng trưởng, Ổ lão Tam và con cũng chẳng chịu thiệt thòi gì, người áy náy cái gì chứ.”

“Đúng đúng đúng.” Ổ Thường An gật đầu lia lịa.

“Không có áy náy, ta chỉ coi như có thêm một đứa nhi tử, ta là đang đối đãi với hắn như con ruột.” Đào mẫu nói.

“Thôi đi mà, người đối với ca ca con có thế đâu, người chỉ thiếu nước nhai cơm rồi mớm vào miệng chàng ấy thôi.” Đào Xuân chỉ vào Ổ Thường An.

Ổ Thường An và Đào mẫu đều bị lời của nàng làm cho nổi da gà, Đào mẫu bưng chậu đậu đã ngâm ra nhét vào tay họ, nói: “Hai đứa đi xay đậu đi.”

“Thế này mới đúng chứ.” Đào Xuân hài lòng.