Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]
Chương 119:
Trời vừa tảng sáng, đám lá trúc tía trong sân còn đọng một lớp sương mai mỏng manh.
Phàn Trường Ngọc mơ màng mở mắt, chỉ cảm thấy đầu óc đau như búa bổ.
Đêm qua vẫn là uống say rồi sao?
Nàng cau mày giơ tay xoa nhẹ thái dương, trong lúc hít thở bỗng phát hiện trên chăn đệm là một mùi hương lạ lẫm, nàng lập tức giật mình, hoàn toàn tỉnh táo lại, theo bản năng cúi đầu nhìn xuống, may mà quần áo trên người vẫn còn nguyên vẹn.
Nhưng đập vào mắt là mặt chăn gấm sẫm màu thêu họa tiết chim muông hoa lăng, màn sa thêu hoa sen quấn quýt chỉ buông xuống một nửa phía đầu giường, ánh ban mai vàng nhạt vỡ vụn trên mặt màn, tựa như ánh hào quang tỏa ra từ những đóa sen tối màu kia.
Phàn Trường Ngọc cứ ngỡ sau khi mình say khướt đã được tạm thời sắp xếp ở phủ thành chủ, nàng thở phào một hơi, chống tay xuống giường ngồi dậy.
“Tỉnh rồi?” Một giọng nói trầm thấp mát lạnh vang lên từ bên ngoài màn che.
Thân hình Phàn Trường Ngọc cứng đờ, nàng quay đầu nhìn ra ngoài, qua lớp màn sa chỉ vàng, nàng thấp thoáng thấy phía trước cửa sổ đối diện có một người đang ngồi, mặc mãng bào thắt đai ngọc, mái tóc đen được búi một nửa bằng kim quán, không biết đã ngồi đó bao lâu, tĩnh lặng trong ánh bình minh như một pho tượng điêu khắc.
Tạ Chinh?
Nàng đang ở trong phòng hắn sao?
Suốt một hồi lâu, đầu óc Phàn Trường Ngọc hoàn toàn trống rỗng.
Cơn đau đầu sau khi say rượu thật kinh khủng, nàng bất đắc dĩ đưa tay ấn ấn trán, cố gắng nhớ lại mọi chuyện đêm qua.
Nàng nhớ mình đã giả say, được tì nữ dìu ra khỏi tiền sảnh, nhưng sau đó định tìm nơi để giã rượu thì dường như đã say thật, hình ảnh cuối cùng trong trí nhớ của nàng là bản thân đang vục mặt vào chum nước rửa mặt, rồi bị Tạ Chinh túm cổ lôi lên.
Hắn đã bắt gặp bộ dạng say khướt của nàng?
Với mối quan hệ của hai người hiện giờ, tại sao hắn không sai tì nữ đưa nàng đến khách phòng nghỉ tạm, mà lại tự tay mang nàng về phòng mình?
Trong lòng Phàn Trường Ngọc đầy rẫy băn khoăn, khổ nỗi nàng chẳng nhớ nổi chút gì về những chuyện sau khi say, sợ rằng giữa hai người có hiểu lầm nào đó, nàng đành mở lời trước: “Xin lỗi, đêm qua ta uống say quá, ta… không gây thêm rắc rối gì cho Hầu gia chứ?”
Ngăn cách bởi một lớp màn che, nàng không nhìn rõ thần sắc của người đang ngồi trên chiếc ghế gỗ trắc phía đối diện, nhưng nàng có thể cảm nhận được khí áp trong phòng đột ngột hạ thấp xuống.
Phàn Trường Ngọc không biết câu nói nào của mình đã khiến hắn không vui, hay là đêm qua nàng thật sự đã có hành vi thất lễ.
Nàng nghe thấy tiếng gia nhân dậy sớm đi lại trong sân, lo lắng nếu còn chậm trễ, nàng bước ra khỏi phòng Tạ Chinh sẽ bị người khác bắt gặp, bèn vén màn sa chỉ vàng đứng dậy, vừa xỏ ủng vừa nói: “Đêm qua nếu thật sự có chỗ mạo phạm, mạt tướng xin hẹn ngày khác sẽ đến tạ tội với Hầu gia…”
Người vẫn luôn im lặng nãy giờ bỗng cười mỉa một tiếng: “Nàng có thể mạo phạm ta cái gì?”
Đại để là thật sự đã ngồi ở đây suốt một đêm, giọng nói của hắn khản đặc như thể trong cổ họng bị đổ đầy cát, nhưng lời lẽ lại sắc bén lạnh lẽo, dường như đã hận cực kỳ dáng vẻ này của nàng, cái kiểu lúc nào cũng cùng hắn phân chia ranh giới rõ ràng.
Động tác Phan Trường Ngọc xỏ ủng cao của khựng lại, sự im lặng như chết chóc lan tràn giữa hai người.
Sau khi xỏ xong ủng, nàng ngẩng đầu lên, không còn lớp màn sa chắn tầm mắt, nàng nhìn rõ khuôn mặt tái nhợt của hắn, đuôi mắt vì thức trắng đêm mà hằn lên vài tia máu đỏ, bàn tay buông thõng trước gối, đầu ngón tay còn vương những vảy máu khô.
Bất cứ ai cũng có thể nhận ra sự mệt mỏi của hắn lúc này, nhưng hắn lại giống như một dây cung đang căng chặt, khiến người ta sợ hãi rằng lớp bình tĩnh giả tạo kia một khi nứt vỡ, sẽ để lộ sự điên cuồng và vặn vẹo bên trong.
Nhìn hắn như vậy, chẳng hiểu sao Phàn Trường Ngọc cảm thấy lồng ngực mình nhói đau một cái.
Trong ấn tượng của nàng, Tạ Chinh luôn cao ngạo, coi trời bằng vung, dù cho thuở ban đầu khi tính mạng treo trên sợi tóc được nàng nhặt về, hắn cũng chưa bao giờ để lộ ra nửa phần yếu đuối.
Nhưng bây giờ, hắn lại khiến nàng cảm thấy sự kiêu hãnh đầy gai góc và vẻ kiêu ngạo kia chẳng qua chỉ là lớp băng mỏng đóng trên mặt hồ, chỉ cần ánh mặt trời khẽ chiếu qua là sẽ rạn nứt ngay lập tức.
Dường như cũng nhận ra lời nói vừa rồi của mình quá mức sắc bén, Tạ Chinh im lặng một lát rồi đứng dậy đi về phía cửa: “Muốn ăn gì không?”
Giọng điệu tự nhiên như thể bọn họ vốn dĩ nên như vậy, chưa từng vì thù hận của bậc trưởng bối mà nảy sinh bất kỳ ngăn cách nào.
Ký ức về những ngày chung sống trước kia ùa về, Phàn Trường Ngọc từng nghĩ mình có thể bình thản đối mặt, nhưng khoảnh khắc này nàng vẫn bị nỗi đau xót bóp nghẹt lấy.
“Tạ Chinh.”
Người đang đặt tay lên then cửa bỗng vì một câu này của nàng mà sững lại.
Phàn Trường Ngọc nhìn bóng lưng tuấn tú của hắn, hít một hơi thật sâu, đến khi mở miệng lần nữa, giọng nói đã mang theo vẻ khàn đục: “Kể từ sau lần biệt ly ở Sùng Châu, chúng ta chưa từng nói chuyện tử tế với nhau, chi bằng mượn ngày hôm nay, hãy nói cho rõ ràng đi.”
Người đang quay lưng về phía nàng không lên tiếng, nhưng cũng không có ý định bước ra cửa nữa, dường như đang chờ nàng tiếp tục.
Phàn Trường Ngọc nói: “Về cái chết của Tạ tướng quân, ta thật xin lỗi.”
Nhắc đến Tạ Lâm Sơn, Tạ Chinh vẫn im lặng như cũ, hắn đưa lưng về phía Phàn Trường Ngọc, khiến nàng không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt hắn lúc này, nhưng bàn tay hắn đang nắm chặt then cửa lộ rõ những đường gân xanh nổi lên vì dùng lực quá mạnh.
“Lựa chọn ngày đó của huynh, những lời huynh nói ngày hôm đó, ta đều không trách huynh. Trước khi chân tướng sự việc mười bảy năm trước chưa được làm sáng tỏ hoàn toàn, ta cũng sẽ không nói với huynh thêm lần nào nữa về việc bảo huynh hãy tin lời ngoại tổ phụ và phụ thân ta. Huynh vì nể tình của Đào Thái phó, nên từng nói sau này chỉ xem ta như sư muội đồng môn, nhưng ta lại không thể làm được chuyện tiêu sái như Hầu gia.”
Phàn Trường Ngọc nhìn chăm chú vào bóng lưng của hắn, đôi mắt không kìm được mà cay xè, nhưng nàng vẫn rành rọt từng chữ một, nghiêm túc nói: “Sau này cứ xem nhau như người lạ đi, hôm nay là ta đã quấy rầy rồi.”
Khi mẫu thân nàng còn sống, bà vẫn luôn nói nàng là đứa vô tâm vô tính, nhưng với những người nàng thật lòng để tâm, mỗi lần mất đi một ai đều như lấy đi của nàng nửa mạng sống.
Nàng không dễ dàng thích một người, đã thích rồi, làm sao nói buông là buông ngay được?
Thù cha, ban hôn, giữa bọn họ đã ngăn cách quá nhiều thứ, rốt cuộc là không thể quay lại được nữa.
“Rắc ——”
Tiếng gỗ gãy vang lên từ phía cửa, là Tạ Chinh đã bẻ gãy thanh then cửa bằng sức lực bình sinh.
Tim Phàn Trường Ngọc theo bản năng nảy lên một cái.
Nàng thấy ngón tay vương vảy máu của hắn vì dùng sức mà lại rỉ ra những giọt máu nhỏ, vậy mà hắn dường như chẳng hề cảm thấy đau đớn, vẫn quay lưng về phía nàng mà hỏi: “Nếu ta nói, ta hối hận rồi thì sao?”
Đồng tử Phàn Trường Ngọc hơi giãn ra, nhất thời không phản ứng kịp ý tứ trong lời nói của hắn: “Cái gì?”
Tạ Chinh xoay người lại, trong đôi mắt chỉ còn một màu đen kịt, giọt máu đỏ tươi chảy qua đốt ngón tay trắng bệch gầy guộc, nhỏ xuống đất vỡ ra thành một đóa hoa máu nhỏ xíu, tựa như một giọt huyết lệ.
“Ta nói, ta hối hận rồi.”
Hắn chậm rãi nói, ngữ điệu vừa thiếu sức sống vừa cố chấp.
Câu nói này khiến tim Phàn Trường Ngọc tê dại, ngay sau đó là nỗi đắng cay vô tận dâng lên, nàng im lặng rất lâu không nói gì.
Khung cửa đã chắn bớt ánh ban mai đang tràn vào phòng, Tạ Chinh đứng đó, cả người như hòa vào trong bóng tối. Nơi Phàn Trường Ngọc đứng lại đúng lúc đối diện với cửa sổ, ánh sáng mặt trời rưới đầy lên người nàng, tràn đầy sức sống và ấm áp.
Một đường phân ranh giới sáng tối, dường như là một vực thẳm không thể vượt qua.
Mãi một lúc sau, Phàn Trường Ngọc mới nghe thấy giọng mình khàn đặc hỏi: “Huynh hối hận rồi, vậy thì sao?”
Tạ Chinh lặng lẽ nhìn nàng, trong con ngươi đen láy không thấy một chút ánh sáng nào: “Chúng ta lại giống như trước kia, có được không?”
Hắn đã từng cố gắng từ bỏ nàng, nhưng sự dày vò và đau đớn lớn nhất mà hắn từng chịu đựng trong đời, ước chừng cũng chính là khoảng thời gian này.
Ban đầu hắn tưởng mình sẽ dần quen thôi, giống như thuở nhỏ không thể chấp nhận sự thật phụ mẫu lần lượt qua đời, dù có đau khổ đến đâu hắn cũng có thể vượt qua.
Một ngày không được thì một tháng, một tháng không được thì một năm… nhưng hắn thậm chí còn không nhịn nổi một tháng.
Nơi trái tim trống rỗng đến đáng sợ, rời xa nàng càng lâu, cảm giác trống trải ấy càng lớn, gần như muốn bức điên hắn.
Sự giết chóc và đau đớn vô tận cũng không thể xoa dịu được mảy may.
Rất nhiều lúc, Tạ Chinh tự hỏi có phải mình đã chết rồi không.
Không, chết đi rồi chắc chắn sẽ dễ chịu hơn sự dày vò như thế này.
Nàng dường như vốn dĩ là một phần trong sinh mệnh của hắn, cho nên một khi đánh mất nàng, hắn liền thất thần lạc lối, héo hon như một cái xác không hồn.
Trong vô số đêm dài, hình bóng của nàng và thảm cảnh Tạ Lâm Sơn tử trận ở Cẩm Châu mười bảy năm trước thay nhau hiện ra trong giấc mộng, khiến hắn phải vùng vẫy trong bóng tối vô biên đến mức máu tươi đầm đìa.
Cuộc đời này của hắn, dường như vốn chỉ nên sống vì thù hận, không xứng đáng có được một chút niềm vui hay sự thương xót nào ở nhân gian này.
Nhưng hắn đã từng có được tình yêu thuần khiết và nồng cháy nhất từ nơi nàng.
Chính nàng đã cho hắn biết, hóa ra nhân gian này không chỉ có đắng cay.
Nhưng hình ảnh Tạ Lâm Sơn bị phanh thây nội tạng bị móc sạch, cuối cùng chỉ có thể nhờ y quan dùng kim chỉ khâu lại bụng một cách vặn vẹo, những vết đao chém búa bổ sâu thấy xương kia, cũng luôn đè nặng khiến hắn không thở nổi.
Lúc bị thù hận và tình ái giày xéo đến phát điên, hắn kinh hoàng nhận ra mình cũng hận nàng.
Bậc trưởng bối của nàng đã hại chết phụ thân hắn! Khiến hắn đau khổ suốt nửa đời người.
Nàng cho hắn biết thế nào là yêu, nhưng lại để sợi tơ tình ấy ngày đêm hành hạ hắn, khiến cả nửa đời sau của hắn không bao giờ được yên ổn nữa!
Hận đến cực điểm, hắn cũng từng nghĩ, sau khi đại thù được báo, sẽ mang nàng cùng đi chết.
Sống không thể chung chăn, vậy thì chết hãy chung huyệt.
Hắn sẽ không còn phải chịu đựng nỗi đau đớn và dày vò này nữa, trên cầu Nại Hà có thể nắm lấy tay nàng cùng đi đến kiếp sau.
Kiếp sau, bọn họ chắc hẳn sẽ không còn bị ngăn cách bởi mối huyết hải thâm thù như thế này nữa, có lẽ hắn có thể cùng nàng quen biết từ thuở để chỏm, thanh mai trúc mã… Nàng thích người đọc sách, hắn liền làm một kẻ thư sinh nho nhã, thi lấy công danh, vào năm nàng cập kê sẽ cưới nàng làm vợ, sinh con đẻ cái…
Nhưng cũng chỉ là nghĩ mà thôi.
Nếu hắn nỡ làm nàng tổn thương dù chỉ một mảy may, thì ban đầu đã chẳng nói ra những lời như kiếp này không bao giờ gặp lại nữa.
Khi gặp lại nàng lần nữa, biết được nàng vừa từ quỷ môn quan trở về, cái cảm giác phẫn nộ và vô lực đến mức hàm răng nghiến chặt, cả người run rẩy vì kinh hoàng ấy, hắn đời này không bao giờ muốn trải qua lần thứ hai.
Tạ Chinh nhìn thiếu nữ trong bộ nhung trang đang đứng trong nắng sớm, đến cả sợi tóc của nàng cũng vương một lớp hào quang vàng nhạt, trông như một vị thần minh lỡ bước xuống phàm trần.
Cảnh tượng Trịnh Văn Thường thay nàng mời rượu trong yến tiệc đêm qua lại hiện lên trước mắt hắn, sự đố kỵ gào thét trong lòng như cỏ dại mọc tràn lan.
Liệu nàng có thể chỉ làm vị thần minh của riêng một mình hắn chăng?
Mãi không thấy câu trả lời của Phàn Trường Ngọc.
Tạ Chinh vô thức siết chặt năm ngón tay, nỗi đau nhẹ từ vết thương nơi đầu ngón tay truyền đến khiến hắn càng thêm tỉnh táo, đôi mắt đen thẳm cũng càng thêm u uất.
Phàn Trường Ngọc hoàn toàn ngây người.
Giống như trước kia?
Làm sao mà giống như trước kia được?
Giữa họ ngăn cách mối thù cha, cho dù thảm án Cẩm Châu mười bảy năm trước cuối cùng có thể làm sáng tỏ, thì Hoàng đế đã ban hôn rồi, hắn sắp phải cưới công chúa rồi, bọn họ như thế này thì tính là cái gì?
Phàn Trường Ngọc cũng từng nghe nói về việc các quan to quý nhân nuôi ngoại thất, chẳng lẽ hắn muốn nàng làm ngoại thất sao?
Phàn Trường Ngọc bỗng thấy nghẹt thở, một cơn đau nhói sắc lẹm dâng lên từ đáy lòng, khiến tầm mắt nàng trở nên mờ mịt, nàng nén lại sự cay đắng đang trào dâng nơi hốc mắt mà hỏi ngược lại: “Hầu gia cảm thấy, làm sao mới có thể giống như trước kia?”
“Là Hầu gia có thể coi như chuyện ở Cẩm Châu chưa từng tồn tại? Hay là có thể khiến Bệ hạ thu hồi lại mệnh lệnh ban hôn?”
Đến câu cuối cùng, dù nàng đã cắn chặt răng, nhưng một giọt nước mắt kìm nén bấy lâu rốt cuộc vẫn tuôn ra khỏi hốc mắt, nặng nề rơi xuống đất.
Tạ Chinh nghe thấy nửa câu đầu của nàng, ánh mắt âm u đáng sợ, nhưng sau khi nghe xong nửa câu sau, hắn đột ngột ngẩng phắt mắt lên: “Ai nói với nàng là Hoàng đế ban hôn cho ta?”
