Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]
Chương 120:
Chẳng đợi Phàn Trường Ngọc trả lời, hắn đã tự mình cười khẽ một tiếng: “Lý Hoài An, có đúng không?”
Hắn đã xẻo một bên tai của thái giám truyền chỉ, khiến ông ta thậm chí còn chưa kịp mở thánh chỉ ra đã hốt hoảng trốn về kinh thành.
Tiểu Hoàng đế bên kia vốn trọng thể diện, nhất định sẽ đè ép chuyện này xuống.
Thánh chỉ chưa tuyên, cái gọi là ban hôn giữa hắn và Trưởng công chúa chỉ là chuyện tin đồn thất thiệt, phía kinh thành còn chưa truyền ra, vậy mà nàng ở tận Tây Bắc xa xôi lại có thể biết chuyện hắn được ban hôn, chỉ có thể là thông qua Lý Hoài An mà thôi.
Phàn Trường Ngọc bị sát khí trên người hắn làm cho ngẩn ra một thoáng, ngay sau đó nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói: “Điều này không liên quan gì đến việc ai là người cho ta biết, huynh đã có hôn ước trên người thì không nên nói với ta những lời như vậy. Huynh coi ta là cái gì? Huynh lại coi những chuyện trước kia là cái gì?”
Nàng vốn là người chậm chạp trong chuyện tình cảm, nhưng khi nói đến câu cuối cùng, nàng chỉ cảm thấy nơi đầu tim đau nhói và cay đắng, sự chua xót dâng đầy hốc mắt.
Trong lòng nàng, hắn luôn là một người rất tốt, cho dù hai người vì thù hận từ đời trưởng bối mà sau này chỉ có thể mỗi người một ngả, nàng vẫn hy vọng đời này hắn được thuận buồm xuôi gió, tiếp tục nhận vạn người ngưỡng mộ, làm vị Vũ An Hầu chiến công hiển hách, uy chấn tứ hải.
Cho dù là vật đổi sao dời, những điều tốt đẹp từng có nàng cũng không muốn bất kỳ ai hủy hoại nó.
Cho dù là chính hắn cũng không được!
Tạ Chinh nghe những lời chất vấn này của Phàn Trường Ngọc, sát khí đầy mình bỗng khựng lại, có một khoảnh khắc thất thần.
Mặt trời dâng cao, nơi hắn đứng có một vệt nắng mai nghiêng qua khung cửa sổ, dát lên một lớp ánh sáng ấm áp cho nửa bên mặt như ngọc tạc của hắn, đôi lông mi đen dài rủ xuống, trong một thoáng chốc khiến người ta cảm thấy hắn thuần khiết như một đứa trẻ.
Hồi lâu sau, hắn mới ngẩng đầu nhìn lại Phàn Trường Ngọc, đáy mắt vì thức trắng một đêm mà nổi đầy tơ máu, rõ ràng gương mặt bình thản như không, nhưng lại càng khiến người ta sợ hãi sự bình tĩnh lúc này của hắn.
Khi hắn bước tới phía trước, Phàn Trường Ngọc theo bản năng lùi lại một bước, nhưng nàng vốn đang đứng trước giường, bước lùi này khiến lưng đập trực tiếp vào cột giường.
Tất cả sự kinh hoàng và thoáng mịt mờ trong đáy mắt nàng, đều rơi trọn vào tầm mắt người đang bước ngược sáng đi tới.
Trên mặt Tạ Chinh vẫn không thấy chút cảm xúc dao động nào, hắn chỉ vươn bàn tay còn dính vết máu nâng lấy mặt Phàn Trường Ngọc, khẽ cúi đầu để tầm mắt ngang bằng với nàng, dùng đôi mắt như giăng đầy mạng nhện đỏ ngầu ấy lặng lẽ nhìn nàng: “Lý Hoài An có nói cho nàng biết, ta đã xẻo một tai của thái giám truyền chỉ, khiến ông ta chưa kịp tuyên chỉ đã phải cút về kinh thành không?”
Phàn Trường Ngọc sững sờ.
Đối phương dùng ngón tay dính máu khẽ mơn trớn gò má nàng, nhẹ giọng hỏi: “Tái ngộ ở Lư Thành, nàng nơi chốn đều xa cách với ta, là vì những điều Lý Hoài An nói với nàng, có đúng không?”
Cổ họng Phàn Trường Ngọc nghẹn đắng không nói nên lời, chỉ có những giọt lệ lớn như hạt đậu từ hốc mắt lăn dài.
Tạ Chinh dùng ngón tay cái giúp nàng lau đi, thấp giọng an ủi: “Đừng khóc.”
Hắn vẫn dịu dàng như trước kia.
Phàn Trường Ngọc bị nỗi đau thắt lòng bóp nghẹt đến mức không thở nổi, nước mắt như chuỗi hạt rơi lã chã, nhìn Tạ Chinh gần như khẩn cầu: “Đừng như vậy… Tạ Chinh, huynh đừng như vậy…”
Tim nàng không phải làm bằng đá, nàng đã dùng rất lâu rất lâu để chữa lành vết rách trên tim, để khi gặp lại hắn mới không đến mức đau đớn đến xé lòng.
Nàng không muốn trong sự dịu dàng của hắn, những vết thương từng khiến nàng run rẩy mỗi đêm lại bị xé toác ra lần nữa.
Nếu hai người đã định sẵn không có kết quả, cuộc đời hắn gánh vác thảm kịch, còn nàng gánh vác oan khuất, thì nàng nhất định phải tiến về phía trước.
Cho dù có bị gãy đứt gân cốt, nàng cũng phải từng bước bò về phía chân tướng đó.
Thấy nàng như vậy, sắc đỏ trong mắt Tạ Chinh càng đậm hơn.
Hắn ôm lấy vai nàng, cúi đầu tỳ nhẹ lên trán nàng, cố chấp hỏi: “Phàn Trường Ngọc, chúng ta vẫn như trước kia, có được không?”
Như trước kia.
Mấy chữ này một lần nữa nhảy vào tai Phàn Trường Ngọc, ngoài sự xót xa, nàng chỉ còn lại cảm giác bất lực bị định mệnh cuốn trôi.
Nàng liều mạng kiềm chế cảm xúc: “Sự thật về vụ án Cẩm Châu huynh không quan tâm nữa sao?”
Dứt lời, giữa hai người lại rơi vào sự im lặng chết chóc.
Phàn Trường Ngọc có thể cảm nhận được bàn tay hắn bóp vai mình mạnh thêm vài phần, máu thấm ra từ đầu ngón tay hắn nhuộm đỏ áo bào của nàng.
Khoảng cách quá gần, mùi máu tanh cũng không át được hơi thở thanh khiết pha lẫn mùi xà phòng nhàn nhạt trên người hắn.
Đây đại khái là lần nàng có thể ở gần hắn nhất.
Phàn Trường Ngọc đau lòng nhắm mắt lại, trong hơi thở bao trùm của hắn mà kìm nén nhịp thở run rẩy.
Lại nghe thấy một giọng nói khàn đặc vang lên bên tai: “Không quan tâm nữa.”
Mệt mỏi và vụn vỡ, dường như là một quyết định được đưa ra trong máu thịt đầm đìa, sự quyết tuyệt đánh cược tất cả bên trong khiến người ta run sợ.
Đồng tử Phàn Trường Ngọc run rẩy, trước mắt bị nước lệ nhòe đi đến mức mờ mịt, nàng cố gắng mở to mắt muốn nhìn rõ người trước mặt, nghẹn ngào hỏi: “Huynh có biết mình đang nói gì không?”
Đôi mắt đỏ ngầu của Tạ Chinh cũng đầy rẫy đau đớn, hắn đột nhiên phát điên ôm chặt nàng vào lòng, cằm tỳ lên tóc mai nàng, gào lên trong khàn đục: “Vậy nàng muốn ta phải làm sao?”
“Phàn Trường Ngọc, nàng nói cho ta biết, ta có thể làm sao đây?”
Hắn mất khống chế hung hăng chất vấn nàng, đem bản thân đầy rẫy vết thương phơi bày trước mặt nàng, giống như một con thú bị dồn vào đường cùng.
Những giọt nước rơi xuống từ cằm hắn làm ướt tóc mai Phàn Trường Ngọc, nóng đến mức khiến da thịt nàng đau nhói.
“Ta đã thử buông bỏ nàng, mọi cách ta đều dùng rồi, ta thực sự không còn cách nào khác…”
Hắn ôm nàng chặt như vậy, nhưng cả người lại không ngừng run rẩy.
Giống như người chết đuối vớ được một khúc gỗ cứu mạng.
“Dù nàng là Phàn Trường Ngọc hay Mạnh Trường Ngọc, đều không quan trọng nữa, chúng ta ở bên nhau cho thật tốt, có được không?”
Phàn Trường Ngọc chỉ thấy trước mắt là một màn lệ mờ mịt, trái tim bị một loại đau đớn thắt chặt khác tóm lấy, khiến nàng phải hớp từng ngụm khí lớn mới có thể thở dốc, trong cổ họng không kìm được phát ra một tiếng khóc nấc.
Sau hai tháng lẻ bảy ngày, nàng lại một lần nữa để bản thân buông thả, khóc không kiêng nể gì trong vòng tay này.
Khung cửa sổ chạm trổ hắt vào phòng ánh nắng ấm áp, bụi bặm nhảy múa trong bóng quang ảnh.
Nữ tử bị ép lưng vào cột giường bị người trước mặt siết chặt eo, nâng cằm rồi từng chút một hôn sâu xuống, tấm màn thêu hoa sen treo trên móc vàng bị giật tung, mọi sự giãy giụa đều trở nên vô ích, nàng thậm chí còn không thể khóc thành tiếng một cách trọn vẹn.
–
Một trận mưa thu bất chợt ập đến, những hạt mưa lớn như hạt đậu rào rào trút xuống, biến đất vàng trên quan lộ thành một bãi bùn lầy.
Một đội buôn gian nan tiến bước trong mưa lớn, trông thấy phía trước có một ngôi miếu đổ nát có thể trú mưa, xe ngựa vội vã chạy về phía đó.
Đám tôi tớ dùng những cánh cửa cũ nát trong miếu nhóm lửa, dọn sạch một khoảng đất, không màng tới việc hong khô quần áo ướt sũng trên người, lấy ghế từ trên xe xuống bày ra, sau đó mới có người đi tới cẩn thận đón người trong xe ngựa xuống.
Vành ô giấy dầu rộng lớn che khuất dung mạo nam tử xuống xe, nhưng bộ cẩm bào xanh thẫm thêu hoa văn mây vô cùng phú quý, mới là tiết trời tháng Chín mà trên vai đã khoác tấm đại choàng dày cộp, dường như thể trạng không được tốt cho lắm.
Từ chiếc xe ngựa phía sau, một nam tử mặc nho bào màu xanh tuyết bước xuống, thanh nhã ôn hòa, trước khi vào miếu, y dừng chân nhìn về con đường vừa đi một lát rồi mới bước vào.
Tôi tớ và thị vệ đều canh giữ bên ngoài, bên đống lửa trong ngôi miếu đổ nát chỉ có nam tử khoác áo choàng và một người hầu câm điếc hầu hạ thân cận.
Lý Hoài An nói: “Điện hạ xin hãy nghỉ ngơi chốc lát, đợi mưa ngớt một chút là phải tiếp tục lên đường. Tử sĩ của Lý gia đã thương vong gần hết mới tạm thời thoát khỏi sự truy đuổi của Huyết Y Kỵ dưới trướng Vũ An Hầu, nếu để bọn họ đuổi kịp, thì e rằng sẽ phiền phức.”
Tề Mân mặt mày u ám nhìn vị công tử tiêu sái trước mặt: “Người của Cô, nhất định phải mang về cho Cô.”
Giả làm Tùy Nguyên Hoài hơn mười năm, nay sau khi ve sầu thoát xác, hắn ta không còn là phế vật bị lửa thiêu hủy dung nhan phải rúc trong hậu viện phủ Trường Tín Vương nữa, chẳng bao lâu nữa hắn ta sẽ trở thành chủ nhân của thiên hạ này.
Lý Hoài An cung kính chắp tay: “Hoàng trọng tôn cùng thân mẫu, Lý gia nhất định sẽ dốc toàn lực đi cứu, nhưng hiện tại điều quan trọng nhất là sự an toàn của điện hạ.”
Người hầu câm điếc đun nước nóng trên đống lửa, pha trà dâng cho Tề Mân, nhưng bị hắn ta vung tay hất mạnh xuống đất.
Gốm sứ vỡ tan, nước trà nóng bỏng bắn tung tóe, thậm chí có vài giọt trà bắn lên mặt giày của Lý Hoài An.
Động tĩnh này khiến đám thị vệ bên ngoài cảnh giác, nhưng đội ảnh vệ hoàng thất trên tay Tề Mân canh giữ cửa miếu rất chặt, thị vệ Lý gia dù có lo cho Lý Hoài An cũng không dám làm càn.
Lý Hoài An bình thản quỳ xuống nền đất đầy bụi bặm: “Điện hạ bớt giận.”
Tề Mân lạnh lùng nhìn y: “Chính Lý gia các ngươi đã truyền tin cho cô, nói Tạ Chinh đã bị các ngươi dẫn dụ đến Biệt Nguyệt sơn trang, bảo cô nhanh chóng lên đường vào kinh. Nhưng trên đường chờ đợi cô là cái gì? Là hàng trăm Huyết Y Kỵ dưới trướng Tạ Chinh và cái tên điên Tùy Nguyên Thanh kia!”
Huyết Y Kỵ vốn là đội kỵ binh khiến cả Đại Dận nghe danh đã khiếp vía, Tùy Nguyên Thanh vì báo mối thù giết hại mẫu thân lại càng như sát thần nhập thể, thề phải lấy thủ cấp của hắn ta.
Ảnh vệ hoàng thất bên cạnh Tề Mân tổn thất quá nửa, cao thủ Lý gia phái đi gần như bị tiêu diệt toàn bộ mới đưa được một mình hắn ta thoát khỏi vòng vây, còn Du Thiển Thiển và Du Bảo Nhi thì rơi vào tay Huyết Y Kỵ.
Lý Hoài An sau khi biết Tạ Chinh không trúng kế, ngay đêm đó đã khởi hành rời khỏi Lư Thành.
Vũ An Hầu có quyền điều động binh lực toàn bộ Tây Bắc, đợi người của Huyết Y Kỵ đưa mẫu tư hoàng trọng tôn về, y sẽ không còn cơ hội rời đi nữa.
Lúc này nghe Tề Mân quở trách, Lý Hoài An chỉ bình tĩnh đến mức gần như tê dại mà chắp tay bái một cái: “Chuyện này là lỗi của vi thần, không nhận ra Vũ An Hầu tương kế tựu kế, khiến điện hạ rơi vào nguy hiểm.”
Bàn cờ đã tiến triển đến bước này, mọi quyết định tiếp theo y chỉ thực hiện theo kế hoạch ban đầu của Lý gia, đã tê dại đến mức không muốn suy nghĩ kỹ về đúng sai bên trong nữa.
Y càng lộ ra vẻ mặt như vậy, càng làm cho cơn giận trong lòng Tề Mân khó tiêu, hắn ta chợt cúi người túm chặt lấy cổ áo Lý Hoài An.
Rõ ràng là một người bệnh lâu năm, năm ngón tay cũng trắng bệch khác thường, nhưng lực tay lại không thua kém nam tử trưởng thành bình thường.
Đại khái cũng chỉ có những ảnh vệ hoàng thất kia mới biết, Tề Mân vì muốn thoát khỏi thân xác bệnh tật này, mà vẫn luôn bí mật cùng họ rèn luyện võ học.
Ngoại trừ những ảnh vệ hoàng thất, hắn ta không tin bất kỳ ai, bao gồm cả mẫu tử Lan thị đã hầu hạ bên cạnh nhiều năm.
Giọng Tề Mân lạnh lẽo đáng sợ: “Ngươi tưởng chỉ cần cô bình an vào kinh là Lý gia đã thắng chắc rồi sao? Tạ Chinh tự mình ở Tây Bắc không dám phản, nhưng giờ trong tay hắn có đứa trẻ đó rồi, ngươi xem hắn có dám không!”
Trong đáy mắt phẳng lặng không chút gợn sóng của Lý Hoài An cuối cùng cũng dâng lên những cảm xúc khác.
Tề Mân buông cổ áo của y ra, lạnh giọng ra lệnh: “Cô không cần biết Lý gia các ngươi dùng cách gì, hoặc là mang người của cô về nguyên vẹn không sứt mẻ, hoặc là… giết đứa trẻ đó đi, mang sinh mẫu của nó về đây.”
Vừa lúc đó, ngoài ngôi miếu một tiếng sấm kinh thiên động địa nổ vang, ánh chớp trắng xóa rạch ngang miếu thờ, trước bàn thờ, bức tượng Phật đang mỉm cười kia cũng toát ra vài phần lạnh lẽo và quỷ dị.
Lý Hoài An tâm thần chấn động, gió lạnh thổi vào từ cánh cửa đổ nát, y mới giật mình cảm giác cả người lạnh toát.
Y chậm rãi cúi đầu: “Vi thần tuân mệnh.”
