Tướng Quân, Quần Lót Hoa Của Ngươi Rơi Rồi
Chương 4:
Tại tiệc mừng công, ta gặp lại Tạ lang quân sau mấy tháng xa cách.
Hắn bây giờ đã là tướng quân.
Lần đầu xuất chinh đã đại thắng trở về.
Hoàng đế uống một chén rượu: “Tiểu Tạ à, ngươi là do trẫm nhìn lớn lên từ nhỏ, năm đó Thái tử chào đời, còn phải đa tạ cái quần lót hoa của ngươi đấy.”
Đúng là chuyện không nên nhắc lại cứ nhắc mãi.
Ta chột dạ nhìn về phía Tạ lang quân.
Hắn hình như không giận, ngược lại tựa như đang hồi tưởng điều gì đó?
Ánh mắt như có như không lướt qua người ta.
“Ngươi muốn ban thưởng gì cứ việc nói, trẫm đều đáp ứng ngươi!”
Tạ lang quân đứng dậy, cung kính chắp tay: “Đa tạ bệ hạ, chỉ là thần vẫn chưa nghĩ ra muốn ban thưởng gì.”
Lúc hắn nói câu này, ánh mắt vô tình dừng lại trên người ta.
Hoàng đế phất tay, ra hiệu cho hắn ngồi xuống.
Bảo hắn nghĩ kỹ, bất cứ lúc nào cũng có thể đề đạt.
Hoàng hậu lén hích hích Hoàng đế, ông ấy lại vung tay một cái, điểm tên ta, nhắc lại chuyện cũ:
“Nhiên Nhiên, năm đó Thái tử chào đời, ngươi đã lập công đầu. Còn nhớ năm đó trẫm từng nói với ngươi, đợi ngươi lớn lên, muốn làm nhi tức hay làm nữ nhi của trẫm thì tự ngươi chọn hay không?”
“Hôm nay, trẫm cũng tặng ngươi một món quà. Ngươi muốn làm Thái tử phi, hay muốn làm Quận chúa?”
Đây là định đem Thái tử làm quà tặng cho ta sao?
Nhưng nghe nói phủ Quận chúa rất lớn.
Tất cả đều là của ta, không cần phải chia cho Thái tử.
Ông ấy vừa dứt lời, bốn con mắt đã đổ dồn vào người ta.
Hai con rực lửa, hai con âm trầm.
Ta vò vò vạt áo nghĩ một hồi, hạ quyết tâm, lẳng lặng đứng dậy.
Nhưng ngay lúc ta định mở miệng, bên ngoài đột nhiên có một binh sĩ xông vào.
“Bệ hạ, chiến sự biên quan khẩn cấp!”
…….
Đêm đó, ta chưa kịp nói ra lựa chọn của mình, Tạ lang quân lại lên chiến trường.
Trước khi lên đường, hắn kéo ta nhìn thật lâu, thật lâu.
Cho đến khi tiếng kèn xuất quân ngoài cổng thành vang lên, mới lưu luyến buông tay ta ra.
Hắn đe dọa ta rằng: “Bùi Nhiên Nhiên, nếu nàng dám đưa ra quyết định trước khi ta về, thì cứ thử xem.”
Dù trước mặt quân sĩ hắn đầy uy nghiêm, nhưng trước mặt ta lại giả vờ hung dữ chẳng giống chút nào.
Khuôn mặt đỏ bừng kia trông lại càng tuấn tú hơn.
Ta nhìn hắn chăm chú, nhìn mãi không chán.
Thấy ta không để ý lời hắn nói, hắn thở dài một tiếng, đổi giọng, gần như khẩn cầu: “Nhiên Nhiên, cầu xin nàng nhất định phải đợi ta về.”
Sao hắn trông như sắp khóc thế kia?
Ta không cười nữa.
Trong lòng chua xót, lặng lẽ gật đầu.
…..
Ta là kẻ nhát gan, sợ cái đầu sẽ dọn nhà. Nên không dám đưa ra lựa chọn trước khi hắn về.
Thế nhưng dường như ta vĩnh viễn không đợi được hắn về nữa.
Sau khi xuất chinh, cứ cách một thời gian hắn lại gửi thư cho ta.
Nói cảnh sắc biên tái không đẹp bằng kinh thành.
Nói ăn uống biên tái không ngon bằng kinh thành.
Cả trang giấy viết đầy nỗi nhớ nhung về kinh thành.
Nhưng lá thư cuối cùng, lại toàn là lời hối hận.
Hắn nói hối hận, bởi vì ngày đó không xin Hoàng thượng ban thưởng.
“Chiến sự biên quan chưa bình định, ta sợ làm lỡ dở nàng, lại sợ làm nàng chịu uất ức, nên có những lời mãi không dám nói ra khỏi miệng. Nhưng hôm qua ta ngã ngựa, suýt chút nữa là không bao giờ gặp lại nàng được nữa. Đến lúc này ta mới nhận ra, có những chuyện không nói ra thì sẽ chẳng còn cơ hội nói nữa. Nhiên Nhiên, đợi ta về, nhất định sẽ đích thân nói cho nàng nghe tâm ý của ta.”
Ta áp chặt lá thư vào lồng ngực.
Cố gắng cảm nhận dư vị hơi ấm hắn để lại trên thư.
Ta thực sự rất muốn, rất muốn nghe chính miệng hắn nói ra tâm ý của mình.
Nhưng trong cung truyền lại quân báo.
Nói Tạ lang quân rơi xuống vực thẳm, tử trận rồi.
Nghe được tin này, ta sững sờ rất lâu không hồi thần được.
Chắc chắn là ta nghe nhầm rồi.
Ta hất tay mẫu thân ra, chạy thẳng về phía giường.
Chắc chắn là ta chưa ngủ đủ, nên xuất hiện ảo giác thôi.
Đợi ngủ dậy rồi, hắn sẽ giống như lúc nhỏ, sẽ đến đón ta đi học.
Nhưng ta thức trắng đến hừng đông, giày cũng không kịp xỏ đã chạy ra ngoài cửa.
Chỉ thấy Tạ lão tướng quân tóc đã bạc trắng sau một đêm.
Tạ lão tướng quân bước tới vỗ vai ta, giọng nghẹn ngào: “Nhiên Nhiên, cười lên đi. Hắn liều mạng chính là để cho ngươi, để cho bách tính thiên hạ có thể cười mà sống qua ngày. Ngươi mà cứ ủ rũ mãi, là có lỗi với hắn đấy.”
Ánh nắng chói chang khiến ta muốn rơi lệ, ta cười không nổi: “Vậy sao ngài không cười ạ?”
Tạ lão tướng quân gượng ép nặn ra một nụ cười.
Nhưng đôi tay ông lại run rẩy dữ dội, được người ta dìu đi xa.
Từng bước một biến mất dưới ánh hoàng hôn.
Tạ lang quân nếu già đi, chắc cũng sẽ có dáng vẻ như vậy nhỉ.
Ta tha thiết muốn tận mắt nhìn thấy dáng vẻ lúc già của hắn biết bao.
“Nhiên Nhiên, cười lên đi, hắn liều mạng chính là để ngươi cười.”
Ta nghĩ đến lời Tạ lão tướng quân, cố gắng muốn cười ra tiếng.
Nhưng nước mắt lại rơi nhanh hơn cả nụ cười.
Dù cho cái đầu của ta sẽ mãi mãi được an toàn.
Nhưng hắn là vì bảo vệ bách tính mới mất mạng, ta sao có thể vui mừng cho nổi.
Ta thất thần làm rất nhiều, rất nhiều cái quần lót hoa, định bụng đốt cho hắn.
Thái tử cũng có chút buồn bã, dù sao cũng là tình nghĩa quen biết từ nhỏ.
Y hình như đau lòng quá độ, đầu óc xảy ra sai sót, gặp ta đều quên gọi ta là tỷ tỷ.
Y thở dài một tiếng, mắt nhìn chằm chằm xấp vải trong tay ta:
“Không cần đốt đâu, Tạ tướng quân không nhận được đâu. Cô… cô là muốn nói, cô có thể mặc. Sau này con cái của chúng ta cứ nhận hắn làm dưỡng phụ đi. Sau này cô sẽ thay hắn tiếp tục bảo vệ bách tính, cũng sẽ dạy con chúng ta trở thành anh hùng giống như hắn.”
“Như vậy, hắn coi như đã trở về bên cạnh chúng ta.”
Tâm ý của Thái tử nói rất rõ ràng.
Nhưng ta đã hứa với Tạ lang quân rồi mà, trước khi hắn về, ta sẽ không đưa ra lựa chọn.
Ta giả vờ như không nghe thấy.
Thái tử lại đến thêm vài lần, thăm dò vài lần.
Cuối cùng y nổi cáu.
“Bùi Nhiên Nhiên, hắn mãi mãi không về nữa đâu!”
“Nàng nhìn cô đi, tình ý của cô dành cho nàng, không hề ít hơn hắn đâu!”
Y mang theo tiếng nức nở, nghẹn ngào nói với ta.
