Tướng Quân, Quần Lót Hoa Của Ngươi Rơi Rồi
Chương 3:
Tạ lang quân bước tới, đưa tay ra định xoa đầu ta.
Nhưng giây tiếp theo, có bóng người chạy tới.
Hắn lại rụt tay về, giả vờ như không có chuyện gì.
“Tỷ tỷ, mẫu hậu nói tỷ tặng túi thơm cho cô, cô cũng phải tặng lại quà cho tỷ.”
Tiểu Thái tử từ sau lưng lôi ra một miếng ngọc bội, nhét vào tay ta.
Y đỏ mặt hỏi ta: “Mẫu hậu nói, cái này gọi là tín vật định tình. Tỷ tỷ, tín vật định tình là gì thế?”
Ta cũng không hiểu, ta quay sang hỏi Tạ lang quân, người lớn tuổi hơn bọn ta.
Tạ lang quân hắng giọng vài cái, nói: “Điện hạ chắc chắn nghe nhầm rồi, là ‘tín vật đính tình’ chứ không phải ‘định tình’.”
“Vậy tín vật đính tình là gì?”
Ta và Thái tử trợn bốn con mắt, tròn xoe nhìn Tạ lang quân.
“Tín vật đính tình chính là… tín vật đính ước tình bạn, hẹn ước cả đời làm bạn tốt của nhau, đại diện cho tình hữu nghị thiên trường địa cửu.”
Ánh mắt Tạ lang quân nhìn lên trời, hình như có chút chột dạ.
“Tạ ca ca, huynh biết nhiều chữ, ta tin huynh.”
Ta vẻ mặt sùng bái nói.
Tiểu Thái tử nhe răng cười, chạy lại nắm tay ta: “Vậy có phải đại diện cho việc tỷ tỷ có thể cả đời ở bên cạnh chơi với cô không?”
Ánh mắt Tạ lang quân hơi biến đổi: “Điện hạ, nam nữ có khác, nàng ấy sao có thể mãi mãi ở bên cạnh ngài được?”
“Cô không quan tâm, cô cứ muốn đấy!”
Thái tử dắt ta chạy đi.
Ai ngờ chạy nhanh quá, ngã nhào xuống nước.
……
Tạ lang quân một tay vớt Thái tử, một tay vớt ta.
Cứu được cả hai bọn ta lên.
Nhưng hắn vội vàng quá, lúc cứu bọn ta, quần ngoài bị nước hồ cuốn trôi mất.
Bên dưới Tạ lang quân chỉ còn lại mỗi một cái quần lót hoa, là cái mà ta tặng hắn.
Lòng ta tràn đầy cảm động, đột ngột nhào tới trước mặt hắn.
Dùng cả hai tay và thân mình che chắn cho phong cảnh bên dưới của hắn.
Lần này, cái mông của hắn sẽ do ta bảo vệ!
Tạ lang quân mặt đỏ bừng, người nóng hầm hập. “Buông… buông tay ra.”
Ta vẻ mặt kiên định: “Không được! Ta sẽ không bao giờ để huynh phải mất mặt nữa!”
Hắn vùng vẫy tiến về phía trước, ta bám chặt không buông.
Cuối cùng, vẫn là Thái tử nhìn không nổi nữa.
Lấy quần áo lại khoác lên cho hắn.
Sao không nói sớm chứ, làm ta đau hết cả đầu gối.
Vì đau đầu gối, ta ăn vạ không chịu đứng lên.
Tạ lang quân thở dài một tiếng, đành phải cõng ta về nhà.
Ta nghe phu tử tụng kinh cả ngày, lại chơi dưới nước với Thái tử một lúc.
Mệt quá là mệt.
Chẳng biết từ lúc nào, ta đã ngủ thiếp đi trên lưng hắn.
Mặt cọ cọ vào cổ hắn, lầm bầm nói: “Tạ ca ca, huynh thơm quá đi.”
Tạ lang quân có chút ghét bỏ nghiêng đầu qua một bên: “Nước miếng của nàng dính hết vào áo ta rồi!”
……
Thế nhưng… sáng sớm hôm sau, hắn lại tới.
Ta nhìn thấy hắn, dụi dụi mắt: “Tạ ca ca, sao huynh lại tới đây?”
Tạ lang quân vẻ mặt nghiêm túc: “Hôm qua ta làm nàng đau đầu gối, phải chịu trách nhiệm với nàng, đỡ cho nàng không đi học được rồi lại đi mách lẻo với phu tử.”
Mắt ta sáng rực lên, nhào về phía Tạ lang quân. “Vậy huynh lại cõng ta đi!”
Những ngày sau đó, Tạ lang quân mỗi ngày đều đến trước cửa nhà ta đợi ta cùng đi học.
Lúc rảnh rỗi, cũng sẽ cùng ta và Thái tử chơi ném tuyết, cùng chui lỗ chó trốn ra ngoài chơi.
Chơi mệt rồi, ta lại nằm trên lưng hắn ngủ khò khò.
Dù sao thì, hắn cũng sẽ đưa ta về nhà an toàn thôi.
Chỉ là theo sự trưởng thành của Thái tử, hai người bắt đầu tranh nhau cõng ta.
Thường xuyên vì chuyện ai đưa ta về nhà mà tranh cãi nảy lửa.
Có một buổi tối, Thái tử oẳn tù tì thua, Tạ lang quân đưa ta về nhà.
Hắn đưa cho ta một chiếc ngọc ban chỉ.
Nói đây là tín vật định tình.
Tín vật đính tình? Hắn muốn cả đời làm bạn tốt với ta sao?
Có phải đại diện cho việc hắn đã tha thứ cho ta rồi không?
Xem ra vấn đề đúng là nằm ở cái quần lót hoa thật mà
Cái đầu của ta an toàn rồi!
Ta háo hức xỏ chiếc nhẫn ngọc vào ngón tay cái.
Nhưng mà, nhẫn to quá, lồng vào tay ta cứ lỏng lẻo đung đưa.
Tạ lang quân cười ta: “Đây là tổ mẫu truyền lại cho mẫu thân ta. Mẫu thân ta lại đưa cho ta. Đợi nàng lớn thêm chút nữa là đeo vừa thôi.”
……
Nhưng lần chờ đợi này, lại mất rất nhiều năm.
Cuối cùng ta cũng có thể đeo vừa chiếc nhẫn ngọc đó.
Ta cũng đã đến tuổi khuê trung chờ gả.
Hoàng hậu nương nương triệu ta vào cung ngày một nhiều hơn.
Lần nào ta cũng tình cờ chạm mặt Thái tử.
Y sớm đã không còn là cái cục tròn vo ngày nào nữa, dáng người cao ráo, khuôn mặt như ngọc.
Trước mặt người khác thì đầy uy nghiêm, nhưng hễ thấy ta, sắc mặt lập tức trở nên nịnh nọt.
“Tỷ tỷ, cô nhớ tỷ quá.”
“Điện hạ, chúng ta chẳng qua mới có một đêm không gặp thôi mà.”
“Chúng ta vậy mà đã một đêm không gặp rồi sao?”
Ta ôm trán, có chút bất đắc dĩ.
“Nếu như chúng ta ngày ngày đêm đêm đều có thể gặp mặt thì tốt biết mấy.”
“Nhưng nếu ngày ngày đêm đêm đều gặp mặt, thì chỉ có thể ngày ngày đêm đêm dính lấy nhau thôi. Sao có thể chứ?”
“Sao lại không thể?”
Hoàng hậu nương nương từ phía sau đi tới, cười nắm lấy tay ta: “Hôm nay Tạ tiểu tướng quân khải hoàn, trong cung mở tiệc mừng công, biết đâu Hoàng đế bá bá vui mừng, cũng tặng cho ngươi một món quà thì sao?”
Nói xong, bà ấy nháy mắt với Thái tử.
Đúng rồi, hôm nay là ngày Tạ lang quân về thành.
Ta đã lâu lắm rồi không gặp hắn.
Tim đột nhiên đập nhanh thế này là sao nhỉ.
Chưa kịp để ta phản ứng, Thái tử đã vui sướng chạy đi xa.
Có lẽ Thái tử cũng rất vui khi gặp lại hắn chăng.
Chỉ là Thái tử vừa chạy vừa hét: “Mẫu hậu, nhi thần nhất định sẽ ăn diện thật xinh đẹp!”
Ta: ???
