Tướng Quân, Quần Lót Hoa Của Ngươi Rơi Rồi
Chương 5:
Ta đương nhiên biết tình ý Thái tử dành cho ta.
Nhưng y là Thái tử mà.
Hoàng đế bá bá tốt với Hoàng hậu nương nương như vậy, mà vẫn có rất nhiều phi tử.
Rất nhiều hoàng tử công chúa.
Chỉ cần con người còn sống, tình ý sẽ thay đổi.
Nhưng Tạ lang quân không còn nữa, tình ý hắn dành cho ta sẽ mãi mãi không đổi thay.
……
Ta nghĩ kỹ rồi, ta muốn làm Quận chúa.
Ta muốn tòa phủ đệ rộng lớn đó.
Muốn một tòa phủ đệ có thể chứa đầy nỗi nhớ nhung vô tận của ta dành cho một người.
Ta quỳ dưới đại điện, nói ra lựa chọn của mình với Hoàng đế.
Mặc dù ta đã hứa với Tạ lang quân, rằng trước khi hắn về ta sẽ không lựa chọn.
Nhưng hắn đã thất hứa trước, nói là sẽ đích thân nói cho ta nghe tâm ý của hắn.
Nhưng lại không làm được.
Vậy thì ta cũng không cần tuân thủ ước định nữa.
Nghe thấy lựa chọn của ta.
Thái tử vốn luôn ôn hòa, nay lại làm vỡ chén trà trong tay.
Hoàng đế sắc mặt phức tạp, không đồng ý yêu cầu của ta, chỉ bảo ta về suy nghĩ lại thêm.
Hoàng hậu nương nương lần đầu tiên khóc trước mặt ta.
“Nhiên Nhiên, chân tâm của hoàng gia rất khó tìm được. Dù là nam nhân ở trên cao, hay nữ nhân bị nhốt trong cung. Bản cung thường xuyên triệu ngươi vào cung, chính là để ngươi và Thái tử bồi dưỡng tình cảm. Vì Thái tử, cũng là vì ngươi.”
“Vậy mà ngươi lại không bằng lòng…”
Ta lau nước mắt cho Hoàng hậu:
“Hoàng hậu nương nương, ngài từ nhỏ đã coi ta như nữ nhi mà thương yêu. Là ta… làm ngài thất vọng rồi.”
“Điện hạ tài mạo song toàn, nhất định có thể tìm được người chân thành đối đãi với hắn.”
Hoàng hậu lắc đầu, không nói gì thêm.
Ta lẳng lặng lui ra ngoài.
Vừa bước ra khỏi cửa cung, đã bị người ta chặn lại.
……
“Bùi Nhiên Nhiên, nàng cứ thế mà coi thường cô sao?”
Ánh mắt y nhìn ta, không còn vẻ ôn hòa ngày xưa nữa. Lần đầu tiên lạnh lùng nhìn ta chòng chọc.
“Điện hạ, ta không có coi thường ngươi.”
Thái tử hai mắt đỏ ngầu, siết chặt lấy tay ta: “Vậy tại sao nàng không muốn gả cho cô, chẳng lẽ nàng vẫn còn nghĩ đến hắn?”
“Không phải đâu điện hạ, ta chẳng qua là không muốn lấy chồng thôi.”
Y cười khổ một tiếng: “Nàng lừa cô.”
“Ta thực sự không lừa ngươi đâu, ngươi có thể ở rể không?”
Thái tử sững sờ, nhìn ta với vẻ không thể tin nổi.
“Ngươi xem, ngươi không thể vì ta mà ở rể, ta cũng không thể vì ngươi mà gả vào cung.”
“Hai ta ai cũng đừng trách ai, có được không?”
Ánh mắt y đầy vẻ u sầu, bóng dáng cô độc lùi lại vài bước.
Ta đưa tay ra về phía hắn, giống như hồi nhỏ an ủi y: “Điện hạ, ta mãi mãi là tỷ tỷ của ngươi.”
“Cô không cần cái gì tỷ tỷ hết!”
Thái tử giận dữ quát, ánh mắt dần trở nên u ám hung hiểm.
“Cô là Thái tử, cô muốn ai, nhất định sẽ có được người đó.”
Nhìn ánh mắt âm trầm của y, ta cảm thấy dường như không còn nhận ra y nữa.
“Điện hạ nhất định phải cưỡng ép ta sao?”
“Dưa hái xanh không ngọt…”
“Nhưng giải khát được mà, không phải sao?”
Ánh mắt y sâu thẳm, khóe miệng như cười như không.
Ta trợn tròn mắt.
Nhớ lại ngày đó, Tạ Tuần đang luyện võ trong sân.
Ta bị ánh nắng làm hoa cả mắt, ghé sát lại hôn hắn một cái.
Hắn cao lớn hơn ta, khỏe hơn ta, vậy mà kỳ lạ lại né tránh không được.
Chỗ bị ta hôn đỏ bừng lên một mảng.
Khóe miệng hắn cố gắng nén cười, giả vờ bực bội: “Bùi Nhiên Nhiên, nếu không phải ta luyện võ mệt rồi, thì sao có thể để nàng thừa cơ hãm hại được chứ?”
Ta chính là thích cái bộ dạng tiểu tức phụ này của hắn.
Ta quệt khóe miệng. “Dưa hái xanh đúng là ngọt thật.”
Thì ra, ngày đó Thái tử đều nhìn thấy hết.
“Điện hạ, đừng… đừng đùa nữa.”
Thái tử nở một nụ cười khổ: “Cô quả nhiên thua rồi.”
Ta có chút thắc mắc, vẻ mặt ngơ ngác nhìn y: “Điện hạ, ngươi đang nói gì vậy?”
Trong mắt Thái tử lóe lên một tia không tự nhiên, đầy ẩn ý nói: “Cô không hề nói đùa đâu. Nàng tưởng cô vẫn giống như hồi nhỏ chơi đùa với nàng trong hòn non bộ sao?”
Ta càng thêm mịt mờ, luôn cảm thấy lời nói của y có ẩn ý khác.
Thái tử chậm rãi tiến lại gần ta, ngón tay thon dài chỉnh lại lọn tóc mai lòa xòa của ta: “Nhiên Nhiên, nàng cứ chờ mà nhận thánh chỉ đi.”
…..
Quả nhiên là đi đêm có ngày gặp ma, nợ nần rồi cũng phải trả.
Lúc trước ta cường thủ hào đoạt Tạ lang quân, bây giờ ta lại bị Thái tử cường thủ hào đoạt.
Tạo nghiệp mà.
Lúc về nhà, Tạ lão tướng quân và phụ thân ta đang lau thương.
“Nhiên Nhiên, nhi tử lão phu trước khi xuất chinh đã dặn dò lão phu, bảo lão phu phải thay hắn bảo vệ ngươi, nếu ngươi không muốn gả cho Thái tử, lão phu có thừa sức lực và thủ đoạn, dù sao lão phu cũng tuyệt hậu rồi, chẳng còn gì phải lo ngại nữa.”
Tạ lão tướng quân thì thôi đi, phụ thân ta cầm bút cả đời, sao cũng học đòi cầm trường thương làm gì?
“Nhiên Nhiên, đừng nhìn phụ thân tay trói gà không chặt, vì con phụ thân cũng có thể liều mạng được!”
Nhưng phụ thân à, người vẫn chưa tuyệt hậu mà.
Phụ thân không muốn sống, con thì chưa muốn chết đâu.
“Ý tốt của hai người con xin nhận, hai vị lão nhân gia cứ đi nghỉ ngơi đi.”
Mẫu thân ta hỏi ta: “Nhiên Nhiên, chẳng lẽ con thực sự muốn gả cho Thái tử?”
Ta nhún vai, giả vờ nhẹ nhõm: “Tại sao không chứ? Hắn có tất cả mọi thứ, là người có quyền thế nhất, giàu có nhất thiên hạ, huống hồ hắn đối với con tình sâu nghĩa nặng, gả cho hắn là con hời to rồi.”
“Nhưng rõ ràng con không bằng lòng…”
“Lúc trước là do con hồ đồ thôi.”
Đúng là ta đã hồ đồ thật. Ảo tưởng có thể đối kháng với hoàng gia.
Đánh giá quá cao sự yêu chiều của Hoàng đế và Hoàng hậu dành cho ta.
Năm đó khi Thái tử ra đời, triều đình chưa vững.
Hoàng đế dựa vào thế lực trong tộc của ta mới dần ổn định được triều cương.
Nhưng ông ấy lại sợ thế lực tộc ta ngày càng lớn mạnh.
Năm đó ông ấy bảo để ta tự lựa chọn, chẳng qua là để lại cho mình một đường lui mà thôi.
Để xem lòng trung thành của người trong tộc ta thế nào.
Những năm qua tộc nhân biết rút lui đúng lúc, dần dần rời khỏi trung tâm quyền lực.
Hoàng đế không còn nghi ngờ tộc nhân nữa, lại cần tộc nhân tiếp tục dốc sức cho vị quân chủ đời sau.
Liên hôn, chính là sự lựa chọn duy nhất.
Quyền lựa chọn, từ trước đến nay chưa từng nằm trong tay ta.
Vậy mà ta lại ngốc đến mức tưởng rằng mình có thể tự chọn.
Tạ lang quân không còn nữa, ta sao có thể để lão phụ thân của hắn vì ta mà liều mạng?
Ta cũng sao có thể đánh cược mạng sống của cả tộc mình?
Tuy nhiên, ta vẫn đang đánh cược.
Đánh cược một chuyện.
