Tướng Quân, Quần Lót Hoa Của Ngươi Rơi Rồi

Chương 6:



Lượt xem: 92   |   Cập nhật: 04/04/2026 18:25

Vài ngày sau.

Nội giám tuyên chỉ bước chân vào cửa nhà ta.

Đang chuẩn bị tuyên đọc ý chỉ.

Phía sau đột nhiên truyền đến một hồi bước chân hỗn loạn.

“Khoan đã!”

Người đó vội vã ngăn cản nội giám.

Ta không thể tin nổi nhìn vào đôi mắt của người đó.

Cảm giác như cách biệt cả đời.

Làm sao có thể, làm sao hắn có thể còn sống?

Chắc chắn là ta xuất hiện ảo giác rồi.

Cho đến khi Thái tử lạnh lùng lên tiếng hỏi: “Tạ tướng quân, sao ngươi lại còn sống?”

“Hoàng thượng phù hộ, thần rơi xuống vực thẳm được người ta cứu mạng.”

Thái tử cười lạnh: “Ngươi đúng là mạng lớn thật.”

Ta mới dám chắc chắn đây không phải ảo giác.

Người trước mắt chính là Tạ lang quân Tạ Tuần.

Ta không thể kiềm chế nổi sự xúc động trong lòng nữa, nhào về phía Tạ lang quân.

Tạ lang quân cũng từng chút một dùng lực ôm chặt lấy ta.

Giống như sợ ta sẽ biến mất khỏi mắt hắn vậy.

Phía sau, là một ánh mắt âm trầm.

“Tạ tướng quân, ngươi có biết ngăn cản thánh chỉ sẽ có hậu quả gì không?”

Tạ lang quân chậm rãi buông ta ra, phủi phủi tay áo, quỳ xuống.

“Điện hạ, thần to gan, xin Điện hạ thành toàn.”

“Thành toàn? Thành toàn cái gì?” Thái tử đứng từ trên cao nhìn xuống, liếc mắt một cái: “Ngươi không sợ quân công đổi bằng mạng sống của mình sẽ đổ sông đổ biển sao?”

“Thần không sợ.” Tạ lang quân kiên định nói.

Thái tử hừ lạnh một tiếng, túm lấy cổ áo của Tạ lang quân.

Hai người đánh nhau túi bụi.

Thái tử tuy không phải đối thủ của Tạ lang quân, nhưng hắn kiêng dè thân phận trữ quân của Thái tử nên chỉ phòng thủ, không hề đánh trả.

Nhưng Thái tử vẫn bất thình lình ngã nhào xuống đất.

…..

Ta theo bản năng định đi đỡ Thái tử.

Ngờ đâu Tạ lang quân cũng ngã xuống đất luôn.

Ta vội vàng bỏ mặc Thái tử, định đi đỡ hắn.

Ngờ đâu Thái tử nắm chặt lấy ống tay áo của ta, “Nhiên Nhiên, cô đau quá.”

Tạ Tuần cũng ôm lấy bụng: “Nhiên Nhiên, ta hình như là vết thương cũ tái phát rồi.”

Ta tiến thoái lưỡng nan.

Đành giả vờ ngã lăn ra đất luôn cho xong.

Thế là, hai kẻ vừa ngã kia eo cũng hết đau, chân tay cũng linh hoạt hẳn ra.

Lần lượt lộn người bò dậy, tranh nhau lao về phía ta…

……

Chỉ trong một đêm.

Chuyện Thái tử và Tạ tiểu tướng quân vì ta mà trở mặt thành thù đã lan truyền khắp kinh thành.

Còn có người nói, liên minh giữa Trữ quân và Tạ gia đã hoàn toàn tan vỡ, triều đình sắp có một cuộc thanh trừng lớn.

Hoàng thúc của Thái tử là Tĩnh Vương lại mượn cớ tung tin đồn nhảm.

Nói lúc trước Tạ Tuần giả vờ rơi xuống vực, thực chất là đi thông đồng với địch.

Lần này về kinh là để đánh cắp cơ mật kinh thành.

Hoàng thượng chưa hề điều tra đã tống Tạ lang quân vào đại lao. Và nhân cơ hội thu hồi phần lớn binh quyền của Tạ gia.

Mọi người bí mật bàn tán rằng Thái tử đang công báo tư thù.

Lại có người nói, Thái tử thực ra không thích ta, chỉ là vì muốn thu hồi binh quyền Tạ gia nên mới cố tình đối đầu với Tạ gia.

Ba cái tin đồn phía trước thì ta biết.

Nhưng chuyện Thái tử không thích ta, chắc chắn cũng là tin đồn nhảm nốt.

Trừ phi y có thể giả vờ từ lúc còn nhỏ xíu.

Từ lúc y còn mặc quần thủng đít mà giả vờ.

Từ khi y còn là một đứa trẻ sơ sinh, mỗi khi thấy ta, mắt y đều sáng rực lên.

Ta đi đến đâu, ánh mắt y theo đến đó.

Nhưng y thích ta, và chuyện mượn cớ thu hồi binh quyền Tạ gia cũng không hề mâu thuẫn với nhau.

Hoàng gia từ trước đến nay chân tâm luôn pha lẫn với toan tính.

Cũng may y đối với ta vẫn còn chút ít chân tình.

……

Ta thức trắng đêm vào cung, quỳ trước điện, cầu xin Thái tử thả Tạ lang quân ra.

Muốn bảo ta làm gì cũng được.

“Làm gì cũng được?”

Thái tử rảo bước đi ra, nâng tay bóp lấy cằm ta.

Ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt u ám của y.

Cố gắng tìm lại đôi mắt trong trẻo ngày xưa.

Vẻ mặt Thái tử có chút không tự nhiên.

Giây sau đột nhiên bế bổng ta lên, sải bước đi vào nội điện, ném mạnh ta xuống giường.

Ta nhắm nghiền mắt lại.

Ta vẫn đang đánh cược. Đánh cược chuyện đó.

……

Y đứng bên giường rất lâu, từ trên cao nhìn xuống ta.

Không biết qua bao lâu mới mấp máy đôi môi mỏng: “Nhìn bộ dạng không tình nguyện của nàng kìa, nàng thực sự tưởng cô thích nàng đến thế sao?”

Tim ta thắt lại, mờ mịt và hoang mang.

Trước đây y chưa bao giờ tiếc nuối vẻ vui mừng trong mắt mình.

Y sẽ nắm tay ta, sẽ che chở trước mặt ta, sẽ nghiêm túc nói lời thích ta.

Đây là lần đầu tiên y chế giễu mỉa mai ta.

Không đợi ta nghĩ thông suốt, y đã lôi ta từ trên giường dậy, nhốt vào một căn mật thất.

“Thứ cô không có được, kẻ khác cũng đừng hòng có được!”

Trước khoảnh khắc cánh cửa đóng sầm lại. Y bước ra ngoài, bóng lưng cô độc tuyệt vọng.

Nhưng lại thấp giọng để lại một câu thở dài nhẹ bẫng: “Không ngờ nàng có thể vì hắn mà có thể làm đến mức này.”

“Nhưng… Nàng rốt cuộc vẫn xem nhẹ cô rồi.”

Chưa kịp để ta phản ứng.

Cánh cửa đã đóng chặt.