Giang Nam Xuân Thịnh

Chương 5: Vấn Đề Có Để Tâm Hay Không



Lượt xem: 1,496 | Cập nhật: 06/04/2026 00:50

Đường Ninh còn đang sầu não chuyện sau này nên chuẩn bị quà gì cho Thịnh tiên sinh, Lạc Thanh Dao đã dẫn theo dì Dung từ trên lầu đi xuống.

“Ninh Ninh à, là dì bảo A Tông chuẩn bị quà gặp mặt cho con đấy.”

Lạc Thanh Dao cười nói: “Con đến Thịnh Viên lâu như vậy rồi, nó là anh cả mà cứ chậm trễ không lộ diện thì tính là gì chứ? Đây là quà nó tạ lỗi với con, con mau nhận lấy đi!”

Đường Ninh khó lòng từ chối, đành phải nhận lấy: “Cảm ơn Thịnh tiên sinh.”

“Thế mới đúng chứ!” Lạc Thanh Dao cười bảo: “Nó là bậc trưởng bối, con là phận vãn bối, nó tặng quà gặp mặt cho con là lẽ đương nhiên.”

Câu nói này, cũng xua tan đi nỗi lo lắng còn sót lại trong lòng Đường Ninh.

Cô một mình đi vào Thịnh Viên, hầu như chẳng mang theo đồ đạc gì, muốn tặng quà đáp lễ cho Thịnh tiên sinh mà lại chẳng lấy ra được món quà nào cho ra hồn.

Buổi tối, Đường Ninh ở trong phòng mình mở hộp quà ra.

Ngoài một bộ trang sức, những thứ còn lại đều là những vật phẩm liên quan đến hí khúc rất hiếm thấy.

Có một bộ đánh dấu sách hình mười hai nghệ sĩ Côn khúc, miếng dán tủ lạnh và các loại bưu thiếp, tất cả đều là bản giới hạn đã ngưng sản xuất.

Còn có… một bộ búp bê Barbie mang tạo hình linh nhân Côn khúc.

Giây phút nhìn thấy bộ búp bê Barbie, Đường Ninh bỗng chốc bật cười.

Món quà như thế này thật sự không giống phong cách của một người trưởng thành, chững chạc như Thịnh tiên sinh chút nào.

Chắc là thư ký Giang mua rồi.

Thế nhưng, Đường Ninh thật sự rất thích.

Tiếng gõ cửa vang lên, Đường Ninh rời khỏi giường: “Mời vào.”

Lạc Thanh Dao mặc một bộ sườn xám màu trơn, đẩy cửa bước vào, trên tay còn bưng một chiếc khay.

Bà ôn tồn nói: “Dì bảo nhà bếp chưng tổ yến, con nhân lúc còn nóng thì mau ăn đi, rất tốt cho sức khỏe con gái đấy.”

Nhìn thấy những món quà bày biện trên giường, Lạc Thanh Dao cười: “Dì đoán chắc là Ninh Ninh đang mở quà.”

Bà đặt bát tổ yến xuống đầu giường, dịu dàng hỏi: “Món quà A Tông chuẩn bị con có thích không?”

Đối diện với dì Lạc, Đường Ninh cởi mở hơn nhiều. Cô gật đầu, đôi mắt sáng lấp lánh: “Con thích lắm ạ!”

Nói rồi, cô đẩy đống quà trên giường cho Lạc Thanh Dao xem: “Toàn bộ đều là quà liên quan đến Côn khúc. Trước đây ở nhà không cho phép con tiếp xúc với những thứ liên quan đến Côn khúc, đây là lần đầu tiên con nhận được món quà như thế này.”

Bởi vì chuyện của Tư Lê và cha của Đường Ninh, hai chữ Côn khúc đã trở thành điều cấm kỵ của nhà họ Tư.

Đường Ninh dù có thích đến mấy cũng không dám chạm vào.

Lạc Thanh Dao dịu dàng cười nói: “Dì có nói với nó là con đến Đại học Giang học nghiên cứu hí khúc, chắc là con thích hí khúc nên nó mới tặng con những thứ này.”

Đường Ninh: “Thảo nào..”

Cô chủ động ôm lấy Lạc Thanh Dao: “Dì Lạc, dì tốt với con quá.”

Lạc Thanh Dao xoa đầu cô, cười bảo: “Đứa nhỏ ngốc này.”

Bà chỉ mới nói giúp vài câu mà cô đã khen bà tốt rồi. Nụ cười của Lạc Thanh Dao có chút xót xa.

Đường Ninh giống như một đứa trẻ chưa từng được ăn kẹo, cho nên dù chỉ nếm được một chút vị ngọt thanh đạm thôi cũng sẽ coi như báu vật, vui mừng khôn xiết.

Mà đứa trẻ năm xưa bà từng dồn hết tâm huyết để chăm sóc, dạy dỗ, cuối cùng lại dành cho bà đủ mọi lời trách móc, oán hận.

Chỉ vì bà cho chưa đủ nhiều.

Mở hộp trang sức ra, Đường Ninh kinh ngạc phát hiện đây là một bộ trang sức kim cương và vàng được thiết kế theo chủ đề quả chanh.

Tổng cộng có năm món: hai chiếc vòng tay, một lắc tay, một dây chuyền và một chiếc nhẫn.

Những quả chanh vàng rực đều được tạo tác từ kim cương và vàng, nhưng viên kim cương không quá lớn nên trông không quá phô trương hay quá sang trọng.

Cả bộ trang sức toát lên vẻ thanh nhã, tươi sáng và tinh nghịch, mang đậm phong cách thiếu nữ. Rất phù hợp để những cô gái trẻ như Đường Ninh đeo khi tham gia tiệc tùng.

Đường Ninh ngắm ngía hồi lâu, thật sự không thể tưởng tượng nổi đây là món quà do Thịnh tiên sinh tặng.

Lạc Thanh Dao cầm hộp trang sức lên quan sát một lúc, hài lòng nói: “Được đấy, cuối cùng nó cũng coi như có chút để tâm.”

Nói rồi, bà còn lấy dây chuyền và vòng tay ra đeo thử từng món cho Đường Ninh.

Đường Ninh ngoan ngoãn để mặc cho Lạc Thanh Dao diện đồ cho mình, thỉnh thoảng đôi mắt lén quan sát Lạc Thanh Dao vài lần, khóe miệng không tự chủ được mà mỉm cười.

Hóa ra, đây chính là cảm giác có mẹ sao?

Sự chu đáo và tỉ mỉ của người nhà họ Thịnh luôn tựa như cơn mưa xuân thấm đẫm muôn loài một cách lặng lẽ.

Dì Lạc như vậy, mà Thịnh tiên sinh cũng như vậy.

Ngày hôm sau, Lạc Thanh Dao dẫn Đường Ninh đi ra hậu viện của Thịnh Viên.

Một không gian rộng lớn, mỗi bước đi là một cảnh sắc, mang đậm phong cách cổ kính nhưng lại hiếm có người qua lại.

Lạc Thanh Dao cười nói: “Chỗ này chỉ có mỗi A Tông hay tới thôi, dì thì chẳng thích chút nào. Trống trải quá, chẳng có hơi người gì cả, đi một vòng mất cả nửa ngày trời, chân dì sắp nhỏ lại luôn rồi đây.”

Đi một lát, liền đến ngôi đình bát giác nơi Đường Ninh tình cờ gặp Thịnh tiên sinh.

Lạc Thanh Dao đề nghị nghỉ ngơi ở đây, rất nhanh sau đó đã có người hầu bưng trà mới pha lên.

Lạc Thanh Dao cười bảo: “Nhưng mà thanh tĩnh cũng có cái hay của thanh tĩnh. Trà Gừng cứ thích chạy lại phía này, chẳng sợ bị người ta bắt mất.”

Dứt lời, Lạc Thanh Dao như chợt nhớ ra điều gì: “Ninh Ninh con cũng không thích náo nhiệt, sau này nếu không muốn ở tiền viện thì có thể ra hậu viện này trốn đi tìm sự thanh thản. Đến lúc đó xây thêm cái xích đu, một thư viện hoặc một quán cà phê, con cứ ngồi đây đọc sách, giết thời gian cũng tốt.”

Đường Ninh cứ ngỡ đây chỉ là một câu nói bâng quơ của Lạc Thanh Dao.

Nào ngờ ngày hôm sau Đường Ninh đã nghe thấy tiếng động của việc sửa sang. Cô tò mò hỏi dì Dung: “Hậu viện đang làm gì vậy ạ?”

Dì Dung: “Phu nhân định xây một cái xích đu ở hậu viện, rồi dựng thêm một căn nhà gỗ làm phòng sách, sau này cô và phu nhân đều có thể ra hậu viện nghỉ ngơi.”

Đường Ninh: “…Năng lực hành động của dì Lạc mạnh quá.”

Chỉ là liệu có hơi đường đột quá không.

Dường như chưa được sự đồng ý đã xông vào không gian riêng tư của Thịnh tiên sinh rồi. Rơi vào mắt Thịnh tiên sinh, liệu anh có thấy cô quá vượt lễ nghi không?

Đường Ninh có chút tò mò nên đi đến phòng tắm của Trà Gừng, áp sát vào cửa sổ quan sát hậu viện.

Lúc này cô mới phát hiện, hậu viện không chỉ đang xây xích đu, nhà gỗ, mà dường như còn đang xây thêm hành lang.

Cô đi hỏi dì Lạc.

Dì Lạc suy nghĩ một chút rồi mới cười nói: “Là A Tông bảo người xây đấy. Lần trước con bị mắc mưa ở đây, nó cũng thấy thiết kế hậu viện không hợp lý, mưa xuống chẳng có chỗ nào trú nên đã bảo người quy hoạch lại, chuẩn bị xây thêm mấy dãy hành lang che mưa nắng.”

Dì Lạc khẽ nhéo mũi Đường Ninh, dịu dàng cười: “Sau này con có trèo cửa sổ ra hậu viện tìm Trà Gừng thì cũng không sợ bị dầm mưa nữa.”

Đường Ninh có chút ngại ngùng đưa tay dụi dụi mũi, “Lần sau con sẽ không thế nữa đâu ạ.”

Cô thầm cảm thán, người nhà họ Thịnh ai nấy đều có năng lực hành động thật mạnh mẽ.

Dì Lạc như thế, Thịnh tiên sinh cũng thế.

Nhưng cô cũng biết, đây không đơn thuần là vấn đề năng lực hành động, mà là vấn đề người ta có để tâm hay không.