Giang Nam Xuân Thịnh
Chương 6: Thịnh Tông: “Tôi Đáng Sợ Lắm Sao?”
Người nhà họ Thịnh đối đãi với cô tốt, Đường Ninh nghĩ mình cũng nên có qua có lại.
Sau khi nhận món quà từ Thịnh tiên sinh, Đường Ninh muốn đáp lễ, đồng thời cũng chuẩn bị một món quà cho dì Lạc.
Dì Lạc không thiếu đồ tốt, cái dì thiếu là tấm lòng.
Quà của dì thì dễ chuẩn bị, nhưng đến lượt Thịnh tiên sinh, Đường Ninh lại cảm thấy hơi đau đầu.
Đúng lúc nghe dì Lạc nói Thịnh tiên sinh lại đi công tác, Đường Ninh tạm thời gác chuyện đó lại, tập trung toàn lực chuẩn bị quà cho dì Lạc.
Đường Ninh vốn khéo tay, biết đan lát rất nhiều thứ, cũng từng làm không ít đồ trang sức nhỏ.
Từ quạt tròn khảm ngũ sắc đến trang sức, trâm cài tóc hay các loại đồ thủ công… thông thường chỉ cần tìm thấy hướng dẫn trên mạng, cô xem qua một lần là có thể mô phỏng lại y hệt.
Chiều thứ Sáu sau khi tan học, cô đặc biệt đi mua một giỏ nguyên liệu gồm bấc đèn, lá thông, cành liễu và các phụ kiện nhỏ khác. Vì đã xin phép dì Lạc trước nên lịch trình của Đường Ninh rất thong thả.
Ngồi trên xe, tay Đường Ninh không nghỉ lúc nào, loáng một cái đã đan xong mấy quả táo xanh nhỏ và mấy chiếc ly rượu tí hon.
Những món đồ đan lát chỉ bằng lòng bàn tay trông vô cùng tinh xảo, đáng yêu và lạ mắt, khiến bác tài xế cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn qua gương chiếu hậu. Lúc xuống xe, Đường Ninh vui vẻ tặng bác một quả táo xanh nhỏ.
Đường đi hơi xa, lúc cô về đến nơi thì đã tám giờ tối, trời đã tối mịt từ lâu.
Vừa bước vào chính viện, Đường Ninh đã thấy dì Lạc đang ngồi trên sofa đọc sách, bên cạnh là Thịnh tiên sinh trong bộ vest chỉnh tề.
Anh đang rủ mắt tập trung xem tập tài liệu trên tay. Dì Dung, Giang Phong và vài người khác đứng nép một bên, phòng khách hoàn toàn yên tĩnh.
Nhìn thấy cảnh tượng này, cả người Đường Ninh bỗng cứng đờ, không tự chủ được mà nhớ lại vài chuyện cũ ở nhà họ Tư.
Ánh đèn sáng choang trên đỉnh đầu có chút chói mắt, khiến người ta thấy chóng mặt. Nụ cười trên mặt cô biến mất ngay lập tức, cô đột nhiên trở nên căng thẳng, lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi.
Lạc Thanh Dao lật vài trang sách, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Đường Ninh, liền cười nói: “Ninh Ninh, con về rồi à?!”
Cảm xúc của Đường Ninh ập đến quá nhanh, nhất thời chưa kịp điều chỉnh, cô gật đầu một cách gượng gạo: “Vâng. Dì Lạc, Thịnh tiên sinh.”
Thịnh Tông như có như không gật đầu.
Lạc Thanh Dao cười nắm lấy tay Đường Ninh, nhận ra cánh tay cô rất cứng nhắc, sắc mặt cũng không ổn, liền nhẹ nhàng hỏi: “Ninh Ninh, con sao vậy?”
Đường Ninh cố gắng nặn ra một nụ cười: “Dì Lạc, con không sao ạ.”
“Thật không?” Gương mặt Lạc Thanh Dao hiện lên vẻ lo lắng.
Đường Ninh gật đầu.
Khóe mắt cô vô tình chạm phải ánh mắt của Thịnh Tông, cô càng căng thẳng hơn, nhịp thở cũng trở nên dồn dập.
Thịnh Tông thu hết mọi chuyện vào tầm mắt, chậm rãi đứng dậy. Anh giữ phong thái trầm ổn: “Mẹ, con lên lầu trước đây.”
Lạc Thanh Dao không kịp để tâm đến anh, chỉ tùy tiện gật đầu: “Con đi làm việc đi.”
Đợi Thịnh Tông lên lầu, Đường Ninh mới cảm thấy cảm giác áp lực và căng thẳng vơi đi đôi chút, cơ thể cũng bớt cứng đờ.
Một lát sau, có người hầu mang một ly sữa ấm tới, người bên cạnh còn cầm theo một chiếc chăn mỏng.
“Tiên sinh nói thời tiết lạnh, chắc là cô Đường bị nhiễm lạnh rồi nên bảo chuẩn bị sữa và chăn ạ.”
Trong đôi mắt trong veo của Đường Ninh thoáng hiện vẻ kinh ngạc và lúng túng: “Cảm ơn… anh Thịnh.”
Sự chu đáo và tỉ mỉ của Thịnh tiên sinh, ngược lại khiến Đường Ninh thấy hổ thẹn. Là do cô quá nhạy cảm và dễ nảy sinh phản ứng tâm lý tiêu cực.
Lạc Thanh Dao cầm chiếc chăn choàng lên người Đường Ninh: “Thế này mới ra dáng làm anh trai chứ.”
Khoác chăn, tay bưng ly sữa ấm, Đường Ninh mới khôi phục lại trạng thái bình thường: “Dì Lạc, chẳng phải con đã nói với dì là sẽ về muộn sao?”
Cô nhỏ giọng hỏi: “Sao dì và Thịnh tiên sinh vẫn còn ngồi ở phòng khách đợi con thế ạ?”
Lạc Thanh Dao dịu dàng đáp: “Con là con gái, lần đầu tiên về muộn thế này, dì đương nhiên không yên tâm. Còn A Tông chẳng qua là đang xử lý công việc ở phòng khách thôi.”
Dừng lại một chút, Lạc Thanh Dao mới phản ứng lại: “Ban nãy con sợ A Tông hả?”
Đường Ninh sợ dì Lạc hiểu lầm, vội vàng lắc đầu.
Lạc Thanh Dao: “Vậy con bị làm sao? Không được giấu dì đâu đấy.”
Đường Ninh bất đắc dĩ, cúi đầu thành thật nói: “Ngày trước ở nhà họ Tư, mỗi lần con phạm lỗi, người nhà họ Tư đều tập trung ở phòng khách để ‘tam đường hội thẩm’. Con cứ tưởng mình về muộn là đã phạm lỗi rồi…”
Cũng thật trùng hợp, hôm nay cả Lạc Thanh Dao và Thịnh Tông đều có mặt, lại ngồi nghiêm chỉnh trong phòng khách, bầu không khí trông yên tĩnh và nghiêm túc quá mức.
Đường Ninh theo bản năng nghĩ ngay đến cảnh tượng bị cả nhà họ Tư nhìn chằm chằm để thẩm vấn.
Gương mặt Lạc Thanh Dao lộ vẻ ngỡ ngàng, ngay lập tức hiểu ra sự căng thẳng của Đường Ninh đến từ đâu. Trái tim bà khẽ thắt lại, bà giơ tay ôm Đường Ninh vào lòng, trong lòng dâng lên cảm giác xót xa.
“Ninh Ninh, đây là nhà họ Thịnh, không phải nhà họ Tư. Không ai có quyền mắng con, cũng không ai để con phải chịu nửa điểm ấm ức đâu!”
Đường Ninh ngoan ngoãn đáp: “Dì Lạc, con biết rồi ạ, lần sau con sẽ không thế nữa.”
Cô sợ dì lo lắng nên âm thầm nhét mấy món đồ nhỏ đan trên đường vào tay Lạc Thanh Dao. Cô cười đến mức trong mắt như có ánh sao: “Dì Lạc, cái này là con tự đan đấy, dì thấy đẹp không?”
“Ừ, đẹp lắm. Ninh Ninh, con khéo tay thật đấy.”
Lạc Thanh Dao nhìn quả táo xanh nhỏ nhắn tinh xảo trong tay, lại liếc thấy nụ cười ngoan ngoãn có chút lấy lòng của Đường Ninh, đột nhiên hốc mắt đỏ hoe. Một đứa trẻ ngoan như thế này, sao Tư Lê lại nỡ để con bé chịu nhiều ấm ức đến vậy?
Trong thư phòng trên lầu, Thịnh Tông xem xong một xấp tài liệu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Giang Phong.
Giang Phong: “Tiên sinh, có chuyện gì sao?”
Thịnh Tông nhìn anh ta một lúc, giọng nói trầm thấp: “Tôi đáng sợ lắm sao?”
Giang Phong: “?” Đây là câu hỏi kiểu gì vậy?
Thịnh Tông: “Trả lời đi.”
Giang Phong lắc đầu: “Không có, ngài chỉ nhìn hơi nghiêm nghị thôi, chứ tính cách vẫn rất tốt.”
Ít nhất là từ khi Giang Phong đi theo Thịnh Tông đến nay, anh ta chưa từng thấy Tịnh Tông nổi nóng bao giờ.
Giang Phong suy nghĩ kỹ lại một chút: “Nhưng khí thế của tiên sinh mạnh quá, đúng là có chút cảm giác áp lực. Tuy nhiên với địa vị của ngài, quá hiền hòa thì cũng không hợp lý cho lắm.”
Thịnh Tông lặng lẽ nhìn Giang Phong. Trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy là sự điềm tĩnh và thong dong.
Một lúc sau, anh mới lên tiếng: “Có lẽ lần trước ở hậu viện đã làm cô ấy sợ rồi.”
