Lỡ Mang Thai Con Của Thiếu Chủ Bài Xích Nữ Nhân
Chương 3:
Cứ thế một tháng trôi qua, ta ngày ngày mơ hồ, vô tình phạm lỗi trước mặt hắn.
Hắn thích ăn cá, món cá này là do ta thường xuyên làm.
Khi làm cá, ta đánh vảy sạch sẽ, rút gân tanh, dùng hành gừng rượu chưng đủ giờ, vả lại chỉ lấy phần thịt bụng mềm nhất.
Rõ ràng không có nửa điểm mùi tanh, vậy mà ta lại thấy buồn nôn.
Không nhịn được, ta nôn ọe thành tiếng.
Thấy Mặc Vân Hoành sắc mặt hơi biến đổi, ta hốt hoảng quỳ xuống: “Thiếu chủ thứ tội…”
Hắn nhìn gương mặt nhợt nhạt của ta, phá lệ không hề trách phạt, chỉ tưởng ta bị bệnh: “Đi mời đại phu xem sao.”
Ta thở phào một hơi, nghĩ bụng dạo này bụng cứ trướng lên, sợ người ta nhìn ra manh mối, nên tự mình ra khỏi phủ tìm đại phu.
Một lần xem xong, trời đất như sụp đổ.
Ta… thế mà lại mang thai rồi.
Ta không dám tin, lảo đảo bước chân trở về phủ.
Đầu óc rối bời, lúc thì là hình ảnh đêm đó hắn đỏ hoe mắt gọi ta “A Ngư”, lúc lại là vẻ mặt lạnh lùng nói muốn ta sống không bằng chết.
Trong cơn hỗn loạn, ta tựa vào thành giường mà thiếp đi.
Lúc mơ màng mở mắt ra lần nữa, gương mặt tuấn tú to lớn của Mặc Vân Hoành gần như dán sát vào chóp mũi ta.
Càng quỷ dị hơn, là cằm của ta đang bị hắn siết chặt.
Ta giật mình đẩy hắn ra, sợ hãi lùi lại phía sau.
Mặc Vân Hoành bị đẩy loạng choạng, sắc mặt lập tức sa sầm xuống: “Ngươi sợ ta?”
Ta lúc này mới bàng hoàng nhận ra không phải là mơ, vội vàng chỉnh đốn quần áo, giải thích: “Không… A Ngư chỉ là giật mình thôi, nhưng Thiếu chủ ngài…”
Ta khựng lại, nhìn quanh xác định đây là phòng của mình, không nhịn được nghi hoặc: “Thiếu chủ sao ngài lại ở trong phòng của ta?”
Mặc Vân Hoành đứng đó, thần sắc không chút dao động, thản nhiên hỏi: “Chẳng phải đi xem đại phu sao, ông ta nói thế nào?”
Ta ngẩn người, lòng dạ hoảng loạn không lý do: “Không có gì… đại phu nói nghỉ ngơi nhiều là được…”
Mặc Vân Hoành đôi mày khẽ động, mím chặt môi nhưng không nói gì.
Không khí trong chốc lát ngưng đọng như nước, mãi một lúc lâu sau, hắn mới đột nhiên nói: “Việc trong phủ rất nhiều. Nếu mệt thì cứ giao xuống dưới, không cần việc gì cũng đích thân làm.”
Ta đầy mặt ngỡ ngàng, hắn đây là… đang quan tâm ta sao?
Ngay sau đó tâm trí ta liền xoay chuyển, chi bằng nhân cơ hội này giao hết việc ra ngoài, rồi từ từ rút khỏi tầm mắt hắn.
Biết đâu có thể nhờ vậy mà rời phủ, không cần phải lo sợ phập phồng nữa.
Nghĩ vậy, trên mặt ta liền thay bằng vẻ mặt sầu khổ mệt mỏi:
“Cũng đúng… những năm gần đây sự vụ trong phủ quá nhiều, thân thể ta càng ngày càng không theo kịp, có những việc quả thật nên giao lại.”
“Nói đi cũng phải nói lại, tuổi tác ta cũng không còn nhỏ nữa, ở thôn của bọn ta tầm tuổi này đều đã thành thân, con cái cũng biết chạy đi mua tương mua dầu cả rồi.”
“Vị trí này, cũng nên để người trẻ ngồi thì hơn…”
Ta càng nói càng hăng hái, mà chẳng hề nhận ra mặt Mặc Vân Hoành từng chút từng chút một tối sầm lại: “Ngươi muốn thành hôn? Nhắm trúng nha hoàn tên Tiểu Thúy kia sao?”
…..
Ta trợn tròn mắt: “Tiểu… Tiểu Thúy?”
Chuyện này thì liên quan gì đến Tiểu Thúy?
Mặc Vân Hoành khẽ nâng mí mắt, dưới mắt hiện lên một quầng thâm u ám:
“Ngươi bảo toàn tính mạng cho nàng ta.”
“A Ngư, ngươi thích nàng ta.”
Ta kinh hãi há hốc mồm, đây quả là hiểu lầm tày đình!
“Không, sao ta có thể thích nàng ta được…”
Sắc mặt hắn càng thêm u uất, lạnh lùng ép sát về phía ta:
“Biết rõ nàng ta là kẻ hạ dược mà vẫn giúp nàng ta che giấu nơi ở.”
“Không thích sao… Vậy ta giết nàng ta, A Ngư… cũng sẽ không đau lòng, đúng không?”
Ngay sau đó, cửa phòng “két” một tiếng bị đẩy ra, Tiểu Thúy bị áp giải vào trong một cách chật vật.
Miệng nàng ta bị dán chặt, đáy mắt đầy vẻ sợ hãi, điên cuồng cầu cứu với ta: “Cứu… cứu…”
Lòng ta chùng xuống, hóa ra hắn đã sớm biết ta giấu Tiểu Thúy đi.
Ta lảo đảo quỳ xuống:
“Thiếu chủ, ta giấu nàng ta không phải là…”
“Nàng, nàng ta dù có lỗi, nhưng tội không đáng chết…”
Mặc Vân Hoành mặt không dao động, chỉ thản nhiên liếc nhìn.
Một tia đao quang lóe lên trước mắt, ta hoảng loạn túm lấy áo bào của hắn, không ngừng van xin: “Thiếu chủ, là ta, đều là lỗi của ta, là ta…”
Chưa kịp nói hết câu, máu nóng đã bắn lên gò má ta.
Phía trên đầu truyền đến giọng nói trầm đục lạnh lẽo, bao trùm một tầng sát ý thấu xương:
“A Ngư.”
“Đã phạm lỗi, thì phải chết.”
Toàn thân ta lạnh ngắt, đờ đẫn nhìn vũng máu kia:
“Phạm lỗi, thì phải chết ư?”
“Vậy còn ta, ta phạm lỗi… ngài cũng sẽ giết ta sao?”
Mặc Vân Hoành thản nhiên cụp mắt, đáy mắt lạnh đến mức gần như vô cảm: “Ngươi sẽ không. Từ trước đến nay ngươi đều làm rất tốt.”
Dứt lời, hắn thu hồi ánh mắt, quay người rời đi.
Ta nhìn bóng lưng quyết tuyệt của hắn, đầu ngón tay từng chút từng chút một cắm vào lòng bàn tay, chua chát nói: “Ngài lại ghét nữ tử đến thế sao?”
Bước chân hắn khựng lại, thân hình đột nhiên bất động.
Ta lau nước mắt, mang theo sự bướng bỉnh không cam lòng mà hỏi hắn:
“Nếu như… bắt được nữ tử kia, lỡ như nàng ta mang thai, mang thai con của ngài.”
“Ngài có chấp nhận nàng ta không, dù chỉ là giữ lại tính mạng cho nàng ta…”
“Ngài chạm vào nàng ta không bị nổi mẫn chẳng phải sao, còn có cả đứa trẻ nữa, có bọn họ rồi, đời này có thể mãi mãi…”
“Sẽ không.” Hắn ngắt lời ta, đột ngột quay người lại, ánh mắt tàn nhẫn đến đáng sợ: “Ta sẽ giết ả ta… rồi giết luôn cả đứa trẻ đó…”
Thấy mặt ta trắng bệch, hắn chậm rãi tiến lại gần, đôi mắt phượng dài hẹp đỏ rực như máu:
“Vì sao phải thích nữ tử? Nàng ta có gì tốt? Có tốt bằng ta đối với ngươi không?”
“A Ngư, cứ ở bên cạnh ta như thế này không tốt sao?”
Ở bên cạnh ngài, rồi sau đó thì sao.
Nếu ngài biết ta là nữ tử, biết ta đã lừa ngài… Thì ngài sẽ không chút do dự mà giết ta ngay…
Ta nắm chặt vạt áo, bị hắn ép đến mức không còn đường lui, cuối cùng run rẩy gật đầu: “Được.”
Đêm đó, bốn bề vắng lặng không một bóng người.
Ta không còn chút luyến tiếc nào, vung tay hất đổ chân nến.
Nhân lúc thế lửa ngút trời, mọi người hoảng loạn, ta không thèm quay đầu lại mà bỏ trốn.
