Lỡ Mang Thai Con Của Thiếu Chủ Bài Xích Nữ Nhân

Chương 2:



Lượt xem: 106   |   Cập nhật: 07/04/2026 18:42

“Ngươi, lại đây.”

Ánh mắt hắn dừng trên người nha hoàn đầu tiên.

Nha hoàn đó là người chăm hoa ở ngoại viện, dung mạo xinh đẹp như hoa.

Thấy Mặc Vân Hoành mỉm cười với mình, lại được rầm rộ tìm ra như thế, nàng ta đâu nhìn ra được gì khác, chỉ lầm tưởng mình đã lọt vào mắt xanh của hắn, mặt đỏ bừng thẹn thùng tiến lên.

Mặc Vân Hoành mắt phượng khẽ nhướng: “Đến gần chút nữa.”

Nha hoàn đó mặt càng đỏ hơn, đang định tiến sát lại, ta không để lại dấu vết mà khẽ ho một tiếng, ra hiệu nàng ta đừng tiến thêm.

Tám năm qua ta canh phòng nghiêm ngặt, Mặc Vân Hoành gần như không còn nổi giận vì nữ nhân đến gần nữa.

Mà người trong phủ đa phần cũng đã quên mất dáng vẻ u ám tàn nhẫn của hắn.

Nha hoàn kia chỉ nghĩ ta cản đường thăng tiến của nàng ta, đâu có thèm nghe, càng thêm bạo dạn sáp lại gần, thậm chí còn dùng đầu ngón tay vô tình lướt qua tay Mặc Vân Hoành.

“Thiếu…”

Chỉ trong chớp mắt, thân thể nàng ta đã bị đá bay thật mạnh, hộc ra một ngụm máu tươi.

Xung quanh lập tức im lặng như tờ, tất cả mọi người đều bị biến cố này dọa cho mặt cắt không còn giọt máu.

Ta cũng vậy.

Chỉ có Mặc Vân Hoành ngồi ở đó, thong dong nhìn sang người tiếp theo: “Đến lượt ngươi.”

Đó là Tiểu Thúy của phòng giặt.

Có gương của người trước, nàng ta đâu còn dám tiến lên, đầu gối khụy xuống, sợ hãi van xin: “Thiếu chủ, xin Thiếu chủ tha mạng! Tha mạng cho nô tỳ!”

Mặc Vân Hoành đâu có nghe lọt tai, chỉ nhíu mày một cái, Tiểu Thúy đã bị người ta đè đến trước mặt.

Hắn chậm rãi áp sát, quan sát kỹ gương mặt Tiểu Thúy, sau đó dường như nhận ra không phải.

Sắc mặt lập tức lạnh xuống, sát ý dâng trào trong nháy mắt: “Giết.”

Ta siết chặt đầu ngón tay, thu hết mọi hành động của hắn vào mắt.

Hắn đang tìm nữ tử đêm hôm đó.

Nhưng dù hắn có giết hết cả năm người này, họ cũng không phải là người hắn tìm.

Ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn, để những người vô tội vì ta mà chết.

Ta nghiến răng, quỳ xuống trước mặt hắn: “Xin Thiếu chủ, hãy giao chuyện này cho A Ngư.”

Mặc Vân Hoành lạnh lùng liếc nhìn ta, sắc mặt không hề giãn ra chút nào.

Ta ngước mắt, nhẹ nhàng đỡ lấy bàn tay hơi lạnh của hắn.

Mu bàn tay hắn lúc này đã nổi đầy mụn đỏ, ta nhìn rất rõ, chính là sau khi nha hoàn kia chạm vào mới có.

“Tay của ngài, cần phải bôi thuốc rồi.”

Hắn sửng sốt, cúi đầu nhìn ta hồi lâu, đôi mắt đen sâu thẳm như mực đang cuộn sóng.

Sau một hồi im lặng chết chóc, cuối cùng hắn cũng chậm rãi mở miệng: “Được.”

Mọi người phía dưới trong khoảnh khắc như trút được gánh nặng, ánh mắt nhìn ta đồng loạt thay đổi.

Còn ta, lưng áo đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt sũng.

Đêm tĩnh mịch, ánh nến trong phòng lung linh.

Ta cụp mắt, tỉ mỉ bôi thuốc cho Mặc Vân Hoành.

Những nốt mụn đỏ đó không chỉ mọc đầy mu bàn tay, mà còn lan ra khắp người.

Lúc này ta mới biết, hóa ra hắn không chỉ căm ghét nữ tử thấu xương, mà còn mắc phải chứng bệnh lạ, hễ nữ tử chạm vào là sẽ nổi mẩn khắp người.

Nhưng… ngón tay ta khựng lại.

Ta cũng là nữ tử, vì sao hắn chạm vào ta lại không bị nổi mẫn?

Đêm đó, ta và hắn hơi thở giao hòa, hô hấp tương thông, hắn không hề có chút dị thường nào.

Lòng ta khẽ động, có lẽ là suốt tám năm qua ta và hắn sớm tối bên nhau, nên hắn đã quen thuộc với ta?

Hay là… trong lòng hắn rốt cuộc cũng có chút tình cảm với ta.

Ta ngước mắt lên, ánh mắt không lệch một tấc mà đâm sầm vào đáy mắt hắn.

Chẳng lẽ không phải sao?

Ánh mắt hắn nhìn ta, cũng khác hẳn người thường.

Nếu không, ta gây ra sai sót lớn như vậy, sao hắn không dứt khoát giết ta đi?

Nếu không, sao hắn lại quan tâm đến vết thương trên mặt ta?

Nếu không, sao hắn lại vì một câu nói của ta mà tha cho họ?

Có lẽ, trong lòng hắn, ta thực sự khác biệt.

Ta khẽ dao động, lần đầu tiên lấy hết can đảm hỏi:

“Thiếu chủ…”

“Nếu bắt được nữ nhân kia… ngài định xử trí nàng ta thế nào?”

Mặc Vân Hoành nhìn ta, ánh mắt chợt sâu thẳm, sau đó là hàn ý thấu xương:

“Ả nữ tử kia tâm cơ thâm hiểm, làm chuyện dơ bẩn lại còn dám ẩn mình giấu bóng.”

“Nếu bắt được tiện tỳ kia, ta nhất định khiến ả ta… sống không bằng chết.”

…..

Sau ngày hôm đó, Mặc Vân Hoành lại trở về dáng vẻ âm u tàn nhẫn ấy.

Vì không tìm thấy nữ nhân đêm đó, trong phủ ngày ngày gà bay chó sủa, lòng người hoang mang.

Mấy lão quản sự nước mắt lưng tròng, dăm lần bảy lượt cầu xin ta nghĩ cách.

Còn ta, đã tra ra kẻ hạ dược chính là Tiểu Thúy của phòng giặt.

Nàng ta dùng kim khâu đâm xuyên vò rượu, dẫn dược theo đường kim vào trong.

Ta bóp cằm nàng ta, nghiến răng nghiến lợi, hỏi nàng ta vì sao lại làm chuyện hại người hại mình như thế.

Nàng ta lập tức đỏ hoe mắt: “A Ngư! Là Thiếu chủ thích ta! Ta mới làm vậy!”

Thấy ta không tin, nàng ta vội vàng giải thích: “Là thật đó, trước đây ta bị bắt nạt, những kẻ bắt nạt ta đều bị bán đi hết! Sau đó, ta thường xuyên tình cờ gặp Thiếu chủ, ánh mắt hắn nhìn ta… khác biệt hẳn người khác, là không giống đâu!”

Ta vốn đang giận dữ, nhưng khi nghe câu “khác biệt” kia thì bỗng chốc ngẩn ngơ.

Ai nấy đều tự cho rằng mình khác biệt, cho rằng mình là ngoại lệ.

Thuở nhỏ ta tính tình lầm lì, không được phụ mẫu thương yêu lấy nửa phần.

Vào phủ rồi, ta vẫn sống lặng lẽ không tiếng động.

Nhưng Mặc Vân Hoành lại nhìn thấy ta, hắn khen ta ít lời, hài lòng vì ta an phận, dạy ta quy củ.

Ai nấy nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của hắn đều muốn tránh càng xa càng tốt.

Còn ta lại liều mạng lại gần.

Thậm chí còn tự mình đa tình coi đó là sự khác biệt dành cho mình, nảy sinh tâm tư không nên có với hắn.

Nay mới bàng hoàng tỉnh ngộ.

Khác biệt cái gì chứ…

E là trong mắt Mặc Vân Hoành, dù là ta hay Tiểu Thúy, chẳng qua cũng chỉ là làm tròn bổn phận mà thôi.

Nhưng mà ta lại không dám thú nhận thân phận nữ tử với hắn, càng không dám giao Tiểu Thúy ra.

Ta chỉ đành tự ý giấu nàng ta đi.

Ta không nghĩ ra được cách gì, mất hồn mất vía.