Lỡ Mang Thai Con Của Thiếu Chủ Bài Xích Nữ Nhân

Chương 6:



Lượt xem: 32   |   Cập nhật: 07/04/2026 18:42

Nhìn môi Mặc Vân Hoành khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh không rõ lý do, tim ta thót lên một cái.

Ta vội vàng che Trường An ra sau lưng: “Ngươi… ngươi đừng qua đây!”

Sắc mặt Mặc Vân Hoành cứng đờ, giọng nói trầm xuống đáng sợ: “Nàng sợ ta?”

Sợ, sao có thể không sợ chứ.

Những lời hắn nói đêm đó vẫn còn mồn một trong tâm trí:

“A Ngư, ta sẽ giết nữ nhân kia, sau đó giết luôn cả đứa trẻ đó…”

Là ta đã lừa hắn, là ta có lỗi với hắn, là ta đã nảy sinh tâm tư không nên có với hắn.

Nhưng ta đã trốn thật xa rồi, vì sao hắn nhất định không chịu buông tha cho ta.

Ta loạng choạng lùi lại vài bước.

Trương viên ngoại đứng phía sau không nhận ra sự bất thường giữa ta và Mặc Vân Hoành.

Chỉ tưởng Trường An mạo phạm quý nhân nên vội vàng chạy ra hòa giải: “Mặc Thiếu chủ, đứa trẻ này là con của A Ngư nương tử, trẻ nhỏ ham chơi vô tình mạo phạm, mong ngài đừng trách tội.”

Dứt lời, ông ta lại thấp giọng bảo ta:

“A Ngư nương tử, vị này chính là Thiếu chủ Mặc gia, hắn là quý nhân của Lạc Thành chúng ta.”

“Vừa rồi hắn hết lời khen ngợi món cá nàng làm, chắc chắn sẽ không làm khó ngươi đâu, ngươi nhận lỗi với hắn rồi dẫn Trường An đi trước đi.”

Lúc này ta chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, chỉ nép sau lưng Trương viên ngoại, lí nhí nói một tiếng: “Xin… xin lỗi…” rồi vội vàng dắt Trường An định đi.

Ngay khoảnh khắc quay người, cổ tay chợt thắt lại, một bàn tay nóng hổi siết chặt lấy ta.

Mặc cho ta vùng vẫy thế nào, Mặc Vân Hoành vẫn nhìn chằm chằm vào ta, im lặng, lại cố chấp không chịu buông tay.

Trương viên ngoại nhìn cảnh tượng kỳ quái này mà mắt tròn mắt dẹt: “Chuyện này… chuyện này là sao…”

Trong lúc giằng co, một bóng dáng nhỏ bé đột nhiên xông ra, đẩy mạnh Trường An ngã xuống đất lần nữa.

Trường An bất ngờ bị đẩy ngã, “oa” một tiếng khóc nức nở.

Mà kẻ đẩy thằng bé không ai khác chính là Trương Nguyên Bảo, tiểu nhi tử của Trương viên ngoại.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nó đầy vẻ giận dữ, phía sau còn có một cô nương xinh đẹp đi cùng, chính là trưởng tỷ Trương Như Ý của nó.

“Đều tại ngươi! Mạo phạm khách quý của phụ thân ta! Ngươi còn không mau xin lỗi!”

“Đồ nhà quê! Đồ giống hoang không có cha!”

Ta giận đến mức khí huyết nghịch lưu, đang định xông lên dạy dỗ nó, cổ tay đột ngột được nới lỏng.

Trong nháy mắt, cổ của Trương Nguyên Bảo đã bị Mặc Vân Hoành bóp chặt.

“Ngươi nói ai là giống hoang?”

Giọng nói lạnh thấu xương ấy khiến mấy người có mặt đều sững sờ.

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì nghẹt thở của Trương Nguyên Bảo, ta theo bản năng xông lên túm lấy tay Mặc Vân Hoành:

“Ngươi, ngươi mau buông ra! Nó sắp không thở được rồi!”

Tay Mặc Vân Hoành khựng lại, bàn tay đang siết chặt thế mà lại ngoan ngoãn buông ra, trên gương mặt lạnh lùng thoáng hiện vẻ hoảng loạn: “Là nó mắng Trường An trước, ta mới…”

Ta không nhìn hắn, chỉ đỡ Trương Nguyên Bảo dậy, thần sắc nghiêm nghị: “Trương Nguyên Bảo, xin lỗi Trường An ngay.”

Trương Nguyên Bảo lớn hơn Trường An hai tuổi, một đứa trẻ hơn sáu tuổi từ nhỏ đã mất đi mẫu thân, lớn lên trong sự nuông chiều của Trương viên ngoại nên đâu có gặp qua chuyện này bao giờ.

Nó mím môi định khóc, nhưng khi ngước mắt lên thấy nam nhân như Diêm Vương kia đang nhìn trừng trừng, lòng run lên bần bật, đành khóc lóc xin lỗi: “Xin lỗi…”

Trường An nhìn ta, vẻ ấm ức trên mặt dần biến mất, chỉ ưỡn thẳng lưng bảo: “Ngươi bắt nạt kẻ yếu, lời xin lỗi của ngươi không chân thành, ta không chấp nhận. Có câu quá tam ba bận, Trương Nguyên Bảo, nếu có lần sau, bất kể ngươi là ai ta cũng sẽ đánh trả.”

Ta gật đầu, liếc nhìn Trương viên ngoại: “Trương viên ngoại, trẻ nhỏ không dạy, lớn lên khó thành. Nuông chiều không chừng mực, tưởng là yêu thương nhưng thực ra là hại.”

Trương viên ngoại bị khí thế lạnh lẽo này áp chế, theo bản năng gật đầu khom lưng: “Phải, ngươi nói chí phải.”

Sau đó ông ta lại sững người, khí thế trên người A Ngư nương tử này, sao lại có nét giống với Thiếu chủ Mặc gia thế kia?

Khiến ông ta không kìm được mà răm rắp nghe theo.

Đang lúc nghi hoặc, nữ nhi Trương gia là Trương Như Ý khẽ nhếch môi: “Đã là hiểu lầm thì chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Mặc công tử, trời đã tối rồi, quán trọ ở Lạc Thành e là đã chật kín người, chi bằng đêm nay cứ ở lại Trương gia nghỉ ngơi đi.”

Dứt lời, nàng ta liếc nhìn ta một cái: “Người đâu, còn không mau đưa họ đi.”

Ta cầu còn không được, lập tức không thèm quay đầu lại mà dắt Trường An đi ngay.

Nhưng chưa đi được mấy bước, giọng nam quen thuộc kia lại vang lên: “Nàng ấy ngủ ở đâu, ta ngủ ở đó.”