Lỡ Mang Thai Con Của Thiếu Chủ Bài Xích Nữ Nhân

Chương 8:



Lượt xem: 435   |   Cập nhật: 07/04/2026 18:42

Sau ngày hôm đó, Mặc Vân Hoành đi theo mẫu tử ta về trấn, rồi cứ bám dầy không chịu đi.

Ta nhận ra sự thay đổi của hắn, cũng xác định hắn không phải đến để truy sát ta và Trường An, nên cứ mặc kệ hắn.

Hắn suốt ngày lẳng lặng đi theo bên cạnh ta và Trường An, chỉ có điều dung mạo hắn quá xuất chúng, lại quá giống Trường An nên bà con trong trấn nhìn một cái là nhận ra ngay họ là phụ tử.

Họ ai nấy đều khuyên ta:

“A Ngư à, phụ thân đứa trẻ đã tìm đến tận nơi rồi, ngươi đừng có giận dỗi mà không thèm để ý hắn nữa!”

“Phu thê ấy mà, chẳng phải đầu giường cãi nhau cuối giường hòa sao!”

Ta chỉ cười cho qua chuyện.

Phu thê?

Nhưng ta và Mặc Vân Hoành đâu phải phu thê đâu.

Giữa bọn ta chỉ có một đêm hoang đường kia thôi.

Vả lại…

Ánh mắt ta dừng lại trên người Mặc Vân Hoành và Trường An ở đằng xa.

Hắn đuổi đến tận đây, e là vì đứa trẻ.

Có những người lúc trẻ không yêu trẻ con, già rồi đột nhiên lại yêu.

Vương thúc ở phía Tây trấn chính là như thế, nghe nói lúc trẻ thúc ấy ghét con nít lắm, giờ đến tuổi trung niên thấy đứa trẻ nhỏ lại thân thiết vô cùng.

Ta nghĩ Mặc Vân Hoành cũng như vậy.

Đằng xa, Mặc Vân Hoành cầm một bọc kẹo mạch nha, lấy lòng đặt vào lòng bàn tay Trường An.

Trường An lại nghiêm túc đẩy trả lại: “Mẫu thân bảo rồi, không được ăn quá nhiều đường, răng sẽ bị hỏng đấy.”

Mặt Mặc Vân Hoành cứng đờ, cố gắng giữ nụ cười: “Mẫu thân con dạy con rất tốt. Cái đó… thực ra ta là phụ thân của con, con có biết không?”

Trường An gật đầu: “Biết. Họ đều bảo ta và ông rất giống nhau.”

Mặt Mặc Vân Hoành hớn hở: “Đúng, chúng ta rất giống nhau!”

Lại như hạ quyết tâm mà hứa hẹn: “Con yên tâm, phụ thân sẽ dốc sức bù đắp cho con, mẫu thân con ta cũng sẽ…”

Hắn chưa nói xong, đôi mày nhỏ của Trường An đã nhíu chặt lại: “Bù đắp? Ta không cần bù đắp, mẫu thân đối xử với ta rất tốt. Lúc nhỏ ta đòi phụ thân, mẫu thân liền giả làm phụ thân chơi với ta, đợi ta lại nhớ mẫu thân rồi, mẫu thân lại biến trở về làm mẫu thân.”

Lời này khiến Mặc Vân Hoành đau lòng một trận.

Hắn không dám tưởng tượng A Ngư đã một mình nuôi nấng Trường An năm năm qua như thế nào.

Hắn chỉ hận mình không sớm tìm thấy mẫu tử nàng.

Những ngày này hắn vò đầu bứt tai, định bụng mua chuộc tiểu tử Trường An này trước, rồi mới tìm cách theo đuổi lại A Ngư.

Ai ngờ tâm tính Trường An quá ổn định, hoàn toàn không tìm được khe hở nào để đột phá.

Hắn một mặt thấy xót xa, một mặt lại thấy buồn khổ.

Hắn nhìn những người ở đằng xa đang chỉ trỏ mình, lòng khẽ động.

……

Ngày hôm sau, Mặc Vân Hoành vốn chưa bao giờ bắt chuyện với ai, thế mà lại trò chuyện từ đầu trấn đến cuối trấn.

Dáng vẻ hoạt bát ấy, cứ như thể hắn sinh trưởng ở trấn này từ nhỏ vậy.

Và từ ngày đó, Mặc Vân Hoành bắt đầu ngày ngày canh chừng bên cạnh ta, giống hệt như cách ta từng canh chừng hắn ngày trước.

Một người vốn mười đầu ngón tay không chạm nước xuân như hắn, nay hoàn toàn thay đổi thành một người khác.

Sáng sớm dùng bữa, hắn làm đầy một bàn những món ta thích ăn.

Giặt giũ phơi phóng, quần áo phơi xong đều có mùi hương hoa ta thích.

Làm cá hầm canh, không ngại tanh bẩn, món gì cũng giành lấy từ tay ta.

Thậm chí ngay cả chuyện đọc sách viết chữ của Trường An, hắn cũng bao trọn gói.

Mấy ngày trôi qua, bên cạnh quán mì cá lại mọc lên hai tòa lầu.

Ngày vén tấm lụa đỏ, ta và Trường An thực sự choáng váng cả người.

Một tòa lầu trên tấm biển viết “Quán Mì A Ngư”.

Trong sảnh trước viện, hàng chục gia bộc đồng loạt cung kính cúi chào ta: “Chào bà chủ!”

Còn hậu viện thì trong viện có hồ, bên hồ là một hàng cây đào, một hàng cây quế.

Một sợi dây thừng thô buộc giữa cành cây, treo một chiếc xích đu gỗ.

Ánh mắt ta khẽ động, đây là… những thứ này đều là những lời ta từng vô tình nói ra.

“Vất vả nửa đời người, nếu sau này có được một quán nhỏ của riêng mình thì tốt biết mấy. Phía trước quán thì chạy bàn, hậu viện thì ở, nếu có thể ngăn một cái hồ nhỏ nuôi cá thì càng tốt, như vậy làm ăn sẽ càng khấm khá.”

“Trường An thích ăn đào thì trồng một cây đào. Nếu còn chỗ trống ta còn muốn trồng một cây quế, đợi đến tháng chín hoa quế thơm nức mười dặm, ngọt lịm tim luôn! Còn có xích đu nữa…”

Đó là lúc Trường An hai tuổi, tranh giành xích đu với đám trẻ trong thôn, khóc đến mức thở không ra hơi.

Ta an ủi thằng bé bảo: “Trường An à, mẫu thân sớm muộn gì cũng kiếm tiền làm cho con một cái xích đu, đặt ngay trong nhà mình, một mình con chơi!”

Nhưng sau đó ta quá bận rộn, Trường An cũng lớn rồi.

Dù đã kiếm đủ tiền làm xích đu, nhưng ta cũng đã quên mất chuyện này.

Ta nhìn Mặc Vân Hoành, sao hắn biết được những chuyện này…

Hắn lại mỉm cười với ta, dắt tay Trường An đi về phía tòa lầu còn lại.

Trên tấm biển kia hiên ngang viết bốn chữ lớn “Tư Thục Trường An”.

Hàng chục vị lão sư nho nhã lễ độ đồng loạt đứng ở cổng.

Chuyện này… hắn thế mà lại xây một tòa thư viện?

Nhìn Trường An và đám trẻ trong trấn phấn khích chạy qua chạy lại trong thư viện.

Ta có chút thẫn thờ, hắn, vì sao hắn lại làm những chuyện này.

Trong lòng có điều gì đó thấp thoáng muốn thốt ra, nhưng ta vẫn không dám nghĩ sâu thêm.

Như muốn trốn tránh, ta một mình trốn về quán, trong lúc hoảng loạn vô tình làm vỡ bát.

Đang định cúi xuống nhặt thì ngón tay bị nắm chặt.

Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, lời nói thốt ra khỏi miệng.

“Ngài không trách ta?”

“Nàng còn trách ta không?”

Một lát sau lại đồng thanh lên tiếng:

“Xin lỗi.”

“Xin lỗi.”

Mắt ta nóng rực: “Ngài không trách ta đã lừa ngài sao…”

Hắn lắc đầu:

“Người như ta… nàng sợ hãi là lẽ đương nhiên. Ta biết tính tình ta quái gở, nhưng A Ngư… nếu ta biết nữ tử đêm đó là nàng, ta tuyệt đối sẽ không, tuyệt đối không…”

“A Ngư, nàng có thể… đừng sợ ta được không.”

“Ta chỉ là, từ rất sớm rất sớm trước đây đã thích nàng rồi.”

Thích ta.

Ta biết mình và hắn khác biệt một trời một vực, chưa bao giờ dám xa xỉ hy vọng hắn sẽ thích mình.

Lúc ở bên cạnh hắn, ta luôn khắc chế, chỉ dám lén lút ngước nhìn.

Ta nghĩ người như ta làm sao xứng với hắn.

Người tôn quý như hắn làm, sao lại để mắt tới ta.

Mang theo ý nghĩ đó ta đã đào tẩu giả chết, thậm chí khi hắn tìm đến ta đều căng thẳng muốn chết.

Ta từng nghĩ hắn đến để bắt ta, giết ta, đòi ta một lời giải thích, nhưng chưa từng nghĩ trong lòng hắn cũng có ta.

Càng chưa từng nghĩ hóa ra trong lúc ta đang cẩn thận yêu hắn, hắn cũng đang yêu ta.

Ta giơ tay lau mặt, nhưng nước mắt lại càng lau càng nhiều.

“Vân Hằng, ta cũng vậy.”

Từ rất sớm rất sớm trước đây, đã thích chàng rồi.

Ta vốn phận tầm thường, sao xứng đứng trước quân.

Đời này nguyện chẳng phụ, ân ái mãi miên man.