Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 326: Cơm Nồi Lớn, Đào gia Rời Đi (2)



Lượt xem: 42,600 | Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Đào Thanh Tùng và Đông Tiên ở lại Ổ gia một đêm, dùng hai bữa cơm rồi dắt theo Đào mẫu và Đào Đào đi theo những lăng hộ lấy miến trở về.

Đào Đào đi rồi, Tiểu Hạch Đào cảm thấy lòng mình trống trải hẳn, đi chơi với Tiểu Ưng chưa đến buổi trưa đã về, con bé đi quanh sân một vòng rồi ngồi xổm dưới hiên khóc nức nở.

Đào Xuân cứ tưởng con bé bị ngã, vội vàng từ vườn rau chạy về hỏi: “Sao thế sao thế? Khóc cái gì đấy?”

Tiểu Hạch Đào khóc rất thương tâm, không nói nửa lời.

“Có ai bắt nạt cháu à?” Đào Xuân ngồi xổm đối diện, nghiêng đầu nhìn, “Không lẽ nào, trong lăng này còn có người bắt nạt được cháu sao?”

“Cháu nhớ tiểu di, bao giờ tiểu di mới lại đến nữa ạ?” Tiểu Hạch Đào quẹt nước mắt, “Tiểu thẩm thẩm, sao mẫu thân cháu không sinh cho chãu một người tỷ tỷ chứ?”

Đào Xuân: “… Đợi mẫu thân cháu về thì cháu tự đi mà hỏi.”

Tiểu Hạch Đào khoanh chân ngồi bệt xuống đất, nước mắt vẫn lã chã rơi, con bé lấy nước mắt hòa với bùn, vừa hay có con kiến bò ngang qua, liền nằm bò xuống vừa khóc vừa nhìn kiến.

Đào Xuân vào bếp tìm một mẩu củi chưa cháy hết, lại lấy ra một tờ giấy cỏ viết thư cho Đào Đào, nếu Đào Đào biết sau khi mình đi Tiểu Hạch Đào còn khóc một trận thương tâm thế này, chắc chắn sẽ vui lắm.

Vừa viết thư, Đào Xuân vừa cân nhắc về cuộc tỉ thí năm ngày sau, một là so tiễn pháp, hai là so leo cây, ba là so khả năng chỉ huy, tức là xem có phục chúng được không. Còn việc có thông thuộc các nơi trong núi hay không, Đào Xuân không định cân nhắc đến chuyện này, lăng hộ tuần núi đều là những hán tử đi lại trong núi suốt, địa thế và môi trường trong núi họ đều hiểu rõ, dù hiện tại chưa chắc chắn mười mươi thì sau này tuần núi lưu tâm nhiều hơn là có thể giải quyết được thiếu sót này. Chuyện tỉ thí, Đào Xuân không định làm quá phức tạp, đội tuần núi bao năm nay đã có quy tắc quen thuộc của riêng họ, tốt hay xấu thì dù sao cũng chưa từng xảy ra chuyện, nàng không có kinh nghiệm về phương diện này, tốt nhất vẫn là đừng đường đột chỉ điểm và thay đổi.

Nàng chỉ cần chọn ra hai người dẫn đầu có trách nhiệm, hiện tại Lý Cừ là người có thể đứng ra giải quyết vấn đề dùng người của tộc Lý thị, đây đối với Đào Xuân mà nói là một thu hoạch không nhỏ.

“Thẩm thẩm, cháu đói rồi.” Trên mặt Tiểu Hạch Đào lấm lem tro bụi, bẩn như một chú mèo hoa, con bé chẳng hề hay biết, ghé sát lại hỏi: “Thẩm thẩm, thẩm đang viết gì thế?”

“Viết thư cho Đào Đào, bảo muội ấy là cháu nhớ đến muội ấy đến phát khóc rồi.” Đào Xuân nói, “Con còn lời nào muốn nhắn cho muội ấy không?”

“Tối qua cháu đã nói hết với tiểu di rồi.”

“Vậy được rồi, lúc nào có chuyện muốn nói thì lại bảo với ta.” Đào Xuân về phòng cất thư, trở ra nói: “Ta đi cho ngỗng ăn, cháu có đi không?”

Tiểu Hạch Đào gật đầu.

Ngỗng con mới nở được một tháng, lông ngỗng vẫn còn vàng ươm, Đông Tiên dặn ngỗng con tầm này còn sợ lạnh, Đào Xuân bận rộn nửa ngày mới dựng cho chúng một cái ổ, xây một căn nhà bùn sát cạnh chuồng gà, chỉ có bốn bức tường, mái nhà định dùng ván gỗ thay thế.

Đào Xuân nhổ hai nắm lá củ cải đưa cho Tiểu Hạch Đào, dặn dò: “Cháu cầm lấy cho ngỗng con ăn, chiều hãy đi chơi, cháu ra diễn võ trường lấy một túi bã khoai lang về cho ngỗng ăn nhé.”

Tiểu Hạch Đào vâng vâng dạ dạ, con bé ngồi xổm cạnh đàn ngỗng nhìn chúng mổ lá rau, cái mỏ dẹt khi kẹp được lá rau thì lắc qua lắc lại, cổ ngẩng lên một cái là rau vụn đã vào bụng.

“Cháu ở đây trông chừng, phòng hờ rắn hoa quay lại nuốt chửng chúng, ta vào nhà nấu cơm.” Đào Xuân dặn một câu, nàng rời khỏi vườn rau, tiện tay nhấc hàng rào chắn lại. Mấy ngày nay mẫu thân nàng ngày nào cũng nhặt cành cây về cắm xuống đất, tích tiểu thành đại, quanh vườn rau nhỏ đã vây thành một vòng hàng rào cao hơn đầu người, bình thường gà không vào được.

Lão mẫu thân đi rồi, trong nhà năm người thì ba người có chính sự, việc nấu cơm lại rơi lên vai Đào Xuân. Nàng đong ba bát gạo vo sạch đổ vào nồi gốm, trong lò bỏ thêm than củi, nhóm lửa lên rồi không lo tới nữa.

Lúc lửa lò nấu cơm, Đào Xuân bắt đầu thái thịt hun khói, thịt thái hạt lựu, nhà mình ăn thì phải cho nhiều thịt, thái đầy hai bát mới dừng tay.

Nước cơm trong lò kêu lục bục, Đào Xuân vào kho nắm hai nắm hạt dẻ, lấy nhân hạt dẻ, còn vỏ thì ném vào lò đốt lửa.

Nhân hạt dẻ, thịt thái lựu và tương đậu nành cho vào dầu xào qua, lại rán thêm năm quả trứng, lúc cơm sắp chín, Đào Xuân trải thịt xào hạt dẻ lên mặt cơm, sau đó múc hai thìa mỡ lợn theo hơi nóng cho tan chảy rồi rưới dọc theo thành nồi.

Lúc này lửa lò không còn mạnh, than củi chỉ còn đốm lửa chứ không có ngọn, than hồng ủ nồi gốm, cơm và mỡ lợn dưới đáy nồi bị nướng kêu xèo xèo.

Ngoài nhà vang lên tiếng Khương Hồng Ngọc gọi Tiểu Hạch Đào, âm thanh của Ổ Thường Thuận cũng lẫn vào trong đó.

Đào Xuân bước ra ngoài, thấy Ổ Thường An đã về trước một bước, hắn sải bước đi về phía nàng.

“Chặt đủ cành cây chưa?” Nàng hỏi.

“Đủ rồi, ăn cơm xong ta và đại ca lên núi vác xuống.” Ổ Thường An cả người tỏa ra hơi nóng, hắn múc nước lạnh rửa tay rửa mặt luôn.

Đào Xuân quay lại bếp, mở nắp vung rồi trải năm quả trứng rán và một nắm lá củ cải tươi non lên trên.

Tiểu Hạch Đào bám lấy phụ mẫu đi vào, con bé cứ cố chấp hỏi tại sao họ không sinh cho mình một người tỷ tỷ.

“Làm gì có nha đầu ngốc nghếch như con chứ.” Khương Hồng Ngọc vỗ con bé một cái, “Mau đi rửa tay đi, xem con bẩn chưa kìa.”

“Đệ muội, trưa nay làm món gì mà mùi thơm lạ thế?” Ổ Thường Thuận hỏi.

“Một bữa cơm qua loa thôi, tất cả chung một nồi.” Đào Xuân cười đáp.

Trời ấm lên rồi, trong nhà cũng không có khách, bàn ăn lại được dời ra bày giữa sân, Đào Xuân lấy bát đũa, Ổ Thường An dùng giẻ lót bưng nồi gốm ra. Vừa mở nắp nồi, hắn thấy dưới trứng rán là lớp thịt thái lựu bóng bẩy, lập tức hài lòng ngay, có thịt là hắn thích rồi.

Đào Xuân gắp trứng rán ra trước, dùng thìa gỗ trộn đều cơm và thịt với nhau, lớp cháy vàng ruộm được trộn vụn ra, lẫn vào hạt cơm, thịt hạt lựu và nhân hạt dẻ bùi mềm rồi múc vào bát.

“Oa! Thơm quá đi mất.” Tiểu Hạch Đào đã rửa sạch sẽ chạy tới, “Cháu thích nhất là cơm thẩm thẩm nấu.”

“Thế không thích cơm Đào nãi nãi nấu à?” Đào Xuân hỏi.

“Thích ạ, nhưng mà thích nhất vẫn là của thẩm thẩm.” Tiểu Hạch Đào dẻo miệng nói, con bé vừa thổi vừa lùa một miếng cơm nhỏ, mỹ mãn bảo: “Cháu thích ăn cái này.”

Mùi thơm của gạo và thịt đều được ủ trong nồi gốm, lúc này múc ra hương vị vô cùng đậm đà, thịt hun khói mặn mòi thơm phức, nhân hạt dẻ hơi ngọt, tương đậu nành đã được xào qua dầu nên khi nhai có vị thơm giòn, lại thêm lớp cháy giòn rụm, trộn lẫn vào nhau còn đậm đà hơn cả cơm trộn nước thịt.

Ba bát gạo, hai bát thịt và nửa bát hạt dẻ nấu được đầy một nồi cơm lớn, bốn người lớn một đứa trẻ thế mà ăn sạch sẽ.