Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 139: “Đừng Trêu Chọc Ta.”



Lượt xem: 11,510 | Cập nhật: 17/03/2026 16:44

Ánh nến chập chờn, ánh mắt Tạ Chinh nhìn nàng đen thẫm và trầm mặc.

Hắn đột nhiên rướn người hôn lên, dùng lực gặm nhấm làn môi nàng, một tay khống chế sau gáy nàng, khiến nàng không còn khả năng chống cự, nụ hôn ấy hung mãnh lại dã man, thấp thoáng chút cuồng bạo như thể xiềng xích vừa được tháo gỡ.

Phàn Trường Ngọc ngửa đầu, chỉ còn cách bị động chịu đựng, trong từng nhịp thở đều là mùi rượu mát lạnh tinh khiết cùng hương bồ kết thoang thoảng trên người hắn sau khi tắm.

Làn môi vốn đã hơi sưng bị hắn hôn đến mức có chút nhói đau, hắn mới siết lấy cằm nàng, tiếp tục nụ hôn dọc xuống dưới.

Phàn Trường Ngọc vì hô hấp không thông mà lồng ngực phập phồng kịch liệt, không có dải lụa bó buộc, độ cong trước ngực nàng càng trở nên rõ rệt. Lớp quần áo ướt át nửa che nửa đậy dán chặt vào người, phác họa nên những đường nét mê hoặc, bóng tối dưới làn da trắng nõn nà khiến người ta không khỏi huyết mạch phun trào.

Tạ Chinh vùi đầu vào hõm vai nàng thở dốc nặng nề. Đến khi ngẩng lên, đôi mắt hắn đã đỏ ngầu đến mức đáng sợ.

Hắn nói: “Đây là nàng tự tìm lấy!”

Hắn nắm lấy vạt áo nửa ướt của nàng, từ hai bên vai mạnh tay kéo tuột xuống, quần áo xếp chồng nơi khuỷu tay, dưới ánh nến vàng vọt, nước da Phàn Trường Ngọc hiện lên sắc trắng ấm áp như ngọc quý, chỉ có những vết sẹo mang về từ chiến trường trên cánh tay và bả vai là trở nên chói mắt vào lúc này.

Tạ Chinh chưa bao giờ nhìn ngắm trọn vẹn cơ thể nàng, hắn biết từ bụng đến mạn sườn nàng có một vết đao rất dài, bị thương trong trận đánh ở Lư Thành trước đó, nhưng không ngờ trên cánh tay nàng cũng có không ít vết sẹo chồng chất lên nhau.

Sắc dục đen đặc nơi đáy mắt hắn vơi bớt vài phần, hắn khẽ hôn lên vết sẹo sâu nhất trên cánh tay nàng, hỏi: “Sao mà bị thương?”

Hắn biết chắc chắn là vết thương từ chiến trường, nhưng không biết là trong trận nào.

Nụ hôn ấy quá nhẹ nhàng, dịu dàng tựa lông vũ lướt qua.

Trong thời gian Phàn Trường Ngọc dưỡng thương và trên đường lên kinh thành cũng đã đọc không ít sách, nàng vô thức nhớ đến cụm từ “nâng niu như trân bảo”.

Hàng mi dài của nàng khẽ run, cả trái tim như được ngâm vào nước nóng, ấm áp mềm mại.

Gương mặt nhuộm vẻ đỏ hồng, nhưng không phải vì tình động sinh lý, mà giống như những thiếu nữ bình thường, nảy sinh một chút thẹn thùng trước mặt người mình yêu.

Nàng hơi nghiêng đầu, tự mình nhìn vết đao trên cánh tay phải, rõ ràng trước kia nàng chẳng mấy bận tâm, nhưng khoảnh khắc này lại nảy sinh ý nghĩ rằng vết sẹo đó thật xấu xí.

Nàng dùng tay che đi, giả vờ thoải mái nói: “Cũng là bị thương trong trận Lư Thành đó thôi, may mà thuộc hạ của Hoàng trưởng tôn lúc ấy muốn bắt sống ta, nếu nhát đao này thấp xuống một phân nữa, e là cánh tay này của ta cũng tàn phế giống như Tiểu Ngũ rồi.”

Tạ Chinh gạt bàn tay đang che chắn của nàng ra, cúi người hôn nhẹ lên vết đao đó một lần nữa, những lọn tóc nửa ướt trước trán và hàng mi dài rủ xuống đã che khuất thần sắc nơi đáy mắt hắn lúc này: “Xin lỗi, là ta đến muộn.”

Phàn Trường Ngọc mỉm cười, một bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt nghiêng như tạc tượng của hắn: “Sao lại xin lỗi nữa? Võ tướng trên người làm sao không có vết thương, ta đã chọn con đường này, đây là những thứ ta bắt buộc phải trải qua.”

Nhắc lại trận Lư Thành, nàng hỏi ra điều thắc mắc bấy lâu: “Đường tướng quân nói, lúc đó huynh vốn định áp giải Tùy Nguyên Thanh về Sùng Châu nên mới đi ngang qua Kế Châu, nhưng ta tính toán ngày tháng, lúc đó huynh vừa về Tạ gia ở Huy Châu chịu phạt không lâu, vết thương trên người e là vẫn còn thấm máu, sao lại vội vàng lên đường như vậy?”

Đôi mắt Tạ Chinh phản chiếu ánh nến bỗng nhuốm một tầng u ám: “Trưởng công chúa truyền tin cho Công Tôn Ngân, nói về việc Tiểu Hoàng đế ban hôn, tên thái giám đi Sùng Châu truyền chỉ cũng định ra tay với nàng.”

Về tên thái giám có ánh mắt nhìn nàng khiến nàng toàn thân khó chịu đó, Phàn Trường Ngọc vẫn còn ấn tượng.

Nhưng nghe chính miệng Tạ Chinh nhắc đến việc ban hôn giữa hắn và Trưởng công chúa, lại thêm đêm nay Trưởng công chúa cũng gửi ra tin tức quan trọng như vậy, lòng nàng dâng lên những cảm xúc vi diệu và phức tạp, chính nàng cũng chưa rõ đó là gì.

Nàng khẽ mím môi hỏi: “Huynh… rất thân với Trưởng công chúa sao?”

Đôi mắt phượng của Tạ Chinh khẽ nhướng lên, nghe ra được nàng muốn hỏi điều gì, hắn nhéo nhéo má nàng: “Không thân, Công Tôn Ngân và nàng ta mới có cố giao. Việc nhờ Trưởng công chúa giúp đỡ điều tra chuyện của Thập Lục hoàng tử ở trong cung cũng là nhờ hắn đi dàn xếp.”

Phàn Trường Ngọc khẽ ho một tiếng: “Thảo nào lúc gặp Công Tôn tiên sinh ở Kế Châu, hắn nói là nhận ủy thác của huynh đi làm một việc, chẳng lẽ chính là việc này?”

Tạ Chinh lại đáp: “Không phải.”

Sự khó hiểu trong mắt Phàn Trường Ngọc càng nhiều thêm: “Vậy là việc gì? Lúc đó Công Tôn tiên sinh cũng thần thần bí bí, nói tạm thời không thể nói với ta.”

Lòng bàn tay Tạ Chinh nhẹ nhàng mơn trớn vết sẹo trên vai nàng: “Hiện tại quả thực vẫn chưa thể nói, đợi hắn vào kinh, nàng sẽ biết thôi.”

Hắn càng lấp lửng như vậy, Phàn Trường Ngọc lại càng tò mò: “Công Tôn tiên sinh sau này cũng sẽ vào kinh hả?”

Bàn tay lớn có vết chai mỏng của Tạ Chinh từ cánh tay nàng xoa nắn dần lên trên, khi chạm đến dấu răng rướm máu mà hắn đã hung hăng cắn trước mộ, hắn đột nhiên dùng lực ấn mạnh một cái.

Phàn Trường Ngọc khẽ rên rỉ một tiếng, ngước mắt lên liền chạm vào đáy mắt tối sầm của hắn.

“Lúc này nàng có chắc muốn cùng ta bàn luận về nam nhân khác không?”

Phàn Trường Ngọc định lườm hắn, nhưng bị ánh mắt đầy tính xâm lược kia nhất thời trấn áp, hắn nắm lấy tay nàng, ấn lên lớp quần lót ướt đẫm.

Mặt Phàn Trường Ngọc “phựt” một cái đỏ bừng lên tận mang tai.

Hắn ra khỏi bồn tắm đã lâu, quần lót chỉ còn lại sự lạnh lẽo, nhưng hơi nóng bên dưới vẫn suýt chút nữa làm bỏng tay nàng.

Phàn Trường Ngọc vừa thẹn vừa lúng túng, đầu óc như bị đổ một hũ hồ dán, không hiểu sao lại hỏi một câu: “Huynh tắm mà chỉ cởi áo áo thôi sao?”

Lúc nãy nàng sợ nhìn thấy thứ không nên nhìn, suốt quá trình không dám liếc mắt xuống phần thân dưới của hắn, sau đó bị hôn đến mụ mẫm, càng không chú ý tới, giờ khắc này hành động đường đột của hắn mới khiến nàng nhận ra hắn chỉ để trần thân trên.

Tạ Chinh cũng bị câu hỏi không đúng lúc này của nàng làm cho sững người, sau đó giải thích: “Nhiều năm qua đã thành thói quen, thích khách khi muốn lấy mạng nàng sẽ không quản nàng có đang tắm hay không. Những năm trước, trong ống quần ta lúc nào cũng buộc một con dao găm, chưa bao giờ rời thân.”

Phàn Trường Ngọc nhớ lại lúc đánh Sùng Châu, đêm đó nàng ra ngoài đi dạo bên bờ sông gặp hắn, lúc ấy hắn cũng cảnh giác như vậy.

Những năm qua, hắn chắc hẳn đã sống rất khổ cực nhỉ?

Chính nàng trong hơn mười trận chiến lớn nhỏ dẹp loạn phản tặc này cũng đã mấy lần nghìn cân treo sợi tóc, hắn nhập ngũ từ thời thiếu niên, đối mặt với quân Bắc Quyết hung hãn như sói dữ, những nguy hiểm đã trải qua e rằng còn nhiều hơn thế, mới khiến hắn cảnh giác đến mức này.

Phàn Trường Ngọc càng nghĩ càng thấy trĩu nặng, nàng không muốn hắn cũng chìm đắm vào tâm trạng này, liền lảng sang chuyện khác: “Thảo nào vừa nãy huynh bảo ta cầm quần áo vào cho huynh…”

Hiện tại rượu của Tạ Chinh đã tỉnh quá nửa, nghe vậy chỉ cười: “Lúc đó nàng cứ đùn đẩy mãi, tưởng ta muốn khinh bạc nàng ư?”

Phàn Trường Ngọc hơi ngượng ngùng, nhưng với nguyên tắc thua người không thua trận, nàng vẫn đúng tình hợp lý mà lườm ngược trở lại: “Ai mà biết được thói quen tắm rửa của huynh?”

Vành tai cũng đã đỏ rực.

Tạ Chinh nhìn chòng chọc vào vành tai nàng, y hệt như những gì hắn thấy dưới ánh trăng ở lăng viên, đỏ rực như quả táo phủ dưới tuyết trắng, thậm chí vì ánh nến trong phòng sáng hơn, còn có thể nhìn rõ vành tai nàng đang ửng lên một lớp màu hồng nhạt đầy mê hoặc.

Ánh mắt hắn tối lại, giọng nói trầm xuống: “Nàng đoán không sai đâu, lúc nào ta cũng nghĩ đến chuyện khinh bạc nàng.”

Dứt lời, hắn trực tiếp nghiêng mình cắn lên vành tai nàng.

Phàn Trường Ngọc vừa mới ngẩn người vì lời nói của hắn, giây tiếp theo đã thốt lên một tiếng “A” nho nhỏ.

Vành tai vừa đau vừa tê, hơi thở nóng rực của hắn phun hết vào bên tai nàng, ngứa ngáy như kiến bò, khắp tứ chi bách ài đều dâng lên một cảm giác kỳ quái, dường như toàn bộ sức lực đều bị giữa kẽ răng hắn rút cạn.

Mặt cũng nóng bừng lên, Phàn Trường Ngọc cảm thấy mình sắp bị nung chín đến nơi rồi.

Nàng lí nhí: “Huynh… đừng cắn…”

Cuối cùng giọng nói cũng run rẩy không ra hơi.

Trong lúc nàng đang thẫn thờ giữa một vùng ánh sáng trắng lóa mắt, nàng bị hắn nắm tay luồn vào bên trong lớp quần lót ướt lạnh.

Lúc Phàn Trường Ngọc đứng bên bồn tắm, dùng nước đã nguội hẳn sau khi hắn tắm để rửa tay, mặt nàng vẫn còn đỏ.

Tiếng thở dốc của Tạ Chinh vẫn chưa bình phục, trong đôi mắt phượng dài hẹp vốn luôn đạm mạc lạnh lùng giờ đây hiện lên vài phần sóng sánh sau khi thỏa mãn, hắn lặng lẽ nhìn bóng dáng yểu điệu cách đó không xa, nàng vội vã đi rửa tay nên dải thắt lưng còn chưa buộc kỹ.

Quần áo sau khi bị thấm ướt bị hắn làm cho nhăn nhúm, không còn vừa vặn, để lộ phần sau gáy trắng nõn và một đoạn vai lưng, những vết đỏ ám muội trên đó vô cùng chướng mắt, mái tóc đen xõa tung giữa chừng càng thêm vẻ diễm lệ.

Hầu kết hắn lăn lộn, đáy mắt là một vùng tăm tối, hắn trực tiếp bước tới bế thốc người lên.

Phàn Trường Ngọc kinh ngạc khôn xiết, cơ thể đột ngột lơ lửng, nàng chỉ có thể vô thức bám lấy bờ vai rắn chắc của hắn: “Huynh…”

Tạ Chinh sải bước ra khỏi tịnh thất, khi đè nàng xuống giường ở gian ngoài mới cúi đầu hôn lên làn môi sưng đỏ của nàng, trong đôi mắt thâm trầm đầy rẫy ý vị xâm lược như muốn nuốt chửng nàng vào bụng: “Vẫn còn sớm, vừa nãy chỉ là sợ làm nàng bị thương thôi.”

Hắn cầm bàn tay đó của nàng lên hôn một cái, sau đó định đi kéo tấm màn đang treo trên móc vàng xuống, Phàn Trường Ngọc nằm trong lớp chăn đệm vương lại hơi thở của hắn, tim đập nhanh như nổi trống.

Khóe mắt thoáng thấy cơm canh trên bàn tròn, nàng vội đưa tay chống lên ngực hắn, hung dữ nói: “Đi ăn cơm đi, nguội rồi thì bảo nhà bếp hâm nóng lại.”

Đến giờ này rồi mà hắn vẫn chưa dùng bữa tối.

Tay nàng cũng mỏi, đến giờ vẫn còn mềm nhũn không chút sức lực.

Ánh mắt Tạ Chinh lướt qua cơm canh trên bàn, đột nhiên hỏi nàng: “Nàng đã ăn chưa?”

Phàn Trường Ngọc định cứng miệng nói ăn rồi, nhưng bụng nàng lại không đúng lúc kêu lên một tiếng.

Nhìn bộ dạng quẫn bách lại ưa sĩ diện của nàng, ánh mắt Tạ Chinh mềm đi, khẽ cười một tiếng rồi đứng dậy, kéo cả nàng dậy theo: “Sao không tự mình ăn trước?”

Phàn Trường Ngọc lẩm bẩm: “Ai mà biết sang gọi huynh ăn cơm lại mất thời gian lâu như thế…”

Tạ Chinh chợt cười một tiếng: “Ta cứ coi như đây là lời khen ngợi vậy.”

Phàn Trường Ngọc sững người, sau khi phản ứng lại ý nghĩa trong lời nói của hắn, mặt nàng không tiền đồ mà đỏ thêm lần nữa, chỉ có thể hậm hực lườm hắn một cái.

Tóc nàng rối tung, bộ dạng nhếch nhác lúc này cộng thêm thần sắc đó, trông khá giống một con báo nhỏ đang giơ nanh múa vuốt.

Đôi mắt dài của Tạ Chinh hơi tối lại, bây giờ bất kỳ ánh mắt nào của nàng nhìn hắn cũng giống như một cái móc câu móc vào tim hắn, hắn không nhịn được, đè người lại hôn cho đủ mới buông tay, khàn giọng nói: “Đừng có trêu ta.”

Quần áo trên người nàng đã sớm ướt một nửa, Tạ Chinh từ trong rương lấy ra một bộ đồ của mình đưa cho nàng: “Trong thôn trang không có quần áo nữ tử, mặc tạm một chút đi.”

Mặc dù lúc trước ở tịnh thất hai người đã coi như thành thật đối đãi với nhau, nhưng lúc đó là vì tình cảm không kìm nén được, giờ bảo nàng thay đồ ngay trước mặt người trước mắt, Phàn Trường Ngọc vẫn cảm thấy ngượng ngùng.

Nàng ôm quần áo vào tịnh thất, lúc thay đồ liếc thấy những vết đỏ trên người mình, cùng với mùi hoa thạch nam thoang thoảng trong không khí, nghĩ đến những gì hắn đã làm khi đè mình lên bàn lúc nãy, tiếng thở dốc kìm nén của hắn dường như vẫn còn bên tai, mặt nàng lập tức nóng đến mức có thể chiên trứng.

Rõ ràng đêm hắn vào kinh, nàng cũng đã giúp hắn…

Là vì lúc đó khi tỉnh dậy hắn đã đi rồi, nên mới không thấy ngượng ngùng thế này sao?

Phàn Trường Ngọc dùng quần áo ướt của mình áp vào mặt một lúc, xác định mặt không còn nóng nữa mới thay bộ đồ mà Tạ Chinh tìm cho.

Hắn trông thanh mảnh, nhưng quần áo mặc trên người lại lớn hơn nàng mấy cỡ, Phàn Trường Ngọc thay xong, ống tay áo dài như đang hát hí khúc trên sân khấu, nàng xắn ống tay và ống quần lên mấy vòng mới không đến mức dẫm phải khi đi lại.

Đợi nàng ra ngoài, Tạ Chinh đã khoác một chiếc áo ngoài, đốt lò than lên, những món ăn đã nguội trên bàn được đặt lên một chiếc bàn sắt nhỏ, dùng lò than để hâm nóng.

“Hâm một lát là có thể ăn…”

Tạ Chinh nói được một nửa, khi ánh mắt quét về phía nàng bỗng khựng lại.

Quần áo của hắn quá lớn đối với nàng, ống tay và ống quần đều được xắn lên, càng tôn lên cổ tay cổ chân mảnh khảnh, đôi gò má vẫn còn vương sắc hồng nhạt, như hoa đào nở trên cành tháng Ba. Vài lọn tóc đẫm mồ hôi dán bên má, đôi mắt hạnh như vừa được rửa qua nước nhìn hắn một cách không tự nhiên, giống như một con thú nhỏ lạc vào bãi săn.

Phàn Trường Ngọc kéo kéo ống tay áo, lúng túng nói: “Quần áo hơi lớn một chút.”

Bàn tay cầm đôi đũa gỗ mun bọc bạc của Tạ Chinh siết chặt, dùng hết sự tự chế cả đời mới dời được tầm mắt khỏi người nàng, cúi đầu tiếp tục bày đũa.

Hắn nói: “Cứ mặc tạm đi, lát nữa ta sẽ hong khô quần áo cho nàng.”

Nhưng trong đầu hắn lại nghĩ, sau này không cần chuẩn bị quần áo lót cho nàng nữa, cứ mặc của hắn là được.

Từ trong ra ngoài, cả người nàng đều là của hắn thì mới tốt.

Phàn Trường Ngọc không hề hay biết những điều này, chỉ thấy hơi lạ là lúc dùng bữa, từ đầu đến cuối Tạ Chinh không mấy khi nhìn nàng, ngoại trừ gắp thức ăn cho nàng thì cũng không nói chuyện, nhưng nghĩ đến những việc đã làm trong tịnh thất lúc trước, chính nàng cũng thấy không tự nhiên, nên cũng không nghi ngờ gì thêm.

Trong lúc đó Tạ Chinh chỉ hỏi một câu: “Tạ Trung bảo nàng mang cơm tới?”

Phàn Trường Ngọc sợ hắn trách tội lão bá đó, liền nói: “Là ta nghe thấy huynh lệnh người mang cơm đi, nên chủ động nói với ông ấy để ta mang tới cho huynh.”

Tạ Chinh nhàn nhạt “ừ” một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Phần cơm canh mà người dưới chuẩn bị cho Tạ Chinh vốn đã nhiều, lại đã là đêm muộn, hai người chia nhau ăn, vừa vặn có thể ăn hết mà không đến mức quá no.

Dùng bữa xong, Tạ Chinh dọn dẹp bàn ghế, vào tịnh thất lấy bộ quần áo ướt của Phàn Trường Ngọc ra, đặt lên trên lò than để hong.

Phàn Trường Ngọc nhìn hắn làm những việc này một cách thuần thục, nhớ lại lần ở bãi sông Sùng Châu, hắn cũng ngồi bên đống lửa giúp nàng hong khô quần áo ướt như thế này. Ký ức và hình ảnh trước mắt đan xen, lòng nàng ấm áp lạ thường, có thứ gì đó nồng nàn như muốn trào dâng.

Nàng hơi ngại ngùng gãi đầu: “Cái đó… tự ta hong là được.”

Tạ Chinh đến mí mắt cũng không thèm nhấc lên, chỉ nói: “Nếu nàng mệt thì cứ lên giường ngủ một lát, quần áo khô rồi ta sẽ gọi nàng.”

Có lẽ vì vừa làm chuyện “xấu”, Phàn Trường Ngọc bây giờ cũng không buồn ngủ, cả người vô cùng tỉnh táo, chỉ có chút không tự nhiên trong lòng khiến nàng ngồi xổm bên lò than, tay chân không biết đặt vào đâu cho phải.

Tạ Chinh dường như nhận ra sự không tự nhiên của nàng, bèn mở lời: “Trên giá sách có vài cuốn binh thư, đều là những cuốn ta xem gần đây, nàng có thể xem thử.”

Hai người cứ ở cùng nhau mà không nói chuyện cũng không phải cách, xem binh thư đúng là một phương pháp hay để giết thời gian.

Phàn Trường Ngọc lập tức đi tới trước giá sách lấy một cuốn binh thư rồi ngồi xuống đối diện Tạ Chinh để xem, những cuốn binh thư hắn đọc khó hiểu hơn nhiều so với những cuốn nàng từng đọc, một trang sách dù nàng đã đọc cả những lời chú giải của hắn thì cũng phải hỏi thêm mấy chỗ mới lật sang trang tiếp theo được.

Thành tựu của Tạ Chinh về binh pháp đúng là thiên phú, những thứ khó hiểu qua lời giảng của hắn, Phàn Trường Ngọc không hề cảm thấy mờ mịt như khi nghe những phụ tá mà mình từng bỏ trọng kim mời về giảng dạy, rất dễ dàng liền hiểu rõ.

Để thuận tiện cho nàng hiểu về một số trận chiến trong lịch sử, Tạ Chinh còn lấy ra mấy tấm dư đồ để nàng đối chiếu xem xét địa hình.

Ban đầu chỉ là để tránh lúng túng mà xem sách, nhưng về sau Phàn Trường Ngọc lại dốc hết tâm trí vào trong binh thư.

Tạ Chinh đã giúp nàng hong khô quần áo, lúc bảo nàng vào tịnh thất thay đồ, nàng còn nán lại hỏi thêm hai câu hỏi nữa mới đi.

Thay lại quần áo của mình, Phàn Trường Ngọc định tiếp tục cầm binh thư lên thì Tạ Chinh đã ra cửa gọi người vào dọn dẹp bát đũa.

Người dưới thấy Phàn Trường Ngọc đang ngồi bên bàn thấp xem sách, trên mặt đất còn đặt mấy cuộn dư đồ và một tấm đang trải ra, tưởng rằng Hầu gia nhà mình đang cùng Vân Huy tướng quân bàn bạc quân cơ trọng yếu, liền rón rén thu dọn bát đũa rồi lui ra ngoài.

Tạ Chinh lúc này mới nói với Phàn Trường Ngọc: “Tạ Trung sắp xếp nàng ở đâu, ta đưa nàng qua đó.”

Phàn Trường Ngọc hơi ngẩn người, ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách, nói: “Đông sương phòng.”

Sự điềm nhiên của hắn lúc này so với dáng vẻ như muốn nuốt sống nàng ở tịnh thất lúc nãy như là hai người khác nhau, Phàn Trường Ngọc chỉ cảm thấy trong lòng có chút kỳ lạ.

Nàng thấy Tạ Chinh đứng dậy thì cũng đứng dậy theo, khi sắp đi đến cửa phòng, đột nhiên nàng lại bị người ta ấn mạnh lên cánh cửa, giữ lấy cằm mà hôn tới tấp.

Lúc tách ra, Tạ Chinh khẽ thở dốc nói với nàng: “Ta cũng muốn nàng ở lại, nhưng A Ngọc của ta tương lai sẽ trở thành phu nhân Hầu phủ, còn sẽ chấp chưởng tam quân, ta phải tam môi lục sính, cưới nàng vào cửa mới không tính là bôi nhọ nàng.”

Hắn lúc trước uống rượu, dưới cơn say lại nghe nàng nói những lời đó mới không kìm nén được động tình.

Nhưng lúc dùng bữa thì đã hoàn toàn bình tĩnh lại, Tạ Trung để nàng tới đưa cơm, nếu đêm nay nàng không ra khỏi phòng hắn, e là những người tinh tường đều biết là xảy ra chuyện gì.

Dù cho trong thôn trang này đều là những tâm phúc có thể chết vì hắn, Tạ Chinh cũng không muốn để họ cảm thấy Phàn Trường Ngọc cứ như vậy mà ở lại phòng mình qua đêm.

Nàng trong chuyện tình cảm, nhìn qua thì cẩn trọng, khi chưa trao trọn trái tim thì điều gì cũng lo lắng.

Nhưng sau khi đã thực sự trao đi tấm lòng, nàng chẳng hề bận tâm đến lễ giáo thế tục.

Nàng đã trao cho hắn một bản thân chân thành nhất, nhiệt thành nhất, hắn không thể không thay nàng trân trọng nó.

A Ngọc của hắn, xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất trên thế gian này.