Giang Nam Xuân Thịnh
Chương 12: Thịnh Tiên Sinh Còn Chưa Kết Hôn, Mà Đã Mong Con Cháu Đầy Đàn Rồi Ư?
Đường Ninh rũ mắt, vô tình giẫm lên cái bóng của anh.
Cô cứ thế giẫm liên tiếp mấy cái, đột nhiên cảm thấy trò này cũng khá thú vị, có thể giúp mình phân tán sự chú ý để bớt căng thẳng hơn. Nhưng rồi phản ứng hơi chậm chạp, cô sực nhớ ra nghe nói giẫm lên bóng người khác sẽ làm họ gặp xui xẻo?
Cô vội vàng dời bước, đi né sang hai bên rìa.
Phòng của cô cách phòng sách của Thịnh tiên sinh không xa, chỉ cách nhau nửa hành lang.
Khi Thịnh Tông đẩy cửa ra, đúng lúc thoáng thấy Đường Ninh đang bước những bước nhỏ đi sát mép tường, tà váy lay động như đang khiêu vũ giữa không trung.
Trong tầm mắt của anh, Đường Ninh… đang đi chân trần.
Làn da cô cực kỳ trắng, bàn chân trần giẫm trên tấm thảm xám toát lên một lớp ánh sáng nhạt như ngọc, đặc biệt thu hút ánh nhìn. Sắc trắng rạng rỡ ấy rơi trên nền thảm xám xịt trầm mặc, luôn khiến người ta có cảm giác nó sẽ bị vấy bẩn.
Thịnh Tông khựng lại, im lặng nhìn Đường Ninh.
Đường Ninh không hiểu sao Thịnh tiên sinh đột nhiên dừng bước, vừa ngẩng đầu lên đã thấy anh đang nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt lạnh nhạt.
Theo hướng nhìn của anh, cô cúi xuống nhìn chân mình.
Lúc này Đường Ninh mới hậu tri hậu giác nhận ra, mình vì quá căng thẳng mà quên cả đi dép.
Thịnh Tông nói: “Quay về đi giày vào.”
Giọng người đàn ông trầm thấp, lạnh lẽo, không rõ buồn vui.
Đường Ninh ngoan ngoãn đáp: “Vâng.”
Cô đi được nửa đường lại bất ngờ quay lại, gương mặt nhỏ nhắn đầy vẻ nghiêm túc: “Thịnh tiên sinh, anh đừng hiểu lầm. Em chỉ là nghĩ đến chuyện sắp nói chuyện với anh nên hơi căng thẳng, thành ra có chút hay quên… Lần sau em nhất định sẽ không thế nữa. Em về đi giày, sẵn tiện điều chỉnh lại trạng thái luôn!”
Nói xong, không đợi Thịnh Tông kịp lên tiếng, cô đã tự gật đầu lia lịa rồi chạy biến về phòng như đang trốn chạy.
Thịnh Tông nhướng mày: “?”
Cô gái nhỏ bước đi vội vã, những lọn tóc hơi xoăn nhẹ đung đưa ngang thắt lưng, tựa như những đóa hoa màu mực nở rộ trên nền váy trắng. Tông màu cực thuần khiết và cực tăm tối đan xen vào nhau, như vẽ nên một ý cảnh khác lạ.
Thịnh Tông nén lại những cảm xúc trong đáy mắt, bước vào phòng sách.
Mấy phút sau, Đường Ninh đã điều chỉnh xong tâm lý, vẻ mặt trông rất bình tĩnh. Cô không chỉ thay giày mà còn khoác thêm một chiếc khăn choàng bằng len. Như vậy khi căng thẳng, cô có thể vân vê vạt khăn để dời sự chú ý.
Phòng sách của Thịnh Tông mang phong cách trang trí Trung Hoa điển hình, bàn làm việc rộng lớn, bên trên bày biện bút nghiên giấy mực, trông vô cùng đậm chất thư hương.
Phía sau treo một tấm biển đề bốn chữ lớn: Uy Nhuy Phồn Chỉ.
Bốn chữ này mang ngụ ý gia đình hạnh phúc, con cháu đầy đàn, sự nghiệp hưng thịnh phát đạt.
Đường Ninh nhìn thế nào cũng thấy nó chẳng liên quan gì đến Thịnh tiên sinh cả. Trong phút chốc, cô suýt nữa tưởng mình đang ở trong phòng sách của ông cụ Tư.
Cô không hiểu, Thịnh tiên sinh còn trẻ thế này, tại sao lại thích phong cách già dặn như vậy.
Và cô cũng rất thắc mắc. Thịnh tiên sinh còn chưa kết hôn, mà đã mong con cháu đầy đàn rồi ư?
Thấy cô gái nhỏ trước mặt cứ giữ im lặng, Thịnh Tông tưởng cô lại căng thẳng. Anh vừa định lên tiếng để xoa dịu không khí thì nghe thấy Đường Ninh hỏi: “Sức khỏe của Thịnh tiên sinh ổn chứ?”
“Khá ổn.” Thịnh Tông đáp: “Tối qua cảm ơn thuốc của em.”
Nghe thấy lời cảm ơn khách sáo này, gương mặt Đường Ninh ngay lập tức rạng rỡ hẳn lên, “Không có gì cả, em ở Thịnh Viên được dì Lạc và anh chăm sóc nhiều như vậy, quan tâm anh và dì cũng là việc nên làm mà.”
Thịnh Tông nhớ tới việc tối qua mẹ gọi điện khen ngợi Đường Ninh với mình.
Bà nói Đường Ninh rất tâm lý, sợ bà đi bên ngoài mệt nên đặc biệt gọi video quan tâm. Sợ bà buồn chán còn quay bao nhiêu video cảnh hai con mèo Trà Gừng với Đường Đỏ cho bà.
Mẹ bảo, trước đây bà chưa từng biết nuôi một đứa con gái lại có thể ấm áp đến thế.
Giọng Thịnh Tông dịu đi đôi chút, anh chậm rãi cất lời với phong thái của một trưởng bối: “Em muốn nói chuyện gì?”
Đường Ninh: “Là về chuyện tiền sinh hoạt.”
Thịnh Tông nhanh chóng nhớ ra: “Tiền sinh hoạt hôm nay em chưa nhận.” Anh dừng lại một chút, “Không đủ à?”
Đường Ninh mở to mắt, vội vàng nói: “Không phải, không phải không đủ, mà là quá nhiều!”
Đường Ninh mím môi: “Thịnh tiên sinh, em nói thật với anh nhé.”
“Em ăn không ở nhờ tại nhà họ Thịnh, anh và dì Lạc còn chăm sóc em chu đáo như vậy, em thấy ngại khi cầm tiền của mọi người… lại còn nhiều như thế nữa. Quá nhiều tiền dễ nảy sinh lòng hư vinh và sự tự tin quá mức, khiến con người ta quên mất bản chất ban đầu của mình.”
“Trước đây em sống cuộc đời của một người bình thường, bây giờ cũng chỉ là một người bình thường thôi. Đã quen sống kiểu thực tế, tự thân vận động, giờ đột nhiên xa hoa như vậy, lại còn dựa dẫm vào người khác… điều này không tốt chút nào.”
Giọng của Đường Ninh nhẹ nhàng mềm mại, tựa như dòng suối mùa xuân chậm rãi chảy vào lòng người. Những lời cô bình tĩnh nói ra cho thấy sự chín chắn và lý trí vượt xa lứa tuổi.
“Đợi đến khi em có khả năng kiếm tiền, có thể báo đáp lại lòng tốt của anh và dì Lạc, lúc đó em mới có thể yên tâm nhận số tiền lớn như thế này.”
Thịnh Tông vốn đang thản nhiên và có chút lười nhác, lúc đầu nghe lời Đường Ninh, cảm xúc của anh không hề có chút dao động nào. Nhưng càng nghe, thần sắc của anh càng trở nên nội liễm và nghiêm túc hơn.
Đường Ninh tiếp tục: “Em biết hiện tại mình là người của nhà họ Thịnh, không nên nói những lời khách sáo như người ngoài. Nhưng chính vì em quan tâm đến dì Lạc, quan tâm đến anh, muốn được đường đường chính chính làm người một nhà với mọi người, nên mới không thể nhận số tiền này. Bởi vì em chưa có công lao gì, nhận lấy sẽ thấy thẹn với lòng mình.”
Nói xong, Đường Ninh cúi đầu, hàng mi cong vút rũ xuống, lặng lẽ chờ đợi sự khiển trách từ Thịnh tiên sinh.
Thịnh Tông nhìn Đường Ninh với ánh mắt sâu thẳm, ngũ quan sắc sảo cương trực không lộ chút biến động cảm xúc nào, chỉ có khí thế xung quanh là dịu lại một cách lạ kỳ.
Cô gái nhỏ trước mặt, ngoan ngoãn như một đứa trẻ.
Mà thực ra ở tuổi của cô, đúng là vẫn còn là một đứa trẻ thật.
Ánh mắt Thịnh Tông u tối, sâu thẳm như mực chứa đựng những cảm xúc mà Đường Ninh không tài nào hiểu thấu.
Trong thoáng chốc, Đường Ninh cứ ngỡ anh đang nhìn thấu qua mình để thấy một ai đó, hoặc đang nhớ về ai đó?
Thịnh Tông hỏi: “Những lời này, em đã trăn trở rất lâu rồi đúng không?”
Đường Ninh nghiêm túc gật đầu, nở nụ cười còn hơi gượng gạo: “Anh giỏi như vậy, chắc chắn nhìn một cái là thấu hết tâm tư của em rồi. Thực ra em có tiền mà. Di sản của ba đều để lại cho em, Tư nữ sĩ lại thêm vào một khoản nữa làm quỹ tín thác cho em, sau khi tốt nghiệp mỗi năm em đều nhận được một khoản tiền không nhỏ. Ngay cả bây giờ, nhà họ Tư mỗi tháng cũng đều gửi tiền vào tài khoản.”
Mặc dù cô sẽ không đụng đến chúng.
Ánh mắt Thịnh Tông trầm ổn: “Cứ cầm lấy tiền đi.”
Đường Ninh ngẩn người, có chút ngơ ngác. Cầm tiền rồi cô cũng đâu có mặt mũi nào mà tiêu?
Hơn nữa, những lời cô phải nháp cả tối mới lấy hết can đảm để nói ra, chẳng lẽ lại đổ sông đổ biển hết sao?
Thịnh Tông nói tiếp: “Đây là quyết định của mẹ.”
Đôi mắt trong veo của Đường Ninh chớp chớp: “Vậy để em đi nói rõ với dì Lạc, tuyệt đối không thể để dì Lạc hiểu lầm anh được.”
Đúng là một đứa trẻ thực thà, ngoan ngoãn đến mức chẳng có chút tâm cơ nào.
Khóe môi Thịnh Tông hơi nhếch lên: “Bà ấy thương em, sợ em bị đói bị khổ đấy thôi.”
