Giang Nam Xuân Thịnh
Chương 11: Dỗ Dành Cô Bé
Thịnh Tông nghe thấy tiếng gõ cửa, cứ ngỡ là dì Dung.
Nhưng khi mở cửa ra, trước mặt lại chẳng thấy bóng dáng ai. Anh cụp mắt xuống, liền thấy dưới đất đặt một chiếc giỏ nhỏ đan thủ công rất tinh xảo. Nhìn chiếc giỏ này, anh đoán ngay được đây là đồ Đường Ninh gửi tặng.
Bên trong giỏ đựng đủ các loại thuốc, từ thuốc cảm, thuốc hạ sốt cho đến thuốc đường ruột… Thịnh Tông sững người mất một lúc.
Người ngoài không biết chắc lại tưởng anh đang mắc bệnh nặng gì không bằng.
Cuối cùng, Thịnh Tông tìm thấy một tờ giấy nhắn ở trong giỏ.
—— Thịnh tiên sinh, anh nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng giấu bệnh sợ thầy nhé (><)
Nét chữ của cô bé thanh tú, cuối trang còn vẽ thêm một gương mặt cười ngoan ngoãn. Trông cô nàng có vẻ hoạt bát hơn hẳn so với vẻ khép nép thường ngày trước mặt anh.
Đôi lông mày đậm của Thịnh Tông khẽ động đậy, chợt nghĩ có lẽ lúc Đường Ninh bế Trà Gừng đã chạm vào tay anh, nên mới phát hiện ra thân nhiệt anh hơi cao.
Thịnh Tông quả thực không thích uống thuốc.
Có lẽ chẳng ai thích cả. Nhưng đây là tấm lòng của cô bé, anh cũng không nỡ tùy tiện vứt bỏ.
Anh xách chiếc giỏ nhỏ quay vào phòng.
Sáng hôm sau, Thịnh Tông xuống phòng khách dùng bữa sáng.
Anh thấy dì Dung bưng một bát trà gừng tỏa ra hơi nóng cay nồng đi tới, cười đến mức nếp nhăn trên mặt hằn rõ cả lên.
“Tiên sinh, cô Đường Ninh nói cậu bị ốm nên đặc biệt dặn tôi nấu trà gừng, cậu dùng thử xem sao?”
Thịnh Tông hỏi: “Cô ấy đâu rồi?”
Dì Dung cười đáp: “Cô Đường Ninh đã đi học, hôm nay cô ấy có tiết sớm.”
Thịnh Tông nhướng mày, nâng tay nhìn đồng hồ: “Đại học có tiết từ sáu giờ rưỡi sáng sao?”
Dì Dung chữa lại: “Cũng có thể là tự học sớm, mấy chuyện này tôi cũng không rành lắm.”
Dì Dung dùng kế “đánh lạc hướng”, lặng lẽ đẩy bát trà gừng về phía trước: “Tiên sinh, cậu uống đi mà. Thứ nhất, đây là tấm lòng cô Đường Ninh quan tâm cậu, đặc biệt dặn dò đấy. Thứ hai là nếu phu nhân về mà biết cậu ốm còn không chịu uống thuốc thì lại càm ràm cho xem.”
Thịnh Tông đưa tay day day thái dương: “Dì Dung, Đường Ninh mới đến nên chưa biết, chẳng lẽ dì cũng không biết sao?”
Giọng người đàn ông bình thản, nhưng tự nhiên toát ra vẻ nghiêm nghị và trầm mặc.
“Tôi ghét nhất là gừng.”
Nụ cười trên mặt dì Dung vụt tắt, dì ấy thở dài bất đắc dĩ: “Thôi được rồi.”
Dì ấy định bưng bát trà gừng đi, nhưng vẫn không nhịn được mà nói thêm vài câu: “Cô Đường Ninh cứ mãi chẳng dám thân cận với cậu, mãi mới lấy hết can đảm chủ động quan tâm cậu một lần. Nếu biết bị từ chối, chắc cô bé buồn lắm. Lát nữa tôi cứ nói dối là cậu uống rồi để dỗ dành cô bé, tiên sinh đừng có vạch trần tôi đấy nhé.”
Dì Dung có thể coi là người chừng kiến Thịnh Tông lớn lên. Ở nhà họ Thịnh, ngoài Lạc Thanh Dao ra thì cũng chỉ có dì ấy mới dám nói những lời như vậy.
Nghe thấy thế, ánh mắt Thịnh Tông tối lại vài phần: “Để lại đi.”
Dì Dung ngẩn ra: “Cái gì cơ?”
Thịnh Tông thong thả nói: “Lừa cô bé, nếu bị phát hiện thì làm thế nào?”
Dì Dung lập tức hớn hở, cố ý trêu: “Phát hiện thì cũng chịu thôi, chỉ đành nhìn cô bé đau lòng thôi chứ biết sao giờ.”
Miệng thì nói, tay dì ấy đã đặt bát trà gừng lại lên bàn.
Thịnh Tông: “…”
Nghe lời dì Dung, trong đầu Thịnh Tông lại hiện lên dáng vẻ của Đường Ninh đêm nọ khi về nhà, thấy anh và mẹ đang ngồi ở phòng khách, gương mặt cô đầy vẻ hoảng loạn và căng thẳng.
Giống như một con mèo con bị dọa sợ, vừa đáng thương lại vừa ngoan ngoãn đến lạ, chỉ sợ mình làm sai điều gì rồi bị người ta bỏ rơi.
Mèo con mới rời nhà bao giờ cũng dễ giật mình. Lúc chăm sóc cũng cần phải cẩn thận, thận trọng hơn bình thường vài phần.
Thịnh Tông bưng bát lên, đôi mày đậm nhíu chặt, im lặng một lát rồi vẫn uống cạn mà không đổi sắc mặt.
Dì Dung cười không khép được miệng, vừa dọn bát vừa nói: “Tôi đã bảo mà, tiên sinh đối xử với người nhà là tốt nhất. Cô Đường Ninh mấy ngày nay cứ nhắc mãi là cậu tốt thế nào, còn muốn tặng quà để cảm ơn cậu đấy. Người một nhà cứ qua lại quan tâm chăm sóc nhau như thế, tình cảm mới sâu đậm được.”
Sợ bị Thịnh Tông chê phiền, dì Dung nhanh chân bước đi: “Đây là lời phu nhân nói đấy, không phải tôi nói đâu nhé.”
Thịnh Tông: “…”
Những lời này, đúng là phong cách của mẹ anh sẽ nói thật.
Đường Ninh đi sớm thực ra không phải để tránh mặt Thịnh tiên sinh, mà chỉ là để đi tự học sớm hơn một chút. Dù sao cô cũng không biết Thịnh tiên sinh ghét gừng. Cô chỉ trăn trở cả đêm vì lo lắng, nên sáng ra mới dặn dì Dung nấu cho anh một bát trà gừng.
Cô nghĩ nhỡ đâu tối qua anh chưa uống thuốc, vậy hôm nay uống trà gừng cũng có thể giải cảm, phát mồ hôi.
Vừa tan học buổi trưa, trời lại đổ mưa. Đường Ninh dứt khoát ở lại trường ăn trưa luôn.
Chiều lúc tan học, vừa mở điện thoại lên, cô lại nhận được một khoản chuyển khoản từ Thịnh tiên sinh — 10.000 tệ. Phần ghi chú viết: Phí sinh hoạt.
Đường Ninh ngẩn người hồi lâu mới nhận ra mình đã nghĩ sai hướng. Hay là, cô đã đánh giá thấp sự hào phóng của nhà họ Thịnh? Do dự mãi, Đường Ninh thấy mình cần tìm dịp để nói chuyện với Thịnh tiên sinh một chút.
Cô ở Thịnh Viên ăn không ở không, lại còn nhận 10.000 tệ sinh hoạt phí mỗi ngày. Thật sự quá xa xỉ.
Lúc về, Đường Ninh thấy trên xe của chú Lý bày một dãy táo xanh do chính tay mình đan, cô không nhịn được cười: “Chú Lý, không phải chú bảo mang về cho cháu gái chơi sao?”
Chú Lý cười rất tươi: “Cô chủ cô không biết đấy thôi, cháu gái nhà tôi thích lắm, tự giữ lại hai cái, còn đâu thì bảo tôi đặt trên xe. Con bé nói mỗi khi tôi nhìn thấy những quả táo xanh này thì cũng giống như thấy nó đang ở bên cạnh làm việc cùng tôi vậy.”
Đường Ninh cười rạng rỡ, đôi mắt trong veo nhìn dãy táo xanh trên kính xe phía trước, bỗng chốc có chút ngẩn ngơ.
Ngày xưa cô cũng thường dỗ dành bà nội và cha như thế. Mỗi khi đan được món gì mới, cô đều bắt cha và bà phải bày ở những chỗ dễ thấy nhất trong nhà. Lúc họ ra khỏi cửa, cô cũng muốn họ mang theo những món đồ chơi nhỏ của mình.
“Có chúng ở bên cạnh cha và bà nội, cũng giống như có Ninh Ninh ở bên cạnh vậy!”
Cha và bà nội luôn cười hiền từ đáp lại: “Ninh Ninh nhà mình đúng là khéo tay, đồ con đan là đẹp nhất.”
“Mọi người nhất định phải luôn mang theo đấy nhé!”
“Được được được!”
Mắt Đường Ninh hơi cay sè, cô nén lại cảm xúc trong lòng. Đã lâu lắm rồi cô chưa đi thăm bà nội.
Về đến Thịnh Viên, sau khi hỏi người làm, Đường Ninh mới biết tối nay Thịnh tiên sinh không về ăn cơm.
Cô tắm rửa xong rồi chơi với Đường Đỏ và Trà Gừng một lúc, còn đặc biệt gọi video trò chuyện với dì Lạc. Sau khi dỗ dành cho dì Lạc cười tươi rói, cô mới cúp máy.
Bên tai nghe thấy tiếng xe chạy qua mặt nước bắn tung tóe, cô đoán chắc là Thịnh tiên sinh đã về.
Đường Ninh ngồi trong phòng mình, do dự một lát mới lấy đủ can đảm để xuống giường.
Cô đứng nép sau cửa để nghe tiếng bước chân. Đường Ninh rất nhạy cảm với tiếng động, thời gian ở nhà họ Thịnh đủ để cô dựa vào nhịp bước chân mà phân biệt được ai là người đi ngang qua cửa phòng mình.
Tiếng bước chân trầm ổn, vững chãi từ từ tiến lại gần, dường như mang theo cả hơi thở thanh đạm của gió đêm.
Đường Ninh mở cửa, để lộ nửa khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, đôi mắt đen trắng rõ ràng như được ngâm trong nước sạch. Mái tóc đen buông xõa trên vai, trông cô thật tĩnh lặng và ngoan ngoãn. Gương mặt rạng rỡ cộng thêm khí chất thuần khiết khiến cô toát lên vẻ quyến rũ thầm kín từ tận trong xương tủy.
Thịnh Tông vừa bước tới liền thấy ánh sáng hắt ra từ phòng Đường Ninh.
Từ góc độ này, anh có thể nhìn thấy đôi môi đỏ mọng của cô gái, như nụ hoa hồng trên cành nửa khép nửa mở. Chiếc cổ thon dài, làn da trắng sứ như ngọc, toát lên vẻ mong manh và mềm mại.
Anh đứng ở cửa, kịp thời thu hồi tầm mắt, vô cùng kiềm chế.
Giữ một khoảng cách nhất định, Thịnh Tông lên tiếng với giọng trầm thấp: “Vẫn chưa ngủ sao?”
Đường Ninh mở to mắt, ngoan ngoãn gật đầu. Gật xong cô mới nhận ra mình đang che nửa mặt, sợ Thịnh tiên sinh nhìn không rõ động tác của mình, cũng không được lịch sự cho lắm.
Đường Ninh mở rộng cửa, chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Thịnh Tông.
Bốn mắt nhìn nhau, Đường Ninh hoảng hốt siết chặt tay nắm cửa.
Vẫn là Thịnh Tông lên tiếng trước: “Có việc gì sao?”
Đường Ninh gật đầu: “Em muốn nói với anh một chuyện.”
Thịnh Tông nhìn cô một lượt đầy thản nhiên và trầm tĩnh: “Đến phòng sách đi.”
Đường Ninh ngoan ngoãn đáp: “Vâng.”
Thịnh Tông đi phía trước, Đường Ninh bước nhỏ theo sau.
Hình ảnh này giống hệt lúc Trà Gừng lạch bạch bám theo sau chân cô.
Ánh đèn hành lang mang theo hơi ấm hắt xuống, kéo dài bóng dáng cao lớn của Thịnh Tông. Anh vừa từ bên ngoài về, hơi nước còn vương trên người mang theo cảm giác lạnh lẽo, trầm mặc.
Cái bóng đổ xuống sàn nhà, cũng toát lên tư thế không nhanh không chậm như chính con người anh vậy.
