Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 149: Cung Yến



Lượt xem: 11,738 | Cập nhật: 17/03/2026 16:44

Cung yến được thiết lập tại Thái Cực Điện, đây là ngoại yến, chỉ có thiên tử và các triều thần cùng nhau yến ẩm.

Trước khi tiến vào đại điện, đã có thái giám dẫn theo những người hầu bê khay, lần lượt thu lấy bội kiếm trên người các võ tướng.

Phàn Trường Ngọc cũng chính vào lần đầu tiên vào cung diện thánh mới phát hiện ra rằng, họ chỉ kiểm tra thẻ bài và thu đi những vũ khí mang theo bên mình có thể nhìn thấy được, chứ không hề lục soát từng người một, nên trước khi ra cửa nàng mới buộc đoản đao vào chân.

Giày cao cổ mang vào, chẳng ai có thể nhìn ra được.

Dù sao những người bình thường triều kiến thiên tử hay đến dự yến tiệc hôm nay, ngoài vương công quý tộc thì đều là những đại thần có máu mặt. Nếu mỗi lần thiết triều hay dự cung yến đều phải lục soát thân thể từng đại thần mới cho vào điện, thì chưa nói đến việc tốn thời gian công sức, mà còn làm tổn hại đến thể diện của đại thần cùng tình nghĩa quân thần.

Quy định các triều đại ban xuống về việc võ tướng không được mang binh khí vào điện, một là để tránh bất kính với thiên tử, hai là để phòng ngừa võ tướng ngay trên đại điện làm khó dễ thiên tử.

Nhưng kẻ thực sự có lòng phản nghịch, chỉ dựa vào một lưỡi đao sắc bén mang vào đại điện thì có thể làm được gì? Nếu đối phương muốn bức vua thoái vị, nhất định là đã xúi giục toàn bộ Kim Ngô Vệ trong hoàng cung.

Thần tử tầm thường, tuyệt đối không dám làm chuyện rơi đầu là lén mang binh khí lên điện thế này.

Vì vậy hoàng cung từ xưa đến nay không có quy định lục soát thân thể đại thần, chỉ có cung nữ thái giám cấp dưới mới bị đối xử như thế.

Lần trước Phàn Trường Ngọc vào cung là ban ngày, khi đó trông thấy toàn bộ hoàng cung đã là nguy nga trang nghiêm, đêm nay tuyết lớn bay đầy trời, khắp cung thành đâu đâu cũng đèn lửa sáng trưng, ẩn hiện trong màn đêm vô tận trông như một con cự thú có lớp da bị thiêu cháy đến nứt nẻ, để lộ ra ánh than đỏ rực bên dưới, hoa lệ mà lại mang một loại chấn động quỷ dị.

Nhưng ở những góc tối mà ánh đèn không chiếu tới được, cũng lộ ra sự hoang tàn và âm trầm vô tận.

Vào đến đại điện của Thái Hòa Cung, có người hầu dẫn các đại thần về vị trí chỗ ngồi của mình.

Bên trái là vị trí quan văn, bên phải là vị trí quan võ.

Chỗ ngồi của Tam công Cửu khanh và hoàng thân quốc thích đều ở phía trên cùng, Phàn Trường Ngọc với tư cách là quan to tam phẩm, được tiểu thái giám dẫn đến ngồi ở vị trí chính giữa phía bên phải.

Toàn bộ đại điện, bất kể quan văn hay quan võ, chỉ có mình Phàn Trường Ngọc là nữ tử.

Nàng vừa vào chỗ ngồi đã thu hút ánh nhìn từ khắp tứ phía, có tò mò, cũng có dò xét.

Trước đó trên Kim Loan Điện, triều thần tuy đã gặp Phàn Trường Ngọc một lần, nhưng khi đó là lúc thiết triều, nàng diện kiến Hoàng đế lại đứng cùng đám người Đường Bồi Nghĩa ở phía trên cùng đại điện, các quan viên ở phía sau chỉ có thể nhìn thấy vạt áo choàng đỏ tươi rủ xuống sau lớp nhung giáp, đêm nay các vị triều thần này mới thực sự coi như đã thấy mặt Phàn Trường Ngọc.

Phàn Trường Ngọc quỳ ngồi trước chiếc bàn thấp bằng gỗ trắc, vẻ mặt thong dong bình tĩnh, bộ quan bào võ tướng tam phẩm màu đỏ sẫm mặc trên người nàng mang theo một luồng anh khí đặc biệt, nàng thẳng lưng như một gốc trúc xanh mọc ra từ vách đá lởm chởm, sau bao lần bám rễ sâu và vươn mình lớn lên đã tôi luyện ra một thân hiên ngang, dù ở giữa đám đại thần dày dạn kinh nghiệm quan trường này cũng không hề lộ vẻ khiếp nhược.

Hoàng đế vẫn chưa đến, vị trí đầu bảng của hai bên văn võ vẫn còn trống, bầu không khí trong đại điện vẫn xem như hòa hợp, những triều thần quen biết nhau tụ tập thành nhóm ba nhóm năm trò chuyện.

Phàn Trường Ngọc vốn muốn tĩnh lặng đợi khai tiệc, không ngờ một võ tướng trẻ tuổi lạ mặt đi thẳng đến trước bàn nàng: “Ngưỡng mộ đại danh Phàn tướng quân đã lâu, trước đó trên Kim Loan Điện chỉ mới lướt qua Phàn tướng quân, đêm nay mới coi như có phúc được gặp lại Phàn tướng quân, ta kính Phàn tướng quân một ly!”

Nói xong liền hai tay cầm chén uống cạn sạch rượu bên trong, còn úp ngược chén lại nhìn Phàn Trường Ngọc.

Ra vẻ nếu Phàn Trường Ngọc không uống chính là không nể mặt hắn ta.

Trước đây tại tiệc mừng công ở Lư Thành, Phàn Trường Ngọc có thể lấy lý do trên người có vết thương không nên uống rượu để từ chối, nhưng trong cung yến đêm nay, dù sao đối phương cũng là quan kinh thành ngũ phẩm, đối mặt với lời mời rượu thế này thật không dễ từ chối.

Những tướng lĩnh ở Lư Thành cùng lắm là thịnh tình khó khước từ, nhưng vị võ tướng này lại đến mời rượu trước khi khai tiệc, dù tâm ý rộng rãi như Phàn Trường Ngọc cũng nhận ra vài phần sóng ngầm cuồn cuộn.

Nàng đưa mắt lướt qua bộ triều phục tứ phẩm trên người võ tướng kia, chỉ nói: “Tướng quân quá khen.”

Cầm lấy chén rượu trước mặt ngửa đầu uống cạn, sau đó cũng giống đối phương, xoay cổ tay úp ngược chén rượu lại.

Võ tướng kia lập tức khen Phàn Trường Ngọc một tiếng: “Phàn tướng quân tửu lượng thật tốt!”

Hạ Tu Quân cũng nhận ra có điều không ổn, sợ các võ tướng khác lại đến tìm Phàn Trường Ngọc uống rượu, bèn cầm chén đứng dậy nói: “Tống tướng quân, sao không cùng Hạ mỗ uống một chén?”

Trịnh Văn Thường cũng đứng dậy theo: “Khinh thường ai đấy? Trận chiến dẹp loạn Sùng Châu, công sức của lão tử cũng không ít hơn Phàn tướng quân đâu, Tống tướng quân ngươi cũng phải uống với lão tử một chén!”

Có lời này của Trịnh Văn Thường, các tướng lĩnh cùng từ Kế Châu vào kinh thụ phong cũng lần lượt đòi đến uống với vị võ tướng kia một chén.

Lần này đến lượt vị võ tướng kia không thể khước từ, bị rót cho bảy tám chén rượu mới được quay về chỗ ngồi của mình.

Qua trận náo nhiệt này, những kẻ khác còn muốn qua mời rượu cũng đã nhìn rõ rồi, nếu tìm Phàn Trường Ngọc uống thì chắc chắn sẽ bị bọn Hạ Tu Quân ép uống thêm một vòng nữa, tiệc vẫn chưa khai, cũng không dám quá làm càn, nên không còn ai đến tìm Phàn Trường Ngọc mời rượu nữa.

Phàn Trường Ngọc có chút ngoài ý muốn nhìn Trịnh Văn Thường một cái, trước kia nàng cứ ngỡ người này quá mức cứng nhắc, đêm nay xem ra đầu óc hắn ta vẫn rất nhạy bén, giả làm mấy tên thô lỗ trong quân đội cũng rất ra dáng.

Chỗ ngồi của Hạ Tu Quân sát cạnh Phàn Trường Ngọc, sau khi yên tĩnh lại, hắn ta mới hạ thấp giọng nói với nàng: “Lời bệ hạ khen ngợi quân Kế Châu chúng ta trên Kim Loan Điện trước đó, có lẽ đã khiến nhiều tướng quân trong lòng không phục, khó tránh khỏi việc trong cung yến tối nay họ muốn chuốc chúng ta say khướt.”

Lúc này Phàn Trường Ngọc mới hiểu tại sao vị võ tướng kia đột nhiên lại đến mời rượu mình.

Mời rượu là giả, muốn mượn việc nhiều người thay phiên nhau uống để ra oai phủ đâu họ mới là thật.

Cũng may Hạ Tu Quân và Trịnh Văn Thường nhạy bén, kịp thời ngăn cản.

Phàn Trường Ngọc mặt mày bình tĩnh gật đầu, nói: “Ta biết rồi.”

Nàng đưa mắt đảo quanh đại điện, thầm tính toán những kẻ chủ động đến mời rượu nàng chắc hẳn phải là những người có chức quan không cao bằng nàng hoặc cùng phẩm cấp. Những kẻ có chức quan cao hơn nàng, e là cũng không hạ mình làm chuyện này.

Những võ tướng cấp thấp đó, các tướng lĩnh phía Kế Châu này kết đoàn chắc cũng có thể đối phó được.

Không lâu sau, Tạ Chinh và Lý thái phó người trước người sau cũng đến dự tiệc.

Hai người lại một lần nữa gặp nhau ở cửa đại điện Thái Cực Cung.

Lý thái phó vẻ mặt vẫn nho nhã như cũ, không nóng không lạnh chào một câu: “Hầu gia.”

Tạ Chinh mặc bộ triều phục võ hầu màu huyền hắc, hoa văn tường vân thêu bằng chỉ vàng đỏ trên vạt áo lấp lánh dưới ánh đèn nến, cầu kỳ đến mức khiến người ta hoa mắt, gương mặt như ngọc tạc lộ ra vài phần mệt mỏi lãnh đạm, lười biếng liếc mắt nói: “Thật là khéo, lại gặp được Thái phó.”

Hắn khẽ nghiêng người, nhưng ngữ khí lại chẳng có nửa điểm kính trọng như lời nói: “Thái phó là nguyên lão tam triều, Thái phó mời trước.”

Lý thái phó nói: “Hầu gia chiến công hiển hách, trong lần dẹp loạn này cũng lập công lớn, tiệc năm mới đêm nay cũng là tiệc mừng công, vẫn nên là Hầu gia mời trước.”

So với sự cuồng vọng khinh mạn của Tạ Chinh, tư thái của Lý thái phó có thể nói là nhường nhịn hết mực, đám vây cánh đi theo Lý thái phó đều lộ vẻ phẫn nộ, nhưng Lý Viễn Đình vốn dĩ mỗi khi có chuyện đều là người đầu tiên nhảy ra, lần này lại im hơi lặng tiếng một cách bất ngờ.

Ánh mắt Tạ Chinh lướt qua Lý thái phó, dừng lại trên người Lý Viễn Đình, đáy mắt thêm vài phần giễu cợt.

Hắn nói: “Thái phó đã nhường nhịn như vậy, bản Hầu xin cung kính không bằng tuân mệnh.”

Nói xong thì cất bước tiến vào đại điện, môn sinh phía sau Lý thái phó bất bình muốn lên tiếng, vừa tiến lên một bước đã bị Lý thái phó giơ tay ngăn lại.

Viên ngôn quan kia không hiểu hỏi: “Thái phó, cứ để hắn cuồng vọng như vậy sao? Ngay cả Ngụy Nghiêm trước mặt ngài cũng chưa từng như thế.”

Đáy mắt Lý thái phó vì tuổi già mà như phủ một lớp màu xám xanh nhạt, khiến ánh mắt của lão ta mang một vẻ lạnh lùng khó tả: “Tuổi trẻ khí thịnh, cứ để hắn ngông cuồng lúc này đi, rồi cũng sẽ có lúc ngã đau thôi.”

Mấy quan viên thuộc Lý đảng nghe lời nói lấp lửng của Lý thái phó, mỗi người một tâm trạng.

Theo việc Tạ Chinh và Lý thái phó vào chỗ, Thái Hòa Cung vốn dĩ đang xôn xao bỗng chốc im bặt.

Phàn Trường Ngọc nhìn về phía chỗ ngồi của Tạ Chinh, có lẽ đã lâu không gặp hắn, lại là lần đầu tiên thấy hắn mặc triều phục, nàng bất giác ngẩn người ra một lúc.

Nàng luôn cho rằng câu nói “người dựa vào quần áo ngựa dựa vào yên” không áp dụng được trên người Tạ Chinh, sinh ra đã có một bộ da thịt được ưu ái như thế, hắn dù có mặc một bộ quần áo của khất cái, thì tự thân vẫn toát ra khí chất vàng ngọc.

Nhưng bộ triều phục võ hầu này thực sự đã tôn lên vẻ đẹp của hắn quá mức.

Hoa văn thêu vàng đỏ trên bộ triều phục đen tuyền được ánh đèn trong đại điện chiếu vào, tựa như có ánh kim nhạt dập dờn, càng làm nổi bật màu mắt thâm trầm, sự lãnh đạm giữa lông mày cũng đậm thêm vài phần.

Như nhận ra ánh mắt của Phàn Trường Ngọc, Tạ Chinh đưa mắt nhìn sang, đáy mắt cũng gợn lên một vòng sóng không mấy rõ ràng.

Nàng đại để không biết bản thân mình khi khoác lên bộ quan bào võ tướng màu đỏ sẫm kia trông anh khí hiên ngang đến nhường nào.

Tất cả những thiếu niên lang ở kinh thành này, đều không địch lại được nét rạng rỡ lẫn tinh thần phấn chấn giữa đôi mày nàng, tựa như vừa kéo được một vạt nắng sớm từ mặt trời xuống.

Trong yến tiệc đông người, ánh mắt hai người chỉ chạm nhẹ rồi rời đi, nhưng tim Phàn Trường Ngọc vẫn khẽ đập loạn một nhịp.

Khi Hoàng đế đến, quần thần chỉ đứng dậy bái kiến theo đúng quy trình.

Phàn Trường Ngọc cũng nhận ra, bách quan kính trọng Tạ Chinh và Lý thái phó dường như còn nhiều hơn cả kính trọng Hoàng đế.

Ngụy Nghiêm vẫn cáo bệnh không tham dự tiệc năm mới này, chỗ ngồi của Lý thái phó vốn dĩ là vị trí đầu tiên của quan văn, nhưng lão ta lại sai người dời chỗ ngồi về phía sau hai thước, không hề vượt lễ mà trực tiếp chiếm lấy vị trí của Ngụy Nghiêm.

Phàn Trường Ngọc không biết Lý thái phó làm vậy, là cẩn trọng hay là giả vờ giả vịt.

Kẻ đào hố sâu hãm hại và dâng sớ hạch tội Ngụy Nghiêm là lão ta, vị trí kia dường như đã nằm gọn trong tầm tay, nhưng kẻ luôn hành xử theo lễ chế, không hề vượt quá quy củ nửa bước cũng chính là lão ta.

Chỉ có thể nói, người này quá giỏi nhẫn nhịn, tâm cơ cũng cực kỳ sâu sắc.

Có lẽ do Phàn Trường Ngọc nhìn chằm chằm Lý thái phó hơi lâu, Lý thái phó vốn đã lớn tuổi nên chỉ ăn những món thanh đạm dễ tiêu hóa, bỗng nhiên liếc nhìn về phía Phàn Trường Ngọc một cái.

Phàn Trường Ngọc cũng không né tránh, cứ thế nhìn thẳng vào Lý thái phó.

Một ánh mắt nhìn qua thì ôn hòa nhưng sâu không thấy đáy, một ánh mắt thuần túy kiên định như giấu cả một vầng mặt trời chói chang bên trong.

Cuối cùng Lý thái phó là người thu hồi ánh mắt trước, bàn tay gầy guộc cầm đôi đũa gỗ gắp một miếng rau thanh đạm chậm rãi ăn.

Phía bên vị trí võ quan bỗng nhiên vang lên một tiếng sứ vỡ thanh thúy.

Một nội thị thêm rượu không cẩn thận làm đổ rượu lên triều phục của Tạ Chinh, tên nội thị đó sợ đến mức tay bủn rủn, bình rượu đang cầm cũng theo đó rơi xuống đất.

Ánh mắt mọi người trong tiệc đồng loạt bị hút về phía đó.

Sắc mặt tên nội thị sợ đến trắng bệch, không màng dưới đất vẫn còn nước rượu, dập đầu như giã tỏi liên tục cầu xin: “Hầu gia tha mạng, Hầu gia tha mạng…”

Hoàng đế ngồi trên long ỷ trông thấy cảnh này, đáy mắt đã hiện lên vài phần hưng phấn không nén nổi, hắn ta trực tiếp gọi Kim Ngô Vệ ngoài điện: “Người đâu, lôi tên nô tài làm bẩn áo bào của Vũ An hầu xuống chém cho trẫm!”

Quần thần một phen xôn xao, nhưng không một ai dám cầu tình.

Phàn Trường Ngọc biết Tạ Chinh ước chừng sẽ mượn cơ hội này để rời tiệc, nàng vừa mới nhíu mày đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng ung dung của Tạ Chinh vang lên: “Chỉ là làm đổ rượu thôi, đây là tiệc năm mới, vẫn là không nên thấy máu thì hơn, bệ hạ thấy sao?”

Tề Thăng không có ý định tranh cãi quá nhiều với Tạ Chinh về vấn đề này, lập tức nói: “Nếu Vũ An hầu đã cầu tình cho tên nô tài ngu xuẩn nhà ngươi, còn không mau tạ ơn?”

Tên nội thị dập đầu như giã tỏi: “Tạ bệ hạ, tạ Vũ An hầu!”

Tề Thăng cố gắng kìm nén sự ác liệt đang dâng trào trong lòng và niềm cuồng hỷ sắp đạt được nguyện vọng nào đó, bày ra vẻ mặt bình thường dặn dò nội giám: “Dẫn Vũ An hầu xuống thay quần áo.”

Màn kịch này vốn nằm trong kế hoạch của Tạ Chinh, hắn nói một tiếng “Tạ bệ hạ” với Tề Thăng, rồi theo thái giám rời khỏi đại điện.

Tạ Chinh vừa rời đi, Tề Thăng dường như vui mừng hơn hẳn, tâm trạng cực tốt nâng chén nói với quần thần: “Trẫm từ khi kế vị đến nay, ngoại xâm nội loạn không dứt, may nhờ có các vị ái khanh, giang sơn Đại Dận mới có ngày hôm nay, trẫm cũng coi như không phụ lòng cơ nghiệp tiên tổ, đêm nay các ái khanh hãy uống cho thật say, không say không về!”

Hắn ta đột nhiên nói ra những lời như vậy, bách quan đương nhiên chỉ có thể nâng chén chúc tụng theo.

Lý thái phó nói: “Bệ hạ hiền minh, là phúc của chúng thần.”

Quần thần liền hô theo: “Bệ hạ hiền minh!”

Phàn Trường Ngọc chỉ thấy hai chữ “hiền minh” dùng trên người Tề Thăng ít nhiều có phần châm biếm.

Nàng cùng chúc tụng xong rồi ngồi lại chỗ cũ, nhưng mí mắt lại bắt đầu giật liên hồi không dứt.