Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 150: Trúng Thuốc



Lượt xem: 11,570 | Cập nhật: 17/03/2026 16:44

Trăng lạnh treo cao, bậc thềm dài như chảy ngọc.

Những bông tuyết nhỏ vụn lững lờ rơi dưới ánh đèn cung đình vàng vọt, phủ lên mặt ủng gấm màu đen, trong nháy mắt đã biến thành một vệt ẩm ướt không mấy rõ ràng.

Tiểu thái giám dẫn Tạ Chinh đi về phía thiên điện, trên mặt treo nụ cười nịnh bợ: “Hầu gia cẩn thận dưới chân.”

Tạ Chinh khoác trên vai chiếc áo choàng lông cáo, thân như tùng bách, góc nghiêng dát một lớp ánh trăng càng thêm vẻ lạnh lùng tuấn mỹ, từ cánh mũi nhàn nhạt phát ra một tiếng “Ừm”.

Dưới ống tay áo rộng thêu họa tiết dát vàng, đầu ngón tay hắn bắn ra một viên đá, đập trúng cành cây phủ tuyết cách đó không xa, cành cây rung động, tức khắc rũ xuống một lớp tuyết đọng, khiến tiểu thái giám kinh hãi vươn cổ nhìn sang, quát lớn: “Ai ở đó?”

Khắc kế tiếp, tiểu thái giám chỉ cảm thấy sau gáy đau nhói, rồi mất đi tri giác.

Tạ Chinh nhặt chiếc đèn lồng tiểu thái giám đánh rơi trên đất, mở chụp đèn thổi tắt ngọn nến bên trong, rồi một tay xách tiểu thái giám lên, đặt hắn ta nằm tựa vào cột bên ngoài một tòa điện vũ.

Làm xong tất cả những việc này, Tạ Chinh ngước mắt lạnh lùng quan sát xung quanh một lượt, mới dứt khoát cởi bỏ áo choàng và triều phục trên người.

Dưới lớp triều phục, rõ ràng là một bộ quần áo đi đêm.

Hắn lấy mặt nạ dịch dung từ trong ngực ra đeo lên, giấu bộ triều phục vào một hang đá trong ngọn núi giả ở ngự hoa viên, dựa theo dư đồ hoàng cung đã xem từ trước, hắn né tránh thị vệ tuần tra, leo lên tường cao mấy lượt nhảy vọt đã đến được lãnh cung.

So với các cung điện khác đèn kết hoa giăng, lãnh cung im lìm đến đáng sợ, ngay cả chiếc đèn lồng tỏa ra quầng sáng vàng bằng bàn tay ở cổng chính cũng bám đầy bụi bặm và mạng nhện.

Những người sống trong lãnh cung này đều là các phi tử phạm trọng tội, người thì điên, kẻ thì chết, lời đồn còn có ma quỷ, ngoại trừ cung nhân trực ca theo phận sự đến ném chút thức ăn như nuôi chó, ngày thường ngay cả thái giám cung nữ cấp thấp nhất cũng chẳng muốn liếc nhìn nơi này lấy một cái.

Tạ Chinh dựa theo tình báo của Trưởng công chúa, sau khi vượt tường cao lãnh cung, thực dễ dàng đã tìm thấy chỗ ở của người cung nữ điên kia ở ngoại xá.

Trong căn sương phòng nhỏ bé cũng đầy bụi bặm và mạng nhện, món đồ đạc duy nhất dường như là chiếc giường cạnh cửa sổ. Mượn ánh trăng, có thể thấy rõ lớp rơm khô lộ ra nơi nệm mỏng không che hết, cung nữ cuộn tròn ngủ trên đó, trên người chỉ đắp một tấm chăn mỏng cũ nát lốm đốm vết mốc.

Trong phòng có mùi khói nhạt sau khi đốt hương nến, trong cung không được tế bái, xem ra cung nữ này đã lén lút đốt tiền giấy cho ai đó trong phòng mình.

Tạ Chinh rung thanh nhuyễn kiếm quấn trên cánh tay, chỉ thẳng vào sau gáy cung nữ: “Ta biết ngươi còn tỉnh, muốn sống mạng thì đừng quay đầu, ta chỉ hỏi một câu.”

“Năm đó hậu phi tư thông với Ngụy Nghiêm là ai?”

Cung nữ dường như quá sợ hãi, thân thể run rẩy như cầy sấy: “Là… là…”

Biến cố xảy ra ngay khoảnh khắc đó, cung nữ đột ngột quay đầu, vung tay rắc một nắm bột phấn về phía Tạ Chinh.

Tạ Chinh vội vàng nghiêng đầu né tránh, kịp thời nhắm mắt nín thở để tránh hít phải bột phấn không rõ lai lịch hay bị tổn thương mắt, cung nữ kia lại thừa cơ rút một con dao găm từ dưới gối đâm về phía Tạ Chinh, Tạ Chinh bản năng giơ tay đỡ rồi hất văng người ra xa vài trượng.

Sau lưng cung nữ đập mạnh vào tường, khi lăn xuống đất, khóe miệng rỉ ra một vệt máu, đôi mắt của nàng ta không có vẻ hung ác, mà là sự hưng phấn như thấy con mồi, dùng ngón tay lau đi vệt máu trên môi, đưa lên miệng liếm liếm, ánh mắt như móc câu nhìn xoáy vào Tạ Chinh, giọng nói trong đêm tối đặc biệt mê hoặc: “Lực đạo của ngươi thật lớn, làm người ta đau chết đi được.”

Ngay sau đó, đầu ngón tay từ đôi môi đỏ trượt dài theo cổ xuống, lờ lững dừng lại nơi cổ áo chéo, khẽ hỏi: “Có muốn xem thử, chỗ bị ngươi đánh bị thương không?”

Trong mắt Tạ Chinh chỉ có sự chán ghét nồng đậm, hắn thu kiếm, xoay người định ra khỏi phòng, nhưng nơi cửa chính lại vang lên tiếng xiềng xích.

Ánh mắt Tạ Chinh đột nhiên lạnh lẽo, vung kiếm định chém nát cửa chính, nhưng ngay khoảnh khắc đó lại phát hiện tay chân mình đã mềm nhũn vô lực, gần như không thể đứng vững được nữa, hắn một tay vịn tường, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi lạnh.

Bên cửa sổ cũng vang lên tiếng xích sắt, ngay sau đó một ống trúc nhỏ dài thọc qua khe hở, làn khói trắng nhạt lững lờ bay vào trong phòng.

Nữ nhân phía sau cười khẽ hỏi: “Có phải thấy tay chân vô lực rồi không?”

“Thứ Nhuyễn Cốt Tán này ngươi từ khi bước vào phòng đã ngửi thấy ngay, vừa rồi giao thủ với ta lại làm tăng tốc dược hiệu, chống chọi đến giờ mới phát tác, thân thủ này thật không tệ…” Nữ nhân tóc xõa tung, áo ngủ trắng nõn mở rộng, lộ ra yếm đỏ rực rỡ bên trong và một bên vai thơm, thần thái mê hoặc.

Tạ Chinh nghe nàng ta nói vào phòng đã ngửi thấy, lập tức nhìn về phía chậu lửa đã đốt tiền giấy trong phòng, hóa ra việc đốt tiền giấy hương nến là để che đậy mùi hương khác.

Dược hiệu phát tác mạnh mẽ như lũ quét vỡ đê, sức lực toàn thân dường như bị rút cạn, Tạ Chinh ngay cả vịn tường cũng không đứng vững được nữa, hắn tựa vào tường trượt ngồi xuống, trong cơ thể còn có một phản ứng khác, trong máu như có lửa thiêu, tứ chi bách hài ngứa ngáy như có sâu bò.

Thứ được thổi vào từ ống trúc bên cửa sổ là gì, đã không cần nói cũng biết.

Nữ nhân mắt đưa tình như sóng nước, vẫn tiếp tục mê hoặc: “Ngươi không khó chịu sao? Người ta khó chịu lắm, giúp người ta đi mà…”

Dược hiệu khiến Tạ Chinh dù cách một lớp mặt nạ dịch dung, trên mặt vẫn lộ ra một tầng ửng hồng, ánh mắt hắn lại âm lãnh lạ thường: “Ngươi muốn chết?”

Giọng nói rất khẽ, như luồng âm khí từ sông Vong Xuyên thổi đến khi cửa quỷ mở vào tết Trung Nguyên, khiến người ta từ sâu trong sống lưng dựng lên một luồng khí lạnh.

Ánh mắt nữ nhân vốn đã có vài phần mê loạn vì dược hiệu, cũng vì câu nói này mà tìm lại được vài phần thần trí.

Nàng ta nhìn nam tử đang ngồi tựa chân tường, đến cả đứng dậy cũng không làm được vì trúng Nhuyễn Cốt Tán, biết đối phương chỉ là đang gượng ép, không khỏi buông lỏng cảnh giác, cười duyên nói: “Ngươi thật hung dữ…”

Nàng ta vừa thở dốc vừa nhích đến trước mặt Tạ Chinh, mở đôi mắt lóng lánh sắc tình, giơ tay định chạm vào khuôn mặt đeo mặt nạ của hắn, nhưng trong nháy mắt đã bị một bàn tay to lớn như kìm sắt siết chặt lấy cổ.

Mùi máu tanh nồng và cảm giác nghẹt thở ập đến cuối cùng khiến nữ nhân tỉnh táo lại vài phần, cảm giác trên cổ rất dính nhớp, rõ ràng là máu tươi.

Nam nhân này lại nhẫn tâm tự cấu nát lòng bàn tay mình để duy trì sự tỉnh táo!

Nữ nhân không trúng Nhuyễn Cốt Tán, cũng là kẻ có võ, cố gắng gỡ tay Tạ Chinh ra, nhưng phát hiện tất cả đều vô vọng.

Chân răng Tạ Chinh đều cắn ra mùi rỉ sắt, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ nhân đang giãy giụa trong tay mình: “Tề Thăng tìm cái thứ như ngươi đến, là muốn ngươi mạo danh phi tần lãnh cung, để tái hiện tội danh của Ngụy Nghiêm trên người ta?”

Nữ nhân muốn nói chuyện, nhưng trong cổ họng chỉ phát ra được những tiếng “khẹc khẹc” nhỏ vụn, ánh mắt nàng ta từ kinh hãi chuyển sang tuyệt vọng. Khi xương sụn nơi cổ gãy lìa, năm ngón tay Tạ Chinh đã trực tiếp bấu ra mấy lỗ máu bên cổ nàng ta.

Nữ nhân trợn tròn mắt ngã xuống đất, máu từ bên cổ chảy ra nhanh chóng tụ lại thành một vũng nhỏ.

Tạ Chinh tựa vào chân tường thở dốc như dã thú, trên tay hắn đẫm máu, đã không phân biệt được là máu từ lòng bàn tay mình hay máu từ cổ nữ nhân kia.

Kẻ khóa cửa sổ rồi thổi khói mê vào trong phòng đứng ở bên ngoài không nghe thấy động tĩnh bên trong, do dự một lát, mở ổ khóa muốn vào phòng xem tình hình thế nào.

Nhưng vừa cầm đèn lồng đẩy cửa, thứ đập vào mắt chính là khuôn mặt chết không nhắm mắt nhìn ra cửa của nữ nhân, thái giám kia sợ đến mức đồng tử co rụt lại, vội giơ đèn lồng định tìm người còn lại trong phòng.

Dao găm cứa ngang họng bắn ra một vũng máu, đèn lồng rơi xuống đất lập tức bị dẫn lửa bốc cháy, ánh lửa soi sáng lưỡi dao găm còn đang nhỏ máu, trên lưỡi dao sắc lạnh phản chiếu một đôi mắt u tối băng giá.

Tạ Chinh đạp lên vũng máu bước ra khỏi phòng, mu bàn tay trái nhỏ từng giọt máu xuống tí tách.

Mấy tên thị vệ canh giữ bên ngoài phòng thấy cảnh tượng thảm khốc của cung nữ và thái giám bên trong qua cánh cửa mở toang, không khỏi có chút kinh hãi.

Liều lượng Nhuyễn Cốt Tán đốt trong phòng đủ để đánh ngã một con bò, sao hắn vẫn có thể bước ra được? Chẳng lẽ đã uống thuốc giải trước?

Tuy nhiên, vết máu trên tay Tạ Chinh và sự loạng choạng nhẹ trong bước chân vẫn khiến bọn chúng nhận ra hắn thực sự đã trúng thuốc, chẳng qua là đang cố gượng dậy.

Cổng Lãnh cung đã sớm bị khóa chết, một tên thị vệ lập tức hét lớn với một tên đồng bọn phía sau: “Phóng hỏa, dẫn người đến đây!”

Trưởng công chúa Tề Xu đã bị An Thái phi cấm túc nhiều ngày.

Đêm trừ tịch này, mẫu nữ hai người này cũng chỉ đơn giản ăn một bữa cơm tất niên, An Thái phi liền quay về tiểu phật đường tiếp tục tụng kinh.

Trong lòng Tề Xu bực bội, phất tay áo rời khỏi noãn các, lão ma ma bên cạnh An Thái phi cũng bước thấp bước cao đi theo: “Công chúa đi đâu vậy?”

Tề Xu kiêu ngạo phóng túng hơn mười năm, vốn chẳng phải kẻ tính tình tốt, lập tức đáp trả một câu: “Bản công chúa ăn no quá trướng bụng, ra ngoài đi dạo, cửa cung đều bị mẫu phi khóa lại rồi, các ngươi còn lo bản công chúa đi đâu được?”

Lão ma ma bị Tề Xu mắng một câu cũng không thấy giận, chỉ cúi người nói: “Vậy công chúa mang theo áo choàng, bên ngoài gió tuyết lớn, cẩn thận bị lạnh.”

Tề Xu lười để ý đến những người bên cạnh mẫu phi, bọn họ theo An Thái phi lâu rồi, ai nấy dường như cũng thành bồ tát, nói năng đều cùng một thần thái ngữ khí, Tề Xu nhìn mà thấy phiền vô cùng.

Nàng ta chỉ dẫn theo mấy cung nữ thân cận, ngẩng cao đầu lướt qua ma ma kia mà đi.

Lão ma ma ở phía sau khom gối: “Cung tiễn Công chúa điện hạ.”

Ra đến bên ngoài, Tề Xu mới thực sự cảm thấy có chút lạnh, nàng ta đứng trên hành lang nhìn vầng trăng lạnh treo cao, ôm chiếc lò sưởi bằng đồng chạm trổ rỗng mà lẩm bẩm: “Chẳng biết khúc gỗ Công Tôn kia bây giờ đang làm gì…”

Giọng nàng ta quá nhỏ, cung nữ đứng bên cạnh không nghe rõ, ôn tồn hỏi: “Công chúa nói gì ạ?”

Tề Xu bĩu môi, nói: “Không có gì, đi vườn mai dạo chút đi.”

An Thái phi khi còn trẻ cũng từng được sủng ái, Tiên đế đặc biệt sai người trồng cả một rừng mai trong cung của bà ấy, cứ đến mùa đông giá rét, cả vườn hoa mai đua nhau nở rộ, đẹp không sao tả xiết.

Đêm nay tuyết rơi lất phất, con đường nhỏ lát đá xanh trong rừng mai lẽ ra phải phủ một lớp tuyết mỏng, nhưng tiểu thái giám quét dọn sợ các chủ tử có nhã hứng thưởng mai đêm trừ tịch nên đã sớm quét sạch tuyết trên mặt đường.

Tề Xu dẫn đám cung nữ đi một hồi, bỗng nhiên nói: “Các ngươi cứ ở đây, không được theo nữa, ta đi treo cái túi hương cầu phúc.”

Đám cung nữ thấp giọng thưa “Vâng”.

Một mình Tề Xu đi vào sâu trong rừng mai một đoạn ngắn, tìm một cành mai nở rất đẹp, lấy từ trong ngực ra chiếc túi hương chứa đựng tâm tư thiếu nữ của mình, đầu ngón tay khẽ vuốt ve hình thêu trên đó, đang định nhón chân treo lên thì bỗng nghe thấy từ phía sau ngọn núi giả bị cành mai che khuất truyền đến tiếng cười duyên của nữ tử.

Chẳng lẽ có người yêu đương vụng trộm ở đây?

Sắc mặt Tề Xu lập tức thay đổi, định phát tác, nhưng bóp bóp chiếc túi hương trong tay, thần sắc lại dịu đi, muốn coi như không nghe thấy gì mà rời đi, nhưng lại nghe thấy một câu: “Ta lừa ngươi làm gì, Công chúa dạo này bị Thái phi quản nghiêm lắm, chẳng đi đâu cả…”

Một giọng nói có phần âm nhu vang lên: “Vậy người bên cạnh Trường công chúa cũng không còn đến phía lãnh cung nữa sao?”

Nữ nhân vừa thở dốc vừa đáp: “Đám hạ nhân bọn ta không có thẻ bài của Thái phi cũng chẳng ra nổi Thọ Dương Cung này…”

Hoa Thọ Dương vốn là tên gọi khác của hoa mai, cung điện của An Thái phi chính vì rừng mai này mà có tên đó.

Tề Xu quát lớn: “Ai ở đó, lăn ra đây cho bản cung!”

Tiếng quát này không chỉ khiến đôi nam nữ sau ngọn núi giả giật mình, mà ngay cả đám cung nhân chờ ở bên ngoài cũng kinh hãi, vội vàng chạy tới.

Từ sau ngọn núi giả là một cặp cung nữ thái giám quần áo xộc xệch bò lăn bò lết ra, hai người sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, dập đầu với Tề Xu như giã tỏi: “Công chúa tha mạng! Công chúa tha mạng!”

Tề Xu sớm đã biết trong cung có chuyện cung nữ thái giám kết thành đối thực, lúc này chỉ cảm thấy buồn nôn, nàng ta nhận ra cung nữ kia là người trong cung mình, nhưng tên thái giám trông lại lạ mặt.

Nàng ta lạnh lùng nhìn cung nữ kia: “Ngươi đang giám sát bản cung?”

Cung nữ thân thể run rẩy như cầy sấy, khóc đến hoa cả mặt: “Nô tỳ không dám… nô tỳ không dám…”

Tề Xu quay sang nhìn tên thái giám: “Ngươi là người cung nào?”

Tên thái giám ngước mắt nhìn Tề Xu một cái, rồi lại nhanh chóng cúi đầu xuống, tuy cũng sợ hãi nhưng dường như có thêm một phần tự tin: “Nô tài… nô tài là người của Tư Lễ Giám, Cao công công bên cạnh Bệ hạ là dưỡng phụ của nô tài.”

Tề Xu cười lạnh thành tiếng, hóa ra tổng quản thái giám bên cạnh Tề Thăng chính là cái chỗ dựa của hắn ta.

Nhưng hắn ta đã có thể hỏi cung nữ kia những câu đó, rõ ràng việc nàng ta giúp Tạ Chinh tra xét cung nữ điên ở lãnh cung đã truyền đến tai Tề Thăng.

Một luồng khí lạnh từ sống lưng bốc lên, Tề Xu chỉ cảm thấy đầu gối có chút phát nhũn, nàng ta nhìn tên thái giám với vẻ mặt như hận không thể ăn thịt người, gằn giọng: “Trước tiên trói tên hoạn quan bẩn thỉu này cho bản cung, nhốt lại!”

Ngay sau đó nàng ta quay người rảo bước ra ngoài rừng mai, dùng lực nắm chặt tay một cung nữ tâm phúc, dặn dò: “Nhanh, ngươi cầm thẻ bài của ta, lập tức đến Thái Cực Cung tìm Vân Huy tướng quân, nói là lãnh cung có biến!”

Cung nữ chạy thục mạng, thế nhưng còn chưa ra khỏi rừng mai đã bị An Thái phi dẫn người chặn lại.

An Thái phi nhìn nữ nhi mình, khuôn mặt lắng đọng dấu vết thời gian nhưng vẫn thanh tú rõ ràng hiện lên sự giận dữ: “Xu nhi, con lại định quấy phá chuyện gì nữa?”

Tề Xu sốt ruột nói: “Mẫu thân! Đây không phải là quấy phá! Chuyện lãnh cung con đã lỡ nhúng tay vào rồi, đây không giống như năm xưa của người, chỉ cần đóng chặt cửa cung là có thể bình an vô sự đâu! Nếu Vũ An hầu bị Tề Thăng ám toán, quay đầu lại hắn cũng sẽ tính món nợ này lên đầu chúng ta! Cho dù Tề Thăng thắng, với tính cách tàn bạo của hắn, liệu hắn có để hai mẫu nữ chúng ta sống yên ổn không?”

Đúng lúc đám cung nhân phía sau áp giải đôi cung nữ thái giám yêu đương vụng trộm từ rừng mai đi ra, Tề Xu chỉ vào hai người chất vấn An Thái phi: “Tề Thăng đã vươn tay tới tận cung của chúng ta rồi, mẫu phi còn muốn đứng ngoài cuộc sao?”

An Thái phi nhìn hai người bị trói chặt, cân nhắc một hồi, cuối cùng nói: “Mở cửa cung.”

Thái Cực Cung.

Tiệc rượu đã qua ba vòng, Phàn Trường Ngọc ngước mắt nhìn về phía chỗ ngồi còn trống của Tạ Chinh, nỗi lo âu trên chân mày ngày càng nặng, đang định tìm cớ ra ngoài xem sao thì một cung nữ đến thêm rượu vô tình chạm vào khuỷu tay nàng một cái.

Dưới lớp tay áo rộng, Phàn Trường Ngọc cảm thấy lòng bàn tay mình được nhét vào thứ gì đó, nàng lập tức nắm chặt lại.

Sau khi cung nữ rời đi, Phàn Trường Ngọc giả vờ loạng choạng đứng dậy, một cung nữ chờ sau chỗ ngồi của nàng tiến lên đỡ, hỏi nàng muốn đi đâu, Phàn Trường Ngọc lấy cớ muốn đi tịnh phòng, cung nữ kia liền cung kính dẫn nàng đi.

Sau khi Phàn Trường Ngọc rời tiệc, Lý Thái phó ngồi đầu hàng quan văn liếc nhìn bóng lưng nàng, rồi lại nhìn sang chỗ ngồi trống của vị đứng đầu quan võ đối diện, trong đôi mắt già nua ẩn chứa cảm xúc khiến người ta không thể đoán định.

Một lát sau, một người hầu tiến lên nói khẽ điều gì đó vào tai Lý Thái phó.

Lý Thái phó vốn dĩ luôn bình thản hiếm thấy đã biến sắc, sau khi xua tay cho người hầu lui xuống, lão ta mới đứng dậy chắp tay với Hoàng đế đang tỏ ra vô cùng vui vẻ ở phía trên: “Cựu thần hổ thẹn, đêm nay quân thần tận hứng, yến ẩm vui say, cựu thần vốn nên cùng Bệ hạ và các vị đồng liêu vui chơi cho đến khi giao thừa mới phải, ngặt nỗi người già rồi, không dùng được nữa, mệt mỏi vô cùng, đành xin Bệ hạ chuẩn cho cựu thần được về phủ trước.”

Kịch hay còn chưa lên sàn, Tề Thăng rõ ràng cực kỳ không vui, nói: “Thái phó mệt mỏi, hãy cứ đến thiên điện nghỉ ngơi một lát.”

Lý Thái phó lại liên tục nói “hoảng sợ”, lời lẽ khẩn thiết: “Bệ hạ làm vậy là tổn thọ cựu thần!”

Tề Thăng hôm nay tâm trạng không tệ, sợ ý đồ giữ người của mình quá rõ ràng, bèn nói: “Đã như vậy, Thái phó hãy cứ rời tiệc trước đi.”

Sau khi Lý Thái phó dẫn nhi tử rời khỏi đại điện, Tề Thăng lắc chén rượu đầy ẩn ý thốt ra một câu: “Vũ An hầu đi thay quần áo sao cũng mãi không thấy về? Chẳng lẽ cũng mệt rồi đang nghỉ tạm ở đâu đó chăng?”

Bách quan không ai dám tiếp lời, Tề Thăng tự mình cười một tiếng: “Các vị ái khanh cứ tiếp tục uống, không thể vì Thái phó và Vũ An hầu vắng mặt mà làm không khí nguội lạnh được.”

Đúng lúc này, một tiểu thái giám té chạy vào: “Bệ hạ không xong rồi! Lãnh cung cháy rồi!”

Ánh mắt Tề Thăng cũng không nén nổi sự hưng phấn, nhưng vẫn làm ra vẻ giận dữ mắng: “Đang yên đang lành sao lại cháy?”

Thái giám luống cuống: “Chuyện này… nô tài cũng không biết.”

Tề Thăng mắng một câu “phế vật”, đứng dậy khỏi long ỷ: “Lãnh cung còn có nhiều phế phi sống ở bên đó, trong thời khắc chuyển giao năm mới này, đừng để xảy ra án mạng, đi theo trẫm tới xem xem!”

Thiên tử đã đi lãnh cung, quần thần tham gia cung yến chỉ có thể đi theo.

Tuyết rơi nặng hạt hơn, gió cũng nổi lên, Phàn Trường Ngọc trong bộ đồ thái giám chạy như bay trên con đường kẹp giữa các bức tường dẫn đến lãnh cung, chỉ cảm thấy gò má như bị đao băng cứa qua.

Phía xa lãnh cung lửa đã đỏ rực cả một góc trời, trong gió thổi tới mang theo mùi khét lẹt.

Phàn Trường Ngọc cắn chặt răng, chỉ hận không thể nhanh hơn, nhanh hơn nữa.

Trên mẩu giấy cung nữ kia đưa cho nàng có viết: “Lãnh cung có biến, Vũ An hầu gặp nạn”, sau khi ra ngoài nàng sai cung nữ đưa mình đi tịnh phòng rời đi, nhanh chóng tìm thấy cung nữ đã đưa giấy cho mình.

Cung nữ đó tự xưng là người của Trường công chúa, còn cho nàng xem thẻ bài của Trường công chúa, sau khi xác nhận thân phận đối phương, Phàn Trường Ngọc một khắc cũng không dám chậm trễ.

Bộ quan bào trên người quá bắt mắt, dọc đường nàng trực tiếp đánh ngất một tên thái giám, lột quần áo của hắn ta mặc vào, rồi lao thẳng về phía lãnh cung.

Địa thế lãnh cung rất hẻo lánh, đêm nay lại là trừ tịch, đám cung nữ thái giám cũng lười biếng, lửa đã cháy rực lên mới thấy lác đác vài tên thái giám xách thùng nước đi lấy nước cứu hỏa.

Phàn Trường Ngọc chạy gấp như vậy, người ngoài tưởng nàng đi cứu hỏa nên cũng không nghi ngờ.

Nàng chân cẳng nhanh, chỉ mấy nhịp thở đã bỏ xa đám thái giám đi cứu hỏa phía sau, đến Lãnh cung mới phát hiện chỗ phát hỏa là mấy tòa điện bỏ hoang để đồ lặt vặt bên cạnh, phía có người ở vẫn chưa cháy tới.

Phàn Trường Ngọc chạy lên phía trước vài bước, liếc mắt đã thấy cánh cửa lãnh cung bị ai đó tông ra một lỗ hổng lớn, mà trên vòng cửa vẫn còn treo một ổ khóa to tướng.

Trên lỗ hổng bị tông ra, giữa những tấm ván gỗ gãy nát đều nhuốm máu tươi.

Trên mặt đất cũng có một vệt máu kéo dài ra xa, chẳng qua lúc này tuyết rơi lớn, lại là ban đêm, đã mờ nhạt bị che lấp đi.

Tim Phàn Trường Ngọc đập nhanh lạ thường, nàng cúi người chui qua lỗ hổng vào lãnh cung, nhờ ánh lửa từ những điện vũ rực cháy phía xa, nàng nhìn thấy khắp sân đầy xác chết.

Có thái giám, cũng có Kim Ngô vệ.

Cả trái tim Phàn Trường Ngọc thắt lại, nàng không dám gọi tên Tạ Chinh, chỉ lớn tiếng gọi: “Ngôn Chính? Huynh có ở đây không?”

Thấy trong một gian phòng có dấu vết đánh nhau, nàng lao tới xem, ngay cửa phòng đã thấy một thái giám bị cắt cổ, giữa phòng còn có một nữ nhân quần áo không chỉnh tề bị vặn gãy cổ.

Chỉ trong tích tắc, nàng đã hiểu ra kế hoạch của Hoàng đế, một luồng ác hàn từ lòng bàn chân bốc lên, sự phẫn nộ cực độ khiến đôi bàn tay đang nắm chặt của Phàn Trường Ngọc nổi đầy gân xanh.

“Giết… giết người rồi!”

“Nhanh! Nhanh đi gọi người! Lãnh cung có người chết!”

Bên ngoài vang lên một tràng tiếng khóc lóc om sòm, là đám thái giám cứu hỏa đã kéo đến.

Phàn Trường Ngọc không dám nán lại lâu, nàng đoán Tạ Chinh nhất định đã tông cửa lãnh cung trốn thoát ra ngoài, chỉ là hắn chắc chắn bị thương, e rằng không đi xa được.

Nàng trực tiếp leo lên bức tường bên cạnh lãnh cung nhảy ra ngoài.

Lãnh cung không giống những nơi khác, những chỗ ánh lửa không chiếu tới đều tối đen như mực, ngay cả vết máu trên đất cũng khó phân biệt, nhưng Phàn Trường Ngọc nhạy bén ngửi thấy trên tường cung cũng có mùi máu tanh, nhìn kỹ lại thấy trên tường cung cũng có dấu tay đầy máu.

Nàng đưa tay ra ướm thử, xác định đó là dấu tay của Tạ Chinh, kẽ răng đã ẩn ẩn cắn ra mùi tanh.

Rốt cuộc hắn đã bị thương nặng đến mức nào mà ngay cả đi đường cũng chỉ có thể vịn tường mà đi?

Phàn Trường Ngọc nương theo mùi máu tanh rảo bước về phía trước.

Phải mang hắn đi trước khi Kim Ngô vệ tới đây!

Vòng vo qua không ít đoạn đường, cuối cùng bên cạnh ngọn núi giả ở Thái Dịch Trì, thấy một người nửa thân mình ngâm dưới nước, Phàn Trường Ngọc gần như vui mừng đến phát khóc, nàng bước nhanh tới hạ thấp giọng gọi: “Tạ Chinh!”

Tạ Chinh nhắm chặt hai mắt, không đáp lại, mặt nạ dịch dung trên mặt chẳng biết đã rơi mất ở đâu, dưới ánh trăng môi hắn trắng bệch gần như cùng màu với khuôn mặt.

Phàn Trường Ngọc kinh hãi, đưa tay chạm vào mặt hắn: “Huynh sao vậy…”

Một câu còn chưa nói hết, nàng đã bị bẻ ngược cánh tay lôi xuống nước, đồng thời bị siết chặt cổ họng.

Cảm giác nghẹt thở trong khoảnh khắc đó, Phàn Trường Ngọc chắc chắn hắn đã dùng hết sức lực để lấy mạng mình, nàng dùng sức gỡ bàn tay Tạ Chinh đang bóp nghẹt cổ họng mình, khó khăn thốt ra: “Là… ta.”

Thứ nàng thấy qua khóe mắt chỉ có đôi mắt phượng của Tạ Chinh đỏ ngầu như các mạch máu đều nổ tung, lạnh lùng và tàn nhẫn.

Hắn đã không còn nhận ra người nữa rồi.

Cảm giác nghẹt thở mãnh liệt khiến sức lực giãy giụa của Phàn Trường Ngọc yếu dần đi, nhưng chẳng biết có phải vì động tác siết cổ quá gần nên hắn ngửi thấy mùi hương trên người nàng, bàn tay Tạ Chinh đang bóp cổ nàng đột nhiên buông lỏng.

“A Ngọc?” Sắc mặt hắn trắng bệch dị thường, mái tóc ướt xõa sau lưng, cổ áo ướt đẫm mở rộng, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, phối với đôi mắt đỏ ngầu, cả người toát ra một vẻ yêu dị không sao tả xiết.

Hắn dùng bàn tay với những vết thương đã ngâm đến trắng bệch khẽ vuốt ve cổ họng Phàn Trường Ngọc vừa bị hắn bóp đỏ, rõ ràng người hắn đã bị nước Thái Dịch Trì ngâm lạnh như một tảng băng, nhưng hơi thở tỏa ra vẫn nóng bỏng đến rát người.

“Xin lỗi, ta không biết là nàng…”

Giọng hắn khàn đặc, dường như đang dốc sức kìm nén điều gì đó, đầu ngón tay vuốt ve làn da mịn màng trên cổ Phàn Trường Ngọc trong nháy mắt đã trở nên nóng hổi, khiến hắn không tự chủ được cúi đầu hôn lên má nàng.

Làn môi mỏng lạnh như băng, hơi thở nóng như lửa, hệt như dáng vẻ của hắn lúc này, quỷ dị mà diễm lệ.

Phàn Trường Ngọc lúc này đã hồi lại sức, tất nhiên biết hắn là triệu chứng trúng thuốc, nàng ngửa ra sau tránh nụ hôn của hắn, đỡ lấy một cánh tay hắn nói: “Lãnh cung cháy rồi, ở đây không an toàn, ta đưa huynh ra khỏi cung trước.”

Dưới lòng bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp, nhưng không phải hơi ấm từ cánh tay hắn, mà là máu.

Nhận ra trên cánh tay hắn cũng có thương tích, Phàn Trường Ngọc vén ống tay áo hắn lên xem, liền thấy trên cánh tay trái chi chít những vết đao đã ngâm đến trắng bệch.

Rõ ràng là hắn đã tự rạch để giữ cho mình tỉnh táo.

Nàng tức đến đỏ cả mắt, nghiến răng hỏi: “Còn chỗ nào bị thương nữa không?”

Sau khi Tạ Chinh hoàn toàn thả lỏng cả người, rốt cuộc không còn sức lực chống lại dược lực nữa, hoàn toàn dựa vào Phàn Trường Ngọc chống đỡ mới đứng vững được, ngọn lửa trong cơ thể gần như muốn thiêu trụi toàn bộ máu huyết của hắn, hắn nhìn người gần ngay trước mắt, hầu kết lăn lộn, những giọt nước từ mái tóc ướt đẫm chảy qua mí mắt rồi rơi xuống hồ, cả người quyến rũ như yêu nghiệt chuyên hút tinh khí người trong truyền thuyết.

Hắn đã không còn nghe rõ nàng đang hỏi gì nữa, trước mắt chỉ còn đôi môi đỏ mọng đang mấp máy thu hút toàn bộ sự chú ý của hắn, hắn trực tiếp nâng lấy mặt nàng, hôn lên thật mạnh.