Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 151: “Không Nhận Ra Phàn Tướng Quân Và Hầu Gia Chuyện Tốt Sắp Thành Sao?”



Lượt xem: 11,460 | Cập nhật: 17/03/2026 16:44

Khi Tề Thăng dẫn theo một nhóm triều thần hùng hổ chạy đến lãnh cung, thứ đập vào mắt chính là ánh lửa ngút trời cùng mặt đất toàn là tử thi.

Quần thần không khỏi xôn xao, đêm trừ tịch mà lãnh cung hỏa hoạn quả nhiên không phải ngẫu nhiên, lại còn xảy ra cả mạng người!

Tề Thăng khi nhìn thấy thi thể nữ nhân bị Kim Ngô Vệ khiêng ra từ đám cháy, sắc mặt đã trở nên khó coi tột độ, hắn ta ôm lấy vài phần may mắn, quát hỏi: “Chuyện này là thế nào? Có kẻ to gan lớn mật đến mức dám đêm khuya xông vào lãnh cung, dâm loạn phi tần hay sao?”

Thống lĩnh Kim Ngô Vệ đi cứu hỏa mồ hôi lạnh đầm đìa, ôm quyền đáp: “Ty chức không rõ, lúc ty chức nhìn thấy ánh lửa lãnh cung chạy đến thì tình hình đã như thế này rồi.”

Tề Thăng không còn màng đến uy nghi Đế vương, đôi mắt đỏ ngầu gầm lên truy hỏi: “Tên dâm tặc ban đêm xông vào lãnh cung đâu?”

Thống lĩnh Kim Ngô Vệ khom người thấp hơn nữa: “Ty chức đã điều Kim Ngô Vệ lục soát toàn bộ hoàng cung, chỉ cần tên tặc tử đó chưa ra khỏi cung, nhất định sẽ sa lưới.”

Gương mặt Tề Thăng âm trầm như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

Hắn ta đã lập kế hoạch chu đáo chặt chẽ đến thế, ngay cả cấm dược đã thất truyền từ lâu là Nhuyễn Cốt Tán và Nhiễu Chỉ Nhu hắn ta cũng tìm được về, tại sao Tạ Chinh vẫn trốn thoát được?

Chẳng phải nói Nhuyễn Cốt Tán ngay cả bò rừng cũng có thể quật ngã, Nhiễu Chỉ Nhu có thể khiến liệt nữ trinh khiết trở nên lẳng lơ hơn cả nữ tử câu lan hay sao?

Chẳng lẽ tất cả đều vô dụng với Tạ Chinh?

Sự phẫn nộ do kế hoạch tinh vi thất bại cùng nỗi sợ hãi Tạ Chinh trả thù giằng xé Tề Thăng, khiến thần sắc hắn ta càng thêm dữ tợn, dưới ánh mắt kinh hoàng của quần thần, hắn ta giơ chân đá văng nửa thùng nước dùng để chữa cháy trên mặt đất, nghiêm giọng hạ lệnh: “Lục soát! Dù phải đào sâu ba thước cũng phải tìm ra tên dâm tặc đó cho trẫm!”

Thống lĩnh Kim Ngô Vệ nhận lệnh dẫn người đi lục soát khắp cung.

Tề Thăng xoay người lại giữa ánh lửa đang bốc cháy hừng hực, âm u nhìn đám triều thần đang hoảng hốt: “Thật là vô lý, xem hoàng cung của trẫm là nơi nào chứ? Đêm nay trẫm chỉ mở tiệc chiêu đãi chư vị đại thần trong triều, gia bộc của các ngươi đều đợi ở ngoài Ngọ Môn, chẳng lẽ kẻ đục nước béo cò đêm xông lãnh cung này lại là vị ái khanh nào của trẫm?”

Tội danh dâm loạn hậu cung không hề nhỏ, quần thần đưa mắt nhìn nhau, chỉ cảm thấy Tề Thăng thốt ra những lời này thật sự là hoang đường cực điểm.

Tề Thăng lại không hề cảm thấy thế, vẫn đầy ẩn ý nói: “Có thể giết chết nhiều Kim Ngô Vệ của trẫm như vậy, xem ra võ nghệ cũng rất siêu quần!”

Người rời tiệc lâu nhất chỉ có Vũ An Hầu, ý tứ trong lời này của Tề Thăng quá rõ ràng, khiến quần thần càng thêm câm như hến.

Tề Thăng là thiên tử không sai, nhưng từ khi ngồi lên long ỷ, hắn ta cũng chỉ là một con rối do Ngụy Nghiêm phò tá, sự kính sợ của bách quan đối với hắn ta còn không bằng sự kiêng dè dành cho Tạ Chinh.

Dù sao một bên chỉ là vị Hoàng đế không có thực quyền, một bên lại là võ hầu trấn biên nắm giữ mười vạn đại quân.

Kẻ nào đầu óc linh hoạt một chút đều đã hiểu ra trận đại hỏa đêm nay e là vở kịch do Tề Thăng cố ý bày ra, dẫn họ đến đây mục đích chính là muốn họ trở thành nhân chứng, mượn sức mạnh của cả triều đình để khép tội tru di cửu tộc lên đầu Vũ An Hầu.

Chỉ là ở giữa đã xảy ra sai sót gì đó, nên mới dẫn đến cục diện hiện tại.

Nghĩ thông suốt điểm này, trong lòng các triều thần lập tức dâng lên nỗi hoảng sợ vô hạn, nếu Vũ An Hầu ngã ngựa dưới tay Tề Thăng thì không nói làm gì, nhưng nếu hắn thoát được kiếp này, mà mình lại bị ép trở thành “nhân chứng”, chẳng phải sau này sẽ bị Vũ An Hầu diệt khẩu sao?

Trong lúc nhất thời, không ít triều thần cảm thấy sống lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Đường Bồi Nghĩa cùng đám người Hạ Tu Quân đứng ở cuối hàng, nghe thấy lời của Tề Thăng, lại nghĩ đến việc Tạ Chinh rời tiệc đã lâu chưa về và Phàn Trường Ngọc cũng đi không trở lại, họ trao đổi với nhau một ánh mắt, giữa chân mày đều phủ một tầng lo âu.

Thái Dịch Trì.

Phàn Trường Ngọc sau khi bị Tạ Chinh giữ hôn lấy, sợ Kim Ngô Vệ lục soát tới nơi nên trong lòng sốt ruột không thôi, trên người Tạ Chinh có thương tích, nàng lại không dám dùng sức đẩy ra, cứ thế bị hắn ấn đầu hôn một lúc lâu.

Môi Tạ Chinh dời xuống, khi hắn rúc vào cổ nàng chà xát và hôn nhẹ, Phàn Trường Ngọc cảnh giác quan sát xung quanh Thái Dịch Trì một vòng, xác định gần đó tạm thời an toàn mới chớp thời cơ lôi kéo người đã không còn tỉnh táo ra khỏi mặt nước.

Trong lúc đó, Tạ Chinh hất mở cổ áo nàng, tìm kiếm hương thơm thanh khiết trên người nàng để tiếp tục hôn xuống dưới, Phàn Trường Ngọc không biết do nóng hay do quá căng thẳng mà mặt cũng đỏ bừng, nàng đẩy cái đầu đó ra, muốn nổi giận nhưng biết hắn đang trúng thuốc không tự chủ được nên không thể phát tác, chỉ nghiến răng nói: “Huynh nhịn một lát, ta đưa huynh ra khỏi cung.”

Tạ Chinh bị nàng đặt xuống đất, tựa lưng vào núi giả, gương mặt vốn trắng bệch vì ngâm trong nước hồ lạnh lẽo giờ đã hiện lên một vệt hồng nhạt, lồng ngực tinh tráng phập phồng dữ dội trong từng hơi thở, cổ áo ướt đẫm mở rộng, lộ ra một đoạn lồng ngực như sứ trắng, lớp áo lót trắng muốt dán chặt vào những thớ cơ săn chắc, dường như trở nên vô hình.

Mái tóc đen ướt sũng của hắn cũng dán vào xương quai xanh và bờ vai, thanh diễm lại yêu mị, đôi mắt đỏ ngầu đã không còn vẻ sáng tỏ nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Phàn Trường Ngọc: “Giúp ta…”

Hắn trúng Nhuyễn Cốt Tán, ngoại trừ dùng đao rạch lên người mình để miễn cưỡng duy trì chút sức lực, nếu không ngay cả đứng dậy cũng khó khăn.

Nhẫn nhịn quá lâu, những đường gân xanh dưới cổ hắn đã lồi lên, giống như các mạch máu dưới da sắp nổ tung.

Nhìn hắn như vậy, Phàn Trường Ngọc cũng đau lòng, nghĩ đến âm mưu bẩn thỉu của Hoàng đế, trong lòng lại không nén nổi phẫn nộ.

Nàng lộn xộn vắt khô bớt quần áo ướt đẫm trên người mình và Tạ Chinh, sau đó dùng đôi tay cũng lạnh buốt vì ngâm nước nâng lấy mặt hắn: “Ở đây không được, sẽ có người đến bất cứ lúc nào.”

Mặt hắn không biết do dược tính hay do ngâm nước hồ quá lâu mà đã phát sốt, nóng đến đáng sợ. Tay Phàn Trường Ngọc vừa chạm vào, hắn liền dùng bàn tay có vết thương đã ngâm đến trắng bệch nắm chặt lấy cổ tay nàng, cố gắng dán sát hơn nữa.

Phàn Trường Ngọc hỏi hắn: “Triều phục của huynh để ở đâu?”

Trên người hắn không mặc triều phục, nếu bị Kim Ngô Vệ lục soát ra, để Hoàng đế mang đến lãnh cung vu oan thì cục diện đêm nay vẫn không phá được.

Có lẽ do sự lạnh lẽo trên tay Phàn Trường Ngọc làm xoa dịu đôi chút, Tạ Chinh miễn cưỡng khôi phục được vài phần thần trí, hắn vừa mút nhẹ đầu ngón tay nàng vừa thở dốc đáp: “Ở trong thạch động núi giả tại Ngự Hoa Viên.”

Thái Dịch Trì có diện tích cực lớn, chia thành hai hồ đông và tây, hồ đông gần lãnh cung, chính là nơi họ đang đứng, hồ tây là trục chính của toàn bộ hậu cung, Ngự Hoa Viên cũng nằm cạnh hồ tây, thậm chí còn có một rừng núi giả được xây sát hồ.

Sau khi biết Tạ Chinh định ban đêm thăm dò lãnh cung, Phàn Trường Ngọc cũng đã nghiên cứu qua dư đồ hoàng cung một phen.

Vì vậy khi Tạ Chinh vừa nhắc đến thạch động núi giả bên Ngự Hoa Viên, Phàn Trường Ngọc lập tức biết chỗ.

Lãnh cung cháy, nước trong các chum lớn hai bên ngự đạo đã dùng hết, thái giám và cấm quân chữa cháy để tiện lấy nước chắc cũng sẽ đến hồ đông, bên hồ tây tạm thời vẫn an toàn.

Phàn Trường Ngọc dùng răng xé một đường trên bộ đồ thái giám của mình, sau đó dùng sức xé thành vải vụn, quấn lên vết thương ở lòng bàn tay và cánh tay Tạ Chinh, nói: “Bây giờ ta đưa huynh qua đó.”

Thế lửa ở lãnh cung rất lớn, Kim Ngô Vệ tuần tra gần đó chắc cũng đã chạy đi cứu hỏa, Phàn Trường Ngọc cõng Tạ Chinh suốt dọc đường hầu như không gặp trở ngại gì đã đến được rừng đá núi giả ở Ngự Hoa Viên.

Nếu nói có trở ngại gì thì chính là việc Tạ Chinh ở trên lưng cứ liên tục hôn lên gáy nàng, kéo vạt áo nàng lỏng lẻo cả ra, Phàn Trường Ngọc mấy lần suýt ngã, liền đen mặt đánh một đao vào gáy khiến hắn ngất đi.

Sau khi tìm được thạch động đó, Phàn Trường Ngọc mới phát hiện lối vào hẹp nhưng bên trong khá rộng rãi.

Sợ bị phát giác, nàng không dám thắp mồi lửa, may mà trên đỉnh động có một lỗ hổng hình bầu dục, ngẩng đầu thậm chí có thể nhìn thấy vầng trăng lạnh không mấy tròn trịa, ánh trăng chiếu vào từ lỗ hổng trên đỉnh cũng giúp Phàn Trường Ngọc miễn cưỡng nhìn rõ mọi vật.

Nàng tìm thấy áo choàng và triều phục Tạ Chinh để bên trong trước đó, đang định lột bỏ quân áo ướt sũng trên người hắn để khoác những thứ khô ráo này vào, không ngờ bên ngoài núi giả lại có ánh lửa lóe qua, theo sau là tiếng giáp trụ va chạm loảng xoảng.

“Nhanh lên! Phong tỏa các cửa cung! Có thích khách lẻn vào hoàng cung! Đã có phi tần ở lãnh cung gặp nạn rồi!”

Phàn Trường Ngọc ôm lấy Tạ Chinh lập tức không dám cử động, sợ phát ra tiếng động để Kim Ngô vệ bên ngoài phát hiện.

Nào ngờ Tạ Chinh lúc này lại tỉnh dậy, giữa làn môi hắn vừa phát ra một tiếng rên rỉ khàn đục, trong lúc tình thế cấp bách, Phàn Trường Ngọc đã dùng môi mình chặn miệng hắn lại.

Hắn gần như theo bản năng quấn lấy lưỡi của Phàn Trường Ngọc, vì trúng Nhuyễn Cốt Tán, toàn thân mất lực nên nụ hôn lần này dịu dàng hơn trước kia, nhưng vẫn khiến Phàn Trường Ngọc không thở nổi.

Nhiệt độ trên người hắn so với lúc ở bên Thái Dịch Trì đã nóng hơn nhiều, máu dưới lớp da thịt dường như bị đun sôi, dường như đã đến một điểm giới hạn, nếu cứ tiếp tục thế này, cả người hắn e là sẽ thất khiếu chảy máu.

Ngăn cách qua lớp quần áo ướt đẫm, Phàn Trường Ngọc vẫn có thể cảm nhận được thứ bên dưới hắn nóng như thanh sắt nung.

Hơi thở của cả hai đều trở nên nặng nề, nhưng lại có tiếng bước chân đang tiến gần về phía này.

Tạ Chinh đã hoàn toàn không còn tỉnh táo, Phàn Trường Ngọc mặc cho hắn gặm nhấm trên cổ mình, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng cảnh giác nhìn về phía cửa động, tay thậm chí đã nắm chặt chuôi con đao róc xương giấu trong ủng.

Tiếng bước chân ngày càng gần, tay Phàn Trường Ngọc nắm chuôi dao bất giác siết chặt thêm vài phần, Tạ Chinh đang mút một miếng thịt mềm trên cổ nàng cũng đột ngột ngẩng mắt lên, đôi mắt phượng đỏ ngầu đã không giống đôi mắt của con người nữa, bên trong chỉ có sát ý lạnh lẽo máu me, giống như một con sói đầu đàn bị xâm phạm lãnh thổ.

Trên đỉnh núi giả đột nhiên vang lên vài tiếng mèo kêu thê lương, như tiếng trẻ con khóc đêm.

Tên Kim Ngô Vệ đang tìm kiếm bên này thở phào một hơi, cười nhạo: “Hóa ra là mèo hoang trong cung phát tình.”

Hắn ta dùng vỏ kiếm đập mạnh vào cành cây gần núi giả, khiến hai con mèo kêu gào thảm thiết rồi chạy tán loạn.

Kim Ngô vệ thu đao quay về, đồng bạn phía trước hỏi hắn ta: “Bên ngươi có phát hiện gì không?”

Tên Kim Ngô vệ kia đáp: “Chỉ là hai con mèo hoang, sợ bóng sợ gió một hồi.”

Tiếng bước chân đã hoàn toàn đi xa, sợi dây căng thẳng trong người Phàn Trường Ngọc mới giãn ra, cả người cũng mềm nhũn đi vài phần, nàng tựa vào người Tạ Chinh thở dốc.

Nhiệt độ trên người Tạ Chinh hun nóng cả bộ quần áo ướt sũng, hắn cúi đầu hôn lên má Phàn Trường Ngọc, hầu kết hơi chuyển động, trên cổ cũng đã lấm tấm mồ hôi.

Phàn Trường Ngọc khẽ vuốt ve mặt hắn, năm ngón tay luồn qua tóc mai vào sâu trong tóc, nhìn thấy khóe môi hắn vì cực lực nhẫn nhịn mà bị cắn rách, trong đôi mắt phản chiếu ánh trăng đầy vẻ xót xa, nàng mím môi, nói: “Ta giúp huynh.”

Lãnh cung.

Kim Ngô vệ đi lục soát nhanh chóng bưng một vật bước tới: “Bệ hạ, thần và các thuộc hạ đi theo vết máu truy tìm, ở bên hồ đông Thái Dịch Trì đã tìm thấy chiếc mặt nạ này.”

Tề Thăng cầm lấy chiếc mặt nạ mặt sẹo xem kỹ, trên mặt không giấu được sự hưng phấn, hỏi: “Người đâu?”

Thống lĩnh Kim Ngô vệ cúi đầu: “Vẫn chưa tìm thấy người, vết máu đứt đoạn ở ven hồ đông, ty chức nghi ngờ tên tặc tử đã lặn xuống nước trốn thoát, đang sai người lục soát dọc theo Thái Dịch Trì.”

Bàn tay cầm mặt nạ của Tề Thăng đột ngột siết chặt, mắng chửi thống lĩnh Kim Ngô Vệ: “Đồ vô dụng! Đã tìm thấy đồ vật trên người tên tặc tử, tại sao không bắt được người? Trẫm nuôi đám ăn hại các ngươi có ích gì? Còn không mau đi tìm tiếp cho trẫm!”

Thống lĩnh Kim Ngô Vệ nhận lệnh vội vã lui xuống.

Trăng lạnh thê lương, ánh trăng rắc xuống cũng thanh lãnh như sương.

Phần tóc mai của Phàn Trường Ngọc đẫm mồ hôi, nàng nghiêng đầu nhìn góc nghiêng của Tạ Chinh đang tựa trên vai mình.

Hắn dường như vẫn chưa hồi phục hẳn, hàng mi đen dài rủ xuống, trên gương mặt trắng bệch ửng lên hai vệt hồng nhạt, hoàn toàn không còn cái vẻ hung hãn gặm nhấm cổ nàng như muốn nuốt tươi nàng vào bụng lúc nãy, giờ đây yên tĩnh và ngoan ngoãn lạ thường.

Hơi thở của Phàn Trường Ngọc cũng chưa ổn định, nàng lau tay vào bộ đồ thái giám ướt sũng của mình, hỏi: “Đã khá hơn chút nào chưa?”

Tạ Chinh mở mắt khẽ gật đầu, giơ tay ấn sau gáy Phàn Trường Ngọc, lại hôn nàng thêm một lúc lâu mới buông ra.

Vừa rồi ngoại trừ hơi thở của đối phương, mọi giác quan của Phàn Trường Ngọc dường như đều tê liệt, nàng cũng không biết đã bao lâu trôi qua, chỉ cầm bộ triều phục đưa cho hắn khoác vào: “Kim Ngô Vệ đang lục soát toàn bộ hoàng cung, chúng ta phải ra ngoài thôi.”

Áo trong của hắn vẫn còn ướt, nhưng lớp áo lót vậy mà lại dựa vào thân nhiệt để hong khô.

Tạ Chinh lại bảo: “Làm ướt cả triều phục đi.”

Phàn Trường Ngọc cau mày: “Huynh sẽ bị cảm lạnh đấy.”

Tạ Chinh chạm trán mình vào trán nàng: “Nhất thời ta không thể giải thích rõ với nàng, nàng cứ làm theo lời ta nói là được.”

Phàn Trường Ngọc liền ra ngoài ném triều phục vào nước cho thấm ướt rồi vắt khô mới mang vào cho hắn mặc, còn bộ quần áo đi đêm thì bị nàng bọc vào đá lớn ném xuống Thái Dịch Trì.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong, khi Phàn Trường Ngọc dìu Tạ Chinh ra ngoài, rõ ràng cảm thấy bước chân hắn còn vài phần phù phiếm, dường như không chỉ đơn thuần là trúng mị dược.

Như thể biết nàng đang nghĩ gì, Tạ Chinh nói: “Dược tính của Nhuyễn Cốt Tán vẫn chưa hết.”

Năm ngón tay đang nắm cổ tay hắn của Phàn Trường Ngọc siết chặt thêm, hóa ra hắn còn trúng cả Nhuyễn Cốt Tán!

Chẳng trách Tề Thăng dám chỉ để mười mấy tên thị vệ ngoài lãnh cung mà muốn chặn hắn lại.

Phàn Trường Ngọc nghiến răng thốt ra ba chữ: “Cẩu! Hoàng! Đế!”

Nàng hiếm khi mắng chửi, đây là lần đầu tiên Tạ Chinh nghe nàng mắng người một cách nghiến răng nghiến lợi như vậy.

Hắn kinh ngạc liếc nhìn Phàn Trường Ngọc một cái, trái tim như được ngâm trong một dòng suối ấm, khiến sự âm u dâng lên vì bị tính kế đêm nay tản đi vài phần, hắn trái lại còn an ủi Phàn Trường Ngọc: “Ra khỏi cung trước đã, món nợ này tạm thời cứ ghi lên đầu Tề Thăng.”

Phàn Trường Ngọc không nói gì thêm, nhưng đôi môi mím lại thật chặt.

Hai người cuối cùng cũng không được như ý nguyện, trên đường đi đến điện Thái Cực, họ đã đụng mặt Tề Thăng đang dẫn theo một nhóm triều thần.

Tề Thăng tay mân mê một vật giống như da người, nhìn thấy hai người liền lạnh lùng lên tiếng: “Tạ ái khanh đi thay quần áo vừa đi không trở lại, thật khiến trẫm lo lắng khôn nguôi.”

Sắc hồng trên mặt Tạ Chinh đã hoàn toàn tiêu tan, chỉ còn lại vẻ trắng bệch do mất máu quá nhiều và ngâm nước Thái Dịch Trì quá lâu, hắn phải được Phàn Trường Ngọc dìu mới có thể bước đi, nhưng giọng nói vẫn mát lạnh bình ổn như thường lệ: “Để bệ hạ lo lắng, là lỗi của thần.”

Tề Thăng quét mắt nhìn bộ triều phục chưa hề thay đổi trên người Tạ Chinh, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị, bức hỏi: “Trẫm thấy quần áo vấy rượu này của Tạ ái khanh cũng chưa từng thay đổi, không biết thời gian qua Tạ ái khanh đã đi đâu?”

Đường Bồi Nghĩa và Hạ Tu Quân đều nhìn hai người với ánh mắt đầy lo lắng.

Phàn Trường Ngọc thấy tình hình này, không khỏi đổ mồ hôi lạnh thay Tạ Chinh, hắn lại trả lời cực kỳ thong dong: “Thật hổ thẹn, vi thần được người hầu dẫn đi thay quần áo, lại thấy đầu tường có kẻ gian lướt qua. Vi thần nghĩ đêm trừ tịch giai yến, vạn lần không thể xảy ra chuyện, liền đi đuổi theo kẻ gian đó, nào ngờ uống say nên lực bất tòng tâm, lại bị kẻ gian đả thương sau đó không cẩn thận rơi xuống Thái Dịch Trì, nếu không nhờ Vân Huy tướng quân đi ngang qua, thần chỉ sợ đã trở thành một vong hồn trong Thái Dịch Trì rồi.”

Hóa ra đây là lý do hắn bảo nàng làm ướt cả triều phục của hắn.

Phàn Trường Ngọc còn đang cảm thán hắn nói dối không cần bản thảo, ánh mắt của Tề Thăng và bách quan đã đồng loạt quét về phía nàng, người có cả tóc mai và quan bào đều ướt sũng.

Nàng đóng vai một cây gậy chống hình người, đưa ra tuyệt chiêu của mình: mở to đôi mắt hạnh tròn xoe, gật gật đầu, thoạt nhìn muốn bao nhiêu thành thật liền có bấy nhiêu.

Nhưng lòng bàn tay lại đầy mồ hôi lạnh nhớp nháp.

Tạ Chinh dường như nhận ra, dưới sự che chắn của ống tay áo rộng, hắn lặng lẽ nhéo nhéo tay nàng.

Tề Thăng cười lạnh hỏi Phàn Trường Ngọc: “Không biết cớ gì Vân Huy tướng quân lại xuất hiện ở Thái Dịch Trì?”

Phàn Trường Ngọc đanh mặt đáp: “Mạt tướng uống hơi nhiều rượu, muốn đi thay quần áo, vừa ra khỏi đại điện đã thấy hướng lãnh cung có lửa cháy, mạt tướng liền muốn đi cứu hỏa, đi ngang qua Thái Dịch Trì thì phát hiện Hầu gia rơi xuống hồ.”

Nhận được câu trả lời như vậy, sắc mặt Tề Thăng đã vô cùng khó coi, hắn ta giơ chiếc mặt nạ dịch dung trên tay lên: “Kim Ngô vệ tìm theo vết máu đã nhặt được chiếc mặt nạ này bên bờ hồ đông Thái Dịch Trì, không biết Tạ ái khanh có nhận ra không?”

Tạ Chinh nhìn kỹ chiếc mặt nạ hai lần rồi nói: “Có chút quen mắt, kẻ gian giao thủ với vi thần tuy che mặt, nhưng vi thần nhớ trên mặt hắn có một vết sẹo ngang qua sống mũi. Nghĩ lại chắc kẻ gian đó đã dịch dung, chiếc mặt nạ này hẳn là của hắn.”

Đối với sự quỷ biện của hắn, Tề Thăng hận đến nghiến răng, ngoài cười trong không cười nói: “Thật là trùng hợp, kẻ gian ban đêm xông lãnh cung bị thương, Tạ ái khanh cũng bị thương. Không biết kẻ gian trong miệng Tạ ái khanh liệu còn có ai khác nhìn thấy không?”

Hắn ta đã quyết tâm phải gán tội danh đêm xông lãnh cung lên đầu Tạ Chinh.

Phàn Trường Ngọc nhìn Tề Thăng, trong ánh mắt đã là sự lạnh lẽo không thể kìm nén.

Tạ Chinh lại bình thản đáp: “Nội thị dẫn vi thần đi thay quần áo cũng đã nhìn thấy.”

Đáy mắt Phàn Trường Ngọc lóe lên một tia kinh ngạc, ngay cả sắc mặt Tề Thăng cũng biến đổi dữ dội, hắn ta bức hỏi: “Tên thái giám đó hiện giờ đang ở đâu?”

Đôi phượng mâu của Tạ Chinh chưa hoàn toàn hết huyết sắc đối diện với Tề Thăng, đáy mắt dường như mang theo vài phần ý cười nhàn nhạt, nhưng dưới ý cười đó là sát ý máu me không hề che giấu, khiến Tề Thăng không tự chủ được mà rùng mình một cái, vẻ dữ tợn trên mặt cũng thu lại vài phần.

Tạ Chinh thu hồi tầm mắt, thản nhiên nói: “Hắn thấy kẻ gian đó thì kinh hãi kêu lên, bị kẻ gian đánh ngất rồi, hiện đang ở thiên điện của Lân Đức Điện.”

Sau lưng Tề Thăng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, hắn ta biết hôm nay nếu Tạ Chinh không bị định tội, ngày sau chính là lúc hắn ta phải rửa sạch cổ chờ đối phương đến lấy đầu.

Dù trong lòng đã đầy sợ hãi nhưng hắn ta vẫn nghiến răng nói: “Bãi giá Lân Đức Điện.”

Hắn ta tin chắc Tạ Chinh đang phô trương thanh thế.

Để tránh bị Tạ Chinh phát giác, tên thái giám dẫn Tạ Chinh đi thay quần áo không phải là người biết kế hoạch này, hắn ta biết trong cung không hề có kẻ gian, vì thế khẳng định Tạ Chinh đang nói bừa.

Chỉ cần tìm thấy tên thái giám đó, bức hỏi xong là có thể định tội Tạ Chinh!

Tề Thăng dẫn mọi người đi phía trước nhất, nhưng bàn tay để sau lưng đầy mồ hôi lạnh.

Hắn ta không ngừng trấn an bản thân, chỉ cần tìm thấy tên thái giám đó là được…

Một nhóm người hùng hổ đi đến Lân Đức Điện.

Phàn Trường Ngọc dìu Tạ Chinh, rõ ràng cảm thấy cánh tay hắn lại nóng ran lên, hơi thở tuy đã nỗ lực kiềm chế nhưng vẫn có chút nặng nề.

Nàng lo lắng liếc nhìn Tạ Chinh một cái, nhưng hắn lại nhìn thẳng về phía trước, mặt không lộ chút bất thường nào.

Nhất thời Phàn Trường Ngọc cũng không phân biệt được hắn là do bị lạnh nên phát sốt cao, hay là dược tính của loại thuốc hạ lưu kia lại phát tác, lúc này không phải lúc để nói chuyện, nàng cũng không lên tiếng, nhưng suốt dọc đường, lực tay Tạ Chinh bóp cánh tay nàng ngày càng nặng, ánh mắt tuy vẫn rõ ràng sắc bén nhưng tóc mai đã thấm đẫm mồ hôi.

Kim Ngô vệ nhanh chóng tìm thấy tên thái giám nằm dưới chân cột hành lang, khi tên thái giám bị dội một thùng nước lạnh cho tỉnh, vì những động tĩnh nghe thấy trước khi bị đánh ngất, hắn ta theo bản năng hét lớn một tiếng: “Có thích khách!”

Nghe thấy lời này, sắc mặt Tề Thăng càng thêm dữ tợn, giơ chân đá thẳng vào ngực tên thái giám: “Cẩu nô tài, thích khách gì, nói rõ cho trẫm!”

Tên thái giám bị đá văng ra đất, đau đớn nửa ngày không bò dậy nổi, nhìn thấy thiên tử và một nhóm đại thần vây quanh mình, gương mặt càng thêm hoảng hốt.

Tạ Chinh lúc này lên tiếng: “Công công dẫn bản Hầu đi thay quần áo, trên đường có phải đã nhìn thấy kẻ gian lướt qua đầu tường không?”

Tên thái giám lúc đó chỉ nghe thấy tiếng động trên tường, nhưng đã bị Tề Thăng đá một cái bức hỏi chuyện thích khách, lại có bao nhiêu triều thần nhìn mình, hoảng sợ vô cùng, đầu óc trống rỗng, lập tức thuận theo lời Tạ Chinh gật đầu liên lịa: “Phải phải phải, trên tường cung quả thực có người lướt qua!”

Đã có nhân chứng, Tạ Chinh đêm nay hoàn toàn có thể chứng minh mình trong sạch.

Tề Thăng loạng choạng lùi lại một bước, tên thái giám vội vàng đỡ lấy hắn ta thần sắc cũng vô cùng kinh hoàng.

Mặt Tề Thăng xám ngắt, khoảnh khắc này trong đầu hắn ta chỉ có một ý nghĩ: Xong rồi, hắn ta xong đời rồi!

Sắc hồng trên mặt Tạ Chinh lại dâng lên, hắn đưa tay che miệng ho nhẹ hai tiếng, ánh mắt lạnh lẽo nhàn nhạt lướt qua Tề Thăng: “Thần giao thủ với tên tặc tử đó bị thương, lại rơi xuống Thái Dịch Trì nên bị lạnh, cơ thể có bệnh, không còn sức giúp bệ hạ tìm kiếm tên tặc tử đó nữa, xin phép cáo từ xuất cung trước.”

Trong đầu Tề Thăng vang lên những tiếng ong ong, căn bản đã không nghe thấy Tạ Chinh đang nói gì.

Tạ Chinh không đợi Tề Thăng cho phép đã tự ý rời đi, các triều thần cũng không dám lên tiếng.

Nhưng đúng lúc này, từ con đường nhỏ hẹp dẫn đến cửa cung lại vang lên tiếng báo cáo khẩn cấp: “Báo —— có thích khách đêm tập kích Đại Lý Tự, cướp đi trọng phạm Tùy gia!”

Lời này vừa thốt ra, quần thần không khỏi xôn xao.

Phàn Trường Ngọc biết chắc hẳn là người của Tạ Chinh đã cướp người thành công ở Đại Lý Tự, trong lòng không khỏi thở phào một hơi.

Bất ngờ là, xảy ra chuyện lớn như vậy, trên mặt Tề Thăng lại không có chút gợn sóng nào, thậm chí còn không trách mắng Đại Lý Tự Khanh cũng đang tham gia cung yến, ngay cả việc bảo triều thần giải tán về nhà cũng là do thái giám tổng quản truyền lời thay.

Đám người Đường Bồi Nghĩa sau khi theo Tề Thăng đến lãnh cung đã luôn treo một trái tim thay cho Tạ Chinh, mãi đến lúc này, hơi thở đó mới hoàn toàn được trút ra.

Mấy người cùng nhau ra khỏi cung, Trịnh Văn Thường mắt tinh nhìn thấy phía trước Vũ An Hầu dường như thương thế không nhẹ, khi được Phàn Trường Ngọc dìu, hơn phân nửa cơ thể đều đè lên bờ vai mảnh khảnh của nàng, lập tức muốn tiến lên.

Đường Bồi Nghĩa túm chặt lấy hắn ta, hỏi: “Ngươi định làm gì?”

Trịnh Văn Thường nói: “Hầu gia dường như bị thương rất nặng, sao có thể cứ để Phàn tướng quân là phận nữ lưu dìu mãi được, ta đi dìu Hầu gia.”

Ánh mắt Đường Bồi Nghĩa nhìn hắn ta nhất thời có chút khó tả, cuối cùng chỉ nói: “Ngươi đừng quản.”

Trịnh Văn Thường rất khó hiểu: “Tại sao?”

Hạ Tu Quân bên cạnh nhẹ ho một tiếng, quàng vai Trịnh Văn Thường nói: “Văn Thường huynh, huynh dìu ta đi, ta có chút say rồi.”

Trịnh Văn Thường là môn sinh của Hạ Kính Nguyên, cùng Hạ Tu Quân cũng là bạn bè thân như thủ túc, sao có thể không biết tửu lượng của Hạ Tu Quân, lập tức hất vai đẩy người ra: “Huynh cách cái lúc say rượu chắc còn thiếu bảy phần đấy!”

Hắn ta khó hiểu nhìn bạn thân: “Huynh và Đường tướng quân, sao ai nấy đều kỳ lạ vậy?”

Hạ Tu Quân thở dài, cuối cùng chọn nói thẳng luôn: “Huynh là cái đầu gỗ sao? Không nhận ra Hầu gia và Phàn tướng quân chuyện tốt sắp thành rồi à?”

Trịnh Văn Thường nhíu chặt mày: “Bởi vì Phàn tướng quân nhảy xuống Thái Dịch Trì cứu Hầu gia nên có sự tiếp xúc da thịt?”

Hắn ta lập tức nói: “Thế là các người không hiểu Phàn tướng quân rồi, ý chí khí phách của Phàn tướng quân không thua kém gì đại trượng phu, sao có thể bị những lễ nghi tầm thường này trói buộc được…”

Đường Bồi Nghĩa và Hạ Tu Quân nhìn hắn ta với thần sắc một lời khó nói hết.

Người này lúc ở Lư Thành không phát hiện ra một chút điểm bất thường nào sao?

Cuối cùng Hạ Tu Quân chỉ vỗ vai Trịnh Văn Thường nói: “Văn Thường huynh, sau này nếu huynh tự mình cầu thê khó khăn, thì hãy đến cầu tẩu tử của huynh dắt mối cho nhé.”

Trịnh Văn Thường đứng ngây tại chỗ nhìn hai người Đường, Hạ đi xa, mặt càng thêm mờ mịt.

Chuyện này thì liên quan gì đến việc hắn ta cưới vợ sau này chứ?