Vân Khương
Chương 2:
Khi tiệc tan, trời đã tối mịt.
Lão Thái quân tuổi tác đã cao, lăn lộn cả ngày nên tinh thần có chút mệt mỏi.
Bà tựa vào giường La Hán lim dim dưỡng thần.
Nhưng bà không đi nghỉ ngay.
Bà giữ ta lại. Cũng giữ cả Trấn Quốc Công và Thiếu phu nhân lại.
Thế tử gia Quý Minh Chiêu cũng được gọi tới.
Hắn vừa rồi ở phía trước tiếp khách nam, uống không ít rượu, trên mặt mang theo vệt đỏ nhạt.
Khi vào nội sảnh, bước chân có chút loạng choạng.
Hắn có vẻ ngoài tuấn tú, giữa mặt mày mang theo vài phần khí chất thư sinh.
Khác hẳn với khuôn mặt cương nghị như đao khắc búa bổ của Trấn Quốc Công.
Hắn vừa bước vào, ánh mắt đã rơi trên người ta. Ánh mắt ấy mang theo vài phần thăm dò, vài phần phức tạp.
Nội sảnh yên tĩnh hồi lâu.
Lão Thái quân bưng chén trà nhấp một ngụm, đặt xuống, nhìn ta.
“Vân Khương.”
“Nô tỳ có mặt.”
“Ngươi lại đây.”
Ta đứng dậy, đi đến trước mặt bà.
Bà đánh giá ta từ trên xuống dưới hồi lâu.
“Ngươi nói đứa trẻ trong bụng ngươi là của Sùng nhi.”
“Vâng.”
“Các ngươi từ khi nào… sao không nói với ta? Không để Sùng nhi sớm cho ngươi một danh phận?”
Ta không biết phải mở lời thế nào, nhất thời rơi vào im lặng.
Ánh mắt Lão Thái quân hơi nheo lại.
Thiếu phu nhân lại như vớ được cọc gỗ cứu mạng, đập bàn đứng phắt dậy.
“Ta thấy ngươi đang mang chính là giống hoang, cho nên mới không dám đòi danh phận!”
Nàng ta đi đến trước mặt ta, nhìn xuống ta với vẻ bề trên, ánh mắt đầy độc ác.
“Thị nữ bên cạnh tổ mẫu, có ai là không quy quy củ củ, duy chỉ có ngươi là nhiều chuyện! Ngươi rõ ràng là tư thông với người khác, vụng trộm có thai, lại vì vinh hoa phú quý mà đeo bám lấy Quốc Công gia! Ai biết được giống hoang trong bụng ngươi là của ai!”
“Câm miệng!”
Giọng của Trấn Quốc Công như một tiếng sấm rền vang dội trong nội sảnh.
Thiếu phu nhân bị tiếng quát này làm cho rùng mình một cái.
Nhưng nàng ta hôm nay đã chịu quá nhiều nhục nhã, lúc này đã có chút bất chấp tất cả.
Nàng ta quay người lại, hành lễ với Trấn Quốc Công, giọng nói vừa gấp vừa nhanh,
“Phụ thân, ngài nghe nhi tức nói hết đã! Nha đầu này không yên phận, không phải ngày một ngày hai đâu.”
“Ngài nghĩ xem, nếu nàng ta thực sự yên phận, tổ mẫu sao lại nảy ra ý định đưa nàng ta cho Minh Chiêu làm thiếp?”
“Nha đầu bên cạnh tổ mẫu nhiều như vậy, tại sao lại chọn trúng nàng ta, chẳng phải vì ngày thường nàng ta đã không đứng đắn, biết cách quyến rũ người sao!”
Sắc mặt Lão Thái quân trầm xuống.
Thiếu phu nhân hoàn toàn không hay biết, càng nói càng hăng hái.
“Ai biết được ở bên ngoài nàng ta đã quyến rũ bao nhiêu nam nhân!”
“Nay bụng đã lớn, không giấu được nữa, Minh Chiêu lại chưa từng chạm vào nàng ta, không đổ thừa được lên đầu Minh Chiêu, liền quay sang đổ thừa cho phụ thân ngài!”
“Phụ thân, ngài phải suy nghĩ kỹ lại! Giống hoang này nếu nhận bừa, huyết mạch phủ Quốc Công sẽ loạn mất, theo nhi tức thấy, hay là sớm lôi nàng ta xuống ——”
Hai chữ “đánh chết” chưa kịp thốt ra khỏi miệng.
Chát ——
Một cái tát thật mạnh giáng xuống mặt Thiếu phu nhân.
“Đến tận bây giờ ngươi vẫn không biết mình sai ở đâu!”
“Lão thân vì sao phải nạp thiếp cho Minh Chiêu, chẳng phải vì ngươi lòng dạ hẹp hòi, hay đố kỵ sao!”
Sắc mặt Thiếu phu nhân trắng bệch. Nàng ta gả vào phủ Quốc Công đã bảy tám năm, nhưng chỉ có một đứa nữ nhii.
Lại còn ngăn cản không cho Thế tử nạp thiếp.
Mỗi khi Lão Thái quân nhắc đến, nàng ta lại khóc lóc om sòm, đòi sống đòi chết.
“Minh Chiêu vốn dĩ là con quá kế, hắn không sinh được, huyết mạch phủ Quốc Công lấy đâu ra?”
“Ngươi để Sùng nhi phải làm sao? Để lão thân phải làm sao? Để liệt tổ liệt tông Quý gia phải làm sao?”
Môi Thiếu phu nhân run rẩy, sắc mặt càng thêm tái nhợt.
“Cho nên lão thân mới muối mặt, đưa đại nha đầu của chính mình đi làm thiếp cho Minh Chiêu!”
Giọng của Lão Thái quân đột nhiên cao vút.
“Ngươi tưởng lão thân muốn nhúng tay vào chuyện trong phòng của tôn tử hả? Cái mặt già này của lão thân không cần nữa sao? Nhưng lão thân không còn cách nào khác! Phủ Quốc Công không thể tuyệt hậu!”
Bà nói đến đây, giọng nói bỗng có chút nghẹn ngào, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Ma ma phía sau vội vàng tiến lên đỡ lấy bà, vuốt ngực cho bà thuận khí.
Thiếu phu nhân đã đứng ngây ra tại chỗ.
Lúc này, vị Quốc Công gia vốn có sắc mặt không tốt cũng lên tiếng.
“Hạng phụ nhân vô tri, ngươi coi bản Quốc Công là hạng tiểu tử mới lớn không hiểu sự đời sao?”
Ánh mắt y rơi trên người ta.
“Vân Khương là người của ta, đứa trẻ trong bụng nàng ấy có phải của bản Quốc Công hay không, bản Quốc Công đương nhiên biết rõ!”
