Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]
Chương 155: “Sống Sót Trở Về Gặp Ta.”
Vì tuyết rơi, nên trời cũng tối nhanh hơn mọi khi.
Lúc Tạ Chinh đưa Phàn Trường Ngọc vào thư phòng, ánh sáng đã có phần mờ tối, sau khi thắp đèn mới nhìn rõ được bài trí bên trong.
Tạ Chinh lấy ra một tấm dư đồ từ trên giá sách, trải rộng trước bàn viết rồi chỉ cho Phàn Trường Ngọc xem: “Lý gia thiết kế Ngụy Nghiêm không thành, ngược lại trúng phải bẫy của ông ta, kế sách hiện giờ chỉ có thể nắm quyền kiểm soát toàn bộ kinh thành, đề cử Hoàng trưởng tôn kế vị mới mong tìm được một đường sống. Thành đài ở Ngọ Môn không thấp hơn cổng thành kinh thành, nếu Lý gia cường công thì nhất thời nửa khắc không thể hạ được, nhưng Lý gia hoạt động ở kinh thành nhiều năm, khó nói trong Kim Ngô Vệ có nội ứng của bọn họ hay không. Ngụy Nghiêm đã ép Lý gia đến bước này, trên tay chắc chắn cũng chuẩn bị hậu chiêu. Chỉ là ta vẫn còn ở trong kinh, để tránh việc ta trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, cả hai nhà Lý, Ngụy đều sẽ tìm đủ mọi cách kéo ta xuống nước trước.”
Phàn Trường Ngọc nghe Tạ Chinh phân tích cục diện trước mắt, càng nghe, bàn tay đang chống trên bàn viết càng nắm chặt hơn.
Nàng ngẩng đầu hỏi: “Cho nên Lý gia ra tay với huynh trước, hạ lệnh cho Ngũ Quân Doanh vây Tạ phủ?”
Khóe môi Tạ Chinh khẽ nhếch, ý cười không chạm đến đáy mắt: “Đây mới chỉ là màn dạo đầu thôi.”
Ngay lúc này, thân vệ canh giữ ngoài cửa lại vào báo: “Chủ tử, người của Ngũ Quân Doanh bên ngoài đang hò hét đòi khám xét phủ, nói tối qua có người thấy phạm nhân bỏ trốn của Đại Lý Tự lẻn vào Hầu phủ.”
Phàn Trường Ngọc nhìn Tạ Chinh với ánh mắt đầy lo lắng, Tạ Chinh chỉ nói vọng ra ngoài: “Vậy thì chuyển lời tới người của Ngũ Quân Doanh, có gan phá cửa Tạ phủ của ta thì cứ việc phá cửa mà vào xét.”
Sau khi thân vệ nhận lệnh lui xuống, Phàn Trường Ngọc mới nói: “Thực sự để lại sơ hở sao?”
Ánh nến nhảy múa trong mắt Tạ Chinh nhưng chẳng chiếu ra được mấy phần ấm áp: “Chỉ là mưu đồ kéo ta xuống nước của Ngụy Nghiêm thôi, lần trước nàng và ta cướp ngục, khiến Lý gia tin chắc là Ngụy Nghiêm đã cướp đi phạm nhân, hẳn là lúc đó ông ta đã bắt đầu bày trận. Đêm qua Huyết Y Kỵ bắt quản gia của Tùy phủ, phá vỡ việc Lý gia giết mưu sĩ đã đổi lời khai, lại còn biết được địa điểm cất giấu thư từ qua lại giữa Lý gia và Tề Mân. Có một cái thóp như vậy trong tay ta, Lý gia sao có thể ngồi yên? Bất kể có chứng nhân hay không, bọn họ đều sẽ tìm ra một cái cớ để vây phủ.”
Phàn Trường Ngọc cũng hiểu rõ Lý gia định đâm lao phải theo lao, tim nàng bỗng đập nhanh một nhịp, nói: “Tề Mân biết Bảo Nhi vẫn còn ở chỗ chúng ta, liệu Tiến Tấu Viện có bị vây hãm không?”
Tạ Chinh gật đầu: “Với binh lực của Ngũ Quân Doanh, vây một cái Tiến Tấu Viện là chuyện dễ như trở bàn tay.”
Phàn Trường Ngọc lập tức nhíu mày: “Đường tướng quân và Triệu đại nương đều đang ở Tiến Tấu Viện…”
Tạ Chinh ngước mắt nhìn nàng: “Đây chính là việc tiếp theo ta muốn nàng đi làm.”
Thần sắc Phàn Trường Ngọc tức khắc thêm vài phần trịnh trọng.
Ngón trỏ thon dài của Tạ Chinh chỉ vào vị trí cổng cung trên dư đồ: “Ngũ Quân Doanh chia làm năm doanh bảy mươi hai vệ, binh lực không dưới hai vạn người, trong đó bốn doanh có lẽ sẽ bị Lý gia lợi dụng, nhưng chủ tướng Tả Quân Doanh là Thẩm Thận có giao tình với ta, Thẩm gia cũng là trung thần nghĩa sĩ. Tạ Thập Tam sẽ cầm lệnh bài của ta đi tìm hắn, bảo hắn ngăn chặn Ngụy Nghiêm điều động binh mã Thần Cơ Doanh. Tuy nhiên vẫn cần một con mồi để đánh lạc hướng sự chú ý của Lý gia và Ngụy Nghiêm. Lệnh bài điều động Huyết Y Kỵ ta đã giao cho nàng từ sớm, lúc đó nàng hãy dẫn toàn bộ Huyết Y Kỵ trong phủ đánh trở lại Tiến Tấu Viện, đưa đám người Đường Bồi Nghĩa ra ngoài.”
Phàn Trường Ngọc đột ngột ngẩng đầu: “Ta dẫn toàn bộ Huyết Y Kỵ rời đi, vậy còn huynh?”
Đôi mắt phượng của Tạ Chinh quét về phía cửa sổ đang bay tuyết, vừa phóng khoáng lại vừa lộ ra vẻ thong dong như đã chờ đợi ngày này từ lâu: “Bọn họ sẽ không tin ta giao toàn bộ Huyết Y Kỵ cho nàng, chỉ nghĩ rằng ta vẫn còn giấu nhân thủ ở kinh thành.”
Nói đến đây, hắn khẽ nhếch môi, nhìn Phàn Trường Ngọc nói: “Thật thật giả giả, ai lại dám đem một kết quả không chắc chắn ra để đánh cược một ván lớn?”
Phàn Trường Ngọc vẫn không yên tâm: “Cho dù Lý gia chỉ có binh mã của bốn đại doanh có thể dùng, thì đó cũng là hơn một vạn năm ngàn người, huynh đối phó thế nào?”
Tạ Chinh chỉ nói: “Hai nhà Lý, Ngụy đều lưu giữ đường rút, sẽ không dồn toàn bộ binh lực tới đây liều mạng với ta. Nói lùi lại một vạn bước, nếu thật sự đến lúc phải liều chết, mấy trăm Tạ gia quân ta mang vào kinh cũng đủ khiến bọn họ phải lột một tầng da.”
Phàn Trường Ngọc chậm rãi tiêu hóa những lời hắn nói, bỗng nhiên hỏi: “Tại sao lại là người của huynh đi ngăn binh mã Thần Cơ Doanh, mà người Lý gia không đi?”
Tạ Chinh giơ tay khẽ chạm vào gò má Phàn Trường Ngọc: “Kim Ngô Vệ lệ thuộc trực tiếp vào Tiểu Hoàng đế, Ngụy Nghiêm hiện giờ ngồi cùng thuyền với Tiểu Hoàng đế, Kim Ngô Vệ chắc chắn sẽ bị ông ta sử dụng, cộng thêm tinh nhuệ của Tam Thiên Doanh, ông ta tử thủ cung thành trong thời gian ngắn vẫn có thể đấu ngang tay với Lý gia. Nhưng nếu có thêm hỏa pháo khí giới của Thần Cơ Doanh, Ngũ Quân Doanh dù đông người đến mấy, cuối cùng cũng chỉ là một đống xương thịt vụn dưới làn hỏa pháo.”
Hắn dừng lại một chút: “Ta để Thẩm Thận đi, nói là ngăn cản Thần Cơ Doanh, chẳng thà nói là mấy bên nhân mã đang tranh đoạt binh giới của Thần Cơ Doanh, hiểu chưa?”
Phàn Trường Ngọc bấy giờ mới hiểu được tầm quan trọng của bước triển khai này, nàng nói: “Vậy sau khi cứu được Đường tướng quân, ta sẽ giao toàn bộ nhân mã hiện có thể dùng được ở kinh thành cho Đường tướng quân tạm thời điều phái, đích thân ta sẽ đi Tây Uyển một chuyến, nếu Thẩm tướng quân không ngăn được người của Thần Cơ Doanh, ta sẽ ngăn!”
Binh giới của Thần Cơ Doanh đều được tích trữ tại Tây Uyển bên ngoài cung thành.
Tạ Chinh chăm chú nhìn nàng một hồi lâu, Phàn Trường Ngọc nhíu mày: “Huynh không tin ta có thể ngăn được?”
Tạ Chinh dùng sức ôm chặt người vào lòng: “Ngăn không được thì không ngăn nữa, sống sót trở về gặp ta.”
Phàn Trường Ngọc ngước mắt: “Đây không phải lời mà huynh nên dặn dò một vị tướng quân.”
Tạ Chinh hơi cúi đầu, những sợi tóc mái rủ xuống tạo thành một tầng bóng đổ nhạt nơi mí mắt, che đi sự mềm mại ẩn giấu trong đôi mắt sâu thẳm lạnh lẽo: “Nàng là tướng quân của vạn dân, cũng là phu nhân của ta. Lời ta dặn là dành cho phu nhân của ta.”
Dù biết tình thế hiện tại đang vô cùng cấp bách, nhưng nghe thấy câu nói này của hắn, tim Phàn Trường Ngọc vẫn lỡ mất một nhịp, nàng mím môi, nhìn hắn chằm chằm một cái.
Nàng nói: “Ta đi đây.”
Đi đến cửa rồi, đột nhiên nàng lại quay người trở lại, bước tới túm chặt lấy cổ áo hắn, kéo hắn thấp xuống, đặt một nụ hôn thật mạnh lên môi hắn, rồi mới rũ hàng mi dài như chiếc quạt, trầm giọng nói: “Việc huynh phải làm, ta biết rồi.”
Dứt lời, nàng liền mở cửa phòng, sải bước rời đi.
Tạ Chinh đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng sải bước đi xa của nàng, nơi đáy mắt đen kịt đang ủ rũ một thứ cảm xúc thâm trầm mờ mịt: “Nếu nàng ấy có mệnh hệ gì, các ngươi cũng không cần trở về nữa.”
Trong phòng dường như có một bóng đen bay nhanh rời đi.
–
Có Huyết Y Kỵ lấy một địch trăm mở đường, đám binh mã chi nhánh của Ngũ Quân Doanh vây trước cửa Tạ phủ căn bản không đáng ngại, Phàn Trường Ngọc dẫn người nhanh chóng xé ra một kẽ hở, phi ngựa thẳng tiến về phía Tiến Tấu Viện.
Đang lúc năm mới, các cửa hàng dọc phố đa phần đều đóng cửa, không biết là về quê ăn Tết hay do hôm nay thanh thế binh lính qua lại quá lớn, khiến các thương hộ cũng sợ hãi đóng tiệm, những nhà dân bình thường dọc phố lại càng cửa đóng then cài.
Vì có mục tiêu di động quy mô lớn như bọn họ, quan binh Ngũ Quân Doanh bao vây Tạ phủ đều phân ra một phần đuổi theo, đám trinh sát phi ngựa theo hướng ngược lại đã thành công bị bỏ qua.
–
Cổng chính của Tiến Tấu Viện đã bị tông mở từ lâu, chủ tướng tay lăm lăm chuôi kiếm đeo bên hông đứng giữa sân, lớn tiếng quát: “Lục soát cho ta! Hễ phát hiện đứa bé trai nào, giết bất luận tội!”
Đường Bồi Nghĩa và Hạ Tu Quân cùng một nhóm tướng lĩnh nghe thấy tiếng động liền đi ra, thấy kẻ xông vào là người của Ngũ Quân Doanh, không dám mạo muội cứng rắn đối đầu, Đường Bồi Nghĩa ôm quyền nói: “Dám hỏi vị tướng quân này, đột ngột phát binh vào Tiến Tấu Viện là có chuyện gì?”
Cấp bậc của vị tướng lĩnh kia vốn thấp hơn Đường Bồi Nghĩa mấy bậc, lúc này lại chỉ cười lạnh nói: “Tam ty hội thẩm tra án, tra ra mẫu tử phản tặc mất tích ở Đại Lý Tự trước đó đang bị che giấu tại Tiến Tấu Viện, bản tướng quân phụng mệnh tới đây khám xét.”
Tính tình Đường Bồi Nghĩa thẳng thắn, thấy thái độ khinh miệt của kẻ này, trên mặt đã lộ vẻ giận dữ, Hạ Tu Quân tâm tư tỉ mỉ như sợi tóc, lập tức nói: “Đã là phụng mệnh khám xét, mong tướng quân xuất trình lệnh khám xét, tránh để xảy ra hiểu lầm, làm tổn thương hòa khí.”
Tướng lĩnh kia không đưa ra được lệnh khám xét, chỉ bảo: “Chờ đến khi bắt được nhân chứng, các ngươi cứ tới Đại Lý Tự mà xem lệnh khám xét!”
Hạ Tu Quân cùng Đường Bồi Nghĩa và Trịnh Văn Thường trao đổi ánh mắt, đáy mắt đều hiện lên vẻ hiểu rõ.
Hạ Tu Quân cười hòa nhã: “Tướng quân nói lời này thật lạ, bọn ta từ khi nhận triệu kiến vào kinh đến nay, ngoại trừ lúc bệ hạ truyền gọi, chưa từng rời khỏi Tiến Tấu Viện này, phạm nhân của Đại Lý Tự mất tích sao có thể giấu ở đây được? Trong này chắc chắn có sự hiểu lầm nào đó, trời đông giá rét, cứ để đám thuộc hạ đi tìm là được, tướng quân chẳng thà vào phòng cùng bọn ta sưởi ấm, uống chén trà xua lạnh.”
Nói đoạn, hắn định tiến lên đỡ lấy khuỷu tay của vị tướng lĩnh kia.
Ánh mắt vị tướng lĩnh thoáng chớp động, đang định khước từ, lại không ngờ Hạ Tu Quân đột nhiên ra tay, bàn tay đang nắm lấy cánh tay hắn ta vặn ngược ra sau, lại gạt nhẹ vào chân hắn ta một cái, hắn ta lập tức bị khóa tay ngã quỵ xuống đất.
Trịnh Văn Thường cũng vô cùng ăn ý rút bội kiếm bên hông kề vào cổ hắn ta, quát lớn về phía đám quan binh đang định xông lên xung quanh: “Lùi lại!”
Vị tướng lĩnh nhận ra mình đã sơ suất, nghiến răng nhìn Đường Bồi Nghĩa nói: “Các ngươi cứ để ta tìm được người rồi mang đi, mọi người đều bình an vô sự. Nếu cứ khăng khăng muốn lội vào vũng nước đục này, e là không dễ thoát thân đâu.”
Đường Bồi Nghĩa nhìn hắn ta chòng chọc hồi lâu, chỉ nói: “Trói lại!”
Ngay lập tức có thân vệ cầm dây thừng tiến lên, trói hắn ta lại chặt chẽ.
Ba người Đường Bồi Nghĩa, Hạ Tu Quân, Trịnh Văn Thường ở cùng một chỗ, chỗ bọn họ có che giấu đứa bé trai hay không, Đường Bồi Nghĩa tự nhiên rõ ràng nhất. Phàn Trường Ngọc là nữ tướng, ở một căn viện riêng biệt. Đường Bồi Nghĩa không chắc Phàn Trường Ngọc thực sự có bí mật cướp ngục hay không, hay là lũ quan binh này tùy tiện tìm một cái cớ để ý đồ bắt Du Bảo Nhi.
Mấy người bắt giữ vị tướng lĩnh kia, đi thẳng về phía căn viện của Phàn Trường Ngọc, đám quan binh vốn đang lục lọi khắp nơi vì e ngại chủ tướng bị bắt nên cũng không dám manh động, chỉ dùng binh khí chĩa về phía nhóm người Đường Bồi Nghĩa, ý đồ chờ thời cơ hành động.
Đến căn viện nơi Phàn Trường Ngọc ở, liền thấy Tạ Ngũ một tay cầm đao, bảo vệ một đôi lão phu thê ở phía sau.
Hắn ta chỉ có một cánh tay có thể dùng binh khí, lại còn phải bảo vệ hai người già yếu, rõ ràng rơi vào thế yếu, trên người đã thấy máu, mấy căn phòng trong viện cũng đều mở toang cửa, dường như đã bị quan binh xông vào lục soát qua.
Đường Bồi Nghĩa lập tức quát lớn một tiếng: “Dừng tay!”
Đám quan binh đang vây đánh Tạ Ngũ thấy chủ tướng bị bắt, nhìn nhau một hồi, đồng loạt giảm bớt thế tấn công.
Đường Bồi Nghĩa ra hiệu bằng ánh mắt cho Hạ Tu Quân, Hạ Tu Quân lập tức dẫn hai thân binh lên trước đỡ lấy hai ông bà lão Triệu gia, Hạ Tu Quân đích thân đỡ lấy Tạ Ngũ, hạ thấp giọng hỏi một câu: “Tiểu công tử đâu?”
Tạ Ngũ đáp: “Đã được tướng quân bí mật đưa đi rồi.”
Có được câu trả lời này, Hạ Tu Quân không khỏi thở phào một cái, quay người chất vấn vị tướng lĩnh Ngũ Quân Doanh kia: “Bọn ta là phụng hoàng mệnh tạm trú tại Tiến Tấu Viện này, các ngươi không lệnh mà xét, ta phải xem thử, kiện tới Đại Lý Tự thì rốt cuộc là ai có lý!”
Chủ tướng kia vẫn khăng khăng: “Đứa con của phản tặc bị cướp từ Đại Lý Tự chính là trốn trong Tiến Tấu Viện, các ngươi chứa chấp phản tặc, chẳng lẽ cũng đã có lòng phản nghịch?”
Sắc mặt Đường Bồi Nghĩa đã vô cùng khó coi.
Sau khi Hạ Tu Quân âm thầm gật đầu với ông ta, Đường Bồi Nghĩa biết Du Bảo Nhi đã không còn ở đây, liền vỗ vỗ vào mặt vị tướng lĩnh đang bị trói như đòn bánh ú kia, cười lạnh nói: “Vậy thì cứ để người của ngươi tìm đi, nếu cái gì cũng không tìm ra, ngươi hãy để lại một tay một chân ở đây.”
Tướng lĩnh kia nghe lời này, nhìn quanh một lượt, không thấy Phàn Trường Ngọc đâu, gào lên: “Dư nghiệt phản tặc đã bị Vân Huy tướng quân mang đi rồi đúng không?”
Ngay lúc này, bên ngoài Tiến Tấu Viện lại vang lên tiếng vó ngựa dồn dập hỗn loạn, theo sau đó còn có tiếng binh khí va chạm.
Nhóm người Đường Bồi Nghĩa khống chế vị tướng lĩnh đi ra tiền viện, vừa qua cổng thùy hoa liền thấy ở cổng lớn, một tên quan binh bị đá bay ngang qua bậc đá, đâm vào bồn hoa rồi phun ra một ngụm máu.
Phàn Trường Ngọc mặc trang phục gọn gàng, đeo trường đao giết vào, thấy bọn Đường Bồi Nghĩa đã bắt giữ được chủ tướng của đám quan binh này, nàng mới khẽ thở phào, gọi: “Đường tướng quân!”
Đường Bồi Nghĩa xuyên qua cổng lớn nhìn thấy Huyết Y Kỵ đang cùng quan binh chém giết bên ngoài, vội hỏi: “Trường Ngọc chất nữ, đây là chuyện gì vậy?”
Phàn Trường Ngọc trở tay chém bay một tên quan binh đang định đánh lén, ngắn gọn súc tích nói: “Lý gia muốn phản rồi!”
Nghe vậy, sắc mặt Đường Bồi Nghĩa và Hạ Tu Quân đều biến đổi.
Phàn Trường Ngọc không kịp lau vết máu văng trên mặt, sải bước tiến lên, nhìn Đường Bồi Nghĩa nói: “Đại Dận này đã sắp đổi trời, cứ xem Đường tướng quân tính toán thế nào.”
Trên khuôn mặt thô kệch của Đường Bồi Nghĩa hiếm khi có vẻ trịnh trọng, ước chừng qua một nhịp thở mới nhìn Phàn Trường Ngọc: “Hầu gia tính toán thế nào?”
Phàn Trường Ngọc bị trầy một mảng ở trán lúc giao chiến, giọt máu từ trán trượt xuống cằm, ánh mắt nàng lạnh lẽo mà kiên định: “Kẻ trên long ỷ kia là một hôn quân vô đức. Còn tên mà Lý gia muốn phò tá, tuy là hậu nhân của Thừa Đức thái tử, nhưng đã sống dưới thân phận trưởng tử của Trường Tín Vương tại Tùy gia suốt mười bảy năm. Để thiết kế Ngụy Nghiêm, người cấu kết với Lý gia chính là hắn. Lư Thành bị vây, cái chết của Hạ đại nhân, đều do chuyện này mà ra. Tên này nếu lên ngôi báu, tuyệt đối không phải hạng lương thiện.”
Nhóm người Đường Bồi Nghĩa cho đến tận hôm nay mới biết được những ẩn tình này, sau khi sững sờ, trên mặt đều bùng lên cơn giận dữ.
Thủ đoạn độc ác rút rỗng thành Sùng Châu, chuyển sang bao vây Lư Thành năm đó, chính là do Lý gia và Hoàng trưởng tôn nghĩ ra?
Đường Bồi Nghĩa nhìn Phàn Trường Ngọc: “Đứa trẻ mà ngươi luôn mang theo bên mình không phải là hậu nhân của Thừa Đức thái tử sao?”
Phàn Trường Ngọc nói: “Đứa trẻ đó chính là nhi tử của Hoàng trưởng tôn.”
Hạ Tu Quân nhìn vị tướng lĩnh Ngũ Quân Doanh bị mình bắt giữ, trên gương mặt văn nhã hiện lên một nụ cười lạnh: “Cho nên người của Ngũ Quân Doanh đột nhiên vây hãm Tiến Tấu Viện, là vì Hoàng trưởng tôn đã hạ lệnh muốn giết đứa trẻ đó?”
Phàn Trường Ngọc nặng nề gật đầu.
Đường Bồi Nghĩa chưa tỏ thái độ, nhưng có cái chết của phụ thân ở phía trước, Hạ Tu Quân có thể nói là hận Hoàng trưởng tôn thấu xương, hắn ta tiên phong đứng về phía Phàn Trường Ngọc: “Ta theo Hầu gia ủng lập Hoàng trọng tôn!”
Đường Bồi Nghĩa nhìn về phía Hạ Tu Quân.
Hạ Tu Quân là người lớn tuổi nhất và cũng trầm ổn nhất trong số mấy người trẻ tuổi, hắn ta chắp tay hướng về phía Đường Bồi Nghĩa, nói:
“Mạt tướng làm vậy không phải vì cái chết của gia phụ mà làm việc theo cảm tính, Hoàng trưởng tôn đã tranh thiên hạ này mà không có một trái tim thương xót vạn dân, hắn cũng giống như Lý gia, vọng tưởng dùng tính mạng của hàng vạn hàng ngàn tướng sĩ để đắp lên một đại tội cho Ngụy Nghiêm. Về công, không có nhân đức của thiên tử. Về tư, vì tranh ngôi báu, ngay cả nhi tử độc nhất cũng có thể ra tay sát hại, loài sài lang còn chưa tàn độc đến mức này. Giang sơn Đại Dận nếu giao vào tay hạng người như vậy, thì có khác gì lúc bị Ngụy Nghiêm lũng đoạn triều chính? Chúng ta sau này còn mặt mũi nào đối diện với những tướng sĩ đã tử chiến ngoài thành Lư Thành?”
Trịnh Văn Thường lập tức cũng đứng sang phía Phàn Trường Ngọc, ngay sau đó lại có rải rác những tướng lĩnh Kế Châu theo vào kinh đứng sang theo.
Sự thảm khốc của trận chiến Lư Thành suy cho cùng vẫn là một cái gai lớn trong lòng các tướng quân Kế Châu này.
Đường Bồi Nghĩa thở dài một hơi thật sâu, nhìn Phàn Trường Ngọc nói: “Ta không biết quyết đoán ngày hôm nay sau này có hối hận hay không, nhưng dù là kẻ Ngụy Nghiêm phò tá hay người mà Lý gia muốn ủng hộ, đều không xứng với long ỷ kia. Hành động ngày hôm nay, bất kể thành hay bại, Đường Bồi Nghĩa ta đều đi theo Hầu gia thay trời đổi đất cho Đại Dận!”
Cho đến khi Đường Bồi Nghĩa cũng gật đầu, Phàn Trường Ngọc mới cảm thấy đáy lòng nhẹ nhõm hẳn đi.
Có Đường Bồi Nghĩa trợ giúp, việc Tạ Chinh muốn ổn định kinh thành đêm nay lại có thêm ba phần thắng lợi!
–
Bên ngoài Tiến Tấu Viện, Huyết Y Kỵ vẫn đang chém giết với quan binh Ngũ Quân Doanh, một chiếc đầu đầy máu từ cổng Tiến Tấu Viện bị ném văng ra, rơi trên gạch lát nền lăn mấy vòng mới dừng lại.
Mạch đao trong tay Phàn Trường Ngọc còn nhỏ máu tươi, dưới ánh đèn lung linh, đáy mắt nàng lộ ra hung tính như mãnh hổ xuống núi, giọng nói lạnh lùng xé toạc sự náo nhiệt của đêm lạnh: “Hữu Dịch Quân Thiêm sự Chu Thông đã chết, các ngươi nếu quy hàng, tội lỗi đêm nay có thể không truy cứu!”
Đại quân Ngũ Quân Doanh đóng tại kinh thành chia nhỏ thành năm doanh gồm Trung quân, Tả – Hữu Dịch quân, Tả – Hữu Tiễu quân, trong đó Trung quân doanh có quân số đông nhất.
Đám binh lính vốn còn đang hỗn chiến nhìn thấy cái đầu lâu đầy máu kia, lần lượt dừng lại.
Đường Bồi Nghĩa liền nói: “Bản tướng quân sắp sửa hiệp trợ Vũ An Hầu bắt giữ kẻ mưu nghịch, nếu không quy hàng, phàm là kẻ bao vây Tiến Tấu Viện đêm nay đều bị khép vào tội mưu nghịch.”
Đám Hữu Dịch quân tới vây hãm Tiến Tấu Viện đã mất đi chủ tướng cầm đầu, lại nghe thấy những lời đe dọa này, tức khắc trong lòng hoang mang, sau khi nhìn dáo dác một hồi liền lần lượt buông binh khí trong tay xuống.
Thấy cục diện bên Tiến Tấu Viện đã ổn định, Phàn Trường Ngọc lập tức nhìn về phía Đường Bồi Nghĩa: “Đường tướng quân, bên này giao lại cho ngài.”
Đường Bồi Nghĩa hỏi: “Ngươi không cùng chúng ta đi tới hoàng cung sao?”
Phàn Trường Ngọc nhảy lên lưng ngựa, gió lạnh thổi tung những sợi tóc rối bời trên trán nàng do cuộc chiến vừa rồi: “Ta đi chặn Thần Cơ Doanh chi viện cung thành.”
Chỉ một câu nói, Đường Bồi Nghĩa đã hiểu rõ ý đồ của Phàn Trường Ngọc.
Ông ta nói: “Vậy ngươi mang thêm ít nhân thủ qua đó!”
Dứt lời, ông ta lại điểm thêm vài người cho Phàn Trường Ngọc, Trịnh Văn Thường cũng ở trong đó.
Phàn Trường Ngọc không từ chối, chỉ ở trên lưng ngựa ôm quyền với Đường Bồi Nghĩa: “Đa tạ tướng quân!”
Phàn Trường Ngọc dẫn theo Trịnh Văn Thường cùng những người khác và Huyết Y Kỵ phi ngựa về phía Tây Uyển.
Đường Bồi Nghĩa nhìn bọn họ đi xa rồi mới quát lớn với đám Hữu Dịch quân đã quy thuận: “Các ngươi theo ta đi ‘cứu giá’!”
–
Ráng chiều dần đậm, gió tuyết dần lớn, trên lồng đèn treo dưới hành lang đã tích một tầng tuyết mỏng nhàn nhạt.
Ánh đèn vàng vọt dưới hiên hắt bóng trúc lung linh lên cửa sổ của căn phòng đang thắp nến, thấp thoáng có thể thấy hai bóng người ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn thấp chơi cờ.
Một bóng người gầy gò nhưng thoát tục, mái tóc thưa thớt búi thành búi nhỏ sau gáy dùng trâm dài buộc lại, thỉnh thoảng lại dùng tay vuốt chòm râu dài thưa thớt dưới cằm.
Bóng người khác gân cốt mạnh mẽ, ngồi trên bồ đoàn mà lưng vẫn thẳng tắp như tùng bách, mỗi lần hạ quân cờ đều dứt khoát mang theo sát khí.
Cả hai đều tựa như núi cao, có điều một người là vẻ thanh tú thanh bình như núi cao nước chảy, một người lại là vẻ uy nghiêm tráng lệ như tung nhạc.
Lúc ngón trỏ và ngón giữa già nua gầy gò lại kẹp một quân trắng hạ xuống bàn cờ, Đào Thái phó nhìn người đối diện, khẽ thở dài một tiếng: “Dĩ Khuê, ván cờ này, ngươi đi vào tử cục rồi.”
Khuê, là lễ khí bằng ngọc. Dĩ Khuê, chính là tên chữ của Ngụy Nghiêm.
Nay khắp cả triều đình, cũng chỉ có lão giả với gương mặt đầy sương gió đối diện kia mới dám gọi tên chữ này của ông ta.
Bên ngoài gió lớn, thổi bóng trúc lao xao, Ngụy Nghiêm bỏ quân đen trên tay lại vào hũ cờ, chỉ nói: “Chưa chắc, biết đâu chờ đến khi trời sáng, sẽ có cách phá cục rồi.”
