Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 156: Hắn Ta Sắp Trở Thành Vua Của Thiên Hạ Này



Lượt xem: 11,710 | Cập nhật: 17/03/2026 16:44

Khi Đường Bồi Nghĩa dẫn người đuổi tới Tạ phủ, liền thấy một tòa lầu không rõ tên ở tiền viện đang bốc cháy, ánh lửa ngút trời, gạch xanh lát trước cửa đã bị máu tươi nhuộm đỏ, sắc máu ấy vẫn đang ngoằn ngoèo chảy về phía xa hơn.

Tuyết rơi như lông ngỗng từ bầu trời đêm sa vào vũng máu đỏ tươi đầy đất, trong chốc lát liền tan biến đi.

Khắp nơi thi thể nằm la liệt, Tạ Chinh một tay cầm kích đứng giữa đó, huyền giáp trên người sớm đã bị máu nhuộm thành màu đỏ thẫm, trên lưỡi kích khắc hoa văn thú cùng kỳ phong cách cổ xưa cũng đang nhỏ từng giọt máu xuống. Hắn hơi cúi đầu khiến người ta không nhìn rõ thần tình lúc này, chỉ còn ánh lửa soi ra nửa đoạn cằm trắng lạnh, kiêu ngạo hung bạo.

Sau lưng hắn còn đứng hàng trăm cận vệ mang theo sát khí âm trầm sau một cuộc giết chóc, nhìn thoáng qua trong đêm tối, tựa như quỷ thần.

Dù là hạng người như Đường Bồi Nghĩa, khi ngồi trên lưng ngựa nhìn thấy cảnh này, cũng không nhịn được mà hít vào một hơi khí lạnh.

Máu tươi chậm rãi nuốt chửng lớp tuyết đọng, men theo đầu phố tiếp tục lan rộng đến dưới vó ngựa, con ngựa dường như cũng bị sát khí kia chấn nhiếp, nhấc chân lùi lại một bước.

Lúc này Tạ Chinh mới lạnh lùng ngước mắt quét về phía Đường Bồi Nghĩa.

Đường Bồi Nghĩa ở trên lưng ngựa ôm quyền hướng về phía hắn: “Hầu gia.”

Chỉ gọi một tiếng này, lại chẳng biết nói gì thêm.

Nhìn thi thể trước cửa Tạ phủ, quân bao vây phủ ít nhất cũng là binh lực của năm vệ sở thuộc Trung quân doanh, cách đó không xa còn có một họng pháo, thậm chí ngay cả hỏa khí cũng mang đến, vậy mà đều chết dưới tay mấy trăm hộ vệ của Tạ gia.

Chẳng phải nói dưới trướng Vũ An Hầu chỉ có tám trăm Huyết Y Kỵ sao? Phàn Trường Ngọc đã mang đi bảy tám trăm người, những người này lại là từ đâu ra?

Đường Bồi Nghĩa chấn kinh đến tột cùng.

Ánh lửa bập bùng phản chiếu vẻ mặt khác nhau của mọi người trên lưng ngựa.

Tạ Chinh giơ chân đá văng một cái xác nằm dưới chân mình, gương mặt dính đầy vết máu là một vẻ bình thản gần như lãnh đạm: “Chỉ mang theo hai ngàn nhân mã mà đã dám nã pháo vào cổng lớn Tạ gia ta.”

Hắn cười nhạo một tiếng: “Quả thật là sống chán.”

Trong bảy mươi hai vệ của Ngũ quân doanh, binh lực mỗi vệ sở không giống nhau, nhưng Trung quân doanh độc chiếm tám ngàn người, Lý gia điều ra một phần tư binh lực của Trung quân doanh để bao vây Tạ phủ, rõ ràng vẫn rất kiêng dè Tạ Chinh, chỉ là bọn họ vẫn xem thường Tạ Chinh.

Phía bên kia đường cái lại truyền đến tiếng vó ngựa hỗn loạn, đuốc lửa đan xen như rồng.

Đám tinh nhuệ Tạ gia quân vừa trải qua một trận huyết chiến cùng Tạ Chinh cùng đám người Đường Bồi Nghĩa mang tới cùng lúc nghiêng đầu nhìn sang, trên lưng ngựa đối diện là một tướng lĩnh lạ mặt, nhưng nhìn khôi giáp phục sức, chính là người của Tam Thiên doanh.

Tạ Chinh lạnh lùng nhìn, thần tình trên mặt vẫn đạm mạc đến lạ lùng, hắn giao trường kích trong tay cho cận vệ phía sau, tay khác nhấc một chiếc cung nỗ lên nhắm chuẩn, hờ hững nói: “Kẻ muốn trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi đã đến rồi.”

Gió tuyết hoành hành, không biết từ đâu cuốn theo tiền giấy tế tổ bay múa trên đường cái trống trải, đêm năm mới vốn dĩ náo nhiệt này lại thêm vài phần âm u.

Bên ngoài Ngọ Môn đèn đuốc sáng trưng, quân đội đen kịt dàn hàng trên quảng trường nằm giữa hai tòa Nhạn sí lâu phía đông tây, hàng phía trước dùng khiên dày che trên đỉnh đầu để chống đỡ những mũi tên từ cung nỗ thủ trên lầu bắn xuống, trong kinh thành không có xe công thành chuyên dụng, binh tốt bên dưới nhấc chiếc đỉnh nặng nghìn cân trên quảng trường lên, từng nhát từng nhát va đập vào cổng lớn cung thành.

Phía sau quân trận, Lý thái phó trong bộ quan phục thêu chim hạc nhìn đoàn quân đang cuộn trào như thủy triều phía trước, nói với nam tử khoác áo choàng mặt mày tái nhợt, thần sắc u ám bên cạnh: “Trong Kim Ngô Vệ có người của chúng ta, cửa cung này, qua một nén nhang nữa là có thể phá mở.”

Trên mặt Tề Mân lộ rõ vẻ bệnh khí, uể oải nhướng mắt: “Bên phía Vũ An Hầu không có động tĩnh gì?”

Lý thái phó liếc nhìn hắn ta một cái, đối với lời lẽ dường như đang chất vấn sự bố trí của Lý gia này, lão ta vẫn không để lộ ra mặt: “Lão phu đã xúi giục được nhân mã của bốn doanh thuộc Ngũ quân doanh, Vũ An Hầu lần này vào kinh không mang theo quân đội, tám trăm thân kỵ bên người cũng bị nữ tử Mạnh thị kia mang đi, cho dù Tạ Chinh hắn dùng binh như thần, nhưng không còn binh để dùng thì còn có thể gây ra sóng gió gì?”

Sắc mặt Tề Mân dịu đi đôi chút.

Lý thái phó cười nhạt: “Phía Khâm Thiên Giám cũng đã tung tin ra ngoài rồi, những năm qua hạn hán lũ lụt không ngừng đều là do long mạch nghịch loạn, kế vị không chính thống mà ra. Dân chúng đối với việc Ngụy Nghiêm nắm giữ triều chính sớm đã oán than dậy đất, danh tiếng của Thừa Đức thái tử trong dân gian so với năm đó vẫn không giảm. Điện hạ là hậu nhân của Thừa Đức thái tử, kế vị mới là lòng dân hướng về, quần thần mong mỏi.”

Tề Mân không nói gì, nhưng đáy mắt phản chiếu tòa Nhạn Sí lâu đèn đuốc huy hoàng phía xa.

Đêm tối đặc quánh, ép cho hoàng thành đang treo đèn lồng đỏ đón năm mới như thấp xuống, phủ phục như thể muốn thần phục dưới chân hắn ta.

Mười bảy năm, cuối cùng hắn ta đã trở lại nơi này.

Cuộc đời hắn ta từng bị kẻ ngồi cao trên điện kia nghiền nát tan tành, mà nay, tất cả những gì hắn ta đã mất sẽ đoạt lại được hết thảy!

Tề Mân vuốt ve chiếc ban chỉ ngọc bích trên ngón tay cái, thần sắc cực kỳ nhạt nhẽo, nhưng khoảnh khắc này, cảm giác mọi thứ đều nằm trong tầm tay khiến dã tâm và khoái cảm báo thù như những ngọn đuốc rực cháy giữa điện đài, điên cuồng bành trướng tại nơi đỉnh cao quyền lực này.

Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang.

Trời lên trăng lặn dường như đều không còn quan trọng nữa, hắn ta đã sắp trở thành vua của thiên hạ này.

Cửa cung không chịu nổi cái nặng, cuối cùng cũng bị phá ra dưới những cú va chạm mạnh của chiếc đỉnh đồng, nhân mã Ngũ quân doanh gầm thét xông vào cung thành, giữa những lối đi hẹp của tường cung bắn ra từng vũng máu tươi.

Khi Tề Mân cùng Lý thái phó tiến vào cung thành, nhìn những thi thể của Kim Ngô Vệ nằm rạp dưới đất, hắn ta khẽ nhíu mày, ngữ khí không rõ là mỉa mai hay hỏi han: “Ngụy Nghiêm nắm giữ triều chính hơn mười năm, mà chỉ có chút thủ đoạn này thôi sao?”

Vị tướng lĩnh dẫn đầu vào cung bắt Tiểu Hoàng đế ở Thái Càn Cung đã vội vã chạy trở về: “Thái phó! Thái Càn Cung không có ai!”

Sắc mặt Tề Mân và Lý thái phó đều biến đổi.

Lý thái phó nghiêm giọng quát: “Vậy thì lục soát toàn bộ hoàng cung, tìm bằng được người ra đây!”

Vị tướng lĩnh kia tuy nhận lệnh lui xuống, nhưng trái tim của Lý thái phó và Tề Mân không còn cách nào bình thản được nữa.

Phòng thủ cung thành lỏng lẻo, là cố ý dụ bọn họ vào rọ sao?

Dường như để xác thực điều bọn họ đang nghĩ, bên ngoài cửa cung lại truyền đến tiếng binh giáp, hai người lên tòa Nhạn Sí Lâu nhìn xuống, liền thấy trên quảng trường Ngọ Môn có gần hai ngàn kỵ binh đang đứng, mỗi người đều mặc toàn giáp, không phải binh sĩ Ngũ quân doanh thông thường có thể so sánh được.

Một lão giả dáng người thẳng tắp như tùng bách từ trong trận kỵ binh chậm rãi bước ra, đôi mắt diều hâu quét về phía hai người Tề, Lý trên thành lầu: “Lý Hình ý đồ mưu phản, hạng loạn thần tặc tử này, tất cả đều phải bắt giữ quy án.”

Sắc mặt Lý thái phó tuy khó coi nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, lập tức hướng về phía Ngụy Nghiêm quát lớn: “Ngụy lão thất phu, ngươi chớ có tưởng rằng chỉ dựa vào chút nhân mã Tam Thiên doanh kia của ngươi mà có thể chế ngự được Ngũ quân doanh?”

Ngụy Nghiêm nói: “Dĩ nhiên là chế ngự không nổi, chỉ là Lý thái phó không cầm binh, không biết trong binh pháp có một kế gọi là ‘binh bất yếm trá’.”

Lý thái phó còn đang không hiểu ý trong lời nói của ông ta, liền thấy phía dưới cung thành, cận vệ bên cạnh Ngụy Nghiêm ra một thủ thế, cung nỗ thủ trên thành lâu vốn dĩ đang nhắm mũi tên xuống dưới, trong nháy mắt liền quay giáo, những mũi tên sáng loáng đồng loạt nhắm chuẩn vào đám người Lý thái phó và Tề Mân.

Sắc mặt Lý thái phó và Tề Mân đồng loạt đại biến.

Hộ vệ của hai người vội vàng rút kiếm nhìn chòng chọc vào những cung nỗ thủ kia, nhưng tên không có mắt, cục diện xoay chuyển này lại đến quá nhanh, trên mặt những hộ vệ đó cũng lộ vẻ kinh hoàng.

Trong bốn doanh quy thuận Lý gia, vậy mà lại có đến hai doanh là người của Ngụy Nghiêm! Hai doanh nhân mã còn lại cùng hộ vệ Lý gia đưa mắt nhìn nhau đầy ngơ ngác.

Lý thái phó cực kỳ không cam lòng, nghiến răng nhìn chằm chằm Ngụy Nghiêm: “Hai doanh này đều là người của ngươi? Từ bao giờ?”

Ngụy Nghiêm chắp tay đứng trước quân trận, gió lạnh thổi tung vạt áo, để lộ thân hình kiên nghị: “Lý thái phó chi bằng tự hỏi chính mình, ngay cả đích tôn của mình còn không giữ nổi, thì có năng lực gì khiến người ngoài tin phục.”

Cơ hàm Lý thái phó căng cứng, dù có cứng cỏi đến đâu, lúc này sắc mặt không khỏi trắng bệch đi vài phần.

Tề Mân nãy giờ vẫn im lặng bỗng nhiên vỗ tay cười nói: “Nói hay lắm, chỉ là không biết thê nhi của Thừa tướng bị bắt rồi, liệu có còn khiến chúng tướng sĩ tin phục ngươi nữa không.”

Ngụy Nghiêm lạnh lùng ngước mắt nhìn về phía Tề Mân, Tề Mân bị vạn tiễn chỉ vào người nhưng trên mặt không có chút vẻ sợ hãi nào, khóe miệng trái lại còn hứng thú nhếch lên.

Bên ngoài trận kỵ binh truyền đến náo loạn, người của Ngụy phủ cưỡi ngựa nhanh đến báo tin: “Thừa tướng, Ngụy phủ bị tập kích, phu nhân và công tử đều đã bị bắt đi!”

Trên cánh tay người báo tin vẫn còn loang lổ vết máu, rõ ràng là vừa trải qua một trận ác chiến.

Ngụy Nghiêm lần nữa nhìn về phía Tề Mân, hai người sớm đã giao thủ qua, Ngụy Nghiêm tự nhiên biết trong tay Tề Mân có một đội ảnh vệ hoàng gia do Thừa Đức thái tử để lại, đều là những tử sĩ từng chịu ân huệ của Thừa Đức thái tử năm xưa, võ nghệ cực cao, chỉ nghe theo điều động của Tề Mân.

Đám tử sĩ hiệu chữ Thiên mà ông ta nuôi dưỡng, cũng đã có không ít người ngã xuống dưới tay những ảnh vệ đó.

Bên cạnh Tề Mân không thấy mấy người, hóa ra là phái bọn họ đi Ngụy phủ.

Lý thái phó nghe vậy mừng rỡ quá đỗi, lập tức mắng chửi Ngụy Nghiêm: “Ngụy Nghiêm, để xem ngươi còn cần thê nhi kia nữa không, nếu ngươi có thể nhẫn tâm bỏ mặc đứa nhi tử độc nhất, sau này nắm quyền như một kẻ hoạn quan, trăm năm sau ghi vào sử sách, cũng có thể để hậu thế chê cười làm vui.”

Ngụy Nghiêm còn chưa lên tiếng, trong gió lạnh lại truyền đến một giọng nói hờ hững mà lạnh lẽo: “Cung thành đêm nay, thật sự là… vô cùng náo nhiệt.”

Mọi người có mặt đều nhìn về phía cuối quân trận. Hàng sau cùng của trận kỵ binh Ngụy Nghiêm gần như trong nháy mắt đã thay đổi trận hình, dùng trường mâu nhắm vào một đội nhân mã đang thong thả tiến lại phía trước.

Tạ Chinh huyền giáp đẫm máu, mang theo mấy trăm tinh nhuệ Tạ gia quân ở kinh thành ngày đó cùng đám người Đường Bồi Nghĩa, thong dong như dạo chơi bước về phía quảng trường bên ngoài Ngọ Môn.

Lúc Ngụy Nghiêm dẫn theo Tam Thiên doanh xuất hiện ngoài cung thành, sắc mặt Tề Mân vẫn còn coi là trấn định, lúc này nhìn thấy Tạ Chinh, sắc mặt mới hoàn toàn u ám xuống.

Hắn ta nhìn về phía Lý thái phó: “Chẳng phải nói, đã vây khốn người ở Tạ phủ rồi sao?”

Lý thái phó chú ý tới Đường Bồi Nghĩa và đám nhân mã Kế Châu kia, giận dữ nói: “Định là Đường Bồi Nghĩa dẫn người đến giải vây, đã xem nhẹ lũ võ phu này rồi!”

Cũng bởi đêm quá tối, lão ta nhìn không rõ chiến giáp trên người Tạ Chinh và mấy trăm tinh nhuệ sau lưng hắn như thể vừa ngâm trong vũng máu, mới dám đưa ra nhận định như vậy.

Thấy sắc mặt Tề Mân quá u ám, lão ta liền nói tiếp: “Hoàng trọng tôn đang ở trong tay Tạ Chinh, hắn ước chừng là muốn nhân lúc loạn đêm nay mà học theo Ngụy Nghiêm mười bảy năm trước, phò tá đứa trẻ kia kế vị, hươu chết về tay ai còn chưa biết được đâu!”

Mắt Tề Mân tối sầm lại, không biết đang nghĩ gì, đột nhiên lên tiếng nói với Tạ Chinh: “Vũ An Hầu cũng đã góp vui vào đêm nay, hay là cùng cô liên thủ thì thế nào?”

Tạ Chinh không lập tức trả lời, hắn ta tiếp tục nói: “Mười bảy năm trước, phụ vương của cô cùng Tạ tướng quân tử chiến tại Cẩm Châu, mối thù này, không chỉ mình cô muốn báo chứ?”

Tạ Chinh chậm rãi ngước mắt: “Bản Hầu nghe nói Điện hạ đã từ chỗ Tùy gia mang đi vật chứng quan trọng liên quan đến vụ án Cẩm Châu thất thủ mười bảy năm trước, chân tướng phía sau trận chiến năm đó, Tạ mỗ sẵn lòng lắng nghe tường tận.”

Khi nghe Tạ Chinh nói mình mang vật chứng từ Tùy gia đi, vẻ âm u trên mặt Tề Mân lướt qua trong thoáng chốc, hắn ta nhanh chóng cười lớn: “Phía sau vụ án Cẩm Châu đúng thực là ẩn chứa chân tướng, có điều chân tướng này… có chút kinh hãi thế tục, tổn hại cương thường một chút.”

Nụ cười của hắn ta dần trở nên tàn độc, ngón tay chỉ vào Ngụy Nghiêm: “Cẩm Châu thất thủ, dân trong thành bị đồ sát, cắt đất mười hai quận Liêu Đông bồi thường cho man tộc, tất cả chẳng qua đều là do một tay Ngụy Nghiêm ông ta thiết kế nhằm nhúng tay vào giang sơn Đại Dận này!”

Lời này vừa nói ra, cả cung thành một mảnh tĩnh mịch.

Đại đa số những người có mặt đều không biết gì về chân tướng Cẩm Châu năm đó, kiểu người như Lý thái phó dù biết lờ mờ, nhưng đột nhiên nghe thấy ngữ khí khẳng định này của Tề Mân, mí mắt cũng giật nảy một cái.

Sự tiêu điều mà việc Cẩm Châu thất thủ mang lại cho cả Đại Dận đã phải mất hơn mười năm mới khôi phục lại được, nếu tất cả những chuyện này thực sự do Ngụy Nghiêm thiết kế, thì ông ta thực sự có chết vạn lần cũng không hết tội.

Hận ý tích tụ trong lồng ngực mười mấy năm cuối cùng cũng có nơi phát tiết, đuôi mắt Tề Mân nhuốm một tia đỏ rực, hắn ta cười khẩy nhìn Ngụy Nghiêm: “Mười bảy năm trước ngươi tắm máu hoàng cung một trận, liền tưởng rằng không còn ai biết đến những chuyện ngươi dâm loạn cung đình nữa sao!”

Bốn chữ dâm loạn cung đình vừa thốt ra, đừng nói là những tướng sĩ không rõ nội tình bên dưới, ngay cả Lý thái phó cũng bị chấn động.

Tạ Chinh nheo mắt đánh giá Ngụy Nghiêm phía trước, lại thấy ông ta vẫn không hề dao động, dường như chẳng mảy may bị lời nói của Tề Mân làm ảnh hưởng tâm trí, chỉ trầm giọng phản bác: “Đứa con hoang mà Lý đảng tìm đến để mạo danh hoàng thất cũng dám ở đây đổi trắng thay đen, thêu dệt thị phi? Còn không mau bắt lấy!”