Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 343: Nhà Mình Đoàn Tụ, Hiến Kế Cho Xuân Tiên (1)



Lượt xem: 42,600 | Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Bước vào trong lăng, trời đã chập choạng tối, sương đêm nổi lên, vầng trăng khuyết bên rìa trời nhìn không rõ thực hư, trong màn đêm u tối, những làn khói bếp trắng xanh càng thêm vài phần tiên khí.

Xuân Tiên bảo Đào Thanh Tùng lùa đàn bò lên sườn núi, còn hắn ta dẫn Đào Xuân cùng đám lăng hộ của lăng Công chúa đi tìm Lăng trưởng.

Trên đường đi, Đào Xuân hỏi: “Trước đó các huynh đem miến bù cho Đế lăng, có phải người Đào gia bọn ta và tộc nhân nhà huynh đều không được chia miến không? Ta thấy mấy lão gia tử lão thái thái cùng trở về lúc nãy, thấy bọn ta thồ bao tải căng phồng về mà chẳng có phản ứng gì, không giống kiểu người bị thiếu miến.”

“Đâu có chuyện đó, đám lăng hộ ở Đế lăng gần như thồ sạch miến đi rồi, sau khi quyết toán xong bọn ta chỉ còn dư lại hơn bốn trăm cân, vẫn đang chất trong kho lương công chưa có chia.” Xuân Tiên nói, hắn ta liếc nhìn ra sau một cái rồi hạ thấp giọng: “Còn việc mấy lão gia tử lão thái thái thấy bao tải mà không động tay vào, tám phần là giả vờ đấy, họ không muốn làm muội mất mặt trước đám lăng hộ lăng Công chúa đâu.”

Không chỉ mấy lão gia tử lão thái thái nể mặt Đào Xuân, mà ngay cả Đỗ Lăng trưởng của lăng Định Viễn Hầu khi thấy Đào Xuân dẫn người từ lăng Công chúa đến đưa miến cũng cực kỳ giữ kẽ, ông ta dùng giọng điệu trò chuyện bình thường, không hề trách tội hay mỉa mai, càng không hỏi han nhiều, chỉ phất tay một cái sắp xếp cho Xuân Tiên dẫn người đi lùa bò dỡ miến.

Trần Tuyết chuyến này tới đây là để nhận lỗi, nào ngờ đâu chẳng hề gặp phải khó khăn gì, thậm chí còn không có cơ hội để nàng ta mở lời.

“Chư vị đi theo ta, ta sẽ sắp xếp chỗ nghỉ đêm cho các vị.” Xuân Tiên khách khí mời mọi người rời đi.

Mấy huynh đệ Trần gia lùa đàn bò đi theo, thì thầm bàn tán: “Lăng hộ và Lăng trưởng ở lăng Định Viễn Hầu này đều rất hòa nhã, không hề gây khó dễ cho người khác.”

Tuyết Nương thầm nghĩ lăng Định Viễn Hầu là mẫu gia của Đào Xuân, người mẫu gia sao có thể làm khó con cái nhà mình trước mặt người phu gia cho được.

Trong phòng, Đỗ Lăng trưởng quan sát Đào Xuân, ông ta không cách nào tưởng tượng nổi, tiểu tức phụ gả đi chưa đầy một năm này lại có thể trở thành Lăng trưởng của lăng An Khánh Công chúa, càng không ngờ là nàng còn quản lý lăng Công chúa đâu ra đấy, quan trọng nhất là còn có cả Sơn lăng sứ đứng ra kéo mối làm ăn cho nàng. Đúng là người không thể nhìn tướng mạo, đây quả thực là một kẻ có bản lĩnh và có chủ kiến, chỉ tiếc duy nhất là đã gả đi rồi.

“Đào Lăng trưởng, cứ tự nhiên ngồi đi, về mẫu gia thì đừng coi mình là người ngoài, cứ thoải mái một chút.” Đỗ Lăng trưởng khách sáo nói, ông ta nhìn sang Ổ Thường An hỏi: “Đây là cô gia của lăng chúng ta nhỉ? Cô gia tới cửa là khách quý, tối nay ở lại nhà ta dùng cơm.”

Vừa vặn tức phụ của Đỗ Lăng trưởng bưng trà vào, bà ta đánh giá Đào Xuân vài mắt rồi nói: “Uống miếng trà cho thấm giọng, đây là quản sự của Hầu phủ lúc thanh minh tới tế bái Hầu gia đã tặng cho thúc ngươi đấy, ngươi nếm thử đi.”

“Làm phiền thẩm tử quá.” Đào Xuân khách khí một câu, rồi tiếp lời: “Thúc à, thúc là bậc trưởng bối, cũng là người mẫu gia của ta, cứ gọi tên ta là được rồi, thúc gọi một tiếng ‘Đào Lăng trưởng’ làm ta sợ đến mức ngồi không yên đây này.”

“Được, vậy ta gọi ngươi là A Xuân.”

Đào Xuân bị ngụm trà làm nghẹn ở cổ họng, suýt chút thì không nuốt trôi được, phụ mẫu nàng cũng chưa bao giờ gọi sến súa như thế.

Ổ Thường An nhìn ra ngoài một cái, hắn khẽ tằng hắng, nhắc nhở Đào Xuân mau nói chính sự, hắn không muốn thật sự ở lại Đỗ gia ăn cơm tối đâu.

“Thúc, lần này phải cảm ơn mấy thúc, nếu không nhờ mấy thúc bù giúp một tay ở đây, ngày mai ta lại phải thồ miến sang Đế lăng tạ lỗi rồi, người ở Đế lăng không dễ nói chuyện như người mẫu gia của ta đâu.” Đào Xuân chân thành cảm kích, nàng chỉ tay vào hũ dầu đặt ở cửa, nói: “Lăng của bọn ta đã ép được dầu đậu phộng, mùi vị không tệ, so với mỡ lợn thì hợp để rán bánh, nấu canh và làm rau trộn hơn. Chỉ là trong lăng tích góp không được nhiều đậu phộng, nên chỉ có thể gửi sang đây bốn mươi cân. Vốn dĩ ta định tặng Đế lăng và lăng Định Viễn Hầu mỗi bên hai mươi cân dầu để tạ lỗi, hiện giờ không cần đi Đế lăng nữa, nên đều để lại cho người mẫu gia ta luôn. Còn phải phiền thúc chia cho mỗi hộ trong lăng một cân ăn thử nếm vị, mười cân còn lại coi như tấm lòng của hậu bối hiếu kính trưởng bối, thúc và thẩm giữ lại mà dùng.”

“Ồ.” Nụ cười trên mặt Đỗ Lăng trưởng nhạt đi một chút, ông ta đã ngửi thấy mùi dầu thơm từ sớm, cứ ngỡ hai hũ dầu ngoài cửa đều là cho mình, không ngờ đều mang đến nhà ông ta rồi mà còn sai bảo ông ta đem chia ra ngoài.

Đào Xuân liếc mắt nhìn Ổ Thường An, nàng đứng dậy nói: “Không còn sớm nữa, phu thê ta không làm phiền thúc thẩm nữa. Chắc là phụ mẫu ta ở nhà đang đợi sốt ruột rồi, bọn ta xin phép về trước, hôm khác lại sang thăm thúc thẩm sau.”

“Được, vậy các ngươi đi đường cẩn thận, trăng đêm nay không được sáng lắm.” Trong lòng Đỗ Lăng trưởng có chút không vui, cái vẻ khách sáo giả tạo cũng biến mất, ông ta tuyệt nhiên không nhắc lại lời mời cơm lúc trước, đứng dậy tiễn người ra cửa.

Xuân Tiên đang đứng ngoài cửa nói chuyện với Đỗ Phúc Hải, thấy người đi ra, hắn ta mở lời: “Hai vị Lăng trưởng, ta đã sắp xếp ổn thỏa cho tám vị lăng hộ của lăng Công chúa rồi. Đào Lăng trưởng, các ngươi thật là quá kỹ tính, đến chỗ bọn ta làm khách mà còn tự mang theo lương thực, sợ bọn ta tiếp đãi không chu đáo sao?”

Đào Xuân không biết chuyện này, nghe vậy nàng nói: “Lần này không phải đến làm khách, khi nào có dịp đến làm khách thật sự thì sẽ để các huynh khoản đãi.”

Đỗ Lăng trưởng chẳng buồn nghe mấy lời vô vị này, ông ta tùy tiện nói: “Xuân Tiên, ngươi thay ta tiễn Đào Lăng trưởng một đoạn. Đúng rồi, giao thêm cho ngươi một việc, ngày mai lúc phát miến, hãy chia cho mỗi hộ một cân dầu đậu phộng mà Đào Lăng trưởng mang tới.”

Xuân Tiên nhận lời, hắn ta cùng Đào Xuân và Ổ Thường An rời đi.

Ba người đi xa, Đào Xuân ngoái đầu nhìn lại, thấy không có ai đi theo mới hỏi thăm: “Xuân Tiên ca, Đỗ Lăng trưởng khá trọng dụng huynh nhỉ.”

“Ta vừa có thể chạy vặt lại vừa biết làm việc, lại nghe lời ông ta, ông ta đương nhiên thích sai bảo rồi.” Xuân Tiên nói: “Điểm này cũng không tốt, việc chạy chân đều giao cho ta, ông ta thì ít khi ra khỏi cửa, đụng không bị thương ngã không chết, ta chỉ biết nhìn cái vị trí của ông ta mà thèm thuồng thôi.”

Nghe ra được ý trêu đùa trong lời nói của hắn ta, Đào Xuân cũng không để tâm, tình hình mỗi nơi mỗi khác, dù Đỗ Lăng trưởng có thật sự đột ngột ngã chết thì chức Lăng trưởng tiếp theo cũng chẳng đến lượt Xuân Tiên.

“Xuân muội tử, muội ép được dầu đậu phộng có định báo tin vui với Sơn lăng sứ không? Hay là muội cứ ở nhà nghỉ ngơi, để ta đi một chuyến thay muội?” Xuân Tiên có ý muốn thử tìm cơ hội từ chỗ Sơn lăng sứ, hiềm nỗi chưa có dịp nào để tới cửa, vừa rồi nghe Đỗ Lăng trưởng nhắc tới dầu đậu phộng, hắn ta chợt nảy ra một ý định.

Lúc rời nhà Đào Xuân quả thực có ý đó, định bụng đến Đế lăng nhờ Cố Lăng trưởng dẫn đường tiến cử, nhưng vừa rồi nàng đã đổi ý không đi Đế lăng nữa, bốn mươi cân dầu mang theo cũng đã để lại hết cho lăng Định Viễn Hầu.

“Lần này ép dầu không nhiều, ta chỉ mang sang mẫu gia một hũ, chừng mười một mười hai cân, nếu chia một nửa đem tặng Sơn lăng sứ thì ít quá, trông hơi khó coi. Vừa vặn chuyến này bọn ta về là phải mở lò nung gốm, huynh hãy đến Đế lăng một chuyến, lấy cớ nghe được tin này để hẹn người bên Đế lăng lúc nào rảnh thì cùng đi mua đồ gốm. Cũng có thể hỏi xem họ cần loại đồ gốm như thế nào để huynh đặt trước giúp họ.” Đào Xuân hiến kế cho hắn ta: “Sau này nhà nào nhà nấy cũng không thiếu miến, miến muốn chống ẩm phải đựng trong chum gốm, chắc chắn có không ít nhà thiếu chum đâu.”

“Đựng dầu cũng cần vò và hũ nữa, ta sẽ nhân cơ hội đó nói ra tin các muội ép được dầu, lấy cớ báo tin vui thay muội để đi gặp Sơn lăng sứ.” Xuân Tiên mừng rỡ.