Vì Một Quả Cam, Tôi Lựa Chọn Ly Hôn
Chương 1:
“Đã làm mẹ người ta rồi mà sao còn thèm ăn thế, thiếu một miếng thì chết à?”
Phùng Bằng, chồng tôi ngồi bên bàn ăn, dùng đũa bới tìm thịt trong đĩa đậu đũa xào, miệng không ngừng cằn nhằn việc tôi ăn cam định đem bán.
“Cô ấy à, đừng có mơ tưởng chuyện đi làm nữa. Ở nhà chăm con cho tốt, đẻ cho tôi một thằng con trai là tốt hơn bất cứ thứ gì rồi.”
Nhìn khuôn mặt bóng dầu của anh ta, tôi chợt thấy anh ta cực kỳ thiếu sức hút.
Anh ta vừa ăn vừa chóp chép miệng, dùng ống tay áo quẹt vết mỡ rồi lại tiếp tục ăn như hổ đói.
Bố chồng cũng y hệt như bản sao của anh ta, ăn uống chẳng bao giờ để ý đến ai, ăn xong là rời bàn, nằm ườn ra ghế sofa.
Gắn cho cái mác mỹ miều là ăn mệt rồi, nằm nghỉ cho xuôi bụng
Mẹ chồng thì cậy mình là trưởng bối, đi thẳng vào phòng gọi điện cho con gái, để lại đống bát đĩa ngổn ngang.
Tôi bước tới, giật lấy điện thoại của Phùng Bằng: “Tôi thấy người không khỏe, anh ra dọn bàn rồi rửa bát đi.”
Phùng Bằng nghe xong tỏ vẻ ngạc nhiên tột độ, như thể vừa nghe chuyện cười: “Cô bảo tôi làm gì? Rửa bát? Triệu Thiến, cô đùa tôi đấy à?”
Tôi bế con gái, đút cho con miếng cơm cuối cùng: “Lần mang thai thứ hai này tôi bị nghén nặng, người mệt mỏi lắm, anh dọn dẹp một chút đi!”
Phùng Bằng trợn mắt nhìn tôi: “Mệt thì lát nữa hẵng dọn. Cô cả ngày ở nhà chỉ có mỗi việc chăm con với nấu cơm, sao mà lắm chuyện thế!”
Thấy anh ta vẫn nằm lì ra đó, chẳng có ý định rửa bát, tôi đập mạnh chiếc bát xuống bàn:
“Chỉ rửa cái bát thôi, không chết ai được đâu. Anh tưởng tôi ở nhà rảnh rỗi lắm sao?”
Tôi nâng tông giọng lên, mẹ chồng vội vàng cúp máy chạy ra khỏi phòng, bố chồng cũng mở mắt ra nhìn.
Nhưng họ cũng chỉ liếc qua một cái rồi chẳng ai nói lời nào.
Thực ra trước khi sinh con gái, tôi cũng luôn tin rằng phụ nữ phải có sự nghiệp riêng, nhưng sau đó… dần dần trọng tâm cuộc sống của tôi cứ thế chuyển từ công việc sang con cái và gia đình.
Cảm giác ngửa tay xin tiền chẳng dễ dàng gì, từ khi không có thu nhập, tiếng nói của tôi trong cái nhà này cứ thế yếu dần đi.
Mỗi lần cãi nhau, Phùng Bằng đều nói:
“Là tôi nuôi cô và con đấy, làm người phải biết đủ chứ?”
“Cô ở nhà chỉ có việc dọn dẹp, chăm con, sao mà lắm chuyện thế, không muốn ở thì cút đi…”
Ký ức và hiện thực đan xen, Phùng Bằng quát tháo bên tai làm con gái sợ hãi khóc thét lên: “Cô muốn gây chuyện đúng không? Nếu không muốn sống tử tế thì cút đi, đừng quên là thằng này nuôi cô đấy.”
“Tôi đã nói là muốn đi làm, nhưng anh không cho. Nếu anh thấy mệt, tôi ra vườn làm việc, anh ở nhà giặt giũ nấu cơm chăm con đi…”
Tôi và Phùng Bằng là đồng hương, cũng là bạn học đại học nông nghiệp, nhà tôi vốn trồng cam đường, sau khi tốt nghiệp tôi đã muốn về quê khởi nghiệp.
Vườn cam ban đầu cũng là một tay tôi gây dựng nên, sau này vì có con nên tôi mới giao lại cho Phùng Bằng.
Bao nhiêu năm nay, tôi biết vườn tược vất vả nên luôn cố gắng làm tốt trách nhiệm của một người vợ, người mẹ.
Nhiều lúc tôi chọn nhẫn nhịn, có lẽ sự nhẫn nhịn quá mức đã khiến tôi quên mất rằng, mình cũng từng là một người trẻ đầy nhiệt huyết và hoài bão.
Phùng Bằng lập tức nghẹn họng, anh ta không ngờ người mình đã bắt thóp bấy lâu nay đột nhiên lại cứng rắn như vậy.
Tôi cúi đầu, nhìn những quả cam đường bị bố mẹ chồng ăn dở: “Cây cam là do tôi mua, vậy mà giờ ăn một quả cũng thành chuyện xa xỉ.”
“Cô nói cái gì? Triệu Thiến, hôm nay cô phát điên chỉ vì không được ăn cam sao?”
“Cô thèm đến mức điên rồi à? Mấy năm nay kinh tế khó khăn, tôi chỉ muốn bán thêm chút tiền để cho cô và con cuộc sống tốt hơn, thế là sai hả?”
Trong vườn khắp rẫy đều cây cam đường, nhưng từ khi sinh con gái, tôi chưa bao giờ được ăn một cách thoải mái.
Nhớ ngày nhỏ ở nhà, cứ đến mùa cam, bố tôi luôn chọn cho tôi và mẹ một giỏ cam to nhất, ngọt nhất.
Phùng Bằng luôn miệng nói bán lấy tiền để sống tốt hơn, nhưng chẳng lẽ lại thiếu miếng ăn của tôi và con gái sao?
Huống hồ, tôi còn đang mang trong mình giọt máu của anh ta.
Nếu là thai phụ nhà người khác muốn ăn, dù đắt bao nhiêu người ta cũng mua cho bằng được.
Phùng Bằng nhíu mày: “Được rồi được rồi, nếu cô muốn ăn thì lát nữa tôi đưa cho đống quả nhỏ vừa nhặt ra, thật là phiền phức!”
Giọng điệu của anh ta như thể đang ban ơn cho tôi vậy, rồi anh ta lại nằm vật ra sofa lướt điện thoại.
Phùng Bằng luôn dùng bạo lực lạnh để đối phó với tôi, đợi tôi chủ động xin lỗi.
Rõ ràng lần nào cũng không phải lỗi của tôi, nhưng anh ta luôn có cách để đổ ngược lại.
Lần này, tôi không muốn để mình phải chịu ấm ức nữa, sau khi dỗ cho con ngủ xong, tôi mở máy tính xem tài liệu về giống mới mà chị họ gửi.
