Vì Một Quả Cam, Tôi Lựa Chọn Ly Hôn
Chương 2:
Ngay từ khi tôi sinh xong đứa đầu, chị họ đã tìm tôi, hy vọng tôi tham gia nhóm nghiên cứu.
Vì con còn quá nhỏ, tôi thực sự không đi được, định bụng đợi con lớn chút nữa sẽ đi làm việc mình thích.
Nhưng đứa thứ hai lại đột ngột đến.
Mẹ chồng tôi mừng ra mặt, bà ta luôn miệng nói sẽ giúp tôi chăm con, nhưng đến khi mang thai thật thì bà ta lại phủi tay mặc kệ.
Tôi không trách bà ta, con mình mình đẻ thì mình chăm, ở bên cạnh mình cũng yên tâm hơn.
Đúng lúc chị họ nói sẽ về thôn khảo sát, tôi cầm tài liệu đi gặp chị ấy.
Đội ngũ của chị ấy toàn người trẻ, nhìn thấy bọn họ, tôi như thấy lại chính mình của ngày xưa đầy hoài bão.
“Thiến Thiến, nếu em không kết hôn và sinh con sớm thế này, chắc chắn em sẽ có triển vọng lớn hơn nhiều. Mọi người không biết đâu, đây chính là học trò cưng của giáo sư Trần đấy.”
“Chị dự định đầu tháng sau sẽ xuất phát đi thành phố A, em đi được chứ?”
Còn một tháng nữa, đủ để tôi sắp xếp lại mọi thứ.
Tôi gật đầu, dù thế nào tôi cũng phải mang con gái theo cùng.
Tôi vừa định về nhà thì nhận được điện thoại của mẹ chồng: “Thiến Thiến, cô đi đâu thế? Con không lo, bát đũa không dọn, Đại Bằng đi làm cả ngày mệt lắm rồi, cô nói xem tôi phải nói cô thế nào đây…”
Ba người họ đều ở nhà, con gái đang ngủ, vậy mà tôi ra ngoài thở một chút cũng không xong.
Tôi chỉ nói ngắn gọn: “Chị họ con đến, tụi con gặp nhau một lát.”
Mẹ chồng hừ nhẹ một tiếng rồi cúp máy.
Tôi chưa kịp chào tạm biệt chị họ thì bà lại gọi đến: “Thiến Thiến, sao cô vẫn chưa về, Đóa Đóa bị nước nóng làm bỏng rồi kìa!”
Tôi chạy như điên về nhà.
Phùng Bằng như tìm được hung thủ khiến con gái bị thương: “Triệu Thiến, cô đi đâu mà suốt ngày không thấy mặt? Giờ thì hay rồi, hại Đóa Đóa bị bỏng.”
Con bé khóc thét lên, vậy mà Phùng Bằng và bố mẹ chồng chỉ đứng nhìn con bé đau đớn.
Tôi bế con định chạy đến bệnh viện, bàn tay nhỏ bé của con đầy những nốt phồng rộp.
Mẹ chồng chặn tôi lại:
“Cô định đi đâu? Vào viện hả? Vào viện không mất tiền chắc, bệnh nhỏ cũng bị cô làm thành bệnh lớn thôi.”
“Để tôi đi lấy ít tương bôi vào cho con bé, mai là khỏi ngay, chỉ là chút nước nóng…”
Tôi gạt tay mẹ chồng ra, lạnh lùng nói: “Đứa bé còn nhỏ mà bị bỏng nặng thế kia, nếu nhiễm trùng thì sao? Những bài thuốc dân gian đó không ổn đâu…”
Phùng Bằng sầm mặt: “Bây giờ mới biết lo hả? Lúc cô chạy ra ngoài chơi sao không nghĩ đến con gái mình đi? Nói cô vài câu là không bằng lòng, con không chăm, việc nhà không làm, sắp đến giờ cơm tối rồi còn định chạy đi đâu…”
Con đang khóc mà Phùng Bằng cứ lải nhải bên tai khiến tôi bực mình vô cùng: “Bộ tôi không ở nhà thì mấy người đều là người chết hết rồi sao?”
Ai cũng tưởng làm nội trợ là nhàn hạ, năm giờ sáng tôi đã phải dậy chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, Phùng Bằng và bố mẹ chồng mỗi người một khẩu vị khác nhau.
Họ ăn xong ra vườn, tôi lại phải chuẩn bị bữa sáng cho Đóa Đóa, rồi dọn dẹp bát đũa, làm việc nhà.
Bận rộn đến mười giờ tôi mới được ăn sáng, mang thai lần này tôi bị nghén rất nặng, đôi khi cơ thể không chịu nổi.
Mỗi tháng Phùng Bằng chỉ đưa tôi 500 tệ, tôi phải chi li từng đồng nhưng vẫn không đủ.
Mỗi lần hỏi xin thêm tiền, anh ta lại cáu kỉnh, miễn cưỡng đưa cho tôi 50 hoặc 100 tệ kèm theo một câu càm ràm: “Tiêu tiết kiệm chút chứ, hạng đàn bà phá gia cả ngày chỉ biết nghĩ cách móc tiền từ túi tôi mà thôi.”Họ muốn ăn thì ăn, muốn làm thì làm, nội trợ cũng không hề đóng góp ít hơn họ.
Tôi chẳng việc gì phải chiều chuộng họ nữa.
Lúc này, bố chồng vốn im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng: “Cô nói chuyện với chồng kiểu gì đấy? Làm đàn bà phải biết tam tòng tứ đức, phải hiếu thảo, thật không biết bố mẹ cô dạy dỗ kiểu gì. Gia huấn của nhà họ Phùng này cô không nhớ nữa sao? Sống được thì sống, không sống được thì cút xéo đi. Mọi người vất vả cả ngày mới được nghỉ ngơi, cô xem cô đi, hôm nay chuyện này mai chuyện nọ, tôi thấy là do cô quá rảnh rỗi!”
Nhìn ba con người trước mắt, tôi chợt nhận ra dù kết hôn với Phùng Bằng nhưng tôi vẫn chỉ như một người dưng.
Bố chồng vẫn tiếp tục: “Con xem xem, vợ con vì mấy quả cam mà chẳng còn biết kính trên nhường dưới gì nữa! Những quả hỏng ngoài ruộng thì cứ mang về cho nó ăn, mai ra vườn lấy hết về cho nó ăn cho bõ thèm!”
Tôi chẳng buồn cãi nhau với họ nữa, bế con thẳng bước ra cửa.
Khi tôi đưa con từ bệnh viện về, họ đã ăn xong rồi.
Hóa ra không có tôi, cả nhà này cũng chẳng ai chết đói được.
……
Đêm đó Đóa Đóa hơi sốt, tôi thức trắng đêm bên con.
Vì tôi lấy nước cho con uống thuốc làm ảnh hưởng giấc ngủ của Phùng Bằng, anh ta bật dậy quát tháo: “Triệu Thiến, cô cố ý đúng không? Ban ngày ngủ chán rồi ban đêm không cho ai ngủ à? Cô không ngủ nhưng tôi cần phải ngủ!”
Chẳng đợi tôi nói gì, anh ta ôm chăn sang phòng khách ngủ.
Như vậy cũng tốt, giờ tôi nhìn thấy anh ta là thấy phiền.
Khoảng ba giờ sáng, tình hình Đóa Đóa mới ổn định, tôi mới yên tâm định chợp mắt.
Nhưng tôi vừa nhắm mắt thì Phùng Bằng đã đập cửa ầm ầm: “Triệu Thiến, sao sáng nay không nấu cơm? Tôi sắp phải ra vườn, không kịp nữa rồi đấy.”
Mẹ chồng cũng hùa theo: “Đúng đấy, tôi còn phải đi nhảy quảng trường nữa, không ăn sáng là tôi bị hạ đường huyết đấy.”
Nói rồi Phùng Bằng định lật chăn bắt tôi dậy nấu cơm.
Đột nhiên một cơn buồn nôn ập đến, tôi không nhịn được, nôn hết lên người anh ta.
“Cô… Triệu Thiến, tôi biết ngay là cô cố ý mà.”
Tôi nhìn anh ta lạnh lùng: “Đúng, tôi cố ý đấy…”
Nói xong, tôi cầm miếng tã vừa thay cho Đóa Đóa ném thẳng vào mặt anh ta.
Chất thải dính đầy từ đầu xuống mặt khiến anh ta buồn nôn kinh khủng.
“Cô… Triệu Thiến, cô điên rồi sao?”
“Đúng, tôi điên rồi đấy. Từ giờ mấy người đừng có mà chọc vào con điên này, nếu không tôi không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu…”
“Được, được lắm, Triệu Thiến, cô đừng có hối hận. Coi như vì đứa con trai trong bụng cô mà tôi nhịn cô lần này.”
Tôi thầm nghĩ, thế này mà gọi là nhịn sao?
Cái giá anh ta bỏ ra thật là quá thấp.
Bao nhiêu năm với sự phục tùng của tôi, đã khiến anh ta quên mất bản thân mình là ai.
