Vì Một Quả Cam, Tôi Lựa Chọn Ly Hôn
Chương 4:
Dù tôi có đồng ý hay không, vợ chồng Phùng Kiều vẫn dọn vào ở.
Tôi đã nghiên cứu xong các đề tài khoa học, chị họ cũng đã chuẩn bị xong vé máy bay đi thành phố A cho tôi.
Luật sư cũng đã soạn xong thỏa thuận ly hôn, có những việc tôi cần phải giải quyết dứt điểm càng sớm càng tốt.
Phùng Kiều về nhà làm đảo lộn mọi thứ, lúc thì muốn ăn cam đường to nhất ngọt nhất, lúc lại muốn ăn dưa hấu tươi.
Mấy ngày đầu, ai cũng coi cô ta như báu vật, nhưng chưa đầy một tuần Phùng Bằng đã thấy phiền, nhưng anh ta không dám trút giận lên em gái, chỉ biết bóng gió mắng nhiếc tôi: “Triệu Thiến, cô không thấy mẹ bận thế à? Không biết phụ giúp việc gì sao? Mang thai mà cứ như nuôi đại gia trong nhà…”
Sau bao nhiêu năm chung sống, tôi cũng đã học được cách giả câm giả điếc, cười đùa hát hò với con gái.
Nếu là trước kia, chắc chắn tôi sẽ cảm thấy tội lỗi rồi chủ động đứng dậy đeo tạp dề vào.
Trước kia là vì yêu, còn giờ đây không còn tình cảm nữa, họ nghĩ gì chẳng còn liên quan đến tôi.
Còn muốn dùng sự mủi lòng để thao túng tôi sao?
Mơ đi! Một người phụ nữ khi còn yêu sẽ sẵn sàng hiến dâng tất cả, nhưng bây giờ?
Trái tim tôi đã lạnh lẽo và cứng rắn như đá rồi.
Tôi và Phùng Bằng hễ cãi nhau là chiến tranh lạnh.
Lạnh đến một mức độ nào đó, tôi sẽ tự mình chịu đựng rồi mọi chuyện lại trôi qua.
Trước đây tôi lo lắng chiến tranh lạnh sẽ làm tổn thương tình cảm vợ chồng, giờ anh ta muốn lạnh bao lâu tùy ý!
Buổi tối, tôi nhận được tin nhắn báo có bưu kiện ở trạm chuyển phát nên khoác áo đi lấy.
Khi quay về, thấy cả nhà đang ngồi trên sofa, nhìn tôi chằm chằm, không khí trong nhà rơi xuống điểm đóng băng.
“Chị dâu, chị định đi đâu thế? Không phải định học theo mấy người trên mạng bỏ chồng bỏ con đi chứ!”
Tim tôi thót lại một cái, tôi quay người nhìn vào phòng.
Phòng ốc bị lục tung lên, chiếc máy tính mới mua nằm lăn lóc dưới đất, tan tành.
“Em đã bảo rồi, làm việc xấu là không giấu được đâu. Chị dâu à, chị mau xin lỗi anh trai đi, ngoan ngoãn ở nhà mà sinh con, đừng nghĩ đến chuyện ra ngoài bay nhảy nữa.”
Đóa Đóa đang ở trong lòng Phùng Bằng, sợ hãi khóc thét lên.
Tôi định chạy lại bế con nhưng bị anh ta né tránh.
Nói đến nước này tôi còn gì mà không hiểu nữa.
Phùng Bằng đã phát hiện ra vé xe của tôi, biết tôi định đi nên anh ta đang đe dọa tôi, dùng con cái để đe dọa tôi.
Ngay từ đầu, mục đích của anh ta là muốn bẻ gãy đôi cánh của tôi, dùng tình yêu, tình thân, nếu không được thì dùng con cái.
“Triệu Thiến, Đóa Đóa và đứa bé trong bụng cô đều là giống nhà họ Phùng, cô muốn đi thì để con lại!”
Tiếng khóc của con làm lòng tôi đau như cắt.
Tôi xông tới tát Phùng Bằng một cái, anh ta sững người rồi tát ngược lại khiến tôi ngã nhào, bụng đập mạnh vào cạnh bàn, máu tươi theo đùi chảy xuống.
Đến khi vào viện, đứa bé trong bụng đã không giữ được nữa.
Người đầu tiên tôi thấy khi mở mắt ra là chị họ.
“Cả nhà thằng Phùng Bằng đó đúng là không phải con người. Em vì họ mà sảy thai, vậy mà chẳng có một ai đến nhìn…”
Tôi chỉ mỉm cười, không nói lời nào.
Ngày xuất viện, tôi trang điểm nhẹ nhàng, tự mình xách đồ về nhà.
Phùng Bằng liếc nhìn tôi một cái, không nói gì, ngược lại Phùng Kiều lại đầy vẻ khinh bỉ: “Em đã bảo rồi mà, cứ mặc kệ chị ta là thế nào chị ta cũng tự bò về thôi. Đã về rồi thì ngoan ngoãn ở nhà chăm con, rồi đẻ lấy một thằng cu to béo, cứ thích làm mình làm mẩy, giờ mất một mạng người mới chịu ngồi yên à!”
Tôi hít một hơi thật sâu rồi gượng cười: “Bố mẹ, Phùng Bằng, con biết lỗi rồi. Từ nay về sau con không nghĩ ngợi gì nữa, chỉ chuyên tâm lo cho gia đình thôi.”
“Được rồi, được rồi, đói lả đi rồi đây này, mau đi nấu cơm đi!”
“Biết nghe lời từ sớm có phải tốt không.”
Vào buổi tối, tôi đã nấu cơm tối, trong suốt quá trình đó tôi không hề nói lời nào, đến buổi tối thì đồ đạc của tôi và con gái đã bị để vào trong phòng sách.
Sau khi lo cho Đóa Đóa xong, tôi đặt tờ đơn ly hôn đã ký sẵn lên bàn, nhân lúc đêm tối bế con rời khỏi nhà.
…..
Bên ngoài, xe của chị họ đã đợi sẵn từ lâu.
“Ly hôn không hối hận chứ?”
“Có chứ, hối hận vì lo cho Đóa Đóa mà không ly hôn sớm hơn!”
Sau khi ra viện, lúc gặp Đóa Đóa, tôi thấy con bé gầy đi nhiều, không biết Phùng Bằng chăm sóc kiểu gì mà khắp người con bé đầy những vết bầm tím.
Tôi vừa hỏi thì anh ta nói là do con bé nghịch ngợm.
Tất nhiên tôi không tin.
Sau lần con bé bị bỏng nước nóng, tôi đã lén lắp camera trong phòng.
Đúng như tôi dự đoán, họ không cho Đóa Đóa ăn no, Phùng Kiều và mẹ chồng chê tiếng con bé khóc ồn ào nên thường xuyên đánh chửi.
Từ cái ngày biết Đóa Đóa là con gái, thái độ của cả nhà họ đã rất lạ lùng rồi, tôi biết đó là tư tưởng trọng nam khinh nữ.
