Vì Một Quả Cam, Tôi Lựa Chọn Ly Hôn
Chương 3:
Đợi bọn họ đi hết, tôi mở hòm thư, chị họ đã gửi những kiến thức mới cho tôi.
Nhiều năm không làm việc, tôi thấy một số thuật ngữ trở nên xa lạ.
Chị họ nhắn: “Thiến Thiến, không sao đâu, em cứ xem trước đi, chỗ nào không hiểu thì đánh dấu lại, khi nào chị rảnh sẽ giải thích cho em.”
Máy tính của tôi vì dùng quá lâu nên thường xuyên bị treo.
Nhìn chiếc máy tính cũ, tôi như thấy lại cuộc đời mình những năm qua, đã sớm quên mất ước mơ ban đầu là gì.
Tôi vẫn nhớ hồi mới cưới, Phùng Bằng nắm tay tôi nói những lời ngọt ngào nhất.
Sau này anh ta phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, còn tôi chỉ cần xinh đẹp như hoa là được.
“Em yên tâm, từ nay về sau, anh nuôi em!”
Nhưng bây giờ thì sao? Anh ta luôn miệng nói: “Triệu Thiến, cô đừng quên là tôi nuôi cô!”
Chị họ nói muốn tặng tôi một chiếc máy tính, nhưng tôi từ chối.
Nhìn đống thuốc lá chất trong góc và chiếc tay cầm chơi game bám bụi của Phùng Bằng, tôi dứt khoát đặt mua một chiếc máy tính cấu hình cao trên mạng.
Tôi vừa quẹt thẻ thanh toán thì điện thoại của Phùng Bằng gọi tới ngay: “Cô làm cái gì mà tiêu nhiều tiền thế? Tôi kiếm tiền cực khổ thế nào, cô thì hay rồi, nằm trên giường là tiêu hết tiền.”
Tôi chẳng muốn giải thích nhiều, chỉ nói một câu: “Mua máy tính.”
“Cô bị bệnh à? Nhà có máy tính rồi, cô là nội trợ thì cần nhiều đồ điện tử làm gì?”
“Phùng Bằng, tôi tiêu tiền chung của hai vợ chồng. Nếu anh không muốn tôi phát điên thì tốt nhất là ngậm miệng lại. Tôi mua rồi đấy, anh làm gì được tôi thì làm, không thì đi mà chết đi!”
Nói xong tôi cúp máy luôn.
Tối đó Phùng Bằng về nhà, bưng theo một chậu cam đường.
Toàn quả dập, hỏng, nát, là loại đã qua bao nhiêu lần sàng lọc, lái buôn không thèm lấy anh ta mới mang về.
Nếu là trước kia, ngay cả quả hỏng cũng chẳng đến lượt tôi, anh ta sẽ mang cho bố mẹ, còn tôi đã sớm quen với cách sống đó.
Nhưng rõ ràng có hàng trăm gốc cây, quả sai trĩu cành, tại sao tôi ăn một quả lại bị coi là không hiểu chuyện?
Cả chậu quả hỏng đó bị tôi quăng thẳng ra ngoài: “Bác sĩ nói rồi, ăn đồ hỏng dễ bị ung thư, tôi chưa muốn chết sớm.”
Nói xong tôi quay về phòng, ném đống chăn gối của anh ta sang phòng khách: “Đóa Đóa đang ốm, đừng để nó làm phiền anh ngủ, từ giờ anh cứ ngủ phòng khách đi!”
Đúng lúc này, bố mẹ chồng mở cửa bước vào, mặt mày hớn hở: “Vợ chồng Kiều Kiều về rồi, Thiến Thiến, cô chuẩn bị cơm nước cho thịnh soạn vào!”
Phùng Kiều là em gái ruột của Phùng Bằng, cũng là cục cưng của ông bà già.
Tôi biết cô ta về chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt lành.
…..
Phùng Kiều mang thai ba tháng, về nhà như một loài động vật quý hiếm cần bảo tồn.
Chưa về đến nơi đã gửi một đống danh sách những thứ ăn được và không ăn được vào nhóm chat gia đình.
Vừa ngồi vào bàn ăn, Phùng Kiều đã bịt mũi, nôn khan: “Chị dâu, chẳng phải em đã nói không ăn được thịt mỡ rồi sao? Sao chị vẫn làm thế này, buồn nôn quá!”
Mẹ chồng vội vàng bê đĩa thịt kho tàu mà bố chồng thích nhất xuống, vừa vuốt lưng cho Phùng Kiều vừa dỗ dành.
Nghĩ lại lúc tôi bị nghén nôn thọc nôn tháo, họ trực tiếp đuổi tôi xuống bếp ăn, nói tôi nôn khan làm họ mất ngon.
Tôi không nói gì, vừa cho con ăn vừa lẳng lặng ăn phần mình.
Phùng Kiều liếc nhìn tôi, rồi nũng nịu nói cơm mẹ làm không ngon, cả kỳ thai nghén và ở cữ đều muốn ở lại nhà này.
“Chị dâu, em thích nhất là cơm chị nấu, chị không ghét em chứ? Hơn nữa hai chị em mình cùng ở nhà còn có bạn cho vui.”
“Anh ơi, nhà mình chẳng phải còn phòng khách sao? Em với Tiểu Triết chịu khó ở phòng khách cũng được.”
Tôi ngẩng đầu nhìn Phùng Kiều, cô ta mặt đầy vẻ đắc ý.
Chưa đợi tôi nói gì, Phùng Bằng đã đồng ý ngay:
“Em là em gái anh, lại đang mang thai, lúc này phải ăn nhiều thứ mình thích, em thích ăn gì cứ bảo chị dâu làm cho.”
“Bụng mang dạ chửa thế kia, ở phòng khách cái gì. Hôm nay anh dọn dẹp một chút, em với Tiểu Triết sang ở phòng ngủ chính của anh chị, giường đó rộng rãi êm ái hơn.”
“Đúng đấy, đúng đấy, anh trai con là chủ gia đình, nó đã nói thế thì con cứ yên tâm mà ở, sau này sinh xong mẹ sẽ chăm cháu cho.”
……
Tôi chỉ cảm thấy một luồng cay đắng dâng lên từ tận đáy lòng.
Nhìn cả nhà họ nâng chén chúc tụng, miệng nói những lời hoa mỹ, tôi lạnh lùng ngắt lời: “Tôi cũng đang mang thai, tôi còn phải chăm một đứa nhỏ hơn một tuổi, không có sức lực để hầu hạ thêm một bà bầu nữa đâu.”
Họ miệng thì nói lời hay ý đẹp, nhưng cuối cùng, gánh nặng hầu hạ Phùng Kiều chắc chắn sẽ đổ lên đầu tôi.
Trước khi lấy chồng, Phùng Kiều vẫn luôn ở nhà tôi, tính tình cô ta vừa tệ lại vừa có bệnh công chúa, ba ngày hai bữa gây chuyện cho tôi.
Khó khăn lắm mới gả đi được, giờ lại đòi dọn về, tôi thấy đau hết cả đầu.
Giọng nói của tôi phá tan bầu không khí ấm cúng trên bàn ăn.
Phùng Bằng quay sang nhìn tôi:
“Triệu Thiến, cô lại lên cơn rồi đúng không? Chẳng qua là thêm hai cái miệng ăn, có gì khó khăn đâu, đây là em gái ruột của tôi, cô định làm gì?”
“Cô muốn cái gì tôi chả mua cho, máy tính mấy nghìn tệ cô nói mua là mua, còn muốn thế nào nữa? Đừng có xem mấy bộ phim sến súa rồi tưởng mình là công chúa thật!”
Đây không phải lần đầu Phùng Bằng chửi tôi trước mặt mọi người.
Nhìn những người trên bàn ăn ai cũng có tính toán riêng, tôi thấy buồn nôn vô cùng.
Phùng Bằng vẫn lải nhải không ngừng nói tôi sai, tôi không nhịn nổi nữa, đập mạnh đôi đũa xuống bàn: “Phùng Bằng, nếu anh đã coi thường tôi như vậy, chúng ta ly hôn đi…”
Hai chữ ly hôn vừa thốt ra, Phùng Bằng lập tức sững sờ, có chút lúng túng: “Tôi chỉ nói cô vài câu, cô có cần phải thế không?”
Thấy tôi không nói gì, anh ta hắng giọng, cố nhẫn nại: “Thôi được rồi, tôi không nên nói cô như thế. Cô muốn ăn cam đường tôi đã tự tay chọn cho cô rồi, đều là mẹ của hai đứa trẻ rồi, đừng có dỗi hờn như trẻ con nữa, để người ta cười cho!”
Bố chồng bên cạnh sầm mặt, như thể tôi đã làm chuyện gì đó đại nghịch bất đạo: “Còn có trưởng bối ở đây mà cô đã đập đũa, quá là ngang ngược. Cái nhà này cũng là nhà của Kiều Kiều, nó muốn ở bao lâu thì ở, cái nhà này từ khi nào đến lượt cô làm chủ!”
Nhà của Phùng Kiều?
Nếu không có tôi, cả nhà họ đã phải ra đường mà ở rồi.
Tiền trả trước cho ngôi nhà này là do tôi trả, tại sao tôi không có quyền làm chủ!
“Mấy người muốn hầu hạ ai thì hầu, tóm lại tôi không quan tâm!”
Phùng Bằng tát tôi một cái đau điếng, tôi loạng choạng suýt ngã, bụng dưới âm ỉ đau, “Triệu Thiến, tôi khuyên cô đừng có được đằng chân lân đằng đầu!”
Khoảnh khắc này tôi thực sự thấm thía rằng, trong cái nhà này, tôi chỉ là một người dưng, tôi và con gái tôi đều không được coi trọng.
Nghĩ đến đây, tôi tức đến đỏ cả mắt, dồn hết sức lực đứng dậy, hất tung cả bàn ăn: “Ăn đi, ăn đi, tôi cho mấy người ăn… Đụng đến tôi thì ai cũng đừng hòng yên ổn…”
Mọi người ngẩn ngơ tại chỗ.
Lúc này mẹ chồng lại đóng vai người tốt đứng ra: “Thiến Thiến, đừng trách mẹ nói cô, cô hơi quá đáng rồi đấy! Chuyện nhỏ nhặt thế này mà cũng làm rùm beng lên!”
Ly hôn, tôi nhất định phải ly hôn, cứ ở lại đây tôi chắc chắn sẽ không sống nổi.
