Vì Một Quả Cam, Tôi Lựa Chọn Ly Hôn
Chương 5:
Đến thành phố A, tôi vừa làm cha vừa làm mẹ, các đồng nghiệp trong đội ngũ đều rất tốt, tôi có thể mang Đóa Đóa theo khi làm việc.
Từ khi rời khỏi viện nghiên cứu, tôi thực sự đã lâu lắm rồi mới có cảm giác tràn đầy năng lượng như vậy, được làm việc trong lĩnh vực mình yêu thích, tôi chợt nhận ra một người phụ nữ dù kiếm được bao nhiêu tiền đi chăng nữa, điều quan trọng nhất vẫn là lòng dũng cảm để dứt áo ra đi.
Có lẽ vì điểm này mà Phùng Bằng chưa bao giờ cho tôi đi làm, vì kiểu phụ nữ như vậy rất khó kiểm soát.
Cuộc sống trôi qua rất phong phú, Đóa Đóa lại được tôi nuôi nấng béo trắng, xinh xắn.
Tuổi nhỏ giúp con bé mau quên đi chuỗi ngày bị bố, bà nội và cô ruột hành hạ, con bé biết các chú các dì ở đây đều rất yêu thương mình.
Phùng Bằng từng liên lạc với tôi: “Triệu Thiến, tôi cho cô một cơ hội, chỉ cần cô mang con về, tôi có thể tha thứ cho cô. Dù sao cô cũng là bị người ngoài xúi giục, tôi không trách cô!”
“Tôi chẳng bị ai xúi giục cả, chỉ là không muốn sống với anh nữa thôi. Video giám sát anh cũng xem rồi chứ? Mấy người hành hạ Đóa Đóa thế nào, nếu những bằng chứng này bị tung lên mạng, anh thử đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra… Phùng Bằng, tôi khuyên anh mau ký đơn ly hôn đi…”
“Cô…”
Tôi cúp máy, nhưng anh ta vẫn không ngừng làm phiền tôi.
Những lời lẽ của anh ta luôn xoay quanh việc hy vọng tôi về nhà, hy vọng cho Đóa Đóa một gia đình hoàn chỉnh.
“Thiến Thiến, anh biết bao năm qua em phải chịu thiệt thòi rồi. Anh đã đuổi bố mẹ và Kiều Kiều đi rồi, từ giờ gia đình ba người mình cùng sống với nhau. Em chẳng phải thích ăn cam đường sao, anh đã chuẩn bị những quả to nhất, ngọt nhất cho em đây.”
Tôi quá hiểu Phùng Bằng, anh ta có thể hạ mình cầu xin tôi, chẳng qua là vì cuộc sống ở nhà đang đảo lộn hết cả.
Tôi không có ở nhà, gánh nặng chăm lo gia đình đổ lên đầu mẹ chồng, Phùng Kiều thì ba ngày hai bữa gây chuyện.
Mẹ chồng tức quá phát bệnh tim phải vào viện.
Bố chồng là người mười ngón tay không chạm nước, dù vợ nằm viện ông ta vẫn đi câu cá đều đặn bất kể nắng mưa.
Mọi gánh nặng đổ dồn lên vai Phùng Bằng, lâu dần vườn cam không ai chăm sóc, đành phải bỏ tiền thuê người làm, trực tiếp làm giảm chất lượng cuộc sống.
Phùng Bằng không phải biết lỗi, mà là hối hận.
Hối hận vì đã không dùng những biện pháp mạnh bạo hơn để giữ tôi lại nhà tiếp tục làm trâu làm ngựa cho anh ta.
Tôi vừa làm xong thí nghiệm thì nhận được điện thoại từ cảnh sát.
Khi tôi đến nơi, Phùng Bằng mắt đầy lệ, anh ta cầm theo băng rôn tìm vợ tìm con, thấy tôi thì vô cùng kích động.
Phải nói là diễn xuất của anh ta rất tốt, nếu không biết chuyện gì, tôi cũng sẽ bị lừa.
“Vợ ơi, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi. Đóa Đóa sao rồi, vẫn khỏe chứ? Có cao thêm chút nào không? Về nhà với anh đi em, lần này anh sẽ không để mẹ con em rời xa anh nữa, chuyện trước kia chúng ta cứ coi như xí xóa hết làm lại từ đầu nhé.”
Phùng Bằng lợi dụng mạng xã hội để xây dựng cho mình hình ảnh một người đàn ông tốt, nói vợ mình chỉ vì mấy quả cam mà dắt con bỏ đi.
Tuyệt nhiên không nhắc đến những chuyện khốn nạn mà cả nhà họ đã làm.
Dựa theo dấu vết vé xe của tôi lúc đó, anh ta tìm đến thành phố A.
Biết tôi sẽ không thèm nhìn mặt, anh ta lợi dụng cảnh sát để thực hiện cuộc “tìm người thân”.
“Về nhà đi được không em, Thiến?”
Tôi dứt khoát từ chối: “Không!”
Nghe tôi nói vậy, Phùng Bằng bắt đầu mất kiên nhẫn: “Người ta bảo một ngày vợ chồng trăm năm tình nghĩa, dù không nể mặt tôi thì cũng phải nghĩ cho Đóa Đóa chứ. Cô đành lòng để con lớn lên trong một gia đình đơn thân sao?”
Tôi cười lạnh, rồi lấy từ trong túi ra đoạn video và kết quả giám định thương tật của Đóa Đóa tại bệnh viện công an.
“Thưa các anh cảnh sát, Phùng Bằng ngoài miệng nói yêu vợ thương con, nhưng thực tế sau lưng lại hành hạ con bé, đây đều là bằng chứng…”
Phùng Bằng sững sờ, nhất thời không biết nói gì.
“Tôi đã nói rồi, nếu anh không buông tha cho tôi, tôi cũng sẽ không để anh yên ổn đâu. Nếu những người hâm mộ anh biết bộ mặt thật của anh thế này, anh đoán xem kết cục sẽ thế nào?”
Lấy cớ đi vệ sinh, Phùng Bằng lén lút trốn mất tăm.
Sau đó anh ta không còn tin tức gì nữa, nhưng tôi cũng mãi chưa nhận được thông báo ly hôn thành công.
