Sau Khi Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Mất Trí Nhớ
Chương 6:
Đến khi có ý thức trở lại, khứu giác là thứ tỉnh dậy trước tiên.
Cửa phòng khép hờ, bên ngoài truyền đến từng đợt hương thơm nức mũi, lôi kéo tôi lật đật bò dậy tìm kiếm.
Vừa vặn Lục Cảnh Chu đang bưng một cái bát nhỏ đi về hướng này, trên eo đeo chiếc tạp dề hình chó nhỏ hoa nhí của tôi, tóc mái mềm mại rủ xuống, dáng vẻ đảm đang đúng chuẩn “anh chồng quốc dân”.
“Tỉnh rồi à? Uống chút canh giải rượu trước đi, anh còn nấu cả cháo nữa, cũng dậy ăn một chút nhé?”
Đến cả giọng nói cũng được cộng thêm điểm.
Tôi xoa cái bụng trống rỗng, lại nhớ đến lời Giang Nguyệt nói với tôi ở quán bar, quyết định không ngược đãi bản thân trước.
Bát cháo hải sản nóng hổi trôi xuống bụng, cảm giác buồn bã vì bị lừa dối trước đó cũng được xoa dịu phần nào, tôi cố gắng giữ bình tĩnh để nói chuyện với Lục Cảnh Chu.
“Nhớ ra rồi mà còn định tiếp tục diễn kịch, anh rốt cuộc là muốn làm gì?”
“Nếu anh nói, chỉ đơn giản là muốn ở bên cạnh em thì sao?”
“Gì cơ?”
Lục Cảnh Chu đứng dậy đi đến trước mặt tôi, cúi người nhìn thẳng: “Anh nói anh chỉ muốn ở bên cạnh em, anh quay về là vì em; anh giả vờ không nhớ ra là vì anh không muốn rời xa em.”
Sự chân thành trong ánh mắt hắn như sắp tràn ra ngoài, vừa nói vừa tiến lại gần hơn.
“Trước đây anh ra đi là vì anh không muốn làm liên lụy đến em, không muốn em phải chịu khổ cùng anh. Anh ra nước ngoài là vì anh biết chỉ cần mình còn ở trong nước, em nhất định sẽ không bao giờ từ bỏ việc tìm anh.”
Cuối cùng nụ hôn của hắn rơi xuống mí mắt tôi, nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ: “Xin lỗi em, em còn gì muốn hỏi anh không?”
Câu hỏi muốn hỏi nhất nghẹn lại nơi cổ họng, giọng nói của tôi khản đặc lạ thường: “Anh…”
“Thích em, luôn luôn thích em. Không đúng, yêu em, yêu rất nhiều rất nhiều.”
…….
Đầu đau như búa bổ, toàn thân như bị xe lu nghiền qua một lượt, mỏi nhừ và rã rời.
Tôi vất vả vùng dậy định lấy bộ quần áo mới để ở cuối giường, lúc mặc vào vô tình nhìn thấy những vết đỏ chói mắt trên cơ thể.
Cái tên đàn ông chó này, vừa mới được “ăn thịt” một cái là chẳng còn ra dáng con người nữa.
Tôi đang lầm bầm chửi rủa trong miệng thì eo lại bị hắn ôm từ phía sau.
Trên giường vang lên những tiếng động sột soạt, Lục Cảnh Chu dán sát người lại, nhiệt độ cơ thể hơi nóng của hắn áp vào người tôi.
“Ngủ thêm một lúc nữa đi.”
“Mấy giờ rồi còn ngủ? Sao anh còn buồn ngủ hơn cả em thế, có phải anh không đủ năng lực không?”
Tôi thuận miệng mắng lại một câu, đổi lại là tiếng cười trầm thấp gợi cảm của người đàn ông: “Vậy hay là em lại thử xem?”
“Vợ ơi, giờ em thử xem anh có được không?”
Ký ức lập tức quay ngược về đêm qua.
Phòng khách, ban công, phòng ngủ, đều bị Lục Cảnh Chu lấy cái cớ “thử xem có được không” để trải nghiệm qua một lượt.
Ấn tượng sâu sắc nhất chính là mỗi lần trước khi bắt đầu, hắn luôn áp chóp mũi vào mũi tôi, dùng giọng trầm đục nói ra câu này.
Làm tôi sắp bị ám ảnh đến nơi rồi.
Tôi không nhịn được tung một cú đá qua, cơ bắp ở đùi bị kéo căng, đau đến mức tôi thốt lên một tiếng thảng thốt.
Quay đầu nhìn gương mặt của thủ phạm, đôi mắt đào hoa của Lục Cảnh Chu chớp chớp, thần sắc ngây thơ, trông còn vô tội hơn cả một chú chó con mới sinh.
Tôi nghiến răng nghiến lợi: “Anh thật đúng là da mặt dày.”
“Cảm ơn vợ đã khen ngợi nhé~”
Giọng điệu nũng nịu ngọt ngào của Lục Cảnh Chu suýt chút nữa làm tôi tức đến ngất đi.
Tôi tức giận dùng sức véo mặt hắn, nhìn thấy hắn nhe răng trợn mắt mới thấy hài lòng, rồi cúi xuống ôm lấy hắn.
Chúng tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian trong quá khứ, giờ có truy cứu nữa cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
Từ nay về sau, chỉ cần được bên nhau sớm tối là đủ rồi.
…….
Tôi và Lục Cảnh Chu cùng đến bệnh viện, sau khi xác nhận lại một lần nữa là hắn đã thực sự khôi phục hoàn toàn, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi dọn về ở chung, bản tính “anh chồng đảm đang” của hắn càng lộ rõ hơn.
Cơm là hắn nấu, việc nhà là hắn làm, Giang Nguyệt bảo tôi bây giờ chẳng khác nào hoàng đế thời xưa, cơm bưng nước rót tận miệng.
Chỉ có tôi mới biết mình đang phải chịu khổ sở thế nào.
“Lục Cảnh Chu, anh dọn ra ngoài ở đi!”
“Không được!”
“Vậy thì em dọn đi.”
Lục Cảnh Chu giữ chặt tôi lại: “Thế thì càng không được, đây là nhà của em, em không được đi.”
Cảnh tượng như vậy cứ cách hai ngày lại diễn ra một lần, cuối cùng tôi không nhịn nổi nữa.
Thừa lúc Lục Cảnh Chu tăng ca, tôi lén lút thu dọn vài bộ quần áo trốn đến nhà Giang Nguyệt, trút hết nỗi lòng với cô ấy.
Lục Cảnh Chu đúng là kẻ “mặt người dạ thú”, ban ngày là “cô vợ nhỏ” ngoan ngoãn, hở ra một câu là “vợ ơi, anh thương em”.
Nhưng đêm đến là bắt đầu kéo tôi đòi “thử xem có được không”.
Còn về đáp án cho câu hỏi này, thì đó chính là một cái hố sâu không thấy đáy.
“Có được” là rất nhiều lần, mà “không được” cũng là vô số lần.
“Bây giờ mình giống như cô nàng tội nghiệp trong phim ngôn tình bị cưỡng chê yêu vô số lần vậy, cậu nhất định không được thấy chết mà không cứu đâu đấy.”
Mắt thấy Giang Nguyệt cầm lấy điện thoại của tôi, định gọi cho Lục Cảnh Chu.
Tôi lập tức quỳ xuống trước mặt cô ấy, khóc lóc thảm thiết, cực kỳ không có lòng tự trọng.
Giang Nguyệt nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp, im lặng hồi lâu mới thốt ra được một câu: “Mình biết rồi, đừng có khoe khoang nữa, chó độc thân thực sự không nghe nổi mấy chuyện này đâu.”
Dù cô ấy khăng khăng cho rằng tôi đang khoe khoang, nhưng ít ra cuối cùng cô ấy cũng đồng ý thu nhận một tâm hồn tan vỡ như tôi.
Lục Cảnh Chu không biết địa chỉ ở đây, khó khăn lắm tôi mới có được hai ngày thanh tĩnh, mỗi ngày cùng Giang Nguyệt đi mua sắm, uống trà chiều, vui vẻ như thần tiên.
