Người Dưới Người

Chương 178: Chuyện Gì Đến Cũng Sẽ Đến (2)



Lượt xem: 10,204 | Cập nhật: 27/12/2025 02:11

Mất đèn thì nhìn không thấy thật, nhưng sờ được mà, hai người nằm sát rạt, nàng chỉ cần nhúc nhích là chạm vào da thịt hắn.

Thịt của hắn khác hẳn với của nàng: một bên cứng, một bên mềm, ngón tay vừa chạm vào là muốn chọc thử. Hắn có một thân cơ bắp cuồn cuộn, cánh tay bờ vai đều không bằng phẳng mà nhấp nhô, tay vừa dán lên là không tự chủ được mà vuốt xuống dưới, muốn xem nó sẽ dẫn dắt tay mình đi đến đâu.

Ai đó tự tìm khổ cực, cam tâm chịu sự giày vò này, đợi nàng sờ chán chê rồi dừng tay, hắn mới ôm lấy người ta, hôn một cái thật kêu để đòi chút lợi lộc an ủi bản thân.

Nàng né về phía sát tường: “Nóng quá, nằm sát nhau thế này càng nóng hơn.”

Tách ra thì không nóng lắm, nhưng sau khi ngủ say, chẳng hiểu sao lại dính vào nhau. Nóng đến tỉnh người thì tách ra, ngủ rồi, chẳng bao lâu sau lại dính lấy nhau.

Muốn ngủ riêng nhưng hắn không đồng ý. Thứ nhất, phu thê chia giường là điềm xấu, hai là ở đây thật sự không có chiếc giường thứ hai, ba cái ghế đẩu hẹp không ghép nổi thành một tấm phản để nằm.

Nàng đành tự an ủi mình: Cứ tạm bợ vậy đi, dù sao tháng Sáu cũng chẳng còn mấy ngày nữa.

Mỗi ngày ra ngoài dạo chơi, nghe ngóng được không ít tin tức.

Vệ Đông Doanh không cho người ngoài tới gần, ba con đường đều có người canh giữ, từ nơi khác lén lút lẻn qua đều bị coi là thám thính quân tình, giết không tha.

Hắn đã cân nhắc từ sớm, Triệu Lung không phải người trong quân ngũ, dù Hà Tham tướng có dung túng thì cấp trên vẫn có người quản lý. Hơn nữa, Triệu Lung từ nhỏ đã ăn ngon mặc đẹp, lại đầy một bụng tâm địa xấu xa, không ở lâu trong quân doanh được, chắc hẳn là trốn trong thành sống đời thiếu gia.

Hắn đã nghe ngóng qua, trong thành ngoài các hộ kinh doanh còn có mấy nơi ở của quý nhân, đều nằm ở phía đông thành. Nhà mới chỉ có hai hộ, cách tiệm trang sức Ngũ Bảo Hiên không xa, tòa nhà được sơn mới, tới đó nhìn một cái là biết ngay.

Dò xét ban đêm vốn là việc quen tay, tiếc thay, cả hai hộ đều đã kiểm tra qua, đều là những gia đình già trẻ lớn bé, chẳng ai họ Hà, cũng chẳng có Triệu Lung.

Vẫn phải tiếp tục thăm dò.

Đến ngày mười bảy tháng sáu, hắn xem xong bức thư vừa nhận được, lập tức gọi nàng lại.

Đại lão gia Tưởng gia từ tháng Năm đã kiện Triệu gia: kiện họ giấu tang không báo, chỉ để tranh thủ lo liệu hôn sự cho con cháu; kiện họ mưu tài hại mệnh, hại chết chất tôn của ông ta, trộm đi gia sản, cướp đoạt vật phẩm ngự ban, bức chết tộc tẩu đức cao vọng trọng; kiện Triệu Linh trong nhiệm kỳ tham ô lộng hành, trong quốc tang lại còn hát xướng uống rượu…

*Đại lão gia Tưởng gia là cữu cữu của lão thái thái, để gắn kết với Triệu gia, tiếp tục kết thân – chất tôn cưới nữ nhi Triệu gia, trèo cao không thành lại bị bòn rút sạch sẽ

Hai nhà là thông gia, chuyện bí mật lớn nhỏ đều biết rõ, nay khai ra sạch sành sanh, hoàn toàn không màng đến thể diện và sự an nguy của ngoại sanh nữ cùng ngoại sanh tôn.

Tường đổ mọi người đẩy, lần lượt lại có người lên tiếng tố cáo, những việc dính líu đến nếu không phải mạng người thì cũng là tài sản trị giá hàng vạn. Tóm lại, tội trạng Triệu gia chồng chất, Hoàng thượng đại nộ, hạ chỉ tịch thu tài sản tra xét, người ở nhà cũ cũng không thoát được, tin khẩn tám trăm dặm truyền đi, do quan viên sở tại bắt giữ và tịch thu tài sản. Tuy nhiên, cấp trên có nhắc thêm đến công lao của Triệu Hương Bồ nên đặc xá riêng cho phòng này, chỉ lệnh cho họ phải dời khỏi tòa nhà bị niêm phong, tự tìm chỗ ở khác.

Bức thư này là do Gia An gửi đi từ mùng ba tháng Sáu, dọc đường qua tay một người, sau khi Triệu Gia Hòa vào thành liền gửi thư ra ngoài báo địa chỉ dừng chân, lúc này mới nhận được thư thành công.

Hắn nhẩm tính ngày tháng, cười nói: “Đang lo không có cửa ngõ để tìm tên Triệu Lung kia, thế mà nó lại tự dâng tới cửa rồi.”

Nàng đọc bức thư ba lần, xác nhận đi xác nhận lại thái thái vẫn bình an, lúc này mới yên tâm, hỏi hắn: “Huynh nghĩ ra cách gì rồi?”

“Triệu Hân là người của Tứ phòng, không nằm trong danh sách được đặc xá, nàng ta sẽ bị áp giải về kinh thành xử lý.”

Tiểu thư cao quý, tên tuổi không dễ truyền ra ngoài, nàng nghe không hiểu Triệu Hân là ai, hắn liền thuận miệng nhắc: “Lão Lục.”

Nàng bừng tỉnh đại ngộ, tiếp lời: “Nàng ta có hôn ước với công tử Hà gia. Nay Triệu gia đã đổ, Hà gia liệu còn chịu nhận không?”

Giống như thái thái, vì con cái mà chẳng màng đến thứ gì, từ mẫu như vậy e rằng khắp thiên hạ không tìm ra được người thứ hai đâu nhỉ?

Hắn đầy tự tin, cười đáp: “Chu gia có bao nhiêu cô nương, Triệu Hân không tính là được sủng ái, nhưng duy chỉ có nàng ta là không phải gả đi chịu khổ một mình. Phẩm hạnh, dung mạo, tài học của nàng ta đều không phải hạng xuất chúng nhất, Hà thái thái lại chọn riêng nàng ta làm nhi tức, ắt hẳn phải có nguyên do. Ta nghĩ, Hà gia sẽ không dễ dàng bỏ rơi nàng ta đâu. Hà Tham tướng dã tâm hừng hực, đã muốn làm chuyện quá trớn thì sẽ không sợ bị liên lụy. Chúng ta tìm được nàng ta trước, mượn nàng ta để tiếp cận Hà Tham tướng, khi đó sẽ dễ dàng dò ra được nơi ở của Triệu Lung.”

Nàng nhớ lại Lục tiểu thư từng gặp ở chùa Viên Khuyết năm đó, lo lắng nói: “Nàng ta không phải người dễ chung đụng, e là không ổn.”

“Chỉ một chữ thôi: Lừa. Trước đó ta nghe người dưới nói nàng ta vốn không hài lòng với hôn sự này, chê Hà gia không phải đại phú đại quý, võ phu thô lỗ, đủ thấy đây là một kẻ hồ đồ không biết nhìn xa trông rộng. Nàng ta không còn phụ mẫu, lại là thứ nữ của thứ phòng, thật sự không có gì trong tay, hạng người mắt cao hơn đầu như vậy hễ đụng vách là chùn bước ngay, sợ nhất là không có nơi nương tựa. Hà gia rốt cuộc thế nào, thời thái bình khó nói, chứ nay thiên hạ đại loạn, võ tướng đều thành miếng mồi ngon, nhà nào chẳng muốn lôi kéo? Nàng ta một không có bạc hồi môn, hai không có người hầu hạ bên cạnh, nay lại thành hậu nhân của tội thần, không nơi nương tựa, muốn giữ lấy cửa hôn sự này để đứng vững gót chân bên ngoài là khó lắm đấy. Chúng ta cứu nàng ta ra, nhất tâm nhất ý theo phò tá nàng ta, bày mưu tính kế giúp nàng ta, rồi lại dùng lời ngon ngọt mà dỗ dành: nói nhỏ thì là cậy ơn cứu mạng để kiếm chút tiền thưởng, nói lớn thì đây gọi là công phò tá, đợi nàng ta thành công làm thiếu phu nhân Hà gia, phải bảo đảm cho tương lai chúng ta vinh hoa phú quý. Nàng ta thấy chúng ta tham lam, chỉ nghĩ là đã nắm thóp được chúng ta, khi đó mới có thể yên tâm mà sai khiến.”

Nàng nghe mà ngẩn người, xoa đầu hỏi: “Như vậy có tính là hại người không?”

“Không tính, chúng ta là đang cứu nàng ta. Nàng ta bị đưa về kinh, tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha, chúng ta đón nàng ta tới đây, nàng ta mới có tương lai. Cứu nàng ta một mạng, nàng ta lại giúp ta dẫn dắt, đó là lẽ trời đất. Nàng đừng lo lắng, kẻ chúng ta muốn giết chỉ có Triệu Lung thôi.”

Lời này có lý.

Nàng gật đầu, rồi lại cùng hắn bàn bạc xem nên cứu người bằng cách nào.

Triều đình áp giải, chắc chắn sẽ đi quan đạo. Ba mươi dặm một trạm dịch, trạm dịch xây ở đâu, mỗi ngày đi bao nhiêu trạm đều có định số. Chỉ cần tính từ ngày niêm phong, tính toán hành trình của cả hai đầu, đến nơi giao nhau chờ sẵn là được.

Đây là một bài toán thực tế, hắn biết tính, nàng cũng biết tính.