Người Dưới Người

Chương 179: Hỏng Từ Gốc (1)



Lượt xem: 10,030 | Cập nhật: 27/12/2025 02:11

Cả hai phía đều không bỏ, một bên tiếp tục tìm kiếm, bên kia tiện tay chuẩn bị đồ dùng cần thiết trên đường. Nơi này người qua lại đông đúc, Triệu Lung lại ẩn náu cực sâu, dùng tên giả, không lộ mặt, quả thực rất khó tìm. Mắt thấy ngày đã cận kề, bất đắc dĩ, chỉ đành đi theo con đường thứ hai.

Họ đi bộ ra khỏi thành, cổng thành vẫn tắc nghẽn đông người, may mà buổi sáng người vào thành nhiều, người ra thành ít. Người môi giới vốn khéo léo đưa đẩy, đã đến sớm hơn bọn họ, chuẩn bị sẵn xe lừa, chờ ở con đường nhỏ cách cửa thành chừng hai ba dặm. Triệu Gia Hòa trả nốt nửa số tiền còn lại, thuận tay cho thêm hai lượng, dặn hắn ta giúp để mắt đến người lạ, không cần mạo hiểm tiến đến làm phiền, có tin tức gì cứ ghi nhớ là được.

Hắn nói là đi tìm người thân, lại không liên quan đến quân tình, người môi giới mừng rỡ vì có thêm một khoản hời, vội vàng đáp ứng.

Người xe qua lại nườm nượp, loại xe lừa phủ bạt cũ kỹ thế này mỗi ngày đi qua vài chục chuyến, người đánh lừa râu ria lởm chởm, mặt mũi bám đầy bụi đất, rất không bắt mắt. Họ thuận lợi đến rừng Thanh Đàn, giấu kỹ xe lừa, rồi dọc theo bãi sông lẻn đến gần trạm dịch ẩn nấp.

Nước sông chảy xiết, phạm nhân bị khóa tay chân, nhảy xuống là cầm chắc cái chết, vì vậy dịch quán ven sông không chú trọng tọa bắc hướng nam, thà rằng giáp nước cũng không muốn tựa lưng vào núi.

Trời tối, hắn thấy động tĩnh phía trên đã giảm bớt, liền lặng lẽ leo lên. Nàng ở lại phía dưới chờ, vừa nghe thấy tiếng rơi xuống nước, vội vàng ném người rơm ra, bóp mũi, cất giọng lanh lảnh kêu lên: “Không xong rồi, Lục tiểu thư tự sát rồi!”

Phía trên cũng có người hô hoán “nhảy sông tự vẫn”, “tìm cái chết rồi”, tiếng hét, tiếng khóc, tiếng quát tháo hỗn loạn vào nhau, lại thêm tiếng đánh đập nặng nề và mắng nhiếc, náo loạn một hồi rồi nhanh chóng khôi phục sự yên tĩnh.

Trên đường áp giải, chuyện thương vong là rất thường tình, thiếu một người cũng không sao. Đám sai dịch đứng trên lầu nhìn xuống vài lần, quay đầu gạch một nhát vào sổ tay, thế là xong chuyện.

Triệu Gia Hòa buông bàn tay đang bịt miệng ra, Triệu Hân tự giác im bặt, run rẩy như cầy sấy, tha thiết nhìn hắn.

Xảo Thiện không thích nhìn thấy nàng ta như vậy, liền quấn chặt áo choàng cho nàng ta, giữ chặt lấy nàng ta đi sát bờ cỏ nước.

Rìa cỏ tranh rất sắc, dễ làm rách da thịt. Triệu Gia Hòa tháo khăn bịt mặt xuống, giúp Xảo Thiện che mặt lại. Xảo Thiện quay đầu mỉm cười với hắn, xoay người lại mới nhớ ra còn có người ngoài — Triệu Hân đang nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt kỳ quái.

Chưa phải lúc nói chuyện, Xảo Thiện cũng mỉm cười với nàng ta, chỉ tay về phía xa, tiếp tục dẫn nàng ta đi về hướng đó.

Hai nàng vào xe lừa trước, Xảo Thiện giúp nàng ta thay bộ quần áo sạch sẽ. Hắn không muốn chạm vào đồ của người khác, dùng gậy khều lấy bộ đồ ướt ném xuống sông. Hắn cho lừa ăn chút bánh bã đậu, dắt nó đi vào sâu trong rừng, đến nơi an toàn mới cách một lớp rèm nói: “Lục tiểu thư, bọn ta chịu sự ủy thác của Đại thái thái đến cứu ngươi, phía bà ấy có người canh chừng nên ngươi không thể đến đó, bà ấy hỏi ngươi có nguyện ý đến Hà gia hay không.”

Đến Hà gia dù sao cũng tốt hơn là vào lòng sông.

Triệu Hân vội vã đáp: “Đi, đi, đi!”

“Hiện tại không tiện đi lại lung tung, vậy chúng ta đưa ngươi đến chỗ Hà Tham tướng, ông ta là người có bản lĩnh, tự nhiên sẽ sắp xếp ổn thỏa.”

“Cũng tốt.” Triệu Hân không còn hoảng loạn nữa, lại bày ra dáng vẻ tiểu thư, hất cằm, kiêu ngạo nói, “Triệu Gia Hòa, mấy tháng nay ngươi đi đâu, sao không thấy ngươi ở trong phủ hầu hạ?”

Triệu Gia Hòa bực mình, giả vờ không nghe thấy.

Xảo Thiện đang lau vệt nước trên ghế liền đáp thay: “Bọn ta đã chuộc thân ra ngoài, làm chút việc vặt ở bên ngoài.”

Triệu Hân mừng rỡ, gạt tay nàng ra, hướng ra ngoài nói lớn: “Triệu Gia Hòa, những ngày tháng của người nghèo khổ thế nào ngươi cũng biết rồi đấy. Sau này cứ đi theo ta, ta là thê tử chưa qua cửa của Tiểu Hà tướng quân, chẳng mấy năm nữa là có thể làm Tướng quân phu nhân. Chỉ cần ngươi trung thành, lợi ích dành cho ngươi chắc chắn không thiếu.”

Xảo Thiện rủ mắt, thầm nghĩ: Quả nhiên đúng như hắn dự đoán.

Triệu Gia Hòa chán ghét nàng ta, cố ý nói: “Lục tiểu thư, hiện giờ nói những chuyện này còn hơi sớm, cứ tìm được Hà gia đã rồi tính.”

Triệu Hân nghe vậy giật mình, quả nhiên tắt ngấm lửa lòng, lo lắng hỏi: “Ngươi tới làm việc này, Hà gia có biết không?”

“Không biết là ta, người đang ở Vệ Đông Doanh, ngoài mặt không tiện làm gì. Tuy nhiên, ta nghe nói huyện Trường Doanh đã dán bảng, trọng kim tìm kiếm nhân tài dị sĩ…”

Triệu Hân nghe ra ý tứ trong lời này, lại vui mừng khôn xiết, cười nói: “Có những chuyện ngươi không biết đâu, Hà phu nhân là dưỡng mẫu của ta, bà ấy thương ta nhất, chắc chắn là ý của bà ấy, ta biết bà ấy sẽ không bỏ mặc ta mà. Bà ấy vừa gặp đã thích ta rồi, nói là có duyên với ta, tặng bao nhiêu bảo vật cho ta làm của hồi môn, năm nào cũng sai tâm phúc gửi quần áo giày tất mới đến cho ta, đều là bà ấy tự tay làm. Lại thường xuyên viết thư tới, dặn ta chịu ấm ức đừng có nhịn, cứ việc nói với bà ấy…”

Nàng ta thao thao bất tuyệt khoe khoang sự yêu thương của Hà phu nhân, không hề nhắc đến Đại thái thái lấy một chữ. Xảo Thiện tìm đúng thời cơ nhắc một câu, Triệu Hân lập tức đổi sắc mặt, bĩu môi nói: “Bà ta? Chẳng qua là vì cái danh tiếng tốt mà thôi. Người của đại phòng đều cùng một giuộc, chỉ giỏi làm người tốt, mở miệng là nhân nghĩa đạo đức, sau lưng thì một bụng tính toán, lợi lộc gì cũng chiếm hết, hừ!”

Xảo Thiện bực bội, vén rèm xe chui ra ngoài. Hắn vươn tay bế nàng xuống, rồi hướng về phía thùng xe giơ một nắm đấm lớn, đấm mạnh vào hư không ba cái để trút giận cho nàng.

Nàng bịt miệng cười trộm, không chịu vào trong nữa, đi bên cạnh hắn cùng xe đi tiếp.

Triệu Hân chỉ nghĩ là nàng biết điều, vui vẻ chiếm trọn thùng xe một mình.