Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]
Chương 158: “Trường Ngọc, Vợ Ta.”
Thẩm Thận lúc này cũng dẫn theo nhân mã của Tả Dịch doanh đuổi tới, sau khi xoay người xuống ngựa liền gọi Tạ Chinh một tiếng: “Cửu Hành!”
Hắn ta thở gấp gáp, liếc nhìn cục diện hiện tại, sắc mặt vô cùng khó coi nói: “Hỏa khí của Thần Cơ doanh không có ở Tây Uyển!”
Tả Dịch quân dưới trướng hắn ta sau khi lần lượt giao thủ với Thần Cơ doanh và Hữu Dịch quân do Lý Thái phó phái tới, đã tổn thất gần một nửa, phen này chạy đến chi viện cho Tạ Chinh, thực sự là đã đem cả tính mạng ra đánh đổi.
“Ta biết.”
Tạ Chinh đứng dậy, ánh mắt lướt qua mặt đất đầy xác chết và máu tươi, đối diện với Ngụy Nghiêm.
Không thể dùng lời lẽ nào để miêu tả ánh mắt hắn một khắc ấy, lạnh như băng, bình tĩnh mà lại đạm mạc.
Trời sáng rực, gió bấc rít gào cuốn lên từng tầng sóng tuyết, những tia nắng rạng đông xuyên qua làn mây mù phía Đông bao phủ lên một nửa hoàng thành một lớp sắc vàng đỏ, hắn cầm kích đứng đó, nửa khuôn mặt vấy máu được phủ lên ánh kim rực rỡ của rạng đông, tuấn mỹ như một vị thần, nhưng quanh thân lại vây hãm một luồng khí lạnh lẽo sắc lẹm của hung thần quỷ tướng.
Ngụy Nghiêm lặng lẽ nhìn hắn một nhịp thở, mới nhìn sang binh mã Tả Dịch doanh phía sau hắn, với tư thế nắm chắc đại cục trong tay mà nhạt giọng hỏi: “Ngươi tưởng có thêm một Tả Dịch doanh là có thể xoay chuyển được cục diện ngày hôm nay?”
Tạ Chinh ngẩng đầu, lạnh lùng đáp: “Xoay chuyển được hay không, luôn phải thử mới biết.”
Dứt lời, hắn thản nhiên cười, không giấu nổi vẻ châm chọc: “Bản Hầu ngược lại thấy tò mò, Thừa tướng ngay cả tính mạng của con đẻ cũng không mảy may đoái hoài, rốt cuộc là đang vì đứa con riêng nào mà tranh đoạt vị trí này?”
Lời này thốt ra từ miệng Tạ Chinh, đôi mắt phượng già nua nghiêm nghị của Ngụy Nghiêm tức khắc phủ lên một lớp sương lạnh, quát mắng: “Vô liêm sỉ!”
Nụ cười giễu cợt trên mặt Tạ Chinh không duy trì nổi nữa, hắn giơ kích chỉ thẳng vào Ngụy Nghiêm, khàn giọng gầm hỏi: “Ông có tư cách gì mà giáo huấn ta?”
Ngụy Nghiêm dường như cũng bị Tạ Chinh chọc giận đến cực điểm, vậy mà không trực tiếp để tử sĩ bên cạnh xuất động, mà là quát lạnh một tiếng: “Lấy đao tới!”
Thuộc hạ nhanh chóng khiêng đến một thanh Yển Nguyệt đao dài khoảng tám thước, thân đao mang phong cách cổ xưa, nơi tiếp giáp giữa lưỡi đao và cán đao khắc hoa văn thanh long đen thẫm, nhìn thoáng qua tựa hồ như có một tầng hắc khí vây quanh đao, vô cùng hãi hùng.
Thanh trường đao vốn cần hai tiểu tốt mới khiêng nổi, Ngụy Nghiêm vậy mà một tay đã xách lên được, tay áo rộng đón gió, khí phách ấy không hề thua kém những lão tướng chinh chiến sa trường.
Phía xa, Hạ Tu Quân trông thấy Ngụy Nghiêm một tay nhấc bổng Yển Nguyệt đao, vẻ mặt như gặp quỷ, quay sang nhìn Đường Bồi Nghĩa: “Đường thúc, Ngụy Nghiêm cũng biết võ sao?”
Thần sắc Đường Bồi Nghĩa có chút vi diệu nói: “Chắc là biết võ, những năm trước ông ta cùng Tạ đại tướng quân cùng nổi danh, cũng từng trấn thủ Bắc Đình. Có điều lúc ta nhập ngũ, Hạ đại nhân đều đã có thể độc đương một phía dưới trướng ông ta, ông ta đi con đường quan văn vào triều, nên cũng không nghe nói đến việc ông ta biết võ.”
Phía đằng kia, Ngụy Nghiêm một tay nhấc trường đao, lạnh lùng nhìn Tạ Chinh: “Lão phu đã dạy dỗ được ngươi, thì giáo huấn được ngươi!”
Tạ Chinh nhìn người đang kéo lê trường đao lao về phía mình, đứng yên tại chỗ không động, đáy mắt lại thấu ra mấy phần lạnh lẽo mang theo hận ý, khi năm ngón tay nắm chặt trường kích, máu tươi chảy ra từ lòng bàn tay bị tróc một mảng da lớn nhuộm đỏ cả một đoạn cán kích.
Trước kia hắn cùng Ngụy Tuyên và những tử sĩ mới tuyển chọn cùng nhận dạy dỗ ở chỗ Ngụy Thắng, cũng từng được Ngụy Nghiêm chỉ điểm.
Chỉ xét về võ nghệ, lối đánh sau này của hắn phần lớn chịu ảnh hưởng của Ngụy Nghiêm —— ra chiêu chỉ chú trọng một đòn chí mạng, chưa bao giờ có chiêu thức thừa thãi.
Khi Yển Nguyệt đao sắp chạm đến mệnh môn, Tạ Chinh nâng kích đập mạnh lên.
Lưỡi đao và hai bên lưỡi kích va chạm tóe lửa, Ngụy Nghiêm xoay người, lưỡi đao vung ngược lại chém vào cán kích, còn cú đá của Tạ Chinh thì va vào khuỷu tay đang chắn của ông ta, tuyết đọng trên mặt đất bị hất tung một mảng.
Chiêu thức nhanh đến mức mắt thường gần như không thể phân biệt rõ.
Cuộc so tài của hai người đều trực diện, chỉ so xem ai ra chiêu nhanh hơn, ra tay độc hơn.
Bên này họ đánh đến khó phân thắng bại, Phàn Trường Ngọc và Ngụy Thắng cũng dùng trọng binh đối đầu, thỉnh thoảng lại tóe ra một mảng lửa lớn.
Thân vệ hai nhà Ngụy, Tạ đứng mỗi bên, cực kỳ căng thẳng theo dõi tình thế chiến đấu.
Đường Bồi Nghĩa thấy Tạ Chinh suýt chút nữa quét một kích vào cổ Ngụy Nghiêm, liền vỗ đùi hét lớn: “Đánh hay lắm! Gọt đầu lão tặc đó đi!”
Bên cạnh, Phàn Trường Ngọc đang triền đấu với Ngụy Thắng phát ra một tiếng gầm lớn, một đao có thể phá kim đoạn ngọc chém ngang xuống, cho dù Ngụy Thắng kịp thời nhặt lại một chiếc kim giản làm vật chắn, vẫn bị lực đạo khổng lồ kia chấn cho lùi lại mấy bước, hổ khẩu rách toác, chật vật vô cùng.
Đường Bồi Nghĩa chỉ cảm thấy ngụm máu ứ đọng trong lồng ngực do bị thương lúc trước đã bớt nghẹn, chỉ hận không thể tự mình cầm đao xông lên, vội vàng hét lớn: “Trường Ngọc chất nữ, tiếp tục chém ông ta!”
Vì cảm xúc quá khích động, ông ta suýt chút nữa ho ra máu, khiến thân vệ bên cạnh một phen hoảng hốt, Hạ Tu Quân cũng đưa tay vỗ lưng giúp ông ta xuôi khí.
Thanh mạch đao trong tay Phàn Trường Ngọc trọng lượng không hề nhẹ, sau cú chém đầy uy lực đó, gần như không còn sức để chém ra đao thứ hai, nhưng nàng liền xoay người tại chỗ, mượn thế người dẫn đao, rít lên một tiếng dài rồi lại mãnh liệt chém xuống.
Ngụy Thắng không màng đến hổ khẩu đã rách, tiếp tục giơ ngang chiếc kim giản làm vật chắn, lần này lại phát ra một tiếng kim loại gãy giòn giã.
Mạch đao chém đứt lìa chiếc kim giản đã qua cải tiến, nếu không phải có hai danh tử sĩ Ngụy phủ đồng loạt lao ra, quỳ xuống đất dùng hai thanh đao đỡ lấy dư thế của mạch đao, Ngụy Thắng đã bị Phàn Trường Ngọc chém làm hai nửa.
Phàn Trường Ngọc chém xong đao này cũng có chút thoát lực, chống cán đao đứng tại chỗ thở dốc.
Tạ Thập Nhất dẫn người đứng sau Phàn Trường Ngọc, như hổ rình mồi nhìn chòng chọc vào hai tử sĩ Ngụy phủ đối diện, có ý tứ nếu bọn họ dám tiếp tục động thủ thì sẽ phụng bồi tới cùng.
Ngụy Thắng nhổ ra một búng máu, khi được tử sĩ Ngụy phủ đỡ dậy, vẫn nhìn Phàn Trường Ngọc: “Dòng giống của Ngụy Kỳ Lâm?”
Ông ta gạt tay tử sĩ ra, dùng mu bàn tay quẹt máu bên khóe miệng, nói: “Ngươi quả thực lợi hại hơn phụ thân ngươi, Thừa tướng năm đó không nên để lại mạng sống cho hai tỷ muội ngươi.”
Hung tính trong mắt Phàn Trường Ngọc vẫn chưa tan, lạnh lùng nhìn chằm chằm ông ta: “Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt, Ngụy Nghiêm nợ phụ mẫu ta, nợ ngoại tổ phụ ta và hàng vạn tướng sĩ chết thảm ở Cẩm Châu, sớm muộn gì cũng phải trả lại!”
Mặt trời mới từ phía sau nàng dâng lên, hào quang vạn trượng đâm vào mắt khiến người ta không mở ra được.
Ngụy Thắng nghe nàng nhắc tới Mạnh Thúc Viễn, đột nhiên không nói lời nào nữa.
Bên kia, sau vài lần giao phong, Ngụy Nghiêm cũng dần lộ ra vẻ suy sụp.
Ông ta đã có tuổi, dưới lối đánh thuần túy tiêu tốn thể lực và sức bền này, cơ thể rốt cuộc không chịu đựng nổi.
Tạ Chinh trái lại ra chiêu ngày càng độc ác, trường kích như nở hoa điểm mũi thương, đâm tới tấp vào bên trái bên phải Ngụy Nghiêm, thế như du long, mỗi cú đâm cú gạt đều mang sức lực vạn quân, ép Ngụy Nghiêm chỉ có thể vừa lùi vừa bị động phòng thủ.
Tử sĩ Ngụy phủ muốn lên cứu giúp, nhất thời cũng không tìm được khe hở để chen vào.
Tạ Chinh dường như hận thấu xương, xương hàm bạnh ra cực chặt, vậy mà vẫn lạnh lùng cười, đáy mắt toàn là sự giễu cợt: “Giáo huấn? Ông thay ai giáo huấn? Thay cho người phụ thân bị ông hại chết ở Cẩm Châu? Hay là người mẫu thân bị ông bức chết?”
Đi kèm với tiếng chất vấn cuối cùng rơi xuống, là một cú phóng kích cực mạnh của hắn.
Thấp thoáng sau làn tóc rối, không biết có phải bị gió lạnh thổi hay không, hốc mắt hắn mơ hồ đỏ lên.
Trường kích cắm sâu vào mặt đá hoa cương cứng rắn của quảng trường Ngọ Môn, đá hoa cương vỡ vụn, Ngụy Nghiêm chật vật lăn lộn dưới đất mới tránh được cú kích chí mạng đó.
Tử sĩ do Ngụy phủ nuôi dưỡng vội vàng đỡ Ngụy Nghiêm dậy, đưa ông ta lùi lại vài bước, cực kỳ đề phòng nhìn Tạ Chinh.
Gió lạnh xộc vào phổi, Ngụy Nghiêm được thân tín dìu, sau một trận ho xé lòng mới ngước mắt nhìn Tạ Chinh: “Sức mạnh của kẻ thất phu, lão phu bây giờ quả thực không tranh nổi với ngươi, nhưng đêm nay ngươi muốn dựa vào sức mạnh thất phu đó để tranh cao thấp, thì đúng là một trò cười!”
Dứt lời, các cung nỗ thủ trên thành lầu và dưới thành đồng loạt hướng nỗ tiễn về phía đám người Tạ Chinh, Kim Ngô Vệ thậm chí còn kéo ra mấy khẩu đại pháo đặt tại đài thành.
Sắc mặt Thẩm Thận biến đổi, lập tức chỉ huy cung tiễn thủ của Tả Dịch doanh cũng lần lượt kéo căng dây cung, nhưng suy cho cùng quân số chênh lệch, gần như đã là cuộc vây hãm thú dữ.
Ngụy Nghiêm từ xa đối mắt với Tạ Chinh, trong thoáng chốc, đáy mắt ấy có thiết huyết, nhưng cũng thấu ra mấy phần tang thương.
Đường Bồi Nghĩa nằm nửa người dưới đất, nói với Hạ Tu Quân: “Lão tặc đó, làm ta tức chết mất! Nếu không phải chúng ta luôn trấn thủ quan ngoại, không có kinh nghiệm hoạt động gì ở trong kinh, thì làm gì đến lượt ông ta nói mấy lời rắm chó này!”
Hạ Tu Quân ho khan hai tiếng, cũng có cảm giác như anh hùng đã cùng đường, chỉ nói: “Thẩm tướng quân thật là bậc anh hùng!”
Biết rõ Ngụy Nghiêm có hỏa khí của Thần Cơ doanh mà còn dẫn tàn binh đến tương trợ, chỉ riêng khí phách này đã khiến người ta tâm phục khẩu phục.
Đường Bồi Nghĩa không khỏi cũng thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút, hét lớn: “Hôm nay nếu thật sự phải chết ở đây, đường xuống hoàng tuyền toàn là anh kiệt bầu bạn, cũng thật khoái lạc!”
Phàn Trường Ngọc nhìn những họng pháo đen ngòm trên thành lầu và vô số mũi tên lấp lóe hàn quang, tuy không cam lòng, nhưng đại khái cũng biết cục diện đã định.
Nàng vừa mới ác chiến hết mình với Ngụy Thắng, lúc này phải chống mạch đao mới đứng vững được, hốc mắt mơ hồ đỏ lên, thần tình lại hung dữ, gào lên với Ngụy Nghiêm: “Hôm nay Mạnh Trường Ngọc ta dù có chết tại đây, không thể giúp ngoại tổ rửa sạch vết nhơ, thì ngày sau nhất định vẫn sẽ có nghĩa sĩ đến đòi lại công đạo cho những tướng sĩ uổng mạng mười bảy năm trước! Chính đạo nhân gian, Ngụy Nghiêm ông giết không xuể, diệt không hết đâu!”
Gió thổi loạn mái tóc nàng, nắng sớm phủ đầy người nàng, che lấp đi những dấu vết của máu tươi và khói bụi, khoảnh khắc ấy, nữ tướng quân áo đỏ tắm máu trên quảng trường Ngọ Môn khiến không ai dám nhìn thẳng.
Đám người Đường Bồi Nghĩa, Hạ Tu Quân vốn đã buông xuôi, cũng bị những lời này của Phàn Trường Ngọc làm cho lồng ngực nóng hổi, hốc mắt nóng bừng, hét về phía Ngụy Nghiêm: “Muốn giết muốn mổ thì cứ cho lão tử một đao thống khoái đi!”
Ngụy Nghiêm lại chẳng thèm để ý đến lời hét của họ, lau đi vệt máu nơi khóe môi, hỏi Tạ Chinh: “Những người này đều sẽ vì ngươi mà chết, có hối hận không?”
Tạ Chinh giễu cợt ngước mắt: “Lời Thừa tướng nói, e là hơi sớm rồi.”
Phàn Trường Ngọc nghiêng đầu nhìn hắn, liền thấy một quả pháo hiệu đã từ tay Tạ Chinh bay vút lên không trung.
Tất cả mọi người có mặt đều bị hành động đột ngột này làm cho ngẩn người một chút.
Tạ Chinh thản nhiên liếc nhìn Ngụy Nghiêm: “Thừa tướng ngồi cao nơi triều đình, chơi đùa quyền thế không ai bằng, nhưng về binh pháp e là vẫn kém một bậc.”
Từ xa truyền đến tiếng giáp trụ va chạm trầm đục, hùng hổ như thủy triều dâng.
Mọi người quay đầu nhìn lại, liền thấy đại quân mang cờ chữ “Tạ” từ mấy con phố dài ngoài Ngọ Môn đổ về quảng trường phía dưới Ngọ Môn như nước lũ. Đám Kim Ngô Vệ đứng trên thành lầu có tầm nhìn xa hơn, nhìn thấy quân đội không thấy điểm cuối ở mấy con phố dài kia, gần như ngay lập tức mặt mày trắng bệch.
Đây vẫn chỉ là quân đội có thể nhìn thấy, những kẻ bị chặn ở phía cửa thành ngoại chưa vào thành không biết còn bao nhiêu, đây thật đúng là thiên quân vạn mã!
Thẩm Thận chuyển lo thành vui, nhìn về phía Tạ Chinh: “Cửu Hành, ngươi đã sớm có chuẩn bị?”
Phàn Trường Ngọc cũng đầy mặt sững sờ.
Tạ Chinh nhìn nàng nói: “Sợ con cáo già Ngụy Nghiêm kia còn hậu chiêu, nên mới dây dưa với ông ta thêm một lát.”
Thay vì nói là giải đáp nghi ngờ của Thẩm Thận, chi bằng nói là đang giải thích cho Phàn Trường Ngọc nghe.
Công Tôn Ngân diện áo gấm vóc trắng cùng áo lông cáo trắng muốt, phe phẩy quạt lông từ trong quân đội bước ra, câu đầu tiên thấy Tạ Chinh chính là: “Đợi ngươi nửa đêm mà chẳng thấy tín hiệu của ngươi đâu, ta còn tưởng ngươi bị hốt trọn ổ trong thành rồi chứ!”
Sau đó lại cầm quạt lông khẽ chắp tay với Thẩm Thận: “Thẩm huynh, thật là đã nhiều năm không gặp.”
Thẩm Thận dáng vẻ chật vật, lúc này lại không nhịn được cười rạng rỡ: “Công Tôn huynh!”
Tạ Chinh thản nhiên liếc Công Tôn Ngân một cái: “Ngươi là vội vào thành xem náo nhiệt thì có.”
Đêm nay đại thắng, Công Tôn Ngân bị Tạ Chinh đáp trả cũng không giận, chỉ chắp tay với Phàn Trường Ngọc nói: “Phàn tướng quân.”
Phàn Trường Ngọc vừa mừng vừa sợ: “Công Tôn tiên sinh? Ngài vẫn luôn ở ngoài thành sao?”
Trong đầu nàng lóe lên một ý nghĩ, không đợi Công Tôn Ngân đáp lại đã quay sang hỏi Tạ Chinh: “Đây chính là việc huynh âm thầm mưu tính trước đó?”
Tạ Chinh đáp: “Nàng không giỏi diễn kịch, nên không báo trước cho nàng.”
Phàn Trường Ngọc quẹt một cái bụi trên mũi, nghĩ đến việc mình vừa nãy gào lên với Ngụy Nghiêm suýt thì khóc, liền thấy mất mặt.
Nàng uất ức nói: “Thế cũng đừng để ta mất mặt chứ…”
Tạ Chinh nhìn khuôn mặt lấm lem máu và mồ hôi của nàng, dùng bàn tay không bị thương che giấu mà nắm lấy tay nàng, thấp giọng nói một câu: “Không mất mặt.”
Lúc A Ngọc của hắn gào ra những lời đó, còn rực rỡ hơn cả ánh nắng ban mai.
Đám người Đường Bồi Nghĩa sau phút kinh ngạc ngắn ngủi, lập tức cười ha ha: “Ta đã nói Hầu gia nhà ta dụng binh như thần, làm sao có thể bại dưới tay lão tặc Ngụy Nghiêm được chứ!”
Đường Bồi Nghĩa đổi vẻ suy sụp, hét về phía Ngụy Nghiêm: “Lão tặc, mau bảo người của ông bó tay chịu trói đi!”
Hạ Tu Quân cũng đang cười, chỉ là vết thương của hắn ta nặng hơn, cứ cười là kéo theo lục phủ ngũ tạng đều đau, chỉ có thể nén cười lại.
Đại quân vẫn như thủy triều đổ về phía quảng trường bên dưới, bên này họ nói cười vui vẻ, còn Kim Ngô Vệ và tướng sĩ Ngũ Quân doanh trên thành lầu lại cực kỳ khốn đốn, trên tay dù vẫn cầm cung nỗ nhưng mặt mũi đều hoàng hốt.
Đây không còn là vấn đề chênh lệch quân số nữa, một đám binh lính kinh thành chỉ biết luyện tập trong doanh trại ngoại ô, đối mặt với Tạ gia quân đã từng uống máu Hồ lỗ trên chiến trường Tây Bắc, chẳng cần giao phong, chỉ cần đối mặt từ xa thế này thôi đã bị sát khí từ thiên quân vạn mã bên dưới trấn áp hoàn toàn.
Mấy tên phụ tá đi theo Ngụy Nghiêm cũng đầy mặt thê lương, chỉ có Ngụy Nghiêm vẫn trấn định như cũ, xuyên qua đám người lặng lẽ nhìn bóng lưng Tạ Chinh.
Tạ Chinh gương mặt lạnh lùng cương nghị, nhìn quanh đông tây Nhạn Sí lâu, trầm giọng phát lệnh: “Các tướng sĩ đi theo hai người Lý, Ngụy tạo phản hãy nghe đây, kẻ nào buông bỏ binh khí quy hàng có thể được khoan hồng. Kẻ nào ngoan cố chống đối đều luận tội mưu nghịch!”
Tiếng nói như tiếng vàng ngọc va chạm, vang vọng khắp quảng trường Ngọ Môn.
Bất kỳ ai cũng nhìn ra được, đại thế của Ngụy Nghiêm đã mất.
Một Kim Ngô Vệ ném bội đao trong tay xuống, đập lên gạch lát phát ra một tiếng vang giòn, ngay sau đó tiếng binh khí rơi xuống đất vang lên liên tiếp, giống như chuỗi hạt bị đứt dây, viên thứ nhất rơi xuống thì những viên sau không còn giữ lại được nữa.
Chỉ trong nháy mắt, trên quảng trường Ngọ Môn những kẻ còn ủng hộ Ngụy Nghiêm chỉ còn lại đám tử sĩ do Ngụy phủ nuôi dưỡng.
Công Tôn Ngân khẽ lắc quạt lông nói: “Thừa tướng, ngài tại vị đã lâu, chắc hẳn biết rõ thế nào là thuận thế mà làm, chuyện đã đến nước này, còn muốn vùng vẫy nữa sao?”
Ngụy Nghiêm nhìn Tạ Chinh, đáy mắt có rất nhiều thứ phức tạp, cuối cùng nói ra chỉ có một câu: “Là ta đã xem thường ngươi.”
Cái lạ là lời này thốt ra từ miệng ông ta, lại không có chút ý vị nuối tiếc hay không cam lòng nào.
Tạ Chinh lạnh lùng đối mắt với ông ta, không nói gì.
Khi đại quân bao vây nhóm người Ngụy Nghiêm thu hẹp vòng vây, tử sĩ bên cạnh ông ta vung binh khí định giết ra một con đường máu, Ngụy Nghiêm thản nhiên giơ tay, ngăn cản hành động của họ.
Người bên cạnh gọi ông ta: “Thừa tướng!”
Ngụy Nghiêm chỉ nói: “Là lão phu đi sai một nước cờ, thua cả ván này.”
Khi Thiết Giáp Vệ áp giải Ngụy Nghiêm và những kẻ tàn dư của Lý đảng vào thiên lao, cữu sanh hai người gần như lướt qua nhau, nhưng không ai nói thêm lời nào nữa.
Một ngọn núi sụp đổ, ắt có một ngọn núi khác dựng lên.
Ánh sáng vàng rực của mặt trời mới mọc rắc đầy hoàng thành, các tướng sĩ bên dưới bắt đầu cứu chữa thương binh, dọn dẹp chiến trường, đám người Đường Bồi Nghĩa và Hạ Tu Quân là những tướng sĩ bị thương cũng được khiêng đến Thái y viện gần đó cứu trị.
Máu me và hỗn loạn của đêm nay dường như đều nhạt đi trong ánh bình minh mông lung, chỉ có mặt đất và lầu đài bị pháo hỏa bắn phá vẫn còn dấu vết cháy đen, như thể hoàng thành hoa lệ này bị rạch lên những vết sẹo.
Tạ Chinh lặng lẽ đứng giữa đất trời này, nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi, không biết đang nghĩ gì.
Nơi chân trời là những đám mây thanh bình tốt đẹp, làn gió thổi qua mặt tựa hồ dịu dàng hơn đôi chút, thổi động những lọn tóc mai bên tai Phàn Trường Ngọc. Sau một đêm ác chiến kinh tâm động phách qua đi, sự bình yên đột ngột này ngược lại khiến nàng nảy sinh mấy phần mờ mịt.
Nàng nghiêng đầu nhìn Tạ Chinh: “Chúng ta thế này tính là thắng rồi phải không?”
Tạ Chinh khẽ “ừ” một tiếng, ngước mắt nhìn lâu đài điện vũ hoang tàn mà hùng vĩ trước mắt, hàng mi dài cũng đọng một lớp nắng sớm, chỉ còn màu mắt vẫn u trầm thâm thúy.
Mọi thứ đều đã là cát bụi lắng đọng.
Công Tôn Ngân thong thả bước tới hỏi: “Ngụy Nghiêm xử trí thế nào?”
Tạ Chinh đáp: “Giam lại trước.”
Hắn đã không còn tâm trí ở lại đây, sự mệt mỏi sau một đêm chém giết ập đến, hắn nén cơn đau nhức ở thái dương nói với Công Tôn Ngân: “Nơi này giao cho ngươi.”
Công Tôn Ngân nhìn vết máu đầy người hắn, hiếm khi đại độ nhận lời: “Được, ở đây có ta, ngươi đầy vết thương thế kia, mau về tìm đại phu xem đi.”
Tạ Thập Nhất nhanh trí tìm được một cỗ xe ngựa, Tạ Chinh nắm lấy tay Phàn Trường Ngọc rồi lên xe, người có mặt đã đi gần hết, không mấy ai chú ý đến họ, mà kẻ chú ý đến cảnh này cũng đều là thuộc hạ của Tạ Chinh, không dám nhiều lời hay nhìn nhiều.
Phàn Trường Ngọc cũng mệt lả, sau khi thần kinh căng thẳng được thả lỏng, xe ngựa dọc đường lắc lư, xóc đến mức nàng buồn ngủ ríu mắt.
Tạ Chinh vốn cũng muốn chợp mắt một lát, nhưng thấy Phàn Trường Ngọc mấy lần suýt bị xóc đập đầu, liền đưa một bàn tay ra đỡ sau gáy nàng.
Khi xe ngựa lại một lần xóc mạnh, từ trong ống tay áo Phàn Trường Ngọc rơi ra một vật.
Tạ Chinh rũ mắt nhìn, không khỏi ngẩn ra.
Phàn Trường Ngọc bị cú xóc này làm cho tỉnh giấc, nàng định đưa tay xoa gáy đau nhức vì ngủ gật, phát hiện ánh mắt Tạ Chinh không đúng, cúi đầu thấy thứ không biết từ lúc nào rơi ra từ ống tay áo mình, liền vội vàng đưa tay ra nhặt.
Ngặt nỗi động tác chậm một nhịp, để Tạ Chinh giành lấy trước.
Tạ Chinh quan sát một lúc, hỏi nàng: “Đây là cái gì?”
Phàn Trường Ngọc nhìn mớ lùng bùng bị máu tươi thấm ướt trong lòng bàn tay hắn, ngượng ngùng đến mức hận không thể đào cái hố tự chôn mình. May mà khuôn mặt dính đầy vết máu và mồ hôi, đã bẩn đến mức không nhìn ra được, mặt có nóng lên cũng bị che khuất.
Nàng đưa tay ra giật lấy: “Không có gì, huynh trả cho ta đi.”
Tạ Chinh dễ dàng tránh được tay nàng, nhìn lọn tóc mai bị cắt ngắn một đoạn rõ rệt của Phàn Trường Ngọc, ấn vai nàng cố định người trên thành xe.
Hơi thở của hắn không hiểu vì sao có chút nặng nề, nhìn nàng khẳng định: “Nàng cắt tóc mình, định tặng ta sao lại đổi ý?”
Phàn Trường Ngọc cảm thấy mặt mình sắp bị ánh mắt hắn đốt thủng một lỗ, nàng ngượng ngùng muốn quay mặt đi, nhưng lại bị Tạ Chinh xoay lại.
Cuối cùng nàng dứt khoát nhắm mắt, liều mạng nói: “Ta nghe nói, kết tóc mới thành phu thê, lúc ở Tây Uyển phát hiện bị trúng kế, nghĩ đến việc quay về tìm huynh đại khái cũng là cửu tử nhất sinh, nên mới xẻo một lọn tóc. Chúng ta đã bái đường, dù là giả nhưng cũng coi như đã bái thiên địa, chỉ là vẫn chưa kết tóc. Kiếp này nếu thật sự chỉ dài đến thế, kết một đoạn tóc cũng coi như đã làm phu thê.”
Tạ Chinh trầm giọng hỏi nàng: “Biết là cửu tử nhất sinh còn quay lại tìm ta, không sợ sao?”
Phàn Trường Ngọc nói: “Sợ chứ, nhưng kẻ thù của ta ở đó, huynh cũng ở đó, ta làm sao có thể không đi?”
Nói đến đây, lòng Phàn Trường Ngọc không khỏi dâng lên chút ấm áp, nàng đưa tay vuốt ve mặt Tạ Chinh, nghĩ đến mũi tên lạnh mà Ngụy Nghiêm hạ lệnh bắn, vẫn còn sợ hãi nói: “Cũng may là ta đã đi.”
Tạ Chinh muốn nói nàng không đến hắn cũng sẽ không sao, việc điều nàng khỏi chiến trường cung thành là không muốn nàng gặp nguy hiểm, Ngụy Tuyên nếu không trực tiếp lao ra đỡ đao cho hắn, hắn dù không tránh được đao đó cũng có thể né được chỗ hiểm… nhưng khoảnh khắc này hắn không nói được gì.
Trong lòng chua xót đến mức phát đau, lại giống như ngâm trong suối ấm tê dại đến tận xương tủy, hắn cúi đầu xuống, nắm chặt lấy một bàn tay nàng, hồi lâu mới nói: “Kiếp trước ta chắc chắn là một đại thiện nhân, đã làm rất nhiều việc thiện.”
Phàn Trường Ngọc: “Hả?”
Tạ Chinh ngẩng đầu cười với nàng: “Nếu không kiếp này ta làm ác đủ điều, gây ra sát nghiệt vô số, sao còn có thể gặp được nàng.”
Phàn Trường Ngọc sau đó mới nhận ra đó là một câu tình tứ, lúc về đến Tướng phủ, xuống xe ngựa đi về phía chính sảnh, cả khuôn mặt mới đỏ bừng lên.
Thương thế trên người Tạ Chinh nặng hơn, đặc biệt là tay trái, bị thứ vũ khí thâm độc của Ngụy Thắng xẻo đi một lớp thịt, nhìn mà phát khiếp.
Khi phủ y được triệu đến băng bó vết thương cho hắn, Phàn Trường Ngọc liền dùng chậu nước do hạ nhân mang đến để rửa sạch vết máu bẩn trên mặt.
Rửa mặt xong, cả khuôn mặt Phàn Trường Ngọc đến tận mang tai vẫn còn nóng rực.
Tạ Thập Nhất khi đi đổ nước, thấy mặt nàng đỏ lựng, còn giật mình một cái, vội hỏi: “Tướng quân, sao mặt ngài lại đỏ thế này? Chẳng lẽ ác chiến một đêm nên bị nhiễm phong hàn?”
Giọng hắn ta không hề nhỏ, khiến Tạ Chinh đang băng bó vết thương ở một bên cũng liếc mắt nhìn sang.
Phàn Trường Ngọc nhất thời càng không tự nhiên, khổ nỗi nàng không giỏi nói dối, chỉ có thể tìm một cái cớ vụng về: “Không… chỉ là mới từ bên ngoài về, bị chậu than trong phòng hun nên hơi nóng…”
Nói xong liền vội vàng đi ra ngoài, căn bản không màng đến việc Tạ Chinh phía sau đang nhìn mình với vẻ mặt gì, chỉ nói: “Ta về tắm rửa thay bộ quần áo, mùi máu tanh này thực sự gay mũi quá…”
Đợi đến khi Phàn Trường Ngọc gội sạch cả tóc, lau khô rồi quay lại chính sảnh, vết thương trên người Tạ Chinh đã được băng bó xong.
Máu trên người hắn phần lớn là của người khác, vết thương nặng nhất có lẽ là bàn tay trái bị xẻo mất một lớp da thịt.
Lúc phủ y kiểm tra vết thương đã cởi giáp trụ của hắn ra, lúc này tắm xong hắn chỉ mặc một bộ áo đơn, xõa tóc, thấy Phàn Trường Ngọc quay lại liền nói: “Ta cũng có thứ cho nàng.”
Phàn Trường Ngọc lại gần xem mới phát hiện lọn tóc lúc trước của nàng đã được hắn rửa sạch, buộc cùng một đoạn tóc cắt từ trên tóc của hắn xuống.
Tạ Chinh nhìn nàng nói: “Kết phát vi phu thê, ân ái lưỡng bất nghi. Sinh đương phục lai quy, tử đương trường tương tư*. Ta định ngày đại hôn mới kết tóc với nàng, nàng đưa trước cho ta rồi, ta sẽ không trả lại đâu.”
*Kết tóc làm phu thê, ân ái không nghi ngờ. Sống thì ắt sẽ có ngày đoàn tụ, chết đi vẫn nguyện tương tư, nhớ nhung nhau dài lâu
Phàn Trường Ngọc nói: “Ai cần huynh trả chứ?”
Đôi mắt sáng rực của nàng nửa giận nửa thương, Tạ Chinh lặng lẽ đối mắt với nàng vài nhịp thở, rồi nghiêng người hôn lấy nàng.
Ban đầu rất dịu dàng, sau đó liền bộc lộ sự dã man và hung hãn khắc sâu trong xương tủy.
Một phòng điên đảo.
Bể suối nước nóng ở gian trong sương mù mờ ảo, Phàn Trường Ngọc cầm kim sang dược và vải thưa băng bó lại bàn tay đã làm tuột băng gạc của Tạ Chinh, tay kia của Tạ Chinh siết chặt eo nàng, gợn nước bên dưới rung động, chân tóc đã ướt đẫm mồ hôi, vậy mà vẫn dùng ánh mắt u trầm đen đặc ấy khóa chặt lấy nàng, không nỡ chớp mắt lấy một cái.
Cổ Phàn Trường Ngọc đầy mồ hôi, mấy lần suýt run tay làm rơi vải thưa xuống nước, bị làm cho cuống lên liền vỗ vai hắn: “Băng gạc lại dính nước rồi!”
Đổi lại là nam nhân vùi đầu vào hõm vai nàng cười khẽ.
Mãi sau cuối cùng cũng quấn xong băng gạc cho hắn, Tạ Chinh ấn sau gáy nàng để nàng hoàn toàn dựa vào lòng mình, động tác càng thêm không thương xót.
Phàn Trường Ngọc chống đỡ đến cuối cùng, kiệt sức chỉ có thể tựa vào vai hắn, trong lúc mơ màng nghe thấy hắn dán sát bên tai mình khàn giọng thì thầm: “Trường Ngọc, vợ ta.”
Dòng máu xuôi chảy trong những đường gân mỏng manh vẫn còn xao động, nhưng lại trong sự ấm áp này mà có được sự yên tĩnh và dịu dàng đến tột cùng.
