Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 161: Dung Âm Thích Thị



Lượt xem: 11,553 | Cập nhật: 17/03/2026 16:44

Hiện tại, toàn bộ hoàng cung đã nằm trong sự khống chế của Tạ Chinh, đêm bức cung thoái vị hôm ấy tạm thời được tuyên bố ra bên ngoài là do Lý Thái phó và Ngụy Nghiêm mưu nghịch, Hoàng đế kinh hãi thành bệnh nặng, những người liên quan đều đã tống giam, ty nhiên, tội trạng cụ thể vẫn phải đợi Hoàng đế “khỏi bệnh” mới có thể định đoạt.

Nhóm triều thần trong lòng sáng như gương, sau những chuyện hoang đường xảy ra tại cung yến kia, cái “bệnh” của Hoàng đế e là không khỏi được nữa, và chiếc ghế rồng kia kia, xem ra cũng sắp đổi chủ rồi.

Tề Mân bị thương rất nặng, được Công Tôn Ngân hạ lệnh tạm thời sắp xếp tại một hành cung, trong ngoài đều có trọng binh canh giữ.

Năm xưa để cướp hỏa khí của Thần Cơ doanh, Tề Mân đã phái không ít tinh nhuệ trong đám ảnh vệ đến Tây Uyển, sau một trận ác chiến với Phàn Trường Ngọc và Tả Dịch doanh, đám ảnh vệ đó coi như đã tổn thất toàn bộ. Những ảnh vệ còn lại bên cạnh Tề Mân cũng đã chết hoặc bị thương gần hết trong làn pháo hỏa và loạn tiễn để bảo vệ hắn ta, vài người còn sống sót hiện đang bị giam giữ.

Khi Phàn Trường Ngọc bước vào hành cung, nàng liền thấy một nam tử sắc mặt trắng bệch, đang nằm thoi thóp trên giường mà ho khẽ.

Phàn Trường Ngọc trước đây chưa từng gặp Tề Mân, chỉ cảm thấy hắn ta và Tiểu Hoàng đế đại khái là thúc chất, nên trông có ba phần giống nhau, giữa lông mày đều phảng phất một tầng u uất.

Đối phương phát hiện ra nàng, sau khi ho xong liền tựa vào gối mềm, giọng nói tuy yếu ớt nhưng vẫn mang theo sự giễu cợt: “Vân Huy tướng quân? Thật là khách quý đến.”

Cứ như thể hắn ta không phải là một kẻ tù tội, mà vẫn là hậu nhân của Thừa Đức thái tử sắp trèo lên vị trí cao sang kia.

Phàn Trường Ngọc không cùng hắn ta lá mặt lá trái gì cả, đi thẳng vào vấn đề: “Ngươi đã lấy đi từ chỗ Trường Tín Vương phi thứ thẻ bài có thể dùng để đàm phán với Ngụy Nghiêm khi Tùy gia đi vào đường cùng, rốt cuộc Tùy gia đã che giấu bí mật gì? Có phải liên quan đến vụ huyết án Cẩm Châu mười bảy năm trước không?”

Tề Mân rũ mắt cười nhạt: “Những việc Tùy gia làm… tất nhiên là những việc không bằng lợn chó.”

Phàn Trường Ngọc quát lạnh: “Nói!”

Khóe miệng hắn ta nhếch lên sâu hơn một chút, bắt đầu ra điều kiện với Phàn Trường Ngọc: “Với sự nhạy bén của Huyết Y Kỵ, hẳn là cũng đã tìm thấy tung tích của thị thiếp kia của ta rồi, muốn biết giao kèo giữa Ngụy Nghiêm và Tùy gia, được thôi, hãy để ta gặp nàng ấy một lần.”

Phàn Trường Ngọc lập tức đáp: “Nằm mơ di!”

Ánh mắt nàng trong trẻo gợn sóng, lạnh lẽo như lưỡi đao phủ một tầng sương tuyết.

Người này năm xưa vì để ngăn Du Bảo Nhi rơi vào tay các nàng mà không tiếc tay sát hại một đứa trẻ, chuyện đó Phàn Trường Ngọc vẫn còn nhớ rõ như in.

Du Thiển Thiển khó khăn lắm mới thoát khỏi nanh vuốt của hắn ta, nàng sẽ không để Du Thiển Thiển gặp lại hạng bại loại này nữa.

Tề Mân cụp mắt xuống: “Vậy thì… không có gì để nói.”

Phàn Trường Ngọc đột nhiên rút bội kiếm kề lên cổ họng hắn ta, vẻ mặt lạnh như băng: “Ta không đến đây để đàm phán với ngươi.”

Những ngày tháng lăn lộn từ quân doanh đến triều đình, đũ đủ để nàng học được cách dùng vẻ mặt hung hiểm tàn khốc thế nào để đe dọa một người.

Tề Mân lại chỉ cười nhạt: “Cô đã rơi vào tay các người, chẳng qua cũng chỉ là một cái chết, Vân Huy tướng quân nếu chỉ muốn lấy mạng này của Cô, cứ việc ra tay đi.”

Hắn ta bắt đầu xưng “cô” gọi “quả”, dù toàn thân nhếch nhác nhưng từ trong xương tủy vẫn toát ra vẻ kiêu ngạo, như thể đang nói với Phàn Trường Ngọc rằng, vậy thì hoàn toàn không còn gì để bàn bạc nữa.

Phàn Trường Ngọc cầm kiếm giằng co với hắn ta trong chốc lát, mũi kiếm đã rạch rách một lớp da mỏng bên cổ hắn ta, rỉ ra những giọt máu đỏ, nhưng trên gương mặt hắn ta vẫn không hề có nửa phần sợ hãi.

Phàn Trường Ngọc cau mày thật chặt, cuối cùng thu kiếm lại, mím môi không nói một lời mà rời khỏi hành cung.

Chân trước nàng vừa bước ra khỏi cổng cung, liền thấy một người từ bậc thang đá cẩm thạch trắng bên ngoài hành cung đi lên, trên chiếc áo choàng dệt gấm thêu kim tuyến vương không ít những hạt tuyết li ti, gương mặt hắn như ngọc lạnh, đôi mắt như điểm sơn.

Phàn Trường Ngọc hơi ngẩn ra: “Sao huynh lại tới đây?”

Thấy nàng, cái lạnh lẽo trong mắt Tạ Chinh mới tan đi đôi chút, nhìn nàng chỉ mặc một lớp nhuyễn giáp mỏng manh, hắn trực tiếp cởi chiếc áo choàng trên vai khoác lên người nàng: “Vào cung tra vài việc, nghe nói nàng đến hành cung nên qua đây xem thử.”

Trên áo choàng còn mang theo nhiệt độ cơ thể và mùi hương thanh khiết như băng tuyết của hắn, Phàn Trường Ngọc không cao bằng hắn, cả người gần như bị bọc gọn vào trong, chỉ còn lộ ra gương mặt rạng rỡ và mái tóc dài buộc cao, trông rất giống một thiếu niên nhỏ tuổi mặc trộm quân áo của huynh trưởng, mày ngài thanh tú nhưng không mất đi vẻ anh dũng.

Nàng giơ tay chỉnh lại áo choàng, sóng vai cùng Tạ Chinh bước xuống bậc thềm, chậm rãi kể lại chuyện Tùy gia làm giả hổ phù cố ý không xuất quân: “Người của huynh đã mang về ba miếng hổ phù từ mật thất nơi Tùy gia giấu thư từ qua lại với Lý gia, miếng hữu phù mà phụ thân ta mang đi Sùng Châu cầu viện năm đó là thật, là Trường Tín Vương đã làm giả một miếng tả phù để vu oan rằng phụ thân ta mang theo phù giả.”

Thần sắc Tạ Chinh lập tức trở nên nghiêm trọng: “Lời này có thật không?”

Phàn Trường Ngọc gật đầu: “Ta đã mang hổ phù cho nghĩa phụ xem, chính lão nhân gia đã đích thân giám định hổ phù thật giả, ta nghĩ nếu thủ phạm của vụ án Cẩm Châu năm đó là Tùy gia, Ngụy Nghiêm không có lý do gì để giúp Tùy gia che giấu nhiều năm như vậy, trừ phi chính ông ta cũng không thoát khỏi liên can. Thứ mà quản gia Tùy phủ nói có thể giúp người Tùy gia giữ mạng chỗ Ngụy Nghiêm, hiện đang nằm trong tay Tề Mân, ta đoán hắn chắc chắn biết gì đó nên mới tới đây thẩm vấn.”

“Tiếc là xương cốt hắn cứng lắm, lại đưa ra yêu cầu muốn gặp Thiển Thiển mới chịu nói…”

Nói đến cuối, giọng Phàn Trường Ngọc hơi trầm xuống.

Nàng không muốn kéo Du Thiển Thiển vào chuyện này, càng không muốn để nàng ấy trở thành con bài mặc cả để lấy tin tức từ Tề Mân.

Tạ Chinh như hiểu thấu tâm tư của nàng, bèn nói: “Về khoản tra tấn bức cung thì Tạ Thập Nhất là bậc thầy, lát nữa ta sẽ bảo Thập Nhất đi thẩm vấn.”

Phàn Trường Ngọc gật đầu, bấy giờ hắn mới nói sang chuyện khác: “Cung nữ ở lãnh cung kia ba ngày trước cũng đã chết rồi.”

Vì không hỏi được gì từ miệng Ngụy Nghiêm, sau khi ra khỏi thiên lao, hắn lại bắt tay vào điều tra từ chuyện của ông ta và Thục phi, sai người đi tìm cung nữ đó thì mới phát hiện cung nữ đã sớm chết.

Phàn Trường Ngọc chau mày: “Hoàng đế ra tay ư?”

Tạ Chinh lại lắc đầu: “Ta đã thẩm vấn thái giám bên cạnh Tề Thăng, sau khi việc hãm hại ở lãnh cung thất bại, Tề Thăng đã trắng đêm đi tìm Ngụy Nghiêm để cầu xin sự bảo hộ, cung nữ đó chính là thẻ bài để hắn đe dọa Ngụy Nghiêm bảo vệ mình, hắn sẽ không ngu đến mức tự hủy đi lá bùa giữ mạng này.”

Phàn Trường Ngọc nhìn hắn: “Là Ngụy Nghiêm?”

Tạ Chinh không nói gì thêm, rõ ràng là mặc định như vậy.

Phàn Trường Ngọc trăm mối không giải được, “Ngụy Nghiêm giết cung nữ đó trước khi Lý Thái phó bức vua thoái vị, là vì sợ vụ bê bối của ông ta bị Lý Thái phó biết được? Hay là không muốn có bất kỳ nhược điểm nào rơi vào tay kẻ khác?”

Tạ Chinh nhìn tuyết trắng phủ trên tường cung xa xa, chỉ nói: “Ông ta xưa nay luôn thủ đoạn độc ác, đã bức Lý gia vào đường cùng buộc phải tạo phản, khi biết trong cung còn có tai họa ngầm, tất nhiên cũng sẽ không giữ lại.”

Phàn Trường Ngọc chỉ cảm thấy những manh mối này đan xen trong đầu thành một mớ bòng bong, nàng thở dài nói: “Nhắc mới nhớ, ta cũng đã nghe ngóng được một chút chuyện cũ về Ngụy Nghiêm và Thục phi từ chỗ nghĩa phụ.”

Tạ Chinh nghiêng đầu nhìn nàng, chờ nàng nói chi tiết.

Thời tiết thực sự rất lạnh, Phàn Trường Ngọc hà hơi vào lòng bàn tay rồi xoa xoa: “Nghĩa phụ nói mẫu thân huynh khi còn ở khuê trung đã có giao hảo với Thục phi, Ngụy Nghiêm cũng từng tôi luyện dưới trướng Thích lão tướng quân, ông ta và Thục phi trước khi mỗi người thành thân đều đã quen biết nhau. Chỉ là sau đó phụ tử Thích lão tướng quân tử trận, Thích Thái hậu bệnh nặng, lúc bấy giờ mẫu tử Giả Quý phi lại đang được thịnh sủng, Thích Thái hậu sợ sau khi mình buông tay nhân gian, Thái tử ở trong cung tứ cố vô thân, nên mới để Thục phi cũng tiến cung…”

Tạ Chinh thấy nàng hà hơi xoa tay, liền nắm lấy bàn tay đang đỏ ửng vì lạnh của nàng, sưởi ấm trong lòng bàn tay mình.

Phàn Trường Ngọc vì vậy mà hơi dừng lại một chút, mới tiếp tục nói: “Ta đoán Ngụy Nghiêm sau này chỉ cưới một phu nhân hữu danh vô thực, tám phần là có liên quan đến Thục phi. Chuyện Ngụy Nghiêm và Thục phi có tư thông mà cung nữ lãnh cung nói… có lẽ không phải là lời đồn vô căn cứ.”

Tạ Chinh trầm tư một lát rồi nói: “Có một người đại khái có thể cho chúng ta một đáp án chính xác.”

Phàn Trường Ngọc lộ vẻ ngạc nhiên.

Khi ngồi trong phật đường của An Thái phi, Phàn Trường Ngọc tự biết mình vẫn có chút mạo muội.

Người mà Tạ Chinh nhắc tới, chính là An Thái phi.

Cung nhân trong hoàng cung tuy đã thay đổi hết lớp này đến lớp khác, nhưng An Thái phi là vị cung phi duy nhất có thể tự bảo toàn bản thân từ sau khi Ngụy Nghiêm huyết tẩy hoàng cung mười bảy năm trước cho đến tận bây giờ, đối với những chuyện năm xưa, những gì bà ta biết chắc chắn sẽ nhiều hơn so với cung nhân bình thường.

Tạ Chinh ngay từ đầu đã để Công Tôn Ngân bắt cầu qua Trưởng công chúa để điều tra chuyện Thập Lục hoàng tử, người mà hắn thực sự muốn tiếp cận chính là An Thái phi.

Có lẽ do cục diện hiện tại đã rõ ràng, nên sau khi biết ý định của Phàn Trường Ngọc trong chuyến viếng thăm này, An Thái phi không hề thoái thác.

“Ai gia và Thục phi cũng coi như đã quen biết từ thời khuê các, cho đến tận hôm nay, ai gia vẫn thích gọi bà ấy là Dung Âm hơn.”

Cửa điện đóng kín, ánh sáng trong phật đường nhỏ có chút u tối.

An Thái phi khoác một chiếc áo thiền, sau khi thắp hương xong, bà ta dùng đôi tay thon dài được bảo dưỡng kỹ lưỡng cầm nắp lư Bác Sơn bằng vàng chạm trổ tinh xảo đậy lại, từng làn khói xanh mỏng manh thoát ra từ những khe hở, từ từ bay lơ lửng phía trên phật đường.

Bà ta dừng lại một chút, vẻ mặt thoảng qua một thoáng ngậm ngùi: “Bà ấy cũng thích ai gia gọi tên khuê danh của mình lắm.”

Phàn Trường Ngọc ngồi ngay ngắn ở phía bên kia bàn thấp, thầm ghi nhớ tên thật của Thục phi là Thích Dung Âm.

Trong lòng nàng thầm nghĩ, đó thật sự là một cái tên rất hay.

An Thái phi quay lại trước kỷ trà, ung dung ngồi xuống: “Ai gia và bà ấy cùng tiến cung một lúc, nhờ có Thích Thái hậu nên bà ấy vừa vào đã được phong vị Phi, còn ai gia chỉ được phong Tiệp dư. Khi đó Giả Quý thái phi đang được thịnh sủng, những phi tần được Tiên đế để mắt tới đều đã nếm trải không ít khổ sở từ chỗ Giả Quý thái phi. Bà ấy đã từng giải vây cho ai gia một lần, dần dà, cộng thêm chút tình nghĩa từ thời khuê các, bọn ta cũng trở nên thân thiết.”

Tiếng nước rót trong trẻo, An Thái phi đẩy một chén trà đã rót đầy tới trước mặt Phàn Trường Ngọc, giống như đang chìm vào hồi ức nào đó, bà ta khẽ cười một tiếng.

“Dung Âm là người có tính tình rất nhạt nhẽo, trông chẳng giống như vào cung để tranh sủng vì vinh nhục của Thích gia chút nào. Nhưng trên đời này có nam tử nào thấy mỹ nhân như bà ấy mà không động lòng chứ? Khi không cười thì lạnh lùng như đóa u đàm, khi cười lên lại rực rỡ như hoa phù dung. Lúc bấy giờ, trong số mỹ nam tử của kinh thành có Ngụy Nghiêm và Tạ đại tướng quân là văn võ song bích, còn trong số mỹ nhân cũng có Dung Âm và Ngụy Quán là song xu. Bà ấy vừa vào cung đã khiến Tiên đế hận không thể dâng tất cả mọi thứ cho bà ấy, làm cho Giả Quý thái phi ghen ghét suốt một thời gian dài.”

Phàn Trường Ngọc vốn đã biết Tiên đế đã già đến mức có thể làm phụ thân của Thích Dung Âm, lúc này nghe An Thái phi nói Thích Dung Âm được sủng ái, chỉ thấy cả người không được tự nhiên.

Nhưng An Thái phi cười rồi lại cười, trong mắt chợt lộ ra vẻ ảm đạm: “Nhưng tình ái nhà đế vương này, ai mà nói cho rõ được? Ví như tiên đế năm xưa sủng ái Giả Quý phi là giả, đề bạt Giả gia để chèn ép Thích gia mới là thật, đáng thương cho Giả Quý phi đến chết vẫn chẳng hay biết gì. Sau khi Thích hoàng hậu qua đời, Tiên đế sủng ái Dung Âm, có lẽ cũng chỉ vì biết Giả Quý phi hay ghen tuông, muốn mượn Giả gia để tiếp tục chèn ép Thích gia mà thôi.”

Phàn Trường Ngọc giật mình.

An Thái phi nhìn nàng, chậm rãi nói: “Nữ nhân trong cung này, được sủng ái hay không đều liên quan mật thiết đến thân tộc, đám phi tần tranh giành đấu đá nhau, cái họ tranh cũng chẳng qua là chút lợi ích chốn tiền triều kia thôi. Chỉ là lợi ích này thường gắn liền với sự sủng ái của Hoàng đế, lâu dần, chính các phi tần cũng quên mất cái họ đang tranh rốt cuộc là sự sủng ái của đế vương, hay là phần lợi lộc mưu cầu cho gia tộc nữa.”

Nói đến đoạn sau, giọng bà ta càng thêm bùi ngùi: “Dung Âm đại khái là hiểu rõ điều này, nên bà ấy ở trong cung mới luôn không mấy vui vẻ, bất luận Tiên đế ban thưởng thứ gì cũng khó có được một nụ cười của bà ấy. Bà ấy thích leo cao, Trích Tinh lâu là nơi bà ấy thường lui tới, có khi đứng ở đó cả một buổi sáng. Sau này không biết vì cớ gì, Tiên đế hạ lệnh dỡ bỏ Trích Tinh lâu, còn lạnh nhạt với Dung Âm một thời gian khá dài.”