Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 163: “Ván Cờ Này, Rốt Cuộc Đã Hạ Xong…”



Lượt xem: 11,602 | Cập nhật: 17/03/2026 16:44

Hiếm hoi mới có một ngày không tuyết, nắng hun nóng ấm.

Phàn Trường Ngọc ôm kiếm đứng ngoài cửa điện hành cung, nhìn những cành cây khô vươn dài tùy ý ngoài tường viện, nắng ấm chiếu rọi nơi này, trên đầu tường và cành khô xa xa tích một lớp tuyết trắng, nắng đổ xuống liền hắc lên một lớp sắc vàng nhạt, nhưng không khí vẫn lạnh ẩm đến lợi hại.

Du Thiển Thiển bưng chung canh đi vào nội điện.

Tề Mân dường như biết hôm nay nàng ấy sẽ đến, vì thương thế không thể xuống đất, nên chỉ tựa ngồi trên sập, trên vai khoác chiếc áo bào màu đỏ tía viền xám bạc, dưới ánh sáng rực rỡ trước cửa sổ, sắc xám bạc trên quần áo ẩn hiện hoa văn tường vân như ý.

Tóc của hắn ta hình như cũng đã được chải chuốt, trọng thương nằm giường nhiều ngày nhưng không mang vẻ bẩn thỉu, mà vẫn như trước kia, đen nhánh bóng loáng, tựa như gấm vóc.

Chỉ là người gầy đi rất nhiều, trong phút chốc dường như không chống đỡ nổi bộ quần áo kia nữa.

Du Thiển Thiển chỉ nhìn một cái rồi thu hồi ánh mắt, bưng chung canh tiếp tục tiến lên.

Tề Mân nghe thấy tiếng bước chân nhưng không quay đầu lại, nhìn chăm chú hai con chim đang kiếm ăn trong sân viện đã tan tuyết, bàn tay đặt giữa chăn đệm thỉnh thoảng lại vân vê chiếc nhẫn ban chỉ trên ngón tay. Đốt ngón tay thon dài như đốt trúc, nhưng trắng bệch gầy guộc đến đáng sợ, khiến người ta lo lắng nếu đôi bàn tay ấy hơi dùng lực nắm thứ gì đó, xương cốt sẽ không chịu nổi gánh nặng mà gãy lìa.

Không ai nói chuyện, chỉ có tiếng động nhỏ khi Du Thiển Thiển đặt chúng canh lên bàn rồi dùng bát sứ trắng múc canh.

“Cô cứ ngỡ, nàng sẽ không đến.”

Du Thiển Thiển bưng bát sứ đựng canh từ trc bàn xoay người lại, liền phát hiện hắn ta đã nhìn sang từ lúc nào, ánh mắt vẫn tối tăm ủ dột, giống như chim kền kền trên vách đá, lại tựa như rắn độc ra khỏi hang kiếm ăn sau kỳ ngủ đông.

Khóe miệng Du Thiển Thiển nhếch lên một độ cong dịu dàng, nhưng ánh mắt lại trong trẻo lạnh lùng, không chút sợ hãi nhìn thẳng vào hắn ta: “Dù sao cũng phải đích thân tới tiễn ngươi đoạn đường cuối cùng này.”

Tề Mân liền nhìn vào bát canh trong tay nàng ấy, trong đôi mắt đen cuộn trào những cảm xúc chưa rõ: “Làm khó nàng còn dày công hầm một chung canh tuyết cáp, phí tâm rồi.”

Du Thiển Thiển cười cười: “Tử tù trong đại lao sắp lên pháp trường, cũng phải được ăn bữa cơm đoạn đầu không phải sao?”

Nàng ấy mồm miệng lanh lợi, ý cười không chạm đến đáy mắt.

Tề Mân tĩnh lặng nhìn nàng: “Cô lại không biết, nàng còn có miệng lưỡi lanh lợi như thế.”

Nàng ấy sợ đau, sợ việc, sợ chết, nghe lời không ai bằng, dường như là một kẻ thành thật không có chủ kiến, nhưng chính dưới lớp vỏ bọc ấy lại giấu một trái tim cực kỳ hoang dã, bằng không cũng sẽ không hết lần này tới lần khác mưu tính bỏ trốn.

Mỗi một lần bị bắt trở về, nàng ấy cũng không hề khóc lóc om sòm, cần ăn thì ăn, cần uống thì uống, cần ngủ thì ngủ, tuyệt đối không làm nửa chuyện khiến bản thân phải chịu tội. Mọi hình phạt hắn ta đưa ra nàng ấy đều nhận lấy, khiến người ta cảm thấy nàng ấy đã ngoan ngoãn, nhưng nếu có cơ hội lần sau, nàng ấy vẫn sẽ không ngoảnh đầu mà chạy.

Dáng vẻ rạng rỡ như thế này, lại là thứ hắn ta chưa từng thấy qua.

Du Thiển Thiển dùng thìa khuấy canh trong bát, nói: “Chuyện ngươi không biết, còn nhiều lắm.”

Nàng ấy không muốn tốn thêm lời với hắn ta, trực tiếp hỏi: “Ngươi hận Tùy gia như thế, năm đó Thái tử phi nương nương cũng dùng một trận hỏa hoạn Đông Cung biến ngươi thành Tùy đại công tử, là vì sao?”

Tề Mân nhìn nàng ấy không nói lời nào, dường như cảm thấy nàng ấy lạnh lùng đến mức có chút xa lạ.

Du Thiển Thiển nhàn nhạt đối mắt với hắn ta: “Giang sơn này là của Tề gia các ngươi, năm đó người chết ở Cẩm Châu cũng là phụ vương ngươi, nay đã muốn định tội hai nhà Tùy, Ngụy, chẳng lẽ ngươi còn muốn che giấu thay cho kẻ thù của mình?”

Tề Mân dường như không nghe ra sự châm chọc trong lời nàng ấy, nhìn nàng ấy một hồi lâu mới nói: “Vì muốn thay nữ tử Mạnh thị hỏi về vật chứng trong tay Tùy gia mà tới sao?”

Du Thiển Thiển nói: “Không phải.”

Đáy mắt Tề Mân vừa dâng lên vài phần ánh sáng, liền nghe nàng ấy nói: “Ta đã nói rồi, dù sao cũng phải tới tiễn ngươi đoạn đường cuối cùng này.”

Nàng ấy thần sắc bình thản đối diện hắn ta, thậm chí còn cong khóe miệng.

Khóe môi Tề Mân hơi động, cuối cùng chỉ miễn cưỡng nặn ra một nụ cười nói: “Cũng tốt.”

Du Thiển Thiển bày ra tư thế rửa tai lắng nghe.

Tề Mân dời ánh mắt chậm rãi nói: “Trong đám ảnh vệ phụ vương để lại cho ta có một người tên Phó Thanh, là kẻ từ thành Cẩm Châu năm đó trốn về được. Viện quân và lương thảo mãi không tới, phụ vương phái ông ấy đi Sùng Châu cầu viện, Tùy Thác không chịu xuất binh, còn muốn dùng loạn tiễn bắn chết ông ấy, nói rằng Cẩm Châu vừa phá, thiên hạ này nên đổi sang họ Ngụy rồi.”

Thần sắc Du Thiển Thiển có chút dao động nhỏ, nhưng không lên tiếng, nghe giọng điệu không chút gợn sóng của Tề Mân tiếp tục kể ra ẩn tình năm đó.

“Phó Thanh vốn là người trong lục lâm, sở trường về khinh công, ông ấy may mắn thoát khỏi sự vây sát của phủ Trường Tín vương, nhưng lại bị trọng thương, giữa đường kéo thân xác bị thương đi nơi khác cầu viện báo tin thì Cẩm Châu đã phá, phụ vương và Tạ Lâm Sơn đều tử trận. Ông ấy tự biết đại thế đã mất, bèn chạy về kinh thành báo tin. Lúc bấy giờ kinh thành đã nằm trọn trong tầm kiểm soát của Ngụy Nghiêm. Chuyện Ngụy Nghiêm tư thông với Thục phi huyết tẩy hoàng cung, tuy được che đậy bằng danh nghĩa cần vương hộ giá, nhưng Đông Cung ở trong cung cũng có nhiều tai mắt, chuyện ông ta ban đêm gặp gỡ Thục phi thì mẫu phi đã sớm nghe phong thanh. Sau khi có được lời chứng của Phó Thanh, mẫu phi càng thêm kinh hoàng.”

“Sau này trách nhiệm thất thủ Cẩm Châu bị Ngụy Nghiêm đổ hết lên đầu Mạnh Thúc Viễn, nực cười là Mạnh gia từ nữ nhi nữ tế đến bộ hạ cũ trong nhà, thế mà đều chết sạch cả. Đám khách khanh Đông Cung cùng mẫu phi bí mật mưu tính, muốn tìm một con đường sống cho Đông Cung, nhưng đám khách khanh của phụ vương cũng lần lượt đều chết bất đắc kỳ tử.”

Tề Mân nói đến đây, khóe miệng nhếch lên toàn là sự châm chọc và bạc bẽo: “Đông Cung biết bí mật của Ngụy Nghiêm, ông ta sẽ không buông tha cho Đông Cung. Mẫu phi hết lòng lo lắng suốt nửa tháng, trước khi Ngụy Nghiêm ra tay, đã dùng một trận hỏa hoạn giấu cô vào phủ Trường Tín vương.”

Đây chính là đoạn quá khứ đã đè nén khiến hắn ta khó lòng thở dốc suốt mười mấy năm qua.

Hắn ta cười nhạt nhìn Du Thiển Thiển: “Nàng xem, con người chỉ có đủ tàn nhẫn mới có thể đạt được tất cả những gì mình muốn. Mẫu phi nói, Ngụy Nghiêm trước giờ luôn có dã tâm lang sói, năm xưa Tiên đế thiên vị Thập Lục hoàng tử, chèn ép phụ vương khắp nơi, tất cả thần tử Đông Cung đều mưu tính làm sao giúp phụ vương giành lại sủng ái, ổn định vị trí trữ quân, chỉ có Ngụy Nghiêm phát ngôn bừa bãi, sao không để Tiên đế ‘nhường ngôi’.”

Hắn ta dừng lại một chút, thần sắc mang theo một thoáng ngẩn ngơ: “Nếu lúc đó trừ bỏ Ngụy Nghiêm, có lẽ sau này sẽ không có những chuyện này. Phụ vương của cô chính là quá không quyết đoán nên mới rơi vào kết cục như vậy, một thân hiền danh có tác dụng gì? Cô sẽ không trở thành loại người như ông ấy.”

Du Thiển Thiển lạnh lùng nói: “Đạo lý chó má, ngươi làm tận những chuyện súc sinh, còn muốn tìm cho mình một cái cớ đường hoàng!”

Tề Mân cũng không giận, chỉ nhìn chằm chằm nàng ấy mà nói: “Dáng vẻ nàng mắng người, so với lúc nàng ngoan ngoãn của trước kia vẫn đẹp hơn nhiều.”

Du Thiển Thiển cau mày thật chặt, chỉ cảm thấy cảm giác ghê tởm như bị một con rắn độc lạnh lẽo quấn lấy da thịt lại ập đến, nàng ấy không hề che giấu sự chán ghét của mình: “Đồ điên!”

Dáng vẻ dường như bị dọa sợ này của nàng ấy hình như đã làm Tề Mân vui lòng, khiến hắn ta thấp giọng cười lên: “Nàng không hiếu kỳ sao, Ngụy Nghiêm đã mưu tính kỹ càng tất cả, vì sao vẫn còn có nhược điểm rơi vào tay Tùy gia?”

Du Thiển Thiển miễn cưỡng đè nén sự phiền muộn trong lòng, hỏi: “Thứ trong tay Tùy gia là cái gì?”

Tề Mân nhìn nàng ấy cười, cảm xúc trong mắt không rõ ràng, thoang thoảng dường như mang theo vài phần bi thuưương, hắn ta nói: “Ta sớm đã đưa cho nàng rồi, chỉ là nàng chưa bao giờ để ý đến những thứ ta tặng nàng.”

Du Thiển Thiển hoàn toàn mất đi tâm tư lá mặt lá trái với hắn, mất kiên nhẫn nói: “Nếu ngươi vẫn dùng cái giọng điệu buồn nôn này nói chuyện, ta thấy chúng ta không cần bàn bạc nữa.”

Tề Mân vẫn chỉ cười, dời mắt che đi sự cô độc nơi đáy mắt, ngoài miệng lại chỉ nói: “Thật vô vị, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, không phải sao? Nếu ta không giấu cho kỹ, quay đầu đã bị Tạ Chinh tìm thấy, vậy thì còn gì là thú vị?”

Du Thiển Thiển đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Đồ rốt cuộc giấu ở đâu?”

Tề Mân nhìn ra ngoài cửa sổ, hàng mi đen che khuất thần sắc nơi đáy mắt trong ánh nắng ban mai: “Trong ngăn kéo của hộp trang điểm ta tặng nàng.”

Du Thiển Thiển đứng dậy định rời đi, hắn ta đột nhiên gọi nàng ấy lại: “Canh đều đã hầm xong rồi, đút ta uống hết đi, đừng lãng phí tâm ý này của nàng.”

Hắn ta bị thương nặng, đã không thể xuống giường, sinh hoạt đều cần người hầu hạ, để tránh ngoài ý muốn, Tạ Chinh còn lệnh người hạ nhuyễn cốt tán cho hắn ta, Du Thiển Thiển gặp riêng hắn ta cũng sẽ không có nguy hiểm gì.

Du Thiển Thiển ngoảnh lại nhìn hắn ta, hắn ta tựa trên gối mềm, thần sắc rất bình thản, giống như không biết trong canh có độc dược muốn lấy mạng mình vậy, ánh nắng rắc vào đôi mắt dài hẹp, tôn lên làn da trắng bệch dường như có thể bị mặt trời hong chảy kia, trong phút chốc cũng lộ ra chút dư vị ôn hòa dễ vỡ.

Thấy Du Thiển Thiển không đáp lời, hắn ta lại cười với nàng ấy một cái, như là cố ý: “Không nỡ sao?”

Du Thiển Thiển bèn ngồi trở lại, dùng thìa múc một thìa canh tuyết cáp đã nguội đưa đến bên môi hắn ta.

Thần sắc nàng ấy bình thản đến mức lạnh lùng, trên mặt hắn ta cũng không nhìn ra cảm xúc, lúc vào miệng còn bình phẩm một câu: “Hầm canh lửa rất vừa vặn, đáng tiếc để hơi nguội rồi.”

Du Thiển Thiển không nói lời nào, lại múc một thìa đút cho hắn ta.

Hắn ta nhìn nàng ấy, tiếp tục há miệng uống cạn.

Sự tĩnh lặng lúc này không giống như ai muốn giết ai, mà giống như một đôi quyến lữ.

Một bát canh đã cạn đáy, Tề Mân cười hỏi: “Còn không?”

Du Thiển Thiển nói: “Trong chung còn nửa bát.”

Tề Mân bèn nói: “Đút hết cho ta đi.”

Khóe môi hắn ta vẫn treo một nụ cười, không còn âm lãnh, có chút mùi vị bất cần đời: “Sau này sẽ không được uống nữa rồi.”

Đương nhiên là không được uống nữa, hắn ta làm gì có sau này nữa đâu?

Bàn tay khuấy canh của Du Thiển Thiển hơi khựng lại, chỉ nói: “Đợi đấy.”

Khi nửa bát canh còn lại trong chung cũng được đút xong, Tề Mân tựa trên gối, hơi nghiêng đầu nhìn Du Thiển Thiển, bỗng nói: “Cô từng điều tra nàng.”

Du Thiển Thiển ngước mắt đối diện với hắn ta.

Hắn ta nói: “Tên nàng ko phải là Thiển Thiển, gia cảnh bần hàn, bên trên có một huynh trưởng, bên dưới còn có ba đệ đệ muội muội, phụ mẫu không đặt tên cho nàng, luôn gọi nàng là Nhị Nha. Nàng cũng chưa từng tới tửu lầu làm việc, trong nhà vì muốn cưới vợ cho huynh trưởng nàng đã bán nàng cho bọn buôn người, nàng bị Triệu gia mua lại, đưa tới chỗ của ta.”

Du Thiển Thiển im lặng.

Ước chừng là dược tính đã phát tác, trên môi Tề Mân đã nổi lên một lớp màu tím đen nhàn nhạt, ánh mắt lại vẫn bướng bỉnh nhìn chằm chằm Du Thiển Thiển, có chút chật vật: “Cô muốn biết, nàng là ai.”

Du Thiển Thiển vẫn không đáp.

Hắn ta tự lẩm bẩm: “Cô hồn dã quỷ? Hay là… tinh quái đã đắc đạo?”

Khi hàng mi đen rủ xuống, đáy mắt như mặt nước lặng của hắn ta rốt cuộc cũng có vài phần gợn sóng: “Để cô… được đi một cách minh bạch.”

Du Thiển Thiển bình tĩnh như cũ: “Ngươi phát độc rồi, trí nhớ sai lệch, ta chính là Du Nhị Nha, trước khi bị trong nhà bán cho bọn buôn ngxx thì làm việc ở tửu lầu, Thiển Thiển là tên ta tự đặt cho mình.”

Nàng ấy đứng dậy khỏi ghế đẩu, thậm chí còn giúp hắn ta đắp lại góc chăn: “Ngươi mệt rồi, ngủ đi, độc này ôn hòa, sẽ không quá đau đớn, ngủ một giấc là không biết gì nữa.”

Lúc định rời đi, bàn tay trắng bệch gầy guộc kia bỗng túm lấy cổ tay nàng ấy, kéo Du Thiển Thiển không kịp phòng bị loạng choạng ngã nhào lên người hắn ta.

Du Thiển Thiển vừa định há miệng gọi người, liền bị hắn ta dùng sức bóp chặt cổ, kẻ sắp chết chẳng biết lấy đâu ra sức lực, lập tức bóp đến mức Du Thiển Thiển không phát ra được nửa tiếng động, dùng sức gỡ cánh tay hắn ta cũng không nhúc nhích được, đầu ngón tay lún sâu vào mu bàn tay hắn ta, hắn ta dường như cũng không biết đau, một đôi mắt bỗng nhiên vằn lên tia máu, thần sắc dữ tợn, đáy mắt toàn là hận ý và không cam lòng: “Cô tự phụ tàn nhẫn, nhưng lại không bằng nàng nửa phần! Nàng chưa từng thích cô! Có phải hay không!”

Du Thiển Thiển vẫn đang giãy dụa, nhưng vì thiếu dưỡng khí nên cả gương mặt đã đỏ bừng, không thoát được tay hắn ta, nàng ấy bèn cào móc vào lỗ tên trước ngực hắn ta.

Vết máu ấm nóng bao phủ lấy ngón tay Du Thiển Thiển, Tề Mân cũng hừ lạnh một tiếng, nới lỏng lực đạo kiềm chế Du Thiển Thiển.

Du Thiển Thiển ngã ngồi dưới đất, ôm cổ thở dốc dồn dập, cửa phòng cũng vào lúc này bị đá văng, Phàn Trường Ngọc nghe thấy động tĩnh bên ngoài lao vào một bước: “Thiển Thiển!”

Nàng đỡ Du Thiển Thiển dậy, ánh mắt như lưỡi đao đâm thẳng về phía Tề Mân.

Du Thiển Thiển kịp thời nắm lấy tay Phàn Trường Ngọc, chỉ nói: “Ta không sao.”

Tề Mân ôm ngực tựa trên gối mềm, gương mặt gầy gò vì độc phát nên đã hiện ra một màu xám xanh, hắn ta cắn chặt răng, đôi mắt đỏ ngầu kia trừng trừng nhìn Du Thiển Thiển, trong phút chốc lộ ra vài phần tủi thân: “Nàng… dựa vào cái gì mà đối xử với cô như vậy!”

Có vệt máu rỉ ra từ khóe miệng hắn ta, rất nhanh liền trào ra xối xả, nhuộm đỏ một mảng lớn vạt áo và chăn đệm.

Du Thiển Thiển ngồi xuống cạnh sập, tĩnh lặng nhìn Tề Mân, búi tóc nàng ấy bị rối tung trong lúc giằng co vừa rồi, sắc đỏ nhạt hiện lên vì ngạt thở trên mặt vẫn chưa tan hết, cả người trông rất nhếch nhác, nhưng vẻ mặt lại cực kỳ lạnh nhạt: “Tại sao ta không thể đối xử với ngươi như vậy?”

“Loại người như ngươi, xứng đáng có được sự yêu thích của người khác sao?”

“Ngươi ích kỷ, tàn bạo, nham hiểm, vui giận thất thường, ai cũng phải cẩn thận từng li từng tí hầu hạ ngươi, sơ sảy một chút là phải chết, mà ngươi chỉ cần bố thí một chút gì đó là muốn người ta phải dốc lòng dốc dạ, đội ơn đội nghĩa, trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy?”

Trong miệng Tề Mân đầy máu tươi, đôi mắt hắn ta vẫn trừng trừng nhìn Du Thiển Thiển, chỉ có điều đã không nói ra lời được nữa.

Du Thiển Thiển bình thản nói: “Người chết vì ngươi còn ít sao? Ngoài nghi kỵ ra, ngươi còn làm được gì cho họ? Ngươi chẳng qua là dc đầu thai tốt mà thôi.”

Tề Mân vẫn nhìn nàng ấy không chớp mắt, ánh mắt cố chấp lại mang theo bi thương, trong phút chốc còn có một thoáng ướt át.

Du Thiển Thiển dường như hơi sững lại một chút, nhưng không nhìn hắn ta nữa, đứng thẳng người dậy, nói với Phàn Trường Ngọc: “Đi thôi.”

Phàn Trường Ngọc cùng Du Thiển Thiển đi ra khỏi cửa điện, đang định nói chuyện với nàng ấy, chân Du Thiển Thiển bỗng nhũn ra, may mà Phàn Trường Ngọc kịp thời đỡ lấy nàng ấy: “Thiển Thiển, tỷ sao vậy?”

Sắc mặt Du Thiển Thiển trắng bệch, không còn vẻ trấn định thong dong như lúc trước mặt Tề Mân, nói: “Không sao, để ta bình tâm lại.”

Bàn tay nàng ây nắm lấy Phàn Trường Ngọc lạnh ngắt, trạng thái cả người cực kỳ không tốt, chỉ nói: “Độc giết một người, chung quy vẫn không giống với giết gà mổ cá.”

Phàn Trường Ngọc đỡ nàng ấy ngồi xuống trước bậc thềm, nói: “Lần đầu ta giết người cũng sợ đến mức cả đêm không ngủ được, tối nay ta dẫn Ninh nương qua ở cùng tỷ nhé. Trên tay ta dính nhiều máu tươi, sát khí nặng, dù hắn có là hoàng tôn đi nữa, có thành cô hồn dã quỷ cũng không dám lại gần ta đâu.”

Lời này nghe như dỗ dành trẻ con, nhưng Du Thiển Thiển lại cười không nổi, chỉ miễn cưỡng nhếch khóe miệng, nghiêng đầu nhìn cô nương anh tư hiên ngang bên cạnh, có chút cảm khái nói: “Đúng rồi, Trường Ngọc nàng bây giờ đã là tướng quân rồi.”

Phàn Trường Ngọc không biết tiếp lời thế nào, dùng sức nắm chặt tay Du Thiển Thiển, muốn cho nàng ấy một điểm tựa.

Mặt trời chiếu trên người ấm áp, tay chân lạnh ngắt của Du Thiển Thiển dần dần cũng có nhiệt độ, có lẽ câu hỏi cuối cùng của Tề Mân rốt cuộc vẫn khiến đáy lòng nàng ấy dâng lên chút cảm xúc khác, nàng ấy nhìn tường cung và cành khô xa xa nói: “Trường Ngọc, ta có một bí mật.”

“Hử?” Phàn Trường Ngọc nghiêng đầu, ánh nắng phủ đầy người nàng, đôi lông mày và ánh mắt đều là một mảnh rực rỡ, khiến người ta nảy sinh sự tin tưởng và thân thiết một cách kỳ lạ.

Du Thiển Thiển nói: “Ta chỉ nói cho một mình muội biết thôi.”

Phàn Trường Ngọc hơi ngẩn ra một chút, liền cực kỳ nghiêm túc nói: “Ta giúp tỷ

“Ta từ một nơi rất xa rất xa đến nơi này, cuối cùng không trở về được nữa.”

“Xa bao nhiêu?”

“Bắt đầu đi từ bây giờ, đi cả ngàn năm vạn năm mới có thể quay về nơi đó được.”

Phàn Trường Ngọc kinh hãi: “Vậy tỷ làm sao mà tới được triều Đại Dận?”

Du Thiển Thiển nói: “Chỉ là ngủ một giấc thôi, mở mắt ra đã ở đây rồi.”

Thần sắc Phàn Trường Ngọc trở nên hơi cổ quái, nhìn chằm chằm Du Thiển Thiển nửa ngày, bỗng nhiên nói: “Thiển Thiển, tỷ là thần tiên phải không?”

Du Thiển Thiển lắc đầu bật cười: “Thiên hạ này làm gì có vị thần tiên nào vô dụng như ta?”

Nàng ấy nhìn Phàn Trường Ngọc nói: “Muội còn giống thần tiên hơn ta đấy.”

Phàn Trường Ngọc lại nghiêm túc nói: “Thiển Thiển rất lợi hại mà.”

Du Thiển Thiển lắc đầu cười khổ, sự cô độc lại từng lớp từng lớp leo lên đáy mắt: “Nơi ta đến, trong lịch sử cũng có một vị nữ tướng quân rất lợi hại, tên là Lương Ngọc.”

Nàng ấy nhìn những con chim yến bay chợt cao chợt thấp dưới ánh hoàng hôn nói: “Ở đây cái gì cũng không tốt, nhưng có muội, có Bảo nhi, thì cũng vẫn ổn.”

“Trăm ngàn năm sau, Trường Ngọc chắc chắn cũng là một vị nữ tướng quân lưu danh sử sách.”

Thiên lao.

Ánh nến vàng vọt hắt lên tường hai bóng người cao lớn uy nghiêm, lửa trong chậu than dọc lối đi của phòng giam đang cháy rực, củi gỗ cháy kêu tí tách.

Đào thái phó trong lúc hạ quân cờ khẽ thở dài một tiếng: “Phụ thân của tiểu tử thối kia chết ở Cẩm Châu, chuyện năm đó, vô luận có thế nào, hắn cũng phải cần một đáp án.”

Đôi mắt già nua mà tinh anh của lão tĩnh lặng quan sát người đối diện ít hơn mình một giáp, với tư thế của một bậc trưởng bối, lão thở dài hỏi: “Dĩ Khuê, gánh vác tiếng xấu muôn đời này, ngươi mưu cầu điều gì chứ?”

Ngọn đèn dầu trên hốc tường phả ra một chút ánh sáng vàng vọt, ván cờ cũng bị bóng dáng của người trước mặt cắt thành hai phần sáng tối rõ rệt.

Ngón trỏ và ngón giữa cứng cáp của Ngụy Nghiêm kẹp một quân đen hạ xuống điểm giao nhau trên bàn cờ, giọng điệu già nua vì khàn đặc mà thêm vài phần trầm trọng, không nghe ra cảm xúc thăng trầm: “Cái chết của Thái tử và Lâm Sơn có trách nhiệm của ta, ta không gánh vác tiếng xấu này thay cho ai cả.”

Đào thái phó lại từ câu nói đó mà nhận ra chút manh mối, đôi mắt đầy nếp nhăn nhướng lên: “Vì chuyện của ngươi và Thích nha đầu sao?”

Ngụy Nghiêm nhìn Đào thái phó.

Đào thái phó liền biết chắc hẳn có tầng nguyên do này, thở dài: “Hai đứa trẻ đều đã hỏi đến chỗ An thái phi rồi, năm đó ngươi từ chiến trường lui về, ở lại trong kinh, thật sự coi lão đầu tử này không nhìn ra dc gì sao?”

Ngụy Nghiêm trầm mặc hai nhịp thở, chỉ nói: “Nàng ấy là vì ta mà bị liên lụy.”

Đào thái phó cũng đã tới thiên lao nhiều lầ, lần nào Ngụy Nghiêm cũng ngậm miệng không bàn, hôm nay chắc hẳn là biết Tạ Chinh và Phàn Trường Ngọc đại khái đã biết được từ miệng An thái phi, nên mới bằng lòng nói thêm vài câu.

Đào thái phó lập tức hỏi: “Lời này nói thế nào?”

Lửa than trong lò đất đang vượng, nước trong ấm trà sôi sùng sục, khói trắng cuồn cuộn nơi vòi ấm, làn sương bốc lên làm mờ đi dung mạo của Ngụy Nghiêm.

Trong phút chốc, vị quyền tướng ngồi đối diện Đào thái phó lại trở thành chàng thanh niên lạnh lùng kiêu ngạo năm đó, chỉ dựa vào một bài thơ văn đã vang danh Tấn Dương.

Ông ta nhắm mắt: “Năm đó thiếu mưu tính, nói năng đã để lại tai họa.”

Ánh mắt Đào thái phó nghiêm nghị, nhưng lòng đã hơi chùng xuống.

Lão từng nói với Phàn Trường Ngọc rằng tính cách của Tạ Chinh và Ngụy Nghiêm thời trẻ rất giống nhau, thực ra không hoàn toàn đúng. Tạ Chinh vì từ nhỏ mất phụ mẫu, lại được Ngụy Nghiêm quản giáo nghiêm khắc nên tính tình trái lại còn trầm ổn hơn.

Ngụy Nghiêm khi còn trẻ không chỉ là kiêu căng, mà gần như có thể coi là ngông cuồng.

Ngụy thị Tấn Dương, danh gia vọng tộc trăm năm, con cháu trong nhà vốn dĩ đã có thêm một phần kiêu ngạo so với người thường, ông ta với tư cách là người xuất sắc nhất trong thế hệ đó, ngạo khí trên người chỉ có hơn chứ không kém.

Mười bảy tuổi đã đỗ Thám hoa lang, nhưng lại không muốn sớm vào triều làm quan, trái lại đi du ngoạn danh sơn đại xuyên, nói là muốn tiếp tục du học, kiêm tu xuất thế học. Chuyện này khiến Ngụy lão gia tử tức giận đến mức vì để mài giũa tính tình của ông ta mà quăng ông ta vào doanh trại Thích gia quân, nhờ Thích lão tướng quân thay mặt quản giáo, lúc này ông ta mới trở thành bạn bè tri kỷ với Tạ Lâm Sơn trong quân.

Đào thái phó tạm thời nén lại chút phức tạp trong lòng, vuốt râu chậm rãi hỏi: “Họa gì?”

“Năm Khải Thuận thứ mười lăm, Giang Nam gặp nạn lụt, Thái tử đi cứu tế, Giả gia gây khó dễ khắp nơi, trì hoãn cấp lương tiền, khiến dân tị nạn thương vong quá nửa. Tiên đế nổi giận, không truy cứu lỗi của Thập Lục hoàng tử và Giả gia, trái lại trách Thái tử cứu tế bất lực, lệnh đóng cửa hối lỗi ba tháng, đám thần tử cấp dưới đều bị trừng phạt. Đế tâm bất công ngày càng trầm trọng, trong triều đã có tin đồn Tiên đế muốn đổi lập Thập Lục hoàng tử làm trữ quân, nhóm khách khanh của Thái tử vì Thái tử mà mưu tính, ta đã nói lời hãy để Tiên đế ‘nhường ngôi’.”

Dù là nhiều năm sau nghe lại lời này, Đào thái phó vẫn vì thế mà biến sắc, ngón tay chỉ vào Ngụy Nghiêm muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng: “Ngươi… hồ đồ mà!”

Trên đời không có bức tường nào không lọt gió, lời này nếu truyền vào tai Tiên đế thì Thái tử và cả Ngụy thị đều là tai ương ngập đầu.

Ngụy Nghiêm lại nói: “Không phải ta hồ đồ, là Thái tử không quyết đoán.”

Ánh mắt ông ta nghiêm chính như một thanh đao thép, khí thế của kẻ ở ngôi cao lâu ngày vừa lộ ra đã không giận tự uy, lạnh giọng nói: “Năm đó nếu hắn có khí phách đó để tranh giành, dốc sức lực của Thích gia cùng hai nhà Tạ, Ngụy, nói gì mà không thể đẩy hắn lên long ỷ kia?”

Đào thái phó lắc đầu: “Ngươi phải đứng ở vị trí của Thái tử mà nghĩ, bất kể Tiên đế thiên vị Thập Lục hoàng tử thế nào, chỉ cần hắn một ngày còn là Thái tử, vị trí đó chung quy vẫn là của hắn. Để Tiên đế ‘nhường ngôi’, một khi không thành thì chính là ván cờ trắng tay.”

Ngụy Nghiêm hỏi: “Cuối cùng hắn lại đợi được cái gì?”

Dứt lời, đột nhiên cười lạnh một tiếng: “Cũng như ý nguyện của hắn, hiền danh đầy mình, lưu danh muôn đời!”

Đào thái phó nghe ra trong lời của Ngụy Nghiêm có ý hận lẫn châm chọc, lòng lại là một tiếng thở dài bất đắc dĩ, hi Tiên đế còn là hoàng tử thì thế lực yếu kém, cưới Thích hoàng hậu dựa vào Thích lão tướng quân mới ngồi lên được ngai vàng.

Nhưng uy vọng của Thích lão tướng quân trong quân quá cao, ngồi vững long ỷ rồi Tiên đế lại kiêng dè Thích gia. Ngặt nỗi Thích gia đời đời trung lương, con cháu trong nhà cũng không phải phường ăn chơi trác táng, lão ta là Đế vương không tìm được lý do để động vào Thích gia, mới chuyên sủng Quý phi, dung túng Giả gia chèn ép Thích gia.

Nhưng những người trong cuộc năm đó, làm sao thấy được chuyện sau này?

Đáy mắt Đào thái phó mang theo vài phần tang thương: “Chuyện đã đến nước này, ngươi cũng đừng đánh đố với ta nữa, năm đó rốt cuộc là chuyện như thế nào?”

Gió lạnh lướt qua, ánh đèn trên hốc tường nhảy múa, bóng của Ngụy Nghiêm hắt lên tường phòng giam cao lớn vạm vỡ, trong sự cứng rắn lại lộ ra một vẻ cô tịch khó tả, giống như tảng đá kiên cố trên vách đá.

Ông ta trầm mặc hồi lâu mới nói: “Là ta chưa nhìn rõ minh chủ, nói năng khinh suất để lại tai họa, lại thiếu mưu tính dễ tin, không làm đối sách vạn toàn, khiến lời nói đó bị khách khanh Thái tử tiết lộ trong bữa tiệc riêng, truyền tới tai Tiên đế và Giả gia mà vẫn không hay biết.”

Đào thái phó nghe vậy trong lòng thầm kinh hãi, sau lưng Ngụy Nghiêm là cả Ngụy thị Tấn Dương, Tiên đế dù có biết Ngụy Nghiêm nói lời đó cũng sẽ không phát tác ngay tại chỗ, chỉ càng thêm kiêng dè, âm thầm bố cục.

Quả nhiên, khắc sau Ngụy Nghiêm liền cười lạnh hỏi ngược lại Đào thái phó: “Sau lưng ta là Ngụy thị Tấn Dương, làm sao mới có thể định cho ta cái tội lớn tru di cửu tộc?”

Đào thái phó đang kinh ngạc không nói gì.

Ngụy Nghiêm từng chữ một, dường như ẩn chứa hận ý cực lớn: “Dĩ nhiên là dâm loạn cung đình.”

Chòm râu dưới cằm Đào thái phó run rẩy, không biết là trong lòng nén cơn giận hay cảm thấy chuyện này hoang đường, đáy mắt vừa đau xót vừa phức tạp.

Đã muốn định cho ông ta cái tội lớn là dâm loạn cung đình, thì bữa tiệc trung thu năm Khải Thuận thứ mười sáu đó, Hoàng đế dẫn theo quần thần đi bắt gặp, không nên là ông ta cùng một cung nữ bình thường…

E rằng vốn dĩ muốn thiết kế, là ông ta và Thục phi mới đúng!

Môi Đào thái phó hơi run, cuối cùng chỉ khàn giọng liên tục nói: “Hoang đường! Hoang đường quá!”

Cuối cùng lão đã hiểu sự oán hận của Ngụy Nghiêm đối với Thái tử từ đâu mà đến, Ngụy Nghiêm nói năng có phạm sai lầm, nhưng Thái tử không lạnh không nóng đã không tiếp nhận kế này, vẫn nên nắm chặt những người nghe được lời này trong tay, lời này đã từ miệng khách khanh Đông Cung truyền ra ngoài, vậy thì chính là Thái tử trị kẻ dưới không lực.

Đào thái phó gần như đã lờ mờ đoán được ngọn nguồn của chuyện năm đó, nhưng vẫn ôm một tia may mắn khàn giọng hỏi: “Sau đó Cẩm Châu thất thủ…”

Ngụy Nghiêm nhắm mắt chậm rãi nói: “Ban đầu ta cứ ngỡ, họa cung yến trung thu chỉ là Tiên đế hiềm khích ta và Dung Âm có quen biết cũ, vẫn chưa biết là do lời ‘nhường ngôi’ đó chiêu mời tới.”

“Thái phó nói ta sau này nhập sĩ là vì Dung Âm, không hẳn vậy.”

Giọng nói của ông ta rõ ràng đã cực kỳ cứng rắn nhưng vẫn để lộ ra một tia hận và đắng cay giấu kín: “Ban đầu Thái tử ôn hòa từ ái mềm lòng nhân hậu, lại lơ là răn đe nhóm khách khanh, nào biết chính lời nhường ngôi đó truyền vào tai Tiên đế , mới có chuyện nam đinh Thích gia cả nhà tử trận!”

Đồng tử Đào thái phó co rụt lại: “Sự thê thảm của Thích gia… cũng là bút tích của Tiên đế sao?”

Ngụy Nghiêm cười lạnh: “Muốn nhổ tận gốc vây cánh của Thái tử, người đầu tiên cần trừ bỏ chẳng phải là ngoại thích nắm binh quyền sao? Chỉ là Tiên đế không ngờ Bắc Quyết sẽ đột ngột xâm phạm, đành phải tạm giao binh quyền Thích gia cho Lâm Sơn, mệnh đệ ấy cố thủ Bắc Cương.”

“Dung Âm cố chấp tiến cung chính là để điều tra chân tướng cái chết của phụ huynh. Thích gia vừa đổ, Giả gia cường thịnh, vị trí Thái tử rốt cuộc không còn vững chắc như vậy nữa, Thái tử để củng cố vây cánh đã thu lượm danh tiếng hiền đức trong dân gian, quảng nạp năng sĩ, nào biết cử động này càng khiến Tiên đế kiêng dè. Giả gia thấy thanh thế Thái tử trong dân gian ngày một tăng cao liền nảy ra độc kế, xúi giục bá tánh xây ngôi miếu sống cho Thái tử.”

Chuyện này Đào thái phó có biết, năm đó Tiên đế nổi trận lôi đình trên triều đình, thậm chí công khai ném tấu chương vào người Thái tử, giận dữ mắng mỏ Thái tử có phải đã có tâm tư muốn thay thế mình hay không.

Một kế này của Thập Lục hoàng tử và Giả quý phi thực sự là hiểm độc, sau khi chuyện này xảy ra, Thái tử trực tiếp bị tước quyền giám chính.

Mái tóc thưa thớt cài trâm gỗ của Đào thái phó được ngọn đèn dầu vàng vọt trên tường đại lao chiếu rọi, trông đã bạc trắng một mảng, đôi mắt đầy vẻ bi trầm: “Nghi kỵ vừa dấy lên, lại có thêm nợ máu của Thích gia, Thái tử lại thu lượm hiền danh, chiêu nạp năng sĩ, dù chuyện xây miếu sống là do đảng Thập Lục hoàng tử đứng sau phá hoại, Tiên đế e là cũng chỉ tương kế tựu kế thôi. Khó trách năm đó Tiên đế mượn chuyện này xử phạt nặng nề tất cả vây cánh Thái tử, ép Thái tử vì cầu con đường sống phải tự xin đi Cẩm Châu, chỉ có thể muốn lập công trong quân để giành lại thịnh sủng.”

Nay nhìn lại, hành động đi Cẩm Châu của Thái tử càng là đổ thêm dầu vào lửa mà!

Bởi vì trong mắt Tiên đế, Thái tử đây là muốn chính thức nhúng tay vào binh quyền, thanh thế trong dân gian vốn dĩ đã sắp át cả vị Hoàng đế là lão ta, nếu trong quân lại có thêm uy tín… lời “nhường ngôi” sẽ thành sự thật.

Nghĩ thông suốt tất cả những điều này, hồi tưởng lại những quốc nạn mà Đại Dận phải gánh chịu suốt mười bảy năm qua, Đào thái phó chỉ cảm thấy lòng mình tan nát: “Chỉ để củng cố quyền lực, để phòng một trữ quân, vị hôn quân thiên cổ đó thế mà đã bỏ mặc cả Cẩm Châu!”

So với sự đau lòng của Đào thái phó, Ngụy Nghiêm lại tỏ ra lạnh lùng dị thuưường.

Bên ngoài dường như lại bắt đầu đổ tuyết, từ cửa sổ thiên rải rác vài mảnh bay vào.

Ông ta lại hạ thêm một quân cờ trên bàn cờ, ý cười châm chọc nơi đáy mắt càng đậm: “Thái tử thiếu quyết đoán nửa đời người, sau khi biết được chân tướng Thích gia cả nhà tử trận, cuối cùng đã quyết định thực sự đi tranh vị trí đó, chỉ là… đã muộn rồi.”

“Dựa vào Thích gia để thượng vị, lại vì lời nhường ngôi của ta mà kiêng dè Thích gia, đến mức mưu hại trung lương đoạt lại binh quyền. Tiếng xấu này vị hôn quân đó sẽ không để mình gánh! Lão ta nắm giữ quyền thế cả đời cũng sẽ không buông ra! Cho nên, Thái tử và Lâm Sơn buộc phải chết ở Cẩm Châu!”

Kèm theo tiếng “lách cách” thanh thúy khi một quân cờ khác trong tay Ngụy Nghiêm hạ xuống, Đào thái phó chỉ cảm thấy tim mình chùng xuống đến hoảng hốt, thực sự ngay cả thở ra cũng thấy khó khăn.

Chân tướng này còn thảm thiết và nặng nề hơn những gì lão đã nghĩ.

“Thích gia đã diệt, Lâm Sơn lại vừa chết, Tạ thị đã không đủ lo ngại, đảng Thái tử chỉ còn Ngụy thị Tấn Dương ta là có đe dọa. Thái phó trí tuệ khắp triều dã, chẳng ngại đoán xem những tội danh mà hậu nhân Thừa Đức Thái tử dùng để mắng nhiếc ta lúc bức vua thoái vị từ đâu mà có?”

Ngụy Nghiêm đôi mắt đầy thương tích cười hỏi Đào thái phó.

Đào thái phó hôm nay trong thiên lao này đã thở dài không biết bao nhiêu lần, lão đã lờ mờ đoán được chân tướng hoang đường đó, ánh mắt nhìn Ngụy Nghiêm vừa đau xót vừa phức tạp.

Ngụy Nghiêm ném quân cờ cuối cùng trong tay vào hũ cờ, đáy mắt mang hận ý và châm chọc đan xen: “Trong tiệc trung thu năm đó ta bị người ta thiết kế, cuối cùng là… có lỗi với Dung Âm. Khi trong cung truyền ra tin tức Dung Âm có thai trong lúc không được sủng ái, ta không thể trơ mắt nhìn nàng ấy bị giày vò chết trong cung, lại phải gánh thêm tiếng xấu lẳng lơ.”

Đào thái phó mặt đầy vẻ tang thương, chỉ cảm thấy lồng ngực trĩu nặng đến khó chịu, lão hỏi: “Đây chính là lý do ngươi bỏ dở giữa chừng để về kinh?”

Hai bàn tay Ngụy Nghiêm đặt trên bàn nắm chặt thành quyền, trong làn nước trà trong vắt phản chiếu đôi mắt phượng lạnh lùng âm trầm của ông ta: “Coi thường quân lệnh, tự ý rời khỏi vị trí, là lỗi của ta.”

“Năm đó ta giao lệnh điều binh cho Kỳ Lâm, lại viết thư tay bảo hắn đưa cho Mạnh Thúc Viễn và Tùy Thác, liền nghĩ rằng việc điều binh không thể xảy ra chuyện gì. Về kinh gặp Dung Âm mới biết mạch thai của nàng ấy là giả, đó chỉ là một cái bẫy Tiên đế dụ ta vào lưới, để ta thực sự ngồi vào tội danh dâm loạn hậu cung. Dung Âm vì giúp ta trốn thoát đã hỏa thiêu Thanh Nguyên Cung, nói rằng chỉ cần Thái tử một ngày còn đó, Tạ gia tiếp quản binh quyền Thích thị một ngày không đổ, Tiên đế sẽ không làm gì được nàng ấy.”

Khóe miệng đã hằn sâu dấu vết thời gian kia thêm vài phần đắng cay: “Nhưng lúc đó ta không biết Tiên đế đã lập kế hoạch vạn toàn để Thái tử và Lâm Sơn chết ở Cẩm Châu, dùng đại tội tư thông để xử tử nàng ấy, ép ta trở về, mới là bước cuối cùng của kế hoạch.”

Ngụy Nghiêm nói đến đây, dù đã ở ngôi cao nhiều năm nhưng hận ý nơi đáy mắt vẫn lộ ra vài phần dữ tợn: “Bàn về tàn nhẫn thì ai hơn được vị hôn quân vô đức đó? Giả gia chẳng qua là con chó được lão ta nâng đỡ để chèn ép Thích gia, Thái tử đều phải chết ở Cẩm Châu, vậy thì quân cờ Thập Lục hoàng tử để cân bằng thế lực Thái tử này cũng không cần giữ lại nữa!”

Đào thái phó gần như hít vào một ngụm khí lạnh.

Ngụy Nghiêm nhìn ông cười lạnh nói: “Đúng như Thái phó nghĩ, Thập Lục hoàng tử đi La Thành cũng là do một tay Tiên đế hoạch định.”

“Lão ta dùng Dung Âm ép ta giữa đường quay về kinh, mà Tùy Thác sớm đã nhận được mật chỉ của lão ta sẽ không xuất binh, hổ phù Kỳ Lâm gửi tới bị Tùy Thác chặt đứt nói là giả. Cẩm Châu binh bại, lúc truy cứu trách nhiệm, vị chủ tướng điều binh tự ý rời chức về kinh, gặp riêng cung phi lại bị bắt quả tang tại trận như ta chẳng phải là loạn thần tặc tử ván đã đóng thuyền rồi ư? Dù Ngụy thị Tấn Dương là trăm năm thế gia, tội danh dâm loạn cung đình, ý đồ mưu phản đã định xuống, chẳng phải ai ai cũng có thể diệt đấy sao?”

Đối mặt với câu hỏi ngược lại đầy châm chọc của Ngụy Nghiêm, Đào thái phó đã không nói được lời nào.

Ngụy Nghiêm tự giễu: “Ta bỏ Dung Âm một mình trốn khỏi cung là muốn cấp tốc tám trăm dặm quay về tiền tuyến tìm Mạnh Thúc Viễn, bảo ông ấy đừng đi La Thành nữa, Sùng Châu sẽ không xuất binh vận lương đâu, Cẩm Châu đã là nỏ mạnh hết đà, không trì hoãn nổi.”

“Đúng như Dung Âm nói, chỉ cần Thái tử còn đó, quân đội của Thích gia còn đó, Hoàng đế dù muốn giết nàng ấy cũng sẽ có chút kiêng dè. Ta tưởng rằng chỉ cần tránh được việc Cẩm Châu thất thủ thì cũng có thể bảo toàn được nàng ấy.”

“Nhưng ta không ngờ tại trạm dịch cách kinh thành trăm dặm đã chặn được chiến báo Cẩm Châu thất thủ, Thái tử và Lâm Sơn tử trận.” Ngụy Nghiêm nói đến đây cười điên cuồng: “Tất cả đều không kịp nữa… Ta ngoài việc báo thù ra, còn có thể làm được gì?”

“Thái tử chưa từng trọng dụng ta, nhưng ta vẫn âm thầm lôi kéo binh quyền dùng được lúc đoạt đích cho hắn, chỉ là không ngờ tới, cuối cùng vào ngày dẫn Ngũ quân doanh đạp vỡ cửa cun, là để đồ sát lũ lợn chó hoàng thất.”

Đào thái phó miệng đầy đắng chát: “Dĩ Khuê…”

Cổ họng Ngụy Nghiêm động đậy, chậm rãi nhắm mắt lại: “Hoàng cung, là ta huyết tẩy. Ô danh của Mạnh Thúc Viễn, cũng là ta gán lên. Ta biết Thái phó bất bình thay cho Mạnh Thúc Viễn, nhưng sau huyết án Cẩm Châu, Tùy gia đã không còn đường lui, biết ta sẽ không tha cho bọn họ, liền tiếp tục đem cái tội danh lớn Tiên đế chuẩn bị cho ta gán lên người ta. Tùy gia chỉ cần cắn chết là do ta chỉ thị mới không xuất binh, cũng không cần bọn họ tốn thêm một binh một tốt nào, mưu thần Thái tử và bộ hạ cũ của Lâm Sơn sẽ tranh nhau bầm thây ta thành vạn đoạn!”

Khi Ngụy Nghiêm mở mắt ra lần nữa, đôi mắt phượng đã là một mảnh đỏ ngầu: “Vương triều này đã bắt đầu thối nát từ tận gốc rễ rồi, các trung thần lương tướng chết đi, đám linh cẩu khoác da người đầy triều đình đó nói ra những lời đường hoàng, nhưng thứ thực sự muốn làm chẳng qua là phân chia cái quyền lực đang trống không này. Người đi trước một bước kiểm soát đại cục trong kinh như ta không nghi ngờ gì chính là cái bia cho mọi người chỉ trích, sự cắn xé của Tùy gia đã đưa cho bọn họ một lưỡi đao tốt nhất.”

Ngụy Nghiêm thần sắc châm chọc: “Nực cười không? Những bộ hạ cũ dốc lòng trả thù cho Thái tử và Lâm Sơn tử chiến với ta, kẻ đợi trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi lợi lại là lũ cặn bã đó.”

“Ta đã nghĩ đến việc chấm dứt vương triều chó má này cho rồi, tội danh lớn nhất thiên hạ ta đều đã bị người ta gán cho đủ cả, sợ gì thêm một điều này nữa?”

“Nhưng Tùy gia cậy vào binh quyền phong vương, chiếm cứ một phương, đạp lên thi thể của Lâm Sơn và vạn ngàn tướng sĩ để nhận lấy sự tán tụng của thế nhân, nếu ta cứ thế mà chết chẳng phải là tự tay dâng giang sơn cho cẩu tặc Tùy Thác kia sao?”

Ngụy Nghiêm hận đến nghiến răng: “Muốn phá cục diện này của Tùy gia, chỉ có cách xóa sạch hoàn toàn chuyện điều binh. Cho nên… Mạnh Thúc Viễn, người bỏ mặc trách nhiệm áp tải lương thảo để đi La Thành cứu Thập Lục hoàng tử, đã bị ta gán cho ô danh.”

Thân hình Đào thái phó lập tức suy sụp hẳn xuống.

Sáng tỏ, chuyện năm đó, tất cả đều đã sáng tỏ…

Không còn chuyện điều binh, Tùy gia không những thoát được tội mà còn vì lúc người Bắc Quyết tiếp tục xuống nam đã xuất binh chống cự mà trở thành kẻ có công.

Ngụm uất khí tích tụ trong lồng ngực nhiều năm tuôn ra, Ngụy Nghiêm chậm rãi nói: “Chuyện sau này Thái phó đều đã biết cả.”

Đào thái phó đôi mắt tiêu điều, nhìn những bông tuyết thong thả bay xuống từ giếng trời, đau đớn thở dài dài: “Quốc nghiệt mà…”

Một câu “nhường ngôi” chôn vùi mầm tai họa, Thái tử tính tình ôn hòa từ ái không tiếp nhận kế này, lại vì trị dưới không nghiêm mà truyền tới tai Tiên đế, từ đó họa khởi.

Nay nhìn lại ván cờ năm đó, lại nên trách ai?

Trách Ngụy Nghiêm để lại họa ngôn? Trách Thái tử trị dưới không lực? Hay trách Giả gia bày ra độc kế dựng ngôi miếu sống? Hay trách Tiên đế tàn nhẫn độc ác?

Cuối cùng tất cả những điều này xâu chuỗi lại với nhau, mới dẫn đến huyết án ở Cẩm Châu.

Người đời sau khổ sở muốn tìm một chân tướng, nhưng chân tướng này… thực sự quá tan hoang thê lương.

Ngụy Nghiêm thản nhiên nói: “Ta tự biết đời này làm ác vô số, nhưng trong lòng cũng có vài người thấy hổ thẹn, Mạnh Thúc Viễn tính là một trong số đó.”

Nếu không phải trong lòng có hổ thẹn, thì năm xưakhi Ngụy Kỳ Lâm chọn dẫn theo độc nữ của Mạnh Thúc Viễn đi quy ẩn, lại giả vờ như không biết.

“Chuyển lời cho Tạ Chinh đi, ngày cung biến đó nếu không phải hắn còn có chuẩn bị phía sau, ta nhất định sẽ khiến hắn máu tưới Ngọ Môn. Nay ta rơi vào tay hắn, cũng là thắng làm vua thua làm giặc, mặc cho xử lý.”

Ông ta nói xong liền nhắm mắt lại, dù ngồi giữa đám cỏ khô cũng dáng vẻ cô độc, sừng sững như bàn thạch.

Đào thái phó lòng nghẹn ngào, sao lão lại không biết người trước mắt sớm đã một lòng cầu chết?

Những năm này ông ta đối xử với Tạ Chinh như vậy… là muốn rèn Tạ Chinh thành một thanh đao đâm thẳng vào tim chính mình!

Ngày đao rèn thành chính là lúc ông ta có thể thanh thản xuống suối vàng gặp Tạ Lâm Sơn và Ngụy Quán.

Ông ta là muốn giao cả Đại Dận cho Tạ Chinh đây mà!

Đào thái phó ngồi lặng trong phòng giam một hồi lâu mới hạ quân cờ cuối cùng lên ván cờ trước mặt hai người, lảo đảo đứng dậy nói: “Ván cờ này rốt cuộc đã hạ xong rồi…”

Tuyết vụn bay xuống từ giếng trời đậu lên tóc lão, trong phút chốc dường như đã là mái đầu hạc trắng.

Khi đi tới góc rẽ, bước chân run rẩy hơi khựng lại, khàn giọng nói với thanh niên luôn đứng ở đầu tường bên này: “Ngươi đều nghe thấy rồi chứ?”

Trời đông giá rét, trên ngói hiên ngoài đại lao treo một dải băng, ánh sáng mờ ảo, bóng dáng đơn độc đứng tĩnh lặng trước cửa sổ không lời.

Ánh lửa nơi lối đi chỉ chiếu ra nửa vầng cằm trắng bệch lạnh lùng của hắn.

Quá khứ bọc trong vảy máu cuối cùng đã được hé mở, chân tướng bị lôi kéo ra vẫn là máu me đầm đìa.

Chỉ là đứa trẻ gửi nuôi ở Ngụy phủ năm đó thường giật mình khóc lóc khỏi ác mộng huyết sắc lúc nửa đêm, từ trong núi thây biển máu đi tới nay đã trở thành dáng vẻ lòng cứng như sắt, quá khứ thảm thiết đến mấy bày ra trước mắt cũng không làm lay chuyển được nửa phần lạnh lùng nơi đáy mắt hắn.

Tuyết mịn bay từ cửa sổ vào hiên của phòng giam tích một lớp mỏng trên gạch xanh lạnh lẽo nơi góc tường, gió lạnh xuyên qua lối đi, chiếc áo gấm không dày bọc lấy thân hình cường tráng cao lớn của chàng thanh niên, không còn mỏng manh, đã có thể chống đỡ cả đất trời.

“Đa tạ lão sư.” Giọng nói lạnh lùng trầm khàn.

Tạ Chinh vái Đào thái phó một cái rồi cất bước đi về phía lối ra thiên lao, từng bước từng bước, không vội không vàng, trầm ổn kiên định.

Đào thái phó nhìn bóng lưng thanh lãnh cô độc của hắn, ngoảnh lại nhìn về hướng phòng giam của Ngụy Nghiêm, đôi mắt tiêu điều, lại là một tiếng thở dài.

Lão đầu kia, lúc cuối cùng rõ ràng là cố ý nói ra những lời đó.

Mười bảy năm, ông ta dùng chính mình làm đá mài đao, cuối cùng đã rèn ra thanh đao sắc bén nhất của triều Đại Dận.

Năm đó bị ép cuốn vào cục diện này, đi tới hôm nay, máu tươi dính trên tay ông ta đã không thể rửa sạch nữa rồi, đây là con đường về ông ta tự chọn cho mình.

Ông ta không phải là kẻ thực sự hại chết muội muội cùng muội phu, nhưng đúng như chính ông ta đã nói, Thừa Đức Thái tử và Tạ Lâm Sơn chết ở Cẩm Châu, ông ta cũng có lỗi, muội muội lại vì ông ta mà uổng mạng, một mình ông ta giữ lấy chân tướng không thể nói ra kia, chung quy không thể thản nhiên nghe đứa trẻ đó ấm áp gọi một tiếng “Cữu cữu”.

Biến số duy nhất trong ngày cung biến, đại để chính là Ngụy Tuyên.

Có lẽ chính Ngụy Nghiêm cũng không ngờ tới cái đứa ‘nhi tử’ lỗ mãng xúc động luôn coi Tạ Chinh là cái gai trong mắt, cái gai trong thịt đó lại liều mạng đi cứu Tạ Chinh.

Nào biết biến số khó đoán nhất thế gian này, lại chính là lòng người.

Bằng không năm đó Tiên đế cũng sẽ không tốn hết tâm tư bày ra tử cục, mà vẫn bị Ngụy Nghiêm giết ra một con đường máu đầm đìa.

Con đường sống đó của ông ta, chính là do Thích Dung Âm trao cho.

Đào thái phó bước chân khập khiễng chậm rãi đi về phía lối ra thiên lao, chỉ cảm thấy thiên lao mùa đông này, thực sự tiêu điều quá đỗi.

Thời gian trôi mau, anh hùng thành người xưa, vụ án Cẩm Châu đẫm máu năm nào nay nhìn lại chung quy cũng chỉ là một ván cờ trong năm Khải Thuận, tướng quân, triều thần, đế vương, hoàng tử… tất cả mọi người năm đó đều là quân cờ trong ván này, mỗi người vì mưu đồ riêng mà giết chóc ra một sơn hà đổ nát.

Lần gần nhất Đào thái phó có cảm giác buồn bã đầy cõi lòng như thế này là khi chính mình đốc chiến ở tiền tuyến, vợ con chết thảm dưới đao của người dị tộc, mười mấy năm sau của ngày hôm nay, thê lương trong lòng còn nặng nề hơn thế.

Bước chân của lão cũng phát nặng, đi tới khung cửa đá nơi góc rẽ, chợt thấy một cô nương rực rỡ như nắng gắt cưỡi ngựa từ trong tuyết phi nước đại tới.

Phàn Trường Ngọc từ trên lưng ngựa nhảy xuống, rảo bước chạy về phía Tạ Chinh, vội nói: “Tạ Chinh! Đồ Tùy gia giấu đã tìm thấy rồi! Là mật chỉ Tiên đế viết cho Tùy Thác, lệnh cho ông ta không được viện binh Cẩm Châu!”

“Mười bảy năm trước, là Tiên đế muốn giết Thái tử và Tạ tướng quân!”

Tạ Chinh nắm lấy một bàn tay nàng trong trời tuyết mênh mông, hơi dùng lực kéo người vào lòng, thay vì nói là ôm, chi bằng nói là vào lúc này cần một điểm tựa ngắn ngủi.

Hắn nói bằng giọng khàn khàn: “Ta đã biết rồi.”

Đào thái phó nhìn cảnh này trước khung cửa đá, cõi lòng đau thương nặng nề cuối cùng mới có được vài phần an ủi.

Cũng may, thanh đao đó đã tìm thấy vỏ của mình rồi.