Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 358: Về Nhà, Khương Hồng Ngọc Có Thai (2)
Hắc Lang và Hắc Báo đón mừng hai chủ nhân, hai con chó nhảy cẫng lên chồm vào người, Tiểu Hạch Đào bị chó xô ngã, bé lồm cồm bò dậy tiếp tục chạy vào nhà, vừa chạy vừa gọi: “Phụ thân, mẫu thân, con về rồi.”
Khương Hồng Ngọc từ trong bếp đi ra, vừa thấy Tiểu Hạch Đào là mặt mày rạng rỡ.
“Mẫu thân, người có nhớ con không?” Tiểu Hạch Đào vui sướng nhảy tới nhảy lui như Hắc Lang, Hắc Báo, bé dẻo miệng nói: “Con nhớ người với phụ thân lắm, nhớ đến mức ăn cơm không trôi luôn.”
“Tan thấy con còn béo ra ấy chứ, cái bộ dạng này chẳng giống ăn không trôi tí nào.” Khương Hồng Ngọc véo má bé một cái, ngẩng đầu hỏi: “Đệ muội, nha đầu này không gây rắc rối cho muội chứ?”
“Không đâu, tuy hai bọn ta ngày ba bữa ăn cùng bàn, nhưng cũng không tiếp xúc nhiều, con bé toàn đi theo muội muội và chất nữ ta chơi đùa thôi.” Đào Xuân thực thà nói.
Khương Hồng Ngọc dắt Tiểu Hạch Đào vào trong sân, nói: “Không gây rắc rối là tốt rồi, hai người cứ ngồi nghỉ đi, để ta đi nhào thêm ít bột, không liệu được hôm nay mọi người về nên ta chỉ nấu phần cơm cho mình ta thôi.”
Đào Xuân thấy trong sân không có máy gỗ, chắc là Đỗ Tinh đã dẫn người khiêng đi rồi, nàng ngồi xuống hỏi: “Đại ca ta đâu? Đi tuần núi rồi à?”
“Hôm qua đi cùng Đỗ quản sự khiêng máy gỗ vào thung lũng, chẳng thấy người về, chắc là đang bận dựng nhà trong thung lũng, hoặc là hầm than nên bị giữ chân lại rồi.” Khương Hồng Ngọc nói, “Đúng rồi, người của lăng Thành Vương với lăng An Vương đã đến lấy miến đi rồi ấy.”
Đào Xuân “ồ” một tiếng.
Tiểu Hạch Đào vào bếp, một lát sau bưng ra một bát nước cơm nóng hổi, nói: “Thẩm thẩm uống đi.”
“Cảm ơn Tiểu Hạch Đào nhé.” Đào Xuân ngạc nhiên nhận lấy, nàng xoa xoa bàn tay nhỏ của bé, hỏi: “Có bị nóng không?”
“Không ạ.” Tiểu Hạch Đào vui vẻ nhảy lên một cái.
“Về nhà thích hơn hay ở mẫu gia ta thích hơn?” Đào Xuân hỏi.
Tiểu Hạch Đào nghĩ ngợi rồi nói: “Nhà Đào nãi nãi đông người náo nhiệt lắm, nhà mình ít người quá.”
Khương Hồng Ngọc nghe vậy đi ra, hỏi: “Mẫu thân sinh thêm cho con một đứa đệ đệ hoặc muội muội nữa là náo nhiệt ngay thôi.”
Đào Xuân suýt thì sặc nước cơm, nàng đặt bát xuống hỏi: “Đại tẩu, tẩu có thai rồi à?”
Khương Hồng Ngọc mỉm cười gật đầu: “Tám chín phần là vậy, cái đêm ta với đại ca muội về, Ổ Hoa cải siết chết một con rắn cỏ nhưng không ăn, đại ca muội xách về định lột da xào lăn, lúc chàng ấy lột da ta ngửi thấy mùi trong gió là muốn nôn, đêm đó chẳng ăn được gì. Sáng hôm sau dậy vẫn nôn, ta tính lại thì thấy tháng này nguyệt sự đã chậm năm ngày, đến tận hôm nay vẫn chưa thấy, nghĩ hẳn là đã có.”
Đào Xuân vui lây cho đại tẩu, nàng xoa xoa mặt Tiểu Hạch Đào, nói: “Chúc mừng nhé Tiểu Hạch Đào, con sắp được làm tỷ tỷ rồi.”
“Là muội muội giống như Xuân Giản ạ?” Tiểu Hạch Đào hỏi.
“Đúng, cũng có thể là đệ đệ giống như Tiểu Mao và Thanh Quả.” Khương Hồng Ngọc nói.
Tiểu Hạch Đào ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: “Thôi được rồi, vậy thì nó phải lớn nhanh lên một chút, nếu nó lớn chậm là con ra ngoài núi đi học mất đấy.”
Đào Xuân thầm nghĩ đứa trẻ trong bụng đại tẩu phải sang năm mới sinh, sang năm Tiểu Hạch Đào năm tuổi, đợi đứa thứ hai lớn đến năm tuổi thì Tiểu Hạch Đào đúng là ra ngoài núi đi học thật.
“Ta về rồi đây.” Đi tới cửa nhà, Ổ Thường An thấy người trong sân không phát hiện ra mình liền hô một tiếng, còn nhắc nhở: “Lăng trưởng đại nhân, Trần quản sự tới kìa.”
Đào Xuân quay đầu, thấy là Trần Tuyết, nàng đứng dậy nói: “Tin tức của ngươi nhạy thật đấy, ta vừa về tới nhà chưa được bao lâu.”
“Ta nghe tiếng chó trong lăng sủa nên ra ngoài xem sao, trên đường gặp Thạch quản sự đi đỡ đẻ cho người ta, nàng ấy nói với ta là mọi người đã về, ta qua xem một chút.” Trần Tuyết nói.
“Nhà ai sắp sinh vậy?” Đào Xuân lấy ghế cho nàng ta ngồi.
“Một người tiểu thẩm của ta, đây là đứa con thứ năm của thẩm ấy rồi, tuổi tác thẩm ấy không còn nhỏ, hình như đã ba mươi tư, không biết có phải do lớn tuổi không mà thai này không tốt lắm, người gầy nhưng bụng lại to, e là sinh nở gian nan, thúc của ta mới gọi Thạch quản sự qua xem hộ một chút.” Trần Tuyết nói chuyện phiếm, nàng ta nghĩ đến bản thân mình, thật may là đã hòa ly với Lý Phương Thanh, nàng ta ở mẫu gia hắn ta không còn mặt mũi nào mò tới, sau này nàng ta sẽ không mang thai nữa.
“Lăng trưởng xem này, đây là sổ sách lấy miến của lăng Thành Vương và lăng An Vương lăng.” Trần Tuyết đưa ra một tờ giấy, sau đó lại rút từ trong tay áo ra một cuộn giấy khác, nói: “Đây là mấy ngày nay ta tập hợp người trong lăng lại bàn bạc, thêm vào bảy mẫu đồ gốm, kiểu dáng đều có thay đổi, khi nào rảnh ngươi xem qua nhé.”
Đào Xuân nhận lấy, nói: “Số miến còn lại trong lăng ta đã bán đi hai ngàn cân, bán cho Sơn Lăng sứ, được sáu trăm lượng bạc, ngươi để ý một chút, mấy ngày tới có lẽ người của Đế Lăng sẽ qua đây. Trừ hai ngàn cân đó ra, số dư lại thì chia cho người trong lăng, chi bằng cứ định vào ngày mai đi, việc này giao cho ngươi lo liệu.”
Trần Tuyết vui vẻ đáp ứng, xem ra vị trí quản sự của nàng ta đã giữ vững được, nàng ta không cần lo cái danh phận quản sự này rơi vào tay Hồ nhị tẩu nữa.
