Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 360: Bao Ruột Dê Đưa Vào Kế Hoạch, Bà Đỡ Dò Đá Qua Sông… (2)



Lượt xem: 42,597 | Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Nửa đêm, tiếng gà gáy đầu tiên vang lên, Ổ Thường An từ trên giường bò dậy, Đào Xuân cũng ngồi dậy theo, nói: “Ta đi cùng chàng.”

Hai phu thê mở cửa ra ngoài, Ổ Thường An lục tìm trong kho ra cái lồng đèn bám bụi, đổ dầu vào thắp sáng, mỗi người xách một cái lồng đèn, dắt theo Hắc Lang và Hắc Báo rời nhà.

Chó nhà Ổ nhị thúc nghe thấy động tĩnh đầu tiên, hai con chó nhỏ mới nửa năm tuổi chạy ra cổng sủa inh ỏi, Ổ nhị thẩm vẫn chưa ngủ, bà ta mở cửa ra thấy hai đốm sáng đi về phía tây, đoán là lão Tam đi đón Thạch Tuệ, bà ta liền vào bếp đun nước, chuẩn bị nấu cho nhi tức phụ bát cơm nóng.

Tiếng chó sủa trong lăng liên tiếp vang lên, không ít người bị đánh thức nhưng không ai mở cửa ra xem, chẳng ai chắc chắn bên ngoài là người hay là dã thú.

Ổ Thường An dắt Đào Xuân bước vào nhà Trần Bình, Hắc Lang và Hắc Báo ngửi thấy mùi máu tanh liền rên rỉ bất an, hai con chó nép sát vào người chủ.

Trần Bình vẫn ngồi giữa sân, có người vào hắn ta cũng không còn sức để đứng dậy đón tiếp.

“Vẫn chưa sinh à?” Đào Xuân hỏi.

“Vẫn chưa, cũng không còn tiếng gì nữa.”

Lời vừa dứt, từ căn phòng ngủ hắt ra ánh lửa bỗng vang lên một tiếng gào thét khản đặc và thê lương, Trần Bình bật dậy, loạng choạng bước vài bước rồi ngã nhào xuống đất, hắn ta lo lắng hỏi: “Mẫu thân, chuyện gì thế? Đứa bé sinh ra rồi sao?”

Trong phòng không có ai đáp lời, Thạch Tuệ đã cởi nửa vạt áo, nàng ta ở trần đứng quỳ ở cuối giường, run rẩy nhét hai chân đứa bé vào lại. Nàng ta nén nỗi sợ hãi thò tay vào trong, không biết qua bao lâu, nàng ta bám vào thành giường đứng dậy, một cánh tay đẫm máu buông thõng xuống.

“Ngôi thai thuận rồi, đầu đã chuyển qua rồi, đại nương người đẩy bụng đi.” Thạch Tuệ run bần bật, giọng nàng ta run rẩy nói.

Phụ nhân trên giường mặt vàng như giấy nến, nước mắt và mồ hôi trộn lẫn vào nhau, nàng ta nhắm nghiền mắt, dưới sự thúc giục liên hồi của bà mẫu, nàng ta nín thở dồn sức.

Tiếng khóc yếu ớt của trẻ sơ sinh vang lên cùng lúc với tiếng gà gáy, người bên ngoài không nghe thấy nhưng Thạch Tuệ nghe thấy, nàng ta chẳng màng đến bản thân đầy máu, vội vàng quỳ sụp xuống kiểm tra, giúp đỡ dọn dẹp nhau thai.

Lúc này người bên ngoài mới nghe thấy tiếng trẻ con khóc, Trần Bình tựa vào cửa lớn tiếng hỏi: “Người lớn trẻ nhỏ đều bình an vô sự cả chứ?”

Mẹ già của Trần Bình mở cửa bước ra, nói: “Tức phụ con lịm đi rồi, ca này chịu khổ nhiều, phải ở cữ cho tốt hai tháng để bồi bổ lại.”

“Tốt tốt tốt, còn sống là tốt rồi.” Trần Bình quẹt nước mắt, đáng sợ quá, con hắn ta suýt chút nữa là mất luôn cả mẫu thân.

“Nấu cơm cho Thạch quản sự đi, lần này phải đa tạ nàng ấy.” Trần mẫu dặn dò, nói xong lại đóng cửa vào trong.

Đào Xuân thấy Trần Bình đứng dậy, nàng ngăn lại nói: “Nhị đường tẩu của ta lúc này chắc không có tâm trạng ăn uống đâu, ngươi đừng bận bịu nấu cơm nữa, lát nữa tẩu ấy xong việc chúng ta sẽ đón tẩu ấy về.”

Từ gian phòng khác hai đứa trẻ chạy ra, nha đầu lớn hơn khóc hỏi: “Phụ thân, mẫu thân con còn sống không?”

“Sống.”

“Mẫu thân có thể không sinh em bé nữa không? Con muốn mẫu thân, không muốn có đệ đệ muội muội nữa.” Nha đầu nhỏ hơn thút thít khóc, lúng búng lặp lại rằng chỉ muốn mẫu thân thôi.

Trong phòng cũng vang lên tiếng khóc của hai đứa trẻ, đây dường như là tín hiệu xả lũ, Trần Bình, một nam nhân ngoài ba mươi lăm tuổi bồng hai đứa nhỏ, ôm hai đứa lớn ngồi ở cửa cũng khóc theo.

Đào Xuân: …

Ổ Thường An cũng không biết nói gì hơn.

Cửa lại mở, Thạch Tuệ bước ra, trên người khoác một chiếc áo ngoài rộng thùng thình, tay xách bộ quần áo bẩn của mình, bước từ ánh sáng vào bóng tối, nàng ta chẳng nhìn rõ thứ gì nữa.

“Nhị đường tẩu, xong việc rồi sao? Bọn ta tới đón tẩu về đây.” Đào Xuân lại gần đỡ lấy nàng ta, nàng nói với Trần đại nương đang tiễn ra: “Người bọn ta đón về đây, đại nương cứ lo chăm sóc người lớn với trẻ nhỏ đi.”

“Đệ muội, sao muội lại tới đây?” Thạch Tuệ hoàn hồn.

“Nhị đường ca không có ở nhà, Ổ Thường An qua đón tẩu về, ta đi cùng chàng ấy.”

Thạch Tuệ nhớ ra được, nàng ta bận đến lú lẫn cả người, lúc chập tối Ổ lão Tam có đến tìm nàng ta thật.

Rời khỏi nhà Trần Bình, ngửi thấy mùi cỏ cây, đầu óc Thạch Tuệ tỉnh táo lại, nàng ta đẩy Đào Xuân ra, chống tay vào đùi rồi ngồi bệt xuống đất, bảo: “Ta đi hết nổi rồi, để ta ngồi một lát.”

Đào Xuân cũng ngồi xổm xuống, nàng cầm lồng đèn nhổ một nắm cỏ vò nát cho ra nước, mùi cỏ xanh nồng đậm dần, nàng đưa đến dưới mũi Thạch Tuệ.

Thạch Tuệ đón lấy nhét thẳng vào mũi, nàng ta nói bằng giọng nghẹt mũi: “Đệ muội, đa tạ muội nhé, ta lại cứu được hai mạng người rồi.”

“Cảm ơn chính tẩu đi.”

“Nếu không nhờ muội gợi ý bảo ta học làm bà đỡ, ta làm gì có cơ hội cứu người này chứ.” Thạch Tuệ không ngồi yên được nữa, lúc này sự sợ hãi và kích động ập đến toàn thân, nàng ta bủn rủn chân tay, dứt khoát nằm vật ra đất. Nàng ta nhìn những ngôi sao trên trời kể cho Đào Xuân nghe cuối cùng mình đã đỡ đẻ như thế nào, cảm giác trên cánh tay dường như vẫn còn đó, nàng ta lơ mơ, suýt chút nữa thì bật khóc, đáng sợ quá.

“Đứa bé sinh ra là một tiểu tử, chân trái chắc hỏng rồi, không biết là trật khớp hay bị ta bẻ gãy nữa, lúc nhét vào bụng hai cái chân nó không chịu vào, ta dùng sức hơi quá.” Thạch Tuệ nói.

“Trường hợp này giữ được mạng là nó phải cảm ơn tẩu, hỏng cái chân so với mạng sống thì là chuyện nhỏ, tẩu đừng tự trách mình.” Đào Xuân an ủi nàng ta.

“Ta không có tự trách.” Thạch Tuệ nghiêng đầu nhìn nàng, khẩn cầu: “Đào lăng trưởng, muội có thể nghĩ cách mua một trăm bốn mươi ba cái bao ruột dê không? Trong lăng có một trăm bốn mươi ba đôi phu thê, ta thấy họ đều cần thứ này. Theo ta tìm hiểu, rất nhiều phụ nhân đều lo lắng chuyện mang thai, người lớn tuổi thì sợ mang bầu, người có con còn nhỏ cũng lo lại dính bầu tiếp.”

Đàn dê trên núi vẫn chưa lớn, lúc này chắc chắn không thể giết thịt, Đào Xuân gõ gõ trán, nói: “Được, ta sẽ nghĩ cách, đưa việc phân phát bao ruột dê vào kế hoạch sớm.”

Nàng vốn định đợi đến mùa đông giết dê rồi mới làm việc này.

Đào Xuân nhận lời, Thạch Tuệ vui mừng khôn xiết, nàng ta nghỉ ngơi thêm một lát rồi mới đứng dậy đi cùng Đào Xuân và Ổ Thường An về nhà.

Tiễn Thạch Tuệ về đến nhà, Đào Xuân và Ổ Thường An dắt hai con chó về, vào cửa phát hiện Ổ Hoa Cải đang cuộn tròn trên tảng đá trước cửa để tắm trăng.

Tiếng gà lại gáy, đã là tiếng gáy thứ ba rồi, trời sắp sáng, Đào Xuân nhận ra Ổ Hoa Cải đang đợi mặt trời mọc chứ không phải tắm trăng.

Nó đúng là biết tận hưởng thật.