Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 362: Phát Đại Phồn Vinh, Nhà Trong Thung Lũng Hoàn thành (2)



Lượt xem: 42,597 | Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Khương Hồng Ngọc bận rộn chia miến đóng gói, nàng ta gọi Tiểu Hạch Đào lại dặn dò một tiếng, Tiểu Hạch Đào chạy đuổi theo, gọi: “Thẩm thẩm, mẫu thân con bảo trên bảng bố cáo có dán bố báo mới, thẩm xem qua đi.”

Bố cáo mới là do Hồ Gia Văn dán lên, nói là mới nhưng cũng đã được hai ba ngày, dán lúc Đào Xuân không có ở nhà, liên quan đến gia súc nuôi trong núi.

“Thẩm thẩm, viết gì thế ạ?” Tiểu Hạch Đào tò mò hỏi.

“Lũ lợn rừng con bắt về sau khi thiến bị bệnh chết mất ba con, lợn nhà thì bị rắn độc cắn chết hai con, ba con dê con ở Sở hiến tế đánh nhau ngã xuống hào một chết hai bị thương, hai con bị thương đã đưa về đàn dê trên núi, còn có một con bò bị bệnh thối móng cũng đã đưa về núi nuôi riêng.” Đào Xuân đọc thành tiếng, “Gia súc bệnh chết thì đào hố chôn, lợn bị rắn cắn và dê ngã chết sau khi quản sự kiểm tra thì chia cho người nuôi gia súc ăn thịt.”

“Không chia cho người trong lăng sao ạ?” Tiểu Hạch Đào hỏi.

“Nước trong quá ắt không có cá, hai con lợn con và một con dê con giết ra thịt không được bao nhiêu, họ tự chia nhau ăn cũng chẳng chiếm được bao nhiêu lợi lộc. Người tuần núi khi đi tuần săn được đồ tốt phần lớn cũng là cả nhóm họ chia nhau, người làm miến có thể mang một ít miến vừa ra lò về ăn, người ép dầu có thể mang chút dầu hoặc bánh dầu về nhà, những thứ này không phải vật quý giá, số lượng cũng không lớn, chúng ta cứ nhắm mắt cho qua.” Đào Xuân giảng giải cho bé, “Muốn người khác làm việc cho mình thì phải cho họ chút lợi lộc, dù là danh hay là lợi, không có danh lợi thì chẳng ai chịu làm việc cho mình đâu. Ngay cả trồng trọt cũng là để no bụng, nếu lúa mì, lúa gạo, đâ phộng, ngô mà không ăn được, con có chịu tưới nước nhổ cỏ cho chúng không?”

“Châm lửa đốt sạch luôn.” Tiểu Hạch Đào nói.

Đào Xuân cười một tiếng: “Đúng thế, xem ra con hiểu rồi.”

Đào Xuân vào bếp bưng cơm thức ăn ra sân ngồi ăn.

Lát sau, Ổ Thường An vác một bó miến về, Tiểu Hạch Đào chỉ vào hắn nói: “Tiểu thúc chen hàng kìa.”

“Quản sự không cần xếp hàng, sao gọi là chen hàng được, ta là quản sự, thẩm thẩm con là Lăng trưởng đại nhân, ta vừa đến là được chia một bó miến ngay.” Ổ Thường An sung sướng hớn hở nói.

Tiểu Hạch Đào có chút ngưỡng mộ, thật là oai phong.

Đào Xuân bưng bát ra khỏi cửa, nàng đi quanh vườn rau một vòng, sau một trận mưa, rau trong vườn lớn thêm một đoạn, không có cỏ dại, chắc là khi Khương Hồng Ngọc ở nhà đã nhổ.

Mười con ngỗng con ngoài hàng rào kêu ầm ĩ, Đào Xuân bước ra, phát hiện là Ổ Hoa Cải bò ra ngoài, đám ngỗng con không có ngỗng cái bảo vệ bị nó dọa chạy tán loạn.

Đào Xuân mắng vài câu, nàng xách đuôi rắn lôi con rắn vào sân, vào nhà lấy cung tên rồi bảo với Ổ Thường An: “Ta đi luyện tên đây, mang theo cả Ổ Hoa Cải đi luôn, kẻo nó ở nhà lại ăn vụng ngỗng.”

“Ta cũng đi luyện tên, nàng đợi ta với.” Ổ Thường An nói.

Đào Xuân không đợi hắn, nàng bỏ con rắn vào giỏ đậy nắp lại, nói: “Sắp trưa rồi, chàng ở nhà nấu cơm đi, chiều hãy cùng ta đi luyện tên.”

Tiểu Hạch Đào làm cái đuôi nhỏ của Đào Xuân, cũng chạy theo sau.

Trên đường gặp Thạch Tuệ đang hăm hở đi về phía tây, Đào Xuân giơ tay chào: “Thạch quản sự, bận rộn nhỉ?”

“Ha ha, bận chứ, ta sang nhà Trần Bình xem sao.” Thạch Tuệ đáp lại đầy khí thế.

Tiểu Hạch Đào chắp tay sau lưng, nghĩ thầm Nhị đường thẩm giờ khác hẳn năm ngoái, bé chạy vài bước đuổi kịp Lăng trưởng đại nhân, nịnh nọt hỏi: “Lăng trưởng đại nhân, sau này con lớn lên có thể làm quản sự cho thẩm không?”

“Phải xem bản lĩnh của con thế nào đã.”

“Con thấy mình sẽ có bản lĩnh lớn lắm đấy.”

“Khoác lác.” Đào Xuân trêu bé.

Ổ Hoa Cải lại bò ra, Đào Xuân cho nó một bạt tai rồi nhét lại vào giỏ.

Đến diễn võ trường, Đào Xuân thả rắn ra, nơi này trước kia đổ khoai lang và bã khoai nên chắc chắn không thiếu chuột. Quả nhiên, Ổ Hoa Cải lượn quanh diễn võ trường một vòng, chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng chuột kêu chít chít.

Đào Xuân bắn tên, Tiểu Hạch Đào nhổ cỏ trên diễn võ trường, nhổ xong còn nện phẳng đất để xe lăn của lão Lăng trưởng đi qua không bị vấp.

Buổi sáng Đào Xuân luyện tên một canh giờ, buổi chiều lại cùng Ổ Thường An tới, lúc hai người đến thì Niên thẩm tử cũng có mặt, lão Lăng trưởng đang vịn xe lăn chậm rãi tập đi.

Giữa buổi chiều, một nhóm người từ trên núi xuống, là đội Hổ Lang do Trần Thanh Du dẫn đầu, trước đó khi ép dầu không cần đến họ, hắn ta dẫn người tiếp nhận việc xây nhà và hầm than trong thung lũng.

“Đã xây xong hai tòa nhà, đều là tòa nhà nhị tiến, cũng không hẳn là nhị tiến, mà là hai dãy nhà dùng chung một sân một cổng lớn, cửa phòng đối diện nhau, một viện có mười gian phòng.” Trần Thanh Du báo cáo với Đào Xuân, “Kiểu viện này là do Lý Cừ định đoạt, như vậy có thể xây ít đi một căn viện, đỡ tốn cây cối công sức mà lại ở được nhiều người.”

“Được đấy.” Đào Xuân không có gì chê trách, “Nghĩa là các ngươi đã xây được hai cái sân như thế, tổng cộng hai mươi gian phòng ngủ?”

“Đúng, dù sao cũng đủ chỗ ở rồi.”

“Được, ta sẽ sắp xếp người thu dọn ngay, ngày mai khởi hành vào núi.” Đào Xuân nhìn Niên thẩm tử nói: “Vẫn như năm ngoái, mỗi nhà ít nhất ra hai người khỏe mạnh, còn lại già trẻ lớn bé đều có thể đi.”

“Được.” Niên thẩm tử gật đầu, “Ngươi dẫn người vào núi, ta ở lại chăm sóc thúc của ngươi, sẵn tiện trông coi trong lăng. Nếu trong lăng có chuyện, ta sẽ bảo Gia Văn vào núi tìm ngươi.”

“Ta để Trần Tuyết lại cho thẩm, người của Sơn lăng sứ đến lấy miến sẽ do nàng ấy phụ trách tiếp đãi, người lăng khác đến cũng giao cho nàng ấy phụ trách.” Đào Xuân nói.

Niên thẩm tử không có ý kiến gì.

Đào Xuân không luyện tên nữa, nàng quay về gõ vang chiêng đồng, tập hợp lăng hộ lại.