Hoàng Hậu Tướng Môn
Chương 1:
Đêm trước khi vào cung, mẫu thân gọi ta đến từ đường.
Ánh nến soi tỏ những bài vị san sát.
Đây đều là thi cốt của những nam nhi Tạ gia ta.
Tạ gia trăm năm tướng môn, gia huấn chỉ có một điều: Phàm là nam tử Tạ gia, tất phải lên sa trường.
Tổ phụ, phụ thân cùng hai vị huynh trưởng của ta, hết thảy đều da ngựa bọc thây trở về.
Vinh hoa của Tạ gia, là dùng xương trắng đắp thành.
Chính vì vậy, biểu cô mẫu của ta là Thái hậu nương nương, sau khi Bệ hạ đăng cơ mà gạt đi mọi ý kiến trái chiều, đích thân định ra ta là Hoàng hậu.
Mẫu thân im lặng hồi lâu, chỉ nói một câu:
“Hoa nhi, nữ nhi Tạ gia có thể thua người nhưng không thể thua thế trận.”
“Nhưng có những khi, cách để không thua thế trận không phải là cứng đối cứng.”
Ta hiểu ý của bà.
Thái hậu không phải mẫu thân ruột của Bệ hạ, tình mẫu tử vốn dĩ lợt lạt.
Bệ hạ đăng cơ khi còn trẻ, tính tình cương liệt.
Nghe nói gần đây lại say mê một nữ nhi của tội thần, khiến tiền triều hậu cung chẳng lúc nào yên.
Thái hậu chọn ta, là muốn ta trấn giữ hậu cung, cũng là cho Tạ gia một sự an ổn.
Cứ như vậy, ta suốt đêm vào cung.
Ngày thứ hai, ta theo lão ma ma trong cung bắt đầu học “quy củ”.
Nói là quy củ, thực chất là tính toán chi tiêu của hàng trăm người trong cung, tìm hiểu những mối quan hệ nhân tình phức tạp.
Lâm ma ma là tâm phúc của Thái hậu, gương mặt luôn nghiêm nghị.
“Quận chúa nhìn xem,” ngón tay bà ta lướt qua sổ sách, “Cừ Phương Trai ở phía nam Tây Lục Sở, ba tháng gần đây, mỗi tháng lại có đến hai ngàn lượng chi phí than củi.”
Ta liếc mắt nhìn: “Nơi đó không phải không có người ở sao?”
“Chính xác.” Đáy mắt Lâm ma ma lóe lên một tia tán thưởng, “Lão nô đã tra qua, Cừ Phương Trai nằm sát lãnh cung, nhưng chìa khóa cửa ngách thông ra Ngự Hoa Viên chỉ có ba người giữ. Ngoài Ngô công công quản lý lãnh cung, thì chính là… Đại tổng quản của Càn Nguyên cung và bản thân Bệ hạ.”
Ta khép sổ sách lại, cau mày: “Ma ma thấy chuyện này nên xử lý thế nào?”
“Lão nô không dám vọng đoán thánh ý.” Bà ta cúi đầu, “Chỉ là số bạc này đi theo danh mục tạp phẩm của Nội Vụ Phủ, nếu truy cứu sâu, e rằng sẽ chạm đến tiền triều.”
Lời còn chưa dứt, bên ngoài điện chợt vang lên tiếng bước chân.
……
Đây là lần thứ hai ta gặp Hoàng thượng Tiêu Hành Ngọc.
Lần đầu gặp vị biểu ca này, là khi vẫn còn nhỏ.
Đến nay gặp lại, ta suýt chút nữa không nhận ra.
Hắn anh tuấn hơn trong họa, chân mày mang theo nhuệ khí đặc trưng của vị thiên tử thiếu niên.
“Biểu muội ở có quen chứ? Hạ nhân hầu hạ có chu đáo không?” Giọng hắn trong trẻo, thái độ ôn hòa.
Ta đứng dậy hành lễ, đáp lại thỏa đáng: “Tạ Bệ hạ quan tâm, mọi thứ đều tốt.”
Hắn tùy ý ngồi đối diện ta, hỏi về phong vật Bắc Khương, hỏi về chuyện cũ của phụ huynh ta.
Ta chọn những chuyện có thể nói để đáp lời.
Thỉnh thoảng nghe ta nhắc đến chuyện lạ nơi biên quan, khóe môi hắn lại thoáng hiện vài phần ý cười.
Bọn ta trò chuyện gần một canh giờ, không khí trong điện hiếm khi được nhẹ nhõm.
Cho đến khi Lâm ma ma mang giá y quy chế Hoàng hậu đến, thấp giọng nhắc nhở: “Quận chúa nương nương, đến lúc thử giá y Hoàng hậu rồi.”
Không khí nháy mắt đông cứng lại.
Nụ cười trên mặt Tiêu Hành Ngọc biến mất sạch sẽ.
Hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo rơi trên mặt ta.
“Giá y… Hoàng hậu?” Hắn chợt cười lạnh một tiếng, “Hóa ra, ngươi chính là Hoàng hậu mà Thái hậu đã chọn? Không ngờ Thái hậu một lời cũng không nói, đã sớm đưa muội vào trong cung rồi!”
Ta sững sờ tại chỗ.
Chuyện này, Thái hậu không nói với hắn sao?
Bà muốn để ta vào cung trước, sau đó ép Hoàng thượng phải cưới ta?
Tình mẫu tử của hai người họ, quả nhiên xa cách đến mức này?
Hắn đứng bật dậy: “Trẫm còn tưởng Thái hậu tìm cho trẫm một vị Hoàng hậu hiền lương thục đức đến nhường nào. Kết quả, chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ đặt bên cạnh trẫm mà thôi.”
Hắn phất tay áo rời đi, để lại cả điện vắng lặng như tờ.
Lâm ma ma quỳ trên mặt đất, mặt cắt không còn giọt máu.
Ta đỡ bà dậy, đột nhiên hiểu ra tại sao sổ sách của Cừ Phương Trai lại không đúng.
“Ma ma, người ở Cừ Phương Trai, có phải là vị mà Hoàng thượng thích không?”
…..
Ta không hỏi Lâm ma ma thêm gì nữa, xoay người đi về hướng Từ Ninh Cung.
Thái hậu đang lễ Phật, hương đàn tỏa khắp điện cũng không che giấu được nét mệt mỏi nơi chân mày của bà.
Thấy ta đến, bà vẫy tay ra lệnh tả hữu lui ra.
“Gặp Hoàng thượng rồi?”
Ta gật đầu, sau đó nêu ra việc bạc ở Cừ Phương Trai có điểm bất thường.
Bà hài lòng gật đầu:
“Không bị cảm xúc của Hoàng thượng làm nhiễu loạn, lại còn có thể nhanh nhạy như thế. Ai gia nhìn trúng cháu, quả nhiên là có mắt nhìn.”
“Ả yêu tinh ở Cừ Phương Trai đó, là nữ nhi độc nhất của cựu Hộ bộ Thị lang Thẩm Nguy. Thẩm Nguy tham ô tiền trị thủy, chứng cứ rành rành, cả nhà bị chém đầu thị chúng.”
“Chỉ riêng nữ nhi này, đêm trước khi hành hình lại có người dùng tử tù tráo đổi ra ngoài. Cháu đoán xem người làm chuyện này là ai?”
Ta lập tức đoán được: “Tất nhiên là Hoàng thượng biểu ca rồi.”
Tay xoay chuỗi hạt của Thái hậu khựng lại một chút.
“Bệ hạ còn trẻ, dễ bị tình ái che mắt. Thẩm Khanh Khanh đó… quả thực có vài phần sắc sảo, lại càng hiểu mấy thủ đoạn ngâm thơ vịnh trăng, khiến hắn mê muội đến thần hồn điên đảo, thậm chí còn muốn lập nàng ta làm Hậu.”
“Ai gia không có con, Hoàng thượng lại không phải do ai gia thân sinh, nhưng dù thế nào đi nữa, ai gia cũng phải vì giang sơn Đại Ngụy mà suy tính.”
Thái hậu nhìn ta, ánh mắt phức tạp: “Ai gia để cháu vào cung là muốn cháu trấn giữ hậu cung không loạn. Lòng trung thành của Tạ gia, ai gia chưa bao giờ nghi ngờ.”
Ta đã hiểu.
Ta không phải là Hoàng hậu hắn muốn, nhưng ta là Hoàng hậu mà Thái hậu và Đại Ngụy cần.
Trở về tẩm điện, ta ngồi trước gương đồng rất lâu.
Người trong gương chân mày anh khí, không giống nữ tử Giang Nam ôn uyển, trái lại có vài phần cứng cỏi của hậu nhân tướng môn.
Gương mặt này, định sẵn không làm được nốt chu sa trong lòng hắn.
Nha đầu tâm phúc Xuân Ninh đỏ hoe mắt lẩm bẩm: “Tiểu thư, hay là chúng ta về Bắc Khương đi, cái chức Hoàng hậu này ai thích làm thì làm!”
Ta cười cười, cầm lược chải mái tóc dài.
“Đã không về được nữa.”
“Từ khắc ta bước chân vào cửa cung, vinh nhục của Tạ gia đều nằm cả trên tay ta.”
