Đêm đại hôn, Hoàng đế vì một nữ nhi của tội thần mà bỏ ta đi, để ta lại thành trò cười cho thiên hạ. Ta không tranh không nháo, chỉ ở chốn thâm cung tính toán rõ ràng từng khoản sổ sách, nắm thật chặt từng phân quyền lực....
Đêm đại hôn, Hoàng đế vì một nữ nhi của tội thần mà bỏ ta đi, để ta lại thành trò cười cho thiên hạ.
Ta không tranh không nháo, chỉ ở chốn thâm cung tính toán rõ ràng từng khoản sổ sách, nắm thật chặt từng phân quyền lực.
Hắn nói ta ôn thuận nhạt nhẽo, chẳng qua là một quân cờ đặt bên cạnh hắn mà thôi.
Lại chẳng biết rằng, ta thân là nữ nhi tướng môn, chưa bao giờ là nhành liễu yếu mềm để người khác tùy ý nhào nặn.
Về sau quân phản loạn áp sát thành, ta mặc một thân kỵ trang, tay cầm cung tiễn bảo vệ quốc môn.
Từ đó trở đi, hắn bắt đầu đối xử tốt với ta đến mức điên cuồng.
Trước lúc lâm chung, hắn cũng đỏ hoe mắt cầu xin ta tha thứ.
Thế nhưng ái tình của Đế vương, cũng giống như đóa hồng kiều diễm hắn từng trồng cho nữ nhi của tội thần vậy.
Khi cần thì hết lòng tưới bón.
Lúc không cần thì mặc kệ héo tàn.
Tạ Chiêu Hoa ta, chưa bao giờ là đóa hoa kiều mị cần người dốc lòng tưới tắm mới có thể sinh tồn.
Ta là gốc hồ dương mọc lên giữa gió cát vùng Bắc Cương.