Triền Chi

Chương 1:



Lượt xem: 5   |   Cập nhật: 19/04/2026 00:09

Tóc mai rối loạn, vạt áo cũng bị xé rách, chiếc yếm nhỏ màu hồng đào bên trong bao bọc lấy làn da trắng nõn thoắt ẩn thoắt hiện. Đôi mắt hạnh của nữ nhân ướt đẫm, kinh hoàng và bất lực, nàng nức nở nghẹn ngào, ra sức vùng vẫy muốn đẩy nam nhân trên thân mình ra, nhưng lại bị kẻ đó kẹp chặt đôi tay nhỏ, ngang ngược ấn xuống đất…

“… Không… đừng mà!”

Vân Chi chợt mở choàng mắt, lông mi còn vương lệ, trán đẫm mồ hôi lạnh. Nàng hổn hển thở dốc, hồi lâu mới nhận ra trước mắt là màn giường màu hồng nhạt quen thuộc. Bấy giờ nàng mới phản ứng lại được, đây là giường nằm của mình, không phải là con ngõ tối tăm kia.

Vừa rồi cũng chỉ là mơ thôi.

Vân Chi vẫn còn chưa hoàn hồn, nàng mím môi, nuốt nuốt nước miếng, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại.

Không sao đâu, mọi chuyện qua cả rồi, chuyện đó… cứ coi như là một giấc mơ thôi, không ai biết cả.

Nàng không nói với bất kỳ ai, nên ngoại trừ bản thân nàng, sẽ chẳng một ai hay biết.

Nàng cũng nên quên nó đi mới phải.

Tự an ủi mình như vậy thật lâu, Vân Chi mới dần bình tâm trở lại.

Nhưng bỗng nhiên có cơn gió lùa tới, giống hệt như ngọn gió lạnh thổi qua đầu ngõ đêm nọ, khiến nàng run rẩy co rúm người trốn vào tận góc giường.

“… Cô nương?”

Thì ra là nha hoàn Xuân Lan từ ngoài phòng đi vào, vén màn giường lên.

Màn giường trong phòng có hai lớp, lớp bên ngoài để che nắng nên hơi dày, lớp bên trong là màn sa mỏng như cánh ve. Khi Xuân Lan vén màn sa lên mới nhìn rõ vị cô nương trên sạp đang cuộn tròn trong góc, quấn chặt chiếc chăn gấm thêu hoa văn bảo tướng mà run bần bật.

Nàng ta giật nảy mình: “Cô nương, người làm sao vậy…?”

Xuân Lan tiến lên kiểm tra, lại sợ làm nàng hoảng hốt. Nhớ lại cái né tránh theo bản năng vừa rồi của nàng, Xuân Lan nhìn lại phía sau mình.

Có chút khó hiểu, Xuân Lan nghiêng người né sang một bên, phía sau nàng ta ngoài một chiếc bàn trang điểm nhiều ngăn phủ gấm và bức bình phong thêu hoa ra thì chẳng còn gì khác.

Nhưng cô nương rõ ràng rất sợ hãi, chẳng lẽ do động tác vén màn của mình đột ngột quá nên làm cô nương giật mình?

“Cô nương, nô tỳ làm người sợ sao?”

“…”

“Cô nương?”

“… Ừm?… Không, không phải,” Vân Chi hoàn hồn, nhận ra phản ứng của mình hơi thái quá.

Nàng quấn chăn ngồi dậy một chút, hàng mi hơi rủ xuống để che giấu sự hoảng loạn nơi đáy mắt: “Chỉ là… ta gặp ác mộng thôi.”

“Lại gặp ác mộng ư?” Xuân Lan không để ý đến giọng nói ấp úng của nàng, chỉ cảm thấy kỳ lạ, mấy ngày nay dường như cô nương ngày nào cũng gặp ác mộng.

Nàng ta đã theo hầu cô nương gần mười năm, cô nương buổi tối thường ngủ rất ngon, ngay cả số lần nằm mơ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, sao dạo gần đây lại cứ gặp ác mộng suốt thế này?

“Có phải loại hương mới thay cô nương ngửi không quen không? Vậy để nô tỳ đổi lại hương lê nga trước kia vậy, uổng cho bà chủ tiệm hương liệu đó còn nói loại hương mới này có tác dụng an thần, xem ra toàn là lời lừa đảo.”

Xuân Lan vừa lẩm bẩm vừa gỡ nửa khúc hương gãy trong lư hương ra, mang cùng với một bản hương chưa bóc phong bên cạnh ra ngoài.

Đổ hương xong, Xuân Lan trở lại gian trong, tiến tới móc cả hai lớp màn giường sang một bên:

“Đã đến giờ Thìn rồi, nô tỳ hầu hạ người rửa mặt chải đầu. Hôm nay vị Tri huyện đại nhân mới đến mở tiệc chiêu đãi, phải đi sớm mới được.”

Nghe Xuân Lan nói vậy, Vân Chi vốn đang quấn trong chăn gấm khẽ động đậy.

Nàng lúc này mới nhớ ra hôm nay còn có chính sự.

Vân Thành có một vị Tri huyện mới tới.

Hắn mới đến không lâu, tuy đã tiếp quản công vụ trong huyện nhưng vẫn chưa chính thức lộ diện trước dân chúng.

Lần này do hắn chủ trì, mời các quan lại lớn nhỏ trong Vân Thành cùng gia quyến đến dự tiệc, nói trắng ra là tập hợp mọi người lại để gặp mặt, làm quen với nhau, cũng coi như là chính thức ra mắt.

Phụ thân của Vân Chi là Huyện thừa Vân Thành, tương đương với người quyền lực thứ hai ở đây, Vân gia đương nhiên cũng nằm trong danh sách khách mời.

Chiếc gương đồng chạm hoa văn cành nhánh uốn lượn soi rõ bóng hình, thiếu nữ trong gương mặt mày như họa, đặc biệt là đôi mắt hạnh ướt át kia, sáng rực tựa vì sao.

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, Vân Chi vô thức đưa tay lên áp vào má mình, bàn tay nhỏ của nàng mềm mại, áp lên mặt cũng thấy mềm mại, hoàn toàn không giống bàn tay của người nọ, thô ráp vì có vết chai, lại dùng lực rất mạnh, khiến nàng đau điếng…

Nàng lắc đầu thật mạnh, ép bản thân không được nghĩ tới nữa.

Vì động tác lắc đầu, bộ diêu đính trân châu trên búi tóc khẽ đung đưa, Xuân Lan đang phối hoa tai cho nàng liền đưa tay đỡ nhẹ: “Cô nương không thích bộ diêu này sao?… Cô nương?”

“… Hả? À, đổi thành trâm ngọc đi.”

Lúc ra khỏi phủ, mẫu thân Vân Chi là Tần thị khệ nệ bụng bầu đi tới. Dáng người của bà mảnh khảnh, lại vì mang thai con muộn, bụng đã lộ rõ nên bước đi có chút nặng nề.

Vất vả lắm mới mang thai được, đại phu đặc biệt dặn dò mỗi ngày phải tĩnh dưỡng. Nhưng lúc này bà lại không ngồi yên được, bận rộn bảo quản gia điều thêm mấy gã sai vặt hộ vệ đi theo.

“Thời gian này ra ngoài vẫn nên chú ý một chút.”

Nửa tháng trước, Vân Thành gặp nạn sơn phỉ, lũ tặc tử trời đánh ở núi Phù Phong xuống núi gặp người là chém. Đốt phá giết chóc cướp bóc không ác việc gì không làm, bây giờ nhớ lại thảm trạng đêm đó, người dân Vân Thành nào mà không thấy tê dại cả da đầu.

Hiện tại toàn bộ Vân Thành, cứ nhắc đến giặc là biến sắc, ai nấy đều lòng dạ hoang mang. Mọi người cũng ngầm bảo nhau, nếu không có việc gì đặc biệt quan trọng thì đều đóng cửa không ra ngoài.

Chỉ sợ đám sơn phỉ kia lại tới thêm lần nữa.

“Ta đã dặn phu xe đi con đường lớn ở phố mới rồi, đi nhanh một chút, sau khi con lên xe ngựa thì tự mình ngồi cho vững,” Tần thị dặn đi dặn lại kỹ càng, “Lên xe ngựa rồi tuyệt đối không được vén rèm lên…”

Nếu không phải vì bà mang bụng lớn thật sự không tiện, thì nói gì bà cũng không để nữ nhi một mình ra ngoài. Đang yên đang lành, thái bình thịnh thế, cớ sao thổ phỉ nói tới là tới. Nếu là trước kia bà đâu có lo lắng chuyện này, Vân Thành của họ từ trước đến nay vốn an toàn, sao đột nhiên lại gặp cướp?

Vân Chi cũng không muốn ra ngoài, thật sự không muốn. Kể từ khi chuyện đó xảy ra, nửa tháng nay nàng chưa từng bước chân khỏi cửa.

Nhưng đây là lần đầu tiên Tân Tri huyện mở tiệc chiêu đãi.

Tri huyện tuy chỉ là quan thất phẩm, nhưng hoàng quyền thường không xuống đến cấp huyện. Do đó, ở trong huyện, Tri huyện là người lớn nhất, cai quản mọi việc lớn nhỏ. Người đời đều biết quyền thần quan lớn quyền khuynh triều dã, nhưng rất ít người chú ý đến việc ở địa phương, quyền lực của Tri huyện cũng rất lớn, thậm chí ở một số huyện xa xôi, Tri huyện được gọi là “Thổ hoàng đế” cũng không quá lời.

Nay hắn chủ động mời tiệc, quan lại trong huyện nào có ai dám không đi?

Oái oăm thay phụ thân hôm qua lại đi công tác ở quận, mẫu thân lại không tiện, nếu Vân Chi không đi thì nhà Huyện thừa bọn họ sẽ không có ai đến cả.

Cứ nghĩ mà xem, Tân Tri huyện mời tiệc chiêu đãi, kết quả nhà Huyện thừa của bọn họ lại không một ai có mặt.

Chuyện này nghĩ thế nào cũng thấy không ổn.

Để tránh vị Tri huyện kia đa nghi, Vân Chi buộc phải đi.

Rõ ràng, Tần thị cũng biết lợi hại trong đó, nên không nói lời ngăn cản kiểu như đừng đi gì đó nữa.

Vân phủ tọa lạc ở phía Đông thành, cách huyện nha khoảng một khắc lộ trình xe ngựa.

Trên đường cái quả nhiên không có mấy người. Chỉ lưa thưa vài người thì cũng cảnh tượng vội vã. Các cửa tiệm hai bên đường hầu như đều đóng cửa, hoàn toàn không có vẻ náo nhiệt như xưa.

Tuy nhiên khi đến gần huyện nha, người lại dần đông lên, xe ngựa cũng nhiều, ngựa xe như nước, người đi như mắc cửi.

Vừa xuống xe ngựa, Vân Chi còn ngẩn người một lát, trước cửa huyện nha nhộn nhịp tấp nập, tân khách ra vào, gã sai vặt đón đưa, ai nấy trên mặt cũng rạng rỡ ý cười, đâu có giống dáng vẻ vừa bị sơn phỉ cướp bóc qua? Nàng ngoan ngoãn suốt dọc đường không nhìn ra ngoài, tự nhiên không biết sự tiêu điều trống vắng của cả quãng đường đi, nhìn cảnh tượng trước mắt, có một khoảnh khắc nàng thậm chí còn hơi hoài nghi, liệu có phải Vân Thành thực sự đã trải qua nạn sơn phỉ hay không?

Nhưng hoài nghi thì hoài nghi, Vân Chi không đứng ngẩn ngơ lâu.

Nàng dự định đi biếu quà rồi về ngay. Như vậy vừa chứng tỏ nhà Huyện thừa đã có người tới, không để người ta bắt bẻ là không nể mặt Tân Tri huyện, lại vừa có thể về sớm, vẹn cả đôi đường.

Thế nhưng nàng lại bị tiểu tỷ muội Tương Tương gọi lại.

Vương Tương tính tình hướng ngoại, hào sảng vô tư. Hai người lại từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quan hệ thân thiết, nên nàng ta cũng chẳng đoái hoài đến vẻ mặt khó xử của Vân Chi, biết tính nàng mềm yếu nên vừa dỗ vừa lừa, khoác tay nàng kéo vào trong huyện nha.

Vân Chi không lay chuyển được nàng ta. Vừa nãy Tương Tương gọi nàng âm thanh có hơi lớn, lúc này có rất nhiều người nhìn về phía này, nàng cũng không tiện lén lút bỏ về.

Nghĩ bụng ban ngày ban mặt, vả lại còn đang ở trong huyện nha, chắc là không có nguy hiểm gì.

Hậu viện của huyện nha chính là phủ đệ của các đời Tri huyện đại nhân.

Vì phụ thân nên Vân Chi đã từng đến đây vài lần, bởi vậy nàng không mấy xa lạ với hậu viện này.

Theo chân nha hoàn dẫn đường qua cổng thùy hoa, đi vào hành lang uốn lượn, qua một ngọn núi giả thì tới ốc đình tham gia yến tiệc.

Có mấy cái ốc đình, là nơi chuyên dành cho nữ quyến nghỉ ngơi.

Họ chọn một cái có những người cùng lứa tuổi.

Trong ốc đình lúc này đã có một số người, cũng coi là quen biết, chào hỏi nhau vài câu. Đều là người trong cùng một vòng tròn giao tế, lại tuổi tác xấp xỉ, chủ đề nói chuyện tự nhiên là không dứt.

Vân Chi tính tình thiên về tĩnh lặng, nên vẫn không nói gì nhiều.

Nhưng khổ nỗi Vương Tương lại là người nói nhiều, “Hôm nay sao mà đông người thế này? Các ngươi thấy không, vừa nãy trước cửa lớn thật là chen chúc. Không phải nói chỉ mời quan lại thôi sao? Vân Thành chúng ta từ bao giờ lại có nhiều quan lại như vậy?”

Có hỏi tự nhiên có đáp, người một câu ta một câu.

“Ngoài quan lại ra còn có các đại tộc trong huyện nữa. Tri huyện lần đầu mời tiệc, những người như Triệu gia, Hàn gia làm sao có thể không đến? Cho dù không có thiệp mời thì cũng đều sai người tới. Người không đến thì lễ cũng phải đến.”

“Khó trách trước cửa nhiều người thế, nhưng ở đây thì thanh tịnh hơn một chút. Không biết hôm nay Tri huyện đại nhân có chuyện gì nữa?”

“Có thể có chuyện gì chứ? Chính là tập hợp mọi người lại tụ họp một chút thôi.”

“Cũng phải có một cái danh nghĩa gì chứ, nghe nói là muốn bàn bạc việc tiễu phỉ!”

Hai chữ “tiễu phỉ” đột ngột thốt ra như một gáo nước lạnh dội xuống, khiến Vân Chi rùng mình một cái, run rẩy không kiểm soát được.

Nàng siết chặt chén trà trong tay, muốn uống một ngụm trà nóng để nén lại cái lạnh trong lòng, nhưng tay lại thế nào cũng không nhấc lên nổi.

“Ngươi làm sao vậy?” Bên cạnh Vương Tương chạm vào nàng, thấy sắc mặt nàng có chút không đúng, vừa nãy còn đang yên lành bỗng nhiên tay lại run rẩy, run đến mức nước trà mới rót suýt nữa thì tràn ra ngoài.

Vương Tương đưa tay sờ trán nàng. Tưởng là bị phát sốt, thường thì phát sốt mới phát run.

Không nóng, thậm chí còn hơi lạnh.

“Lạnh lắm sao? Hôm nay ngươi mặc áo lót mỏng quá à?”

“… Không, không phải, chỉ là, chỉ là cảm thấy, tiễu phỉ thật tốt, tiễu phỉ thật tốt…”

“Hầy, hóa ra ngươi đang sợ thổ phỉ hả? Ta nói ngươi dạo này bị làm sao ấy, hẹn ngươi ngươi không ra, đến tìm ngươi ngươi cũng không tiếp, giờ lại sợ đến mức này,” Vương Tương vỗ nhẹ vào vai nàng, khí phách nói: “Chi Chi đừng sợ!”

Nàng ta biết Chi Chi nhát gan nên an ủi: “Đám phỉ đó chẳng phải đã bị đuổi đi rồi sao? Đã qua nửa tháng rồi cũng chẳng thấy chúng quay lại, sợ cái gì? Chắc chắn là không dám tới nữa đâu!”

“Đúng vậy, Tương Tương nói phải, không cần sợ.” Bên cạnh có người tiếp lời, “Hơn nữa cửa thành đã tăng cường canh phòng, cho dù chúng có xuống núi lần nữa cũng không vào được trong thành đâu.”

“Đúng vậy đừng sợ, các ngươi không biết đâu, vì xảy ra chuyện này mà nhà bọn ta đã bỏ ra một số tiền lớn để mời rất nhiều hộ vệ đấy.”

“Ồ nhà ta cũng vậy, ta còn từng xem những hộ vệ đó luyện tập, người nào người nấy đều là tay có võ cả.”

……

Mọi người bàn tán xôn xao, các nữ quyến có mặt ở đây gia đình đều là hạng có quyền có thế ở Vân Thành, được bảo vệ nghiêm ngặt, vì vậy họ hoàn toàn không cảm thấy chuyện lần này có ảnh hưởng gì to tát.

Thậm chí họ còn cười nói, so xem hộ vệ nhà nào quyền cước giỏi hơn.

Đang nói, chẳng biết là ai lại dẫn dắt chủ đề sang Tân Tri huyện, có người tiếp lời:

“Vẫn là Tân Tri huyện của chúng ta có năng lực, vừa mới đến đã có thể xin được người từ trên quận xuống. Vừa nãy trên phố ta thấy rất nhiều nha dịch, cứ hai người một nhóm đang tuần tra trên khắp các con phố.”

“Nghe nói còn chiêu mộ rất nhiều tráng sĩ, các ngươi có chú ý không, trong đám nha dịch mới có rất nhiều gương mặt lạ, người nào người nấy cao lớn vạm vỡ, võ nghệ đầy mình, nhìn là thấy an tâm rồi. Thế nên Vân Chi à, ngươi còn sợ thổ phỉ cái gì chứ.”

“Đúng vậy. Vẫn là vị Tri huyện mới này đáng tin cậy. Này ta nói cho các ngươi nghe, nghe nói vị Tri huyện này tướng mạo thanh tú, cử chỉ nho nhã, quan trọng nhất là vẫn chưa cưới vợ!” Giữa ban ngày ban mặt mà mấy tiểu đồng bọn lại bàn chuyện phiếm, bát quái hẳn lên, nhưng cũng biết thẹn thùng, cố ý hạ thấp giọng xuống.

“Đừng nói nữa, vừa nãy nhìn xa một cái, bộ dáng quả thực trông rất đẹp, mang lại cảm giác ôn văn nhã nhặn, nhưng mà ngươi nghe ở đâu nói người ta chưa cưới vợ thế?”

“Tam đường ca của ta chẳng phải là văn lại trong huyện sao? Huynh ấy đã xem qua lệnh điều động của triều đình, trên đó viết chỉ có một người, không có gia quyến. Lại trẻ tuổi thế kia, chắc chắn là chưa có rồi… Này mau nhìn kìa, Tân Tri huyện, đằng kia, người đi đầu tiên ấy, người bên cạnh Trần Huyện úy đấy!”

Mọi người đồng loạt nhìn về phía ngọn núi giả bên kia.

Sự sợ hãi của Vân Chi đối với đám phỉ kia đã khắc sâu vào xương tủy, vừa nãy chỉ nghe thấy chữ “phỉ” là thân thể đã run rẩy không tự chủ được.

Nhưng nghe mấy nàng ta nói nhiều như thế, lúc này nàng đã không còn sợ hãi như vừa nãy nữa.

Nàng cũng nhìn theo một cái.

Vừa mượn người vừa chiêu mộ người đến để phòng phỉ, vị Tri huyện mới này chắc chắn rất lợi hại. Giai đoạn hiện tại, chỉ cần có thể ngăn được sơn phỉ là Vân Chi đã thấy hắn lợi hại rồi.

Cho nên nàng cũng muốn xem rốt cuộc hắn trông như thế nào, có đúng như lời họ nói là vừa trẻ vừa đẹp hay không.

Bên cạnh ngọn núi giả, ánh nắng xuyên qua những tán cây cảnh chiếu xuống, có một tia nắng vừa vặn rọi lên người hắn.

Người đó dáng người cao ráo, khí chất như một thư sinh, quả thực là ôn nhuận nho nhã.

Tóc búi bằng quan bạch ngọc, góc nghiêng khuôn mặt…

“Xoạt” một cái, khuôn mặt nhỏ của nàng trắng bệch, thậm chí nụ cười bên môi còn không kịp thu lại. Nàng giống như bị ai đó giáng cho một gậy vào đầu, cả người ong ong lên.

Đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm về phía đó, trở nên kinh hoàng…

Hắn, hắn là Tri huyện?

Không, không phải, hắn không phải Tri huyện… Hắn là phỉ, là tên phỉ đêm hôm đó!