Miếng Mồi
Chương 43:
Tô Niệm không nói gì, Từ Thanh Dục bèn hỏi từng câu một: “Em có thừa nhận là em đã bày mê hồn trận cho anh không?”
Dĩ nhiên là có rồi, cô vừa nói không có anh thì ngủ không ngon, lại bảo chỉ muốn anh ở bên, không phải đang bày mê hồn trận thì là gì.
Tô Niệm nhìn vào mắt anh: “Vậy anh có lọt trận không?”
Từ Thanh Dục rất thành thật: “Lọt rồi, dù biết rõ em đang chơi trò gì.”
Khóe miệng Tô Niệm rạng rỡ nụ cười: “Được, em cũng thừa nhận là em đã bày mê hồn trận.”
Từ Thanh Dục lại hỏi: “Vậy anh bảo em sang, tại sao em lại không vui?”
Tô Niệm đáp: “Trong lòng em nghĩ gì chẳng lẽ anh không biết, vậy anh nói xem tại sao em không vui.”
Từ Thanh Dục nói trúng tim đen: “Bởi vì em cảm thấy anh bảo em sang chỉ vì chuyện trên giường kia, nói thô thiển hơn một chút, em thấy anh gọi em qua là để xả lửa.”
Tô Niệm khựng lại, mặt càng đỏ hơn, nhưng chuyện đã nói đến nước này thì không có lý do gì để lùi bước, hai người họ nếu muốn tiến thêm một bước nữa thì có những chuyện không thể cứ mãi mập mờ đoán mò.
Cô tựa vào đầu giường, cách anh qua một màn hình điện thoại, thẳng thắn bày tỏ hết ra: “Chẳng lẽ em cảm thấy không đúng sao? Trước đây anh đâu có nhiệt tình với em thế này, còn chủ động bảo em qua đó.”
Từ Thanh Dục trả lời: “Cũng đúng, mà cũng không đúng. Chúng ta là vợ chồng, nhìn vào hiện tại thì đời sống vợ chồng vẫn khá hài hòa, nếu em thực sự đến đây, bảo là trên giường không xảy ra chuyện gì thì chính em cũng chẳng tin được. Nhưng anh bảo em đến không phải để xả lửa, nếu muốn xả lửa thì anh tự đi tắm nước lạnh cũng giải quyết được, việc gì phải hành em chạy đi chạy lại một chuyến.”
Tô Niệm lý sự nho nhỏ, lập luận rõ ràng: “Phải, anh tắm nước lạnh xong rồi lại bị cảm, không chịu uống thuốc cũng không đi bệnh viện, em lại lo lắng muốn chết, cuối cùng chẳng phải em vẫn phải lóc cóc bay sang, rồi bị anh giữ rịt trên giường để ‘chữa bệnh’ cho anh đó sao, anh chẳng vẫn đạt được mục đích đấy thôi.”
Từ Thanh Dục bật cười thành tiếng, không biết là vì bực mình hay vì bị lời của cô làm cho nghẹn họng: “Em nói cũng đúng. Anh thừa nhận cuối tuần trước anh làm hơi quá lửa, nhưng trong chuyện đó em không có phần sao?”
Tô Niệm suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Có, nhưng em chỉ thừa nhận em chiếm ba phần thôi.”
Cô thừa nhận là cô có trêu chọc anh, nhưng anh cũng quá dễ bị trêu chọc đi.
Từ Thanh Dục im lặng một lát rồi lên tiếng: “Tô Niệm, mục đích kết hôn ban đầu của cả hai chúng ta đều không thuần khiết, nhưng một khi anh đã đồng ý cưới em thì không phải là hướng tới chuyện ly hôn.” Anh nhìn cô, giọng điệu nghiêm túc: “Còn em? Em nghĩ kỹ rồi hãy trả lời anh.”
Tô Niệm không hề do dự: “Em kết hôn đương nhiên cũng không phải để ly hôn.”
Chưa bàn đến việc trong lòng cô nghĩ gì, nhưng trả lời câu hỏi này chắc chắn không được phép chần chừ.
Từ Thanh Dục nhìn cô chăm chú, ánh mắt sắc lẹm như dao.
Ngón tay cầm điện thoại của Tô Niệm khẽ cử động, không chịu nổi ánh mắt của anh, cô cụp mắt nhìn vào một góc chăn. Dường như cô chẳng giấu nổi anh điều gì, đã không giấu được thì khai thật: “Lúc đầu em có một chút ý nghĩ khác, đó là vì anh quá lạnh lùng, em làm gì anh cũng không tiếp chiêu, em cũng không biết phải cư xử với anh thế nào, em nghĩ anh đồng ý cưới em chắc chỉ là kế tạm thời, biết đâu qua một hai năm là anh ly hôn với em.”
Từ Thanh Dục nói: “Anh chưa từng nghĩ như vậy, anh chỉ không thích người khác lừa dối mình, nhất là người đó lại là vợ của anh.”
Tô Niệm làm sao chịu nhận cái tội này, dù có lừa thật cũng không được thừa nhận, cô quả quyết: “Em chưa bao giờ lừa anh.”
Từ Thanh Dục không nói một lời.
Tô Niệm lúng ta lúng túng: “Có thể là có một hai lần gì đó, nhưng dù em có lừa anh thì cũng không phải cố ý, chỉ là… muốn làm anh vui thôi.”
Bờ môi mỏng của anh mím chặt, vẫn tiếp tục im lặng, không khí lúc rạng sáng trở nên bế tắc.
Tô Niệm ướm lời hứa hẹn: “Sau này em sẽ không lừa anh nữa.”
Hồi lâu sau, anh nói: “Được.”
Tô Niệm chớp chớp mắt, không dám tin anh lại dễ dàng bỏ qua chuyện này như vậy.
Giọng Từ Thanh Dục nhàn nhạt: “Em đã nói thì anh tin em.”
Trái tim Tô Niệm như bị câu nói nhẹ tênh của anh gãi nhẹ vào, trong mắt trào dâng nụ cười, một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng, cứ thế mỉm cười nhìn anh trong màn hình.
Hầu kết Từ Thanh Dục khẽ chuyển động: “Cuối tuần này phải tiếp đoàn khảo sát của thành phố, anh không dứt ra được, thứ Sáu tuần sau anh sẽ về.”
Nụ cười của Tô Niệm càng sâu thêm: “Vậy lúc đó em đi đón anh nhé?”
Từ Thanh Dục đáp: “Không cần đâu.”
Tô Niệm ghé sát màn hình, ánh mắt long lanh như nước mùa xuân: “Cần chứ, em muốn được thấy anh sớm hơn.”
Ánh mắt quấn quýt lấy nhau, không ai dời đi được, Từ Thanh Dục trầm giọng nói: “Được rồi, tắt đèn đi ngủ đi, anh không tắt máy đâu.”
Tô Niệm khẽ đáp: “Vâng.”
Cô rúc vào trong chăn, tắt đèn lớn, chỉ để lại một chiếc đèn bàn mờ ảo nơi góc bàn, đặt điện thoại bên gối. Một lát sau, cô lại dựng điện thoại dựa vào đồng hồ báo thức, như vậy anh có thể nhìn thấy cô, mà cô cũng có thể nhìn thấy anh.
Anh tựa người vào đầu giường, tay đang lật xem tài liệu gì đó.
Cô hỏi: “Anh không ngủ à?”
Từ Thanh Dục liếc nhìn cô một cái rồi lại nhìn vào tài liệu: “Lát nữa anh mới ngủ.”
Tô Niệm nghe tiếng giấy sột soạt khẽ khàng bên kia đầu dây, mí mắt dần nặng trĩu. Cả đêm không mộng mị, đến khi cô tỉnh dậy thì điện thoại đã tự động tắt nguồn. Tô Niệm cắm sạc, mở máy, vào WeChat.
Trong khung chat của cô và anh, cuộc gọi video bị ngắt có thời lượng gần sáu tiếng đồng hồ. Tô Niệm tính toán thời gian, chắc là điện thoại vừa mới sập nguồn thôi. Cô và anh đã mở video suốt cả đêm, lúc cô ngủ, anh cũng không hề tắt.
Tô Niệm nằm lại xuống giường, nhìn vào ảnh đại diện WeChat của anh, thầm nghĩ: Đâu phải cô bày mê hồn trận cho anh, rõ ràng là anh đang bày trận cho cô, còn là kiểu tính toán từng bước, mỗi bước đặt một mồi nhử, chỉ đợi cô lọt vào trận.
Cô giơ điện thoại lên, sửa đi sửa lại, cuối cùng chỉ gửi qua ba chữ: “Cảm ơn anh”.
Gửi xong lại thấy câu này của mình có chút không đầu không đuôi, cô cảm ơn anh vì cái gì chứ, chẳng lẽ lại cảm ơn anh vì cái mê hồn trận anh bày cho cô.
Giây tiếp theo cuộc gọi đã tới ngay, Tô Niệm vội vàng bắt máy: “Anh thức rồi hả? Đêm qua anh có ngủ không đấy?”
Giọng anh trầm ổn, không nghe ra chút mệt mỏi nào: “Có ngủ, giờ anh phải ra ngoài đây, hôm nay sẽ rất bận.”
Tô Niệm không dám làm phiền anh nữa: “Vâng, vậy anh đi làm việc đi.”
Từ Thanh Dục lại nói: “Tối nay về nhà ngủ đi, nếu em sợ thì gọi video cho anh.”
Tô Niệm bây giờ giống như con mèo nhỏ vừa được vuốt lông, ngay cả giọng nói cũng mềm nhũn: “Em biết rồi.”
“Cúp máy đây.” Anh không hề lưu luyến, nói xong những gì cần nói là muốn cúp ngay.
“Vâng.”
Cả hai đầu dây đều im lặng một chút, người bảo cúp chưa cúp, người bảo vâng cũng chưa tắt.
Ánh nắng ban mai mùa đông chảy tràn ngoài cửa sổ, thời gian trong phòng lặng lẽ trôi.
Cuộc gọi cuối cùng vẫn cũng kết thúc.
Cô tựa vào đầu giường ngẩn ngơ một lát rồi mới dậy rửa mặt đi làm. Trước khi về nhà vào buổi tối, cô có ghé qua bệnh viện, lại là một ngày bận rộn.
