Miếng Mồi

Chương 44:



Lượt xem: 2,099 | Cập nhật: 12/12/2025 22:49

Khi bận rộn, ngày tháng trôi qua thật sự rất nhanh.

Thoáng cái đã đến thứ Sáu tuần sau, cô lấy được thông tin chuyến bay từ chỗ Đới Thành, tối nay anh sẽ tới nơi.

Buổi chiều có một bữa tiệc, là lễ đại thọ tám mươi tuổi của mẹ Nghê Huy. Thiệp mời là do đích thân Nghê Huy mang tới trước đó, mời cả cô và Từ Thanh Dục. Từ Thanh Dục dù không đi công tác thì cũng chưa chắc đã tham gia, nhưng cô thì nhất định phải đi, không chỉ đi mà còn phải chuẩn bị một món quà lớn. Cô nghe ngóng được bà cụ Nghê thích thêu thùa, nên đã đặc biệt nhờ vả mấy người tìm được một nghệ nhân nổi tiếng ở Tô Châu, gấp rút thêu một bức tranh “Tùng Thọ Đồ”.

Bà cụ Nghê nhìn thấy thì quả nhiên vui mừng khôn xiết, cứ nắm chặt tay cô không buông, giới thiệu cô với mấy bà cụ nhà này nhà kia một lượt. Tô Niệm trước mặt mấy bà cụ chủ yếu giữ hình tượng ngoan ngoãn dẻo miệng, dỗ cho họ cười không dứt.

Từ Thanh Văn đứng từ xa nhìn Tô Niệm như một con bướm lượn lờ giữa hết bà lão này đến bà lão khác, khinh bỉ “hừ” một tiếng, cũng chỉ có chút bản lĩnh đó thôi, không phải nịnh nọt bà già thì cũng là dỗ dành đàn ông.

Từ Thanh Văn có quan hệ tốt với Nghê Giai Giai, con gái của Nghê Huy, sau khi về nước cô ta cũng chẳng có bạn bè gì, suốt ngày buồn chán hết mức, Nghê Giai Giai rủ đến dự tiệc là cô ta không nói hai lời đồng ý ngay.

Kết quả là vừa đến đã thấy người mình không muốn gặp.

Khâu Giai Tuệ bưng hai ly rượu đi tới bên cạnh Từ Thanh Văn, mỉm cười dịu dàng với cô ta: “Thanh Văn, chào cậu, mình là Khâu Giai Tuệ. Có lẽ cậu không biết mình, chúng ta là bạn học lớp 10, hồi đó cậu đi gấp quá, chúng ta còn chưa kịp nói chuyện mấy cậu đã ra nước ngoài rồi.”

Năm Từ Thanh Văn ra nước ngoài là mười lăm tuổi, lớp 10 mới học chưa đầy hai tuần thì gia đình xảy ra biến cố long trời lở đất. Nhắc đến những người bạn học chưa đầy hai tuần đó, cô ta cũng chỉ có chút ấn tượng với người ngồi cùng bàn, những người khác hoàn toàn không quen biết, không biết Khâu Giai Tuệ nào ở trước mặt, càng không quen con bướm hoa ở đằng xa kia.

Từ Thanh Văn vốn dĩ chẳng buồn tiếp chuyện người lạ sấn tới, nhưng nghe lời Khâu Giai Tuệ xong liền đổi thái độ, nhận lấy ly rượu Khâu Giai Tuệ đưa: “Vậy cậu và con trà xanh… à, và Tô Niệm cũng là bạn học à?”

Khâu Giai Tuệ không bỏ lỡ hai chữ vừa rồi trong miệng Từ Thanh Văn, thầm mừng rỡ, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ tiếc nuối: “Đúng vậy, nhưng mình với cô ta cũng không thân lắm. Hồi đó quan hệ của cô ta với các bạn nam tốt hơn, không thích chơi với con gái cho lắm.”

Từ Thanh Văn ngửa đầu uống một ngụm rượu, lời lẽ châm chọc: “Hóa ra hồi đi học cô ta đã đáng ghét như vậy rồi.”

Nói về chuyện Tô Niệm đáng ghét thế nào thì Khâu Giai Tuệ có quá nhiều chuyện để kể.

Tô Niệm đã sớm nhìn thấy Từ Thanh Văn và Khâu Giai Tuệ chụm lại với nhau, thỉnh thoảng còn liếc nhìn về phía mình. Hai kẻ đều ghét cô túm tụm lại thì làm sao nói được lời nào tốt đẹp.

Nói thì cứ nói đi, dù sao Từ Thanh Văn cũng chỉ nói đi nói lại có mấy câu đó thôi, cô chẳng cần nghe cũng biết cô ta sẽ nói gì mình.

Chung Lộ cũng đến, đang đứng ở góc nói chuyện với Nghê Huy. Không biết có phải Tô Niệm đa nghi quá không, cô cảm thấy Chung Lộ và Nghê Huy dường như cũng đang nói gì đó về mình.

Quả nhiên một bữa tiệc có thể tập hợp đầy đủ các mạng lưới quan hệ, nếu người nhà họ Tần mà đến nữa thì đúng là náo nhiệt rồi. Tô Niệm nâng cổ tay nhìn đồng hồ, chuẩn bị rút lui. Từ đây ra sân bay mất khoảng hơn một tiếng, cô là đi đón người một cách đàng hoàng nên chỉ có thể đến sớm chứ không được đến muộn.

Trước khi đi cô phải qua chào Từ Thanh Văn một tiếng. Cô ta không thèm để ý đến cô là chuyện của cô ta, nhưng chị dâu em chồng cùng xuất hiện trong một sự kiện mà đến một câu cũng không nói với nhau thì chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ.

Khâu Giai Tuệ và Từ Thanh Văn đang mải mê nói xấu Tô Niệm, nói đến đoạn gay cấn thì lại ngập ngừng như có điều gì khó nói. Điều này càng khơi dậy sự tò mò của Từ Thanh Văn: “Muốn nói gì thì cứ nói đi, nếu cô ta bắt nạt cậu thì cứ bảo tôi, tôi về mách mẹ tôi cho.”

Khâu Giai Tuệ chỉ mong Tô Niệm bị nhà chồng ghét bỏ: “Thú thật với cậu, vị hôn phu của tôi là bạn trai cũ của cô ấy. Nhà tôi và nhà vị hôn phu là thế giao, tình cảm từ nhỏ đã tốt. Tôi vẫn luôn thích anh ấy, đến lúc sắp ngỏ lời thì Tô Niệm chen ngang vào một chân, khiến anh ấy chạy theo cô ta. Họ quen nhau không lâu, chỉ hơn một năm thôi. Sau khi họ chia tay, tôi đã đắn đo rất lâu mới bày tỏ tình cảm bấy lâu nay với vị hôn phu, anh ấy cảm động trước sự chờ đợi của tôi nên bọn tôi đã ở bên nhau.”

Khâu Giai Tuệ đỏ hoe mắt: “Nhưng từ mấy tuần trước, Tô Niệm bắt đầu lấy cớ chuyện gia đình để tìm vị hôn phu của tôi nhờ giúp đỡ, nửa đêm canh ba gọi điện nhắn tin cho anh ấy. Vị hôn phu của tôi lại là người mủi lòng, không nỡ từ chối. Thanh Văn à, tôi nói thật với cậu là tôi có khổ mà không nói ra được, tôi luôn cảm thấy hai người họ lại đang ‘tình cũ không rủ cũng tới’.”