Phi Tuyết Quy Trần
Chương 4:
Hôm nay là hội mã cầu, nàng ta vậy mà lại mặc một bộ váy áo màu xanh nhạt không hợp thời điểm.
Tuy rằng lạc lõng, nhưng lại vẻ vô cùng nhu mì đáng thương.
Nàng ta đang nhìn chằm chằm Bùi Ngọc trên sân, trên má ửng lên một rạng mây đỏ.
Ta thu hồi tầm mắt, nhếch môi, “Dù sao cũng không phải là ta.”
Đang nói thì Bùi Ngọc cầm lấy vòng ngọc, xoay người xuống ngựa.
Từng bước từng bước, đi về phía bên này.
Hắn lướt qua ta, đeo một chiếc vòng ngọc vào cổ tay Lạc Vân.
Lạc Vân gần như vui mừng đến phát khóc, nhân cơ hội nắm lấy tay Bùi Ngọc.
Nhưng hắn lại rút tay ra, quay đầu nhìn về phía ta.
Lòng bàn tay lật lại, chính là chiếc vòng ngọc còn lại.
“Ngọc hòa điền tính ấm, hợp với Hoắc cô nương nhất.”
Giọng hắn bình thản, nhưng xung quanh đột nhiên yên tĩnh.
Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía này.
Có châm chọc, có đồng cảm, cũng có hâm mộ.
Sống lại một đời, Bùi Ngọc đã học được cách “bưng bát nước bằng”.
Nhưng đối với ta, điều này giống như một sự sỉ nhục hơn.
Ta rủ mắt, trong lòng không có nửa phần vui sướng, chỉ cảm thấy ánh ngọc đó thật chói mắt.
Hạ hàng mi xuống, lùi lại một bước, “Thần nữ từ nhỏ lớn lên ở nơi thôn dã, sao gánh nổi hai chữ ôn nhuận.”
Tay Bùi Ngọc cứng đờ giữa không trung, không khí bỗng chốc ngưng trệ.
Bùi Ngọc nhíu mày, âm thanh nặng nề, “Hoắc Phi Tuyết…”
Hắn đưa mắt ra hiệu cho Thư Ninh công chúa, nhưng Thư Ninh giả vờ như không thấy.
Mà là cười lạnh một tiếng, kéo mạnh ta ra sau lưng.
“Ngọc dương chi này khí chất tầm thường, quả thực không hợp với Phi Tuyết.”
Không khí nhất thời trở nên căng thẳng.
Ngay lúc này, giọng nói của nội thị vang lên lanh lảnh, phá vỡ sự tĩnh lặng.
“Tề Vương điện hạ giá đáo——”
Mắt ta sáng lên, nhìn về hướng người vừa tới.
……
Thánh thượng có ba trai một gái, vị trước mặt này chính là người không được sủng ái nhất, Tề Vương Bùi Quân.
Đồn rằng sinh mẫu của Tề Vương chỉ là một cung nữ, sau khi sinh Bùi Quân không lâu thì vì chọc giận Hoàng hậu mà bị ban cho dải lụa trắng.
Bùi Quân không nơi nương tựa, bị đưa ra khỏi cung nuôi dưỡng, để lại một thân bệnh tật, gần đây mới phụng chiếu về kinh.
Còn một điểm nữa, vị Tề Vương này không những không được Hoàng đế yêu thích, mà còn bất hòa với Thái tử.
Sự xuất hiện của y đã tạm dừng màn kịch gượng gạo này, nhưng cũng khiến Bùi Ngọc tìm được nơi trút giận.
Bùi Ngọc mỉm cười.
“Nhị đệ không ở trong phủ tĩnh dưỡng, hôm nay vậy mà lại tới góp vui hội mã cầu, chắc hẳn thân thể đã tốt lên rồi.”
“Nếu đã như vậy, lên ngựa làm một trận với vi huynh xem.”
Lời này vừa thốt ra, thần sắc mọi người mỗi người một vẻ.
Bất cứ ai cũng có thể nhìn ra, Bùi Ngọc là cố ý làm khó Bùi Quân.
Nhưng không có bất cứ ai sẽ vì vị Tề Vương không được sủng ái này mà đắc tội Thái tử.
Ta vô thức nhớ tới một năm tiệc Trung thu kiếp trước.
Vân phi biết rõ ta không giỏi ca múa, cứ nhất quyết muốn ta hiến vũ một khúc.
Ta nhìn Bùi Ngọc cầu cứu, nhưng hắn lại làm ngơ.
Ta cắn răng lên đài, nhưng vũ phục xảy ra vấn đề, ngã nhào trước mặt mọi người.
Cả sảnh cười ồ lên, Bùi Ngọc trên đài hơi nhíu mày, chỉ xua tay bảo ta lui xuống.
Chỉ có Bùi Quân, âm thầm sai nội thị mang dầu hồng hoa tới.
Dù kiếp trước Bùi Quân mang tiếng xấu, ta cũng chưa từng hoài nghi y là một người tốt.
Giống như ta, đều là những người đáng thương.
Ta hành lễ một cái.
“Điện hạ thật là có hứng thú, chỉ là Tề Vương điện hạ thân thể yếu ớt, e là không thể bồi ngài, thần nữ nguyện thay thế Tề Vương điện hạ.”
Bùi Ngọc từ trên cao nhìn xuống ta, ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy.
Đột nhiên cười một tiếng, nhảy lên ngựa, “Được.”
Nhưng một lúc sau, Bùi Quân vẫn xuất hiện trên sân.
Bùi Ngọc nhảy lên ngựa, một gậy vung ra, phong cách đánh cầu tàn nhẫn đến đáng sợ, chiêu nào chiêu nấy đều nhắm vào Bùi Quân.
Người tinh mắt đều nhìn ra được, hắn đang giận cá chém thớt.
Nửa hiệp vừa qua, ngoài ý muốn đột ngột xảy ra.
Lạc Vân vung một gậy, mã cầu mang theo kình phong, lao thẳng về phía bên này của ta.
Vết thương cũ trên đầu gối đột nhiên tái phát, ta nhất thời đứng khựng tại chỗ, nhìn trân trân quả mã cầu sắp đập trúng mắt mình.
Giây tiếp theo, hai giọng nam đồng thời vang lên bên tai.
“Cẩn thận!”
Một người chỉ là lo lắng ngoài miệng.
Nhưng một người khác lại phi thân lao tới, chắn lấy quả mã cầu kia.
Khi ta hoàn hồn lại, mấy thị vệ đã vào sân, đỡ Bùi Quân dưới đất lên.
Y tựa vào người một người, khắp người dính đầy bùn đất, ho khan hai tiếng, nôn ra một ngụm máu.
Khi nhìn về phía ta, lại nở nụ cười yếu ớt, “Hoắc cô nương không sao là tốt rồi.”
Ta mở miệng, cổ họng vậy mà có chút nghẹn ngào, “Điện hạ thân thể yếu, vốn không cần vì ta mà mạo hiểm.”
Bùi Quân lại ho lên, hàm hồ nói một câu gì đó, ta nghe không rõ.
Chỉ thấy Lạc Vân vung cao gậy cầu, giọng điệu hưng phấn, mang theo vài phần nũng nịu, “Thái tử điện hạ, chúng ta thắng rồi!”
Ngây thơ, tàn nhẫn, nàng ta và Bùi Ngọc đúng là trời sinh một cặp.
Ta lạnh lùng nhìn nàng ta.
“Cô nương đánh cầu làm bị thương người khác, có phải nợ Tề Vương điện hạ một câu xin lỗi hay không?”
Nụ cười của Lạc Vân cứng đờ trên mặt, vô thức quay đầu nhìn về phía Bùi Ngọc.
Nhưng Bùi Ngọc lại nhìn ta, trong ánh mắt mang theo vẻ dò xét.
Dưới sân đã bắt đầu bàn tán, đa số là những tiếng chỉ trích Lạc Vân.
Nàng ta cảm thấy mất mặt, vậy mà vô thức phản bác.
“Hoắc cô nương quả đúng là tâm Bồ Tát, chỉ là lòng từ bi này đến có hơi trùng hợp quá.”
Nàng ta dừng lại một chút, cố ý nói chậm lại để đảm bảo mọi người xung quanh đều nghe rõ.
“Trèo không lên được cành cao Đông cung, quay đầu liền đi bám lấy kẻ bệnh tật. Hoắc cô nương đây là sợ mình bị ế chổng chơ hay sao?”
