Người Dưới Người
Chương 189: Xót Xa (1)
Hai người đều thuộc diện dễ nuôi, ăn uống tùy tiện chút gì là đủ, sau đó rúc vào trong xe nghỉ ngơi.
Thùng xe chật hẹp, nàng có thể cuộn tròn nằm thoải mái, nhưng hai người thì chỉ có thể chen chúc mà ngồi. Hơi lạnh trong trẻo của rừng núi sau cơn mưa luồn qua rèm, khoác chiếc chăn mỏng, lại tựa sát bên hắn, ngủ một giấc thật đúng lúc, vừa ấm áp lại vừa dễ chịu.
Vẫn không hề mộng mị, lúc nàng tỉnh dậy, vén rèm xe nhìn ra ngoài thì thấy xe lừa đã lại ra tới đường lớn.
Nàng muốn ngồi bên ngoài bầu bạn cùng hắn, nhưng đằng xa vọng lại tiếng vó ngựa dồn dập, nghe như một toán người ngựa đang lao tới. Nàng không muốn chuốc lấy rắc rối, đành phải lui vào trong, chỉnh lại rèm xe, nghe tiếng đám người kia đi xa dần rồi mới bước ra.
Bồi hắn ngồi được một lát, lại có tiếng xe ngựa. Nàng luôn trốn vào sớm một chút, cách một chốc mới ra ngoài. Cứ lặp đi lặp lại như thế, hắn dứt khoát không đi quan đạo nữa, chuyên chọn những nơi hẻo lánh mà đi. Gặp phải đoạn đường hẹp, hắn tháo xe ra, nàng dắt lừa, hắn quản khung xe, nâng một bên lên biến thành xe một bánh, tốn chút sức lực vẫn có thể đi được.
Ít nhất nàng không cần phải ra ra vào vào để ẩn thân, cũng chẳng phải lo sợ điều gì.
Khác Châu nhiều nước, đâu đâu cũng là phong cảnh đẹp.
Nàng đã trút bỏ được tâm sự nhiều năm, tinh thần sảng khoái, nhìn núi này thấy đẹp, nhìn núi kia cũng chẳng tồi; nàng được thấy bao loài cây chưa từng thấy, nếm thử vài loại quả chưa từng ăn, đa phần đều chua và chát, nhưng lòng nàng lại thấy vui.
Đi đường chừng hai ba ngày, họ lại vào thành tắm rửa, bổ sung nhu yếu phẩm một lần, cứ thế sạch sạch sẽ sẽ mà đến Hướng Kinh.
Năm xưa những người hắn từng tiếp đãi ở Kim Chấn Quán trong Triệu trạch vẫn còn hầu hạ bên cạnh Triệu đại nhân, việc nhờ họ đưa một tờ bái thiếp vào trong là chuyện rất dễ dàng.
Hắn gửi gắm nhờ lão mụ mụ Triệu gia trông nom nàng, còn hắn thì một thân một mình đi gặp Triệu Chí Trung.
Không bị giữ lại ép buộc, việc cũng đã thành, chỉ là sắc mặt hắn trông không được tốt lắm.
Đợi đến khi lên đường lần nữa, hắn mới nói rõ ngọn nguồn: Triệu đại nhân muốn lo lót khắp nơi, muốn nâng đỡ huynh đệ chất nhi, nên thiếu tiền, chuyện làm ăn năm tới vẫn phải thông qua chỗ hắn.
“Chẳng phải là hợp tác với Triệu tiểu thư sao?”
“Phải, những việc buôn bán này vốn luôn do Triệu Tây Từ quản lý, Triệu Chí Trung ngồi mát ăn bát vàng, không làm mà hưởng. Ông ta là kẻ ngu xuẩn, nhờ vả hào quang của nữ nhi mới làm được quan, hưởng phúc của nàng ta nhưng lại nghe lời xúi giục muốn chèn ép nàng ta, chỉ vì nàng ta đã xuất giá nên bị coi là người ngoài. Người này trước đây vốn nhu nhược, hai năm nay lại cuồng ngạo không ra thể thống gì, mở miệng ra là giọng quan cách, hừ!”
“Vậy huynh… các người định làm thế nào?”
“Đừng lo, ông ta cũng chẳng dám làm gì chúng ta đâu, cứ để Triệu Tây Từ lo liệu. Đó là phụ thân của nàng ta, muốn đánh muốn chửi thì tùy nàng ta.”
Nghe chừng Triệu tiểu thư ứng phó với những việc này rất thong dong, nhưng cũng phải, năm đó đã nghe nói nàng ta rất giỏi kinh doanh, lại khéo léo đối nhân xử thế, gả vào một gia đình cũng chẳng tầm thường.
Trước đây Gia Hòa từng nói, có việc gì thì cứ tìm nàng ta giúp đỡ.
Một nữ tử mà có thể làm được những việc như vậy, thật quá hiếm có!
Xảo Thiện nghe xong động lòng, hỏi hắn: “Ta cũng có thể gặp nàng ấy không? Tây Từ cô nương ấy.”
“Được chứ!” Hắn cười hứa hẹn, lại nói, “Nhất định phải gặp.”
Triệu Tây Từ là thiên kim nhà quan, phu quân nàng ta cũng làm quan, tuy là chức quan nhàn tản nhưng rốt cuộc vẫn khác biệt.
Xảo Thiện cũng cười theo, bắt đầu thỉnh giáo hắn về lễ nghi trong các gia đình quan lại.
“Đừng sợ, nàng ta sảng khoái hào phóng, không phải kẻ hay tính toán. Nàng ta làm thiếu phu nhân nhưng lại thích người khác gọi tên hoặc gọi là Triệu cô nương hơn, làm việc sấm sét quyết đoán, hào sảng phóng khoáng.”
“Vâng, ta biết rồi, bạn của huynh nhất định là người rất tốt.”
Lại thế nữa, trong mắt nàng, chỉ có vài kẻ cùng hung cực ác mới bị coi là người xấu. Tâm tính này thật chẳng hợp thời thế, nhưng cũng may là hắn nhìn người luôn cảm thấy không đáng tin, lúc nào cũng lo lắng người ta sẽ giở trò xấu. Hai người ở cạnh nhau, bù đắp cho nhau, nàng có thể khuyên hắn bớt đi định kiến, còn hắn có thể bảo vệ nàng chu toàn.
Ba trận mưa liên tiếp đổ xuống, tiết trời ngày càng lạnh, chẳng giống như đầu Thu.
Hôm trước mới ra khỏi thành, đêm nay lẽ ra phải nghỉ trên đường, lúc đi ngang qua cánh đồng hoa màu, nàng bảo hắn dừng lại xem thử. Hắn thấy nàng có hứng thú nên quyết định vào thôn xin tá túc.
Nơi này toàn là đất bằng, nhà cửa rải rác, đi đến đâu cũng có nhà dân. Đều là nhà vách đất mái tranh, hắn chọn một ngôi nhà trông có vẻ sạch sẽ rồi nói rõ ý định.
Chủ nhà là một phụ nhân trung niên, lòng đầy cảnh giác, cứ nhìn lên nhìn xuống đánh giá họ mãi, hắn dứt khoát ngậm miệng, để Xảo Thiện đi trả lời.
Nàng trông dáng vẻ ngoan ngoãn hiền lành, rốt cuộc cũng thuyết phục được người ta, đưa ra một tiền bạc để đổi lấy hai bữa cơm và một chỗ ngủ qua đêm.
Cơm nấu chung một nồi, nhưng phải chia ra ăn riêng.
Nàng ngồi xổm trước đống rơm rạ xem xét, tùy ý đếm vài hạt đậu, quay đầu bảo hắn: “Thu hoạch ở đây cũng không tệ.”
“Ừm, hai nơi cách xa nhau, bên kia thiếu mưa, bên này lại có. Nàng đừng lo, ta vừa nhận được thư: giá lương thực ở mấy huyện đó chỉ tăng nhẹ, đã mua vài xe gửi đến Định Giang rồi. Chỉ cần gạo cũ gạo thô, mua rẻ bán rẻ, tạo điều kiện cho những người nghèo. Có người của mình canh chừng, mua bao nhiêu đều có hạn mức, sẽ không để kẻ khác ôm hàng rồi đi hại người đâu.”
“Tốt quá, các huynh làm việc ta rất yên tâm.” Nàng tựa vào chiếc ghế trúc, ngửa đầu nhìn xà nhà, thong thả nói, “Ngôi nhà thế này cũng rất tốt, đông ấm hè mát. Trước sau nhà trồng chút rau, muốn ăn gì thì nhổ nấy, tươi ngon vừa miệng.”
“Tự tại!”
“Phải!” Nàng ngồi bật dậy, vui vẻ nói, “Ta biết trồng rau, nếu ngày tháng bên ngoài khó khăn, chúng ta về nông thôn cũng sống được.”
“Lo cho ta hả?”
Nàng bị chọc thủng tâm tư, mím môi cười, thấy hắn cứ nhìn chằm chằm, chợt nhớ đây là nhà người khác, sợ bị nhìn ra điều gì, bèn lấy khăn tay che mặt, nhỏ giọng nói: “Xót huynh thôi. Triệu đại nhân là quan, nữ tế của ông ta cũng là quan, huynh kẹp ở giữa, nếu bị bó chân bó tay, chỗ nào cũng bị làm khó thì đừng làm nữa. Không kiếm được tiền lớn cũng không sao, nhà nhỏ cửa mọn cũng là phúc, tự tại vẫn hơn tất cả.”
Hắn đón nhận tấm chân tình này, nhưng hắn không cam tâm cả đời bình thường, chỉ cần đôi chân còn cử động được thì phải dốc sức liều một phen — việc dầm mưa dãi nắng vất vả cày cấy, nàng sẵn lòng làm, nhưng hắn thì không nỡ để nàng làm.
“Không sao, bọn họ diễu võ dương oai, coi trọng thể diện hơn cả mạng sống, chỉ cần nắm được tử huyệt của ông ta, từ nay ông ta sẽ ngoan ngoãn phục tùng, miệng cũng phải ngậm chặt lại.”
Đó là việc hắn muốn làm, chỉ cần hắn không sợ và ứng phó được, nàng cũng sẽ không nói nhiều, gật đầu bảo: “Vậy cũng tốt.”
Đã xưng là phu thê, nhưng chủ nhà lại kiêng kị, không cho ở cùng một phòng, nói đó là quy củ ở đây, dù còn phòng trống nhưng phụ nhân cứ nhất quyết kéo nàng đi ngủ cùng.
Nghe ý tứ của người này cứ như thể họ sẽ làm chuyện gì đồi bại làm vấy bẩn nhà bà ta vậy, Triệu Gia Hòa nghe xong có chút bực mình.
Hai người đến nay vẫn thanh bạch, càng không thể hành phòng ở nhà người khác. Thế nhưng những lời này không tiện nói trắng ra.
Không ở cùng thì không ở cùng, nàng ngủ gian phòng trống kia, hắn chỉ cần một chiếc ghế dài là đủ, túc trực ngoài cửa phòng không rời.
