Người Dưới Người
Chương 190: Xót Xa (2)
Phụ nhân kia vẫn không yên tâm, nửa đêm canh ba còn trở dậy xem xét, nhìn thấy hắn ở ngoài sân vẫn chưa đủ, còn phải vào trong phòng gọi nàng tỉnh, dặn đi dặn lại.
Chắc là điên rồi!
Hắn tức giận không nhẹ, Xảo Thiện cách cửa sổ dỗ dành: “Lúc nấu cơm ta có nói chuyện với bà ấy vài câu. Nhà bà ấy không nộp nổi tiền, chồng và hai nhi tử đều bị bắt đi trấn giữ cửa biển rồi. Một là sợ sóng to gió lớn, hai là sợ giặc Oa thực sự xâm phạm, nơi này lại đúng vào tháng Bảy, bà ấy ngày đêm lo lắng, sợ phạm phải kiêng kị sẽ gặp điềm gở nên mới lải nhải như vậy. Chúng ta vốn không nên tới quấy rầy, chàng hãy thông cảm cho người ta.”
“Biết rồi. Nàng có hỏi bà ấy, đã bị bắt đi bao lâu chưa?”
“Tháng trước. Bà ấy nói các hộ xung quanh đây đều như vậy, huynh đã nói đúng, sắp đánh trận thật rồi.”
“Vậy chúng ta đi nhanh hơn chút.”
“Được.”
Hắn đi tới bên cửa sổ, luồn bàn tay qua khe song cửa. Nàng lắng nghe một hồi, rồi đặt khăn tay lên trên, cách một lớp khăn mà nắm lấy tay hắn, hạ giọng nói: “Ngủ sớm đi.”
Hắn thu tay về, ngoan ngoãn quay lại nằm.
Dọc đường vẫn là nhà nhiều người thưa, vì thế đa phần những nơi này cũng đã bị bắt lính rồi, đã không tiện tá túc thì chỉ đổi lấy chút thức ăn rồi đi, vẫn ngủ trong xe.
Cục diện không ổn, họ cũng chẳng dám du sơn ngoạn thủy nữa, dọc đường cứ hỏi thăm lối nào gần nhất thì đi lối đó.
Trung nguyên trăm quỷ chạy đêm, hắn không dám để nàng ngủ ở nơi hoang vu dã ngoại, bèn đến huyện Khang Bình sớm hơn ba ngày, ở lại đây cho đến khi cửa quỷ đóng lại mới xuất phát.
Chuyện bên ngoài nàng không hiểu nhiều, không can thiệp lung tung, luôn nói “vậy cũng tốt”.
Ở đây không cần ở trọ, họ đến một tòa tiểu viện.
Người trông viện không biết nói, thấy hắn thì rất đỗi vui mừng, vội vàng ú ớ một tràng “a a”, cầm tiền rồi vẫn không nỡ đi, dập đầu ba cái thật kêu mới chịu dắt lừa rời khỏi.
Đây là nhà cửa hắn dựng lên khi làm ăn buôn bán vải bông, sân vườn không lớn không nhỏ, bên trong thứ gì cũng đủ.
Nàng rất vui, chỗ nào cũng đẩy cửa vào xem một chút, đều khen tốt.
“Đây có tính là nhà của chúng ta không?”
“Tính, nàng muốn bày biện thế nào tùy ý nàng.”
Nhà đứng tên người câm kia, nhưng trong tay hắn có khế ước do người câm ký, không sợ bị chiếm đoạt, qua vài ngày nữa sẽ đến quan nha đổi lại, chính thức coi là gia sản của phu thê “Triệu Nghiệp”.
“Được!”
Nàng hớn hở đi trải giường chiếu.
Họ chỉ có nhau, không cần đốt giấy cho ai, cũng không có tổ tiên để tế lễ. Hai người bàn bạc với nhau, ban ngày tết Trung Nguyên đi chùa dạo chơi, đêm đến lại thả hoa đăng.
Trên phố có rất nhiều tiểu thương bán giấy, nan tre, họ mua về từ sớm, hắn làm khung đèn, nàng cắt dán hồ giấy.
Hoa đăng có thể tế vong hồn, cũng có thể cầu phúc cho người sống. Nàng không biết những lời chúc tụng đó, nghĩ tới gì thì viết nấy, hắn cũng viết một chiếc, nhưng nhất định không cho nàng xem.
Còn thừa một chiếc, thực sự không nghĩ ra lời tốt lành gì nữa, nàng chỉ viết tên: tên nàng, và tên hắn, đặt sát cạnh nhau.
Tối mai mới thả được, trước tiên cứ để phơi trên bàn.
Đã lâu không thấy giường, cảm giác được nằm thật thảnh thơi trong “nhà” mình thật tốt. Nàng xót hắn những ngày qua chịu đủ vất vả, bèn nói không muốn ra ngoài đi dạo nữa, muốn nghỉ ngơi một chút.
Hắn cầu còn chẳng được, tắm rửa thơm tho, cố ý chiếm hơn nửa chiếc giường. Nàng chu đáo nằm sát vách tường, hắn lại lật người sang bên đó, chắn đến kín mít, nàng muốn trốn cũng chẳng có chỗ mà trốn.
Trời đã sớm hết nóng, nhưng trên người hắn nóng rực, nóng đến mức tim nàng đập loạn.
“Gia Hòa.”
“Ừm…”
Tiếng nỉ non này nghe mà khiến lòng người rạo rực, hắn còn đuổi sát đến bên miệng, hôn xong lại “ừm” một tiếng nữa, đuôi giọng kéo dài đầy ý cười xấu xa.
“Gia Hòa!”
“Có đây, cung kính chờ nàng sai bảo.”
Miệng nói chân thành nhưng người lại rất không thành thật, lúc thì hôn vành tai, lúc thì cắn dái tai, bị nàng đẩy ra thì lại thuận thế trườn xuống ngậm lấy cổ.
Ngứa đến mức nàng hoảng hốt, đành phải đẩy thêm cái nữa.
“Đừng… không ngon đâu.”
“Ngon mà, chỉ là…” Hắn nắm lấy bàn tay đang đẩy mình, đưa lên miệng hôn một cái, nhân cơ hội làm loạn, lại áp sát lên trên, cười đáp lời, “Vẫn là miệng ngon hơn, Xảo Thiện ngoan, nàng xem giúp ta xem, lưỡi có bị hỏng không.”
Người này thật quá hư hỏng, dạo gần đây cứ đem câu này treo cửa miệng, trêu chọc mãi không thôi.
Nàng đưa tay ra, chạm trúng mũi hắn, bấu lấy.
“Ta sai rồi, tha cho ta đi!”
Bị bóp mũi nói chuyện, giọng hắn nghe như biến thành người khác vậy, kỳ quái mà vui tai.
“Huynh nói thêm một câu nữa đi, câu khác ấy, ví như… câu ‘Nếu bị người khinh rẻ, ấy là do tội nghiệp đời trước, lẽ ra phải đọa vào đường ác’, lần đầu ta gặp huynh, huynh đang tụng đến câu đó.”
Hắn làm theo lời nàng, còn cố ý giả tiếng lợn kêu khịt khịt. Nàng bị chọc cho cười ha hả, ngay sau đó lại tự trách mình không nên mạo phạm kinh thư, niệm vài câu Phật hiệu rồi mới nói: “Mặt huynh nhỏ, chưa mọc râu, quỳ ở đó không giống như dáng vẻ già dặn sau này.”
Tiếc là lúc đó trong mắt hắn chỉ có hai chữ trèo lên, căn bản không để tâm đến những kẻ không giúp ích được gì này, hoàn toàn bỏ lỡ nàng. Hắn ghé sát tai nàng, khẽ hỏi: “Lúc đó nàng đang nghĩ gì?”
“Nghĩ quỳ như vậy đau biết bao! Áo ngắn mất một đoạn, sau lưng có một mảng lớn bị tuột chỉ, sao chẳng có ai khâu lại cho huynh? Trời nóng như vậy, mồ hôi ướt đẫm lưng, làm sao mà chịu nổi?”
“Để ta nhớ lại xem, à… có người dạy ta: Tâm tĩnh tự nhiên mát.”
Đây là lời nàng mới nói với hắn tháng trước.
Lúc hắn nói hươu nói vượn, cả lúc hắn khắc nghiệt, đều đặc biệt thú vị.
Nàng kéo chăn lên che nửa khuôn mặt, trốn dưới chăn cười trộm.
Hắn giả vờ không biết, chỉ hỏi nàng: “Quyển ‘Kết Toán Pháp’ kia nàng đã cất kỹ chưa? Ta có một thứ quan trọng, muốn giấu vào lớp kẹp ở đó.”
Đã cất rồi, chính là ở đây.
Đã là việc quan trọng thì không được chậm trễ. Nàng vén vạt áo định đi lấy, nhưng có một bàn tay còn nhanh hơn, thò vào trước một bước.
“Huynh…”
Tay hắn khẽ đặt lên quyển sách, vừa ăn cướp vừa la làng: “Sao cái gì nàng cũng nhét vào đây thế? Ta còn lo nàng không cẩn thận làm rơi mất đấy.”
“Luôn mang theo bên mình mà. Ta sợ mưa làm ướt, cũng sợ thật sự làm rơi hoặc bị người ta cướp mất tay nải. Để ta lấy cho, buộc chặt mới không rơi, phải… rút ra như vậy.”
“Nàng nói có lý. Hay là để ta làm cho, ta chưa giấu đồ kiểu này bao giờ, để học một chút.”
“Đợi đã… Huynh đang dụ dỗ ta!”
Xong rồi, không dễ lừa nữa rồi.
Vừa nãy lẽ ra nên thừa thắng xông lên, một mồi hốt gọn, cứ rụt rè nhút nhát, lại để lỡ mất cơ hội tốt.
Những ngày qua gió bụi dặm trường, nàng gầy đi ít nhiều, hắn rất xót xa, trong lòng vẫn luôn vương vấn nơi đó, rất muốn chạm vào thăm dò. Nhưng rốt cuộc vẫn nhát gan, hắn chẳng sợ gì, chỉ sợ nàng giận — nâng niu như bảo vật, muốn trân trọng lâu dài, thực sự không dám manh động.
Những lời nói lúc trước đã cứu nguy cho hắn, nàng vẫn đang hồi tưởng chuyện xưa: “Năm đó huynh luôn nhắc nhở, bảo ta đừng nhét đồ vào trong ngực, sao giờ huynh lại muốn học?”
Hắn bấm mạnh vào đùi để giữ bình tĩnh đáp lời: “Lúc trước khác, bây giờ khác, khi đó ta quá tự phụ, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nàng thông minh hơn, cách nàng nghĩ ra tốt hơn cách của ta.”
Nàng mắng yêu: “Đừng nói bừa, ta biết là huynh đang trêu ta mà.”
Hắn áp mặt vào cánh tay nàng cười thầm.
Nàng cũng cười, vặn tai hắn coi như trừng phạt, thu tay về, kéo tay hắn ra, thay tay mình vào, cẩn thận rút quyển sách ra rồi mới đưa cho hắn.
