Đào Hoa Đào Hoa

Chương 7:



Lượt xem: 27   |   Cập nhật: 20/04/2026 17:52

Ở trong hoàng lăng, không có chuyện gì có thể giấu được quản sự ma ma.

Đương nhiên, cũng không có chuyện gì có thể thoát khỏi cái miệng của bà ta.

Để buôn chuyện, bà ta thậm chí còn tự học thành tài, biết cách giao tiếp với tiểu thái giám câm điếc.

Tiểu thái giám khua tay múa chân, bà ta cũng khua tay múa chân; tiểu thái giám ú ớ, bà ta cũng ú ớ.

Ta đứng bên cạnh mặt đầy mịt mờ, bà ta lại tự tin nở nụ cười xấu xa: “Hắn nói Lục Vương gia chưa từng cưới vợ, cũng chưa từng nạp thiếp.”

Bà ta tiếp tục khua tay múa chân, tiểu thái giám cũng tiếp tục ú ớ, xong hai người nhìn nhau cười, khiến ta vẫn đầy thắc mắc.

Quản sự ma ma nói: “Hắn nói Lục Vương gia từng nói với chó vàng béo rằng, Lục Vương gia dường như đã có nữ tử trong lòng, nhưng hắn cũng không hiểu rõ lắm.”

Chó vàng béo chạy tới vươn vai, vẫy vẫy đuôi, như thể đang tán đồng lời hai người họ nói.

Quản sự ma ma lại nói: “Hắn còn nói, trong phòng ta giấu bức họa của Lục Vương gia, Lục Vương gia cũng luôn mặc chiếc áo thêu hoa Kết Mộng đó.”

Bà ta nói xong, bảo đây gọi là gì? Đây gọi là đôi bên có tình, trong hoàng cung tuy có thể hưởng vinh hoa phú quý, nhưng không hưởng được lang quân tốt.

Rồi bà ta dặn dò ta phải lạt mềm buộc chặt, đợi Lục Vương gia tự mình đâm thủng lớp giấy dán cửa sổ đó, như vậy hắn mới không khinh rẻ mình.

Lớp giấy dán cửa sổ đó là vật gì, ta không biết, nhưng lời của bà ta đã khiến tâm thần ta xao động.

Trong những năm tháng ở trong cung, mọi người đều nói ta và Tam hoàng tử tình cảm sâu đậm, sau này nhất định sẽ trở thành người của y.

Lúc đó ta nghe lời này, chỉ thấy trong lòng kinh hoàng, thấp thỏm lo sợ Đức Phi nương nương sẽ giáng tội xuống ta.

Ngay cả khi đến hoàng lăng, ta cũng cẩn thận từng li từng tí, sợ Hoàng đế ngày nào đó thật sự nhớ ra ta, hạ chỉ gọi ta về cung.

Người ngoài chỉ thấy ta được quý nhân ưu ái, nhưng không thấy được sự lo âu sợ hãi của ta, và những ngày tháng thử thuốc thử kim đắng chát.

Thái phó từng nói, đó chính là mệnh và phúc của ta, ai bảo ta lại mắc cùng một loại bệnh với Tam hoàng tử chứ, trong mệnh đã phải chịu khổ thay cho y.

Nghĩ đến đây, cổ tay ta lại bắt đầu đau âm ỉ, trong miệng cũng dâng lên vị đắng chát từng trận.

Nhưng trong nháy mắt, chúng liền biến mất không dấu vết, dần dần, ta dường như đã chạm được vào lớp giấy dán cửa sổ đó.

Nhìn rõ người đang ở sau lớp giấy kia.

Trong tầm tay.

……

Chưa đợi ta chạm tới người sau lớp giấy dán cửa sổ.

Trong cung liền khẩn cấp truyền tin tới, Thái hậu lâm bệnh nặng, đã là dược thạch vô linh.

Tâm nguyện lớn nhất trước khi lâm chung của bà ta, là được nhìn thấy ta một lần nữa.

Vì thế liền ngay trong đêm ban xuống ý chỉ, lệnh cho ta phải lập tức hồi cung.

Quản sự ma ma biết chuyện, liền thốt lên ta là mệnh quý nhân, vốn tưởng ta vô vọng trở về cung rồi, không ngờ Thái hậu nương nương còn nhớ đến ta.

Ta vốn là kẻ nước chảy bèo trôi, người khác nói sao, ta làm vậy; người khác bắt ta làm gì, ta làm nấy.

Vì thế ta run rẩy nhận chỉ dụ, lão thực thu dọn hành lý, đem theo tất cả những gì thuộc về mình trong ba năm ở phủ Lục gia.

Chiếc trâm bạc khảm ngọc xanh là món quà sinh nhật quản sự ma ma tặng ta, cùng một đôi với chiếc trâm hồng ngọc của nữ nhi bà ta.

Lục Vương gia thường bảo hai bọn ta gộp lại chẳng khác gì trái đào thọ.

Bộ váy áo nền đỏ thêu hoa vàng là ta và lão trù nương mài rách cả môi mới thuyết phục được chủ tiệm bớt cho hai lượng bạc mới mua được.

Tiểu thái giám tuổi còn trẻ, ghét nhất là bị Lục Vương gia lôi ra giảng quy củ, cho nên thường dùng mấy con tò he và hoa nhung hối lộ ta, nhờ ta giúp hắn ta giải vây.

Con tò he hắn ta thích nhất là Tôn Ngộ Không, có một lần, chó vàng béo chẳng may cắn mất đầu của Đại Thánh gia, khiến hắn ta tức giận ròng rã hai ngày không thèm nhìn mặt chó vàng béo.

Sau khi bị Lục Vương gia trêu chọc là trẻ con, hắn ta dỗi đòi bỏ nhà đi, ngồi xổm ở góc phố nói mình phải sống bằng nghề bán hoa nhung, cuối cùng vẫn là hai kẻ một chó có liên quan dỗ dành hai ngày trời mới hết giận.

Thu dọn xong hành lý, căn phòng nhỏ của ta đã trở nên trống trải, chỉ còn lại con diều giấy treo trên tường và ít đồ đạc lặt vặt không mang theo được.

Hồi đầu ta cứ ngỡ mình sẽ ở lại hoàng lăng cả đời, có tiền trong tay liền bắt đầu sắm sửa đồ đạc, ngay cả mặt chăn cũng phải là loại đẹp nhất.

Sờ vào góc bàn trước mặt, ta bất giác mỉm cười lắc đầu, cái bàn vuông này không hiểu sao lại đắc tội với chó vàng béo, cả bốn cái chân đều bị nó gặm cho sứt sẹo cả.

Lục Vương gia thường xuyên nói nó đúng là đáng bị đòn, bát ăn cơm của chó cũng thường xuyên bị nó làm vỡ tan tành, dặn bọn ta không ai được nuông chiều nó, bắt nó cứ dùng bát vỡ mà ăn cơm.

Còn bản thân hắn thì sao, quay lưng đi liền thưởng cho nó mấy khúc xương lớn, tí ti cũng sợ nó đói, đúng là chiều nó đến mức không còn phép tắc gì nữa.

Ta khẽ thở dài, ngừng lại những dòng suy nghĩ hỗn loạn của mình, trở về cung điều kỵ nhất là nghĩ quá nhiều, ta phải tập thói quen này.

“Đều trống không rồi.” Lục Vương gia nghe thấy tiếng thở dài, xuất hiện bên cửa sổ: “Giống hệt lúc nàng mới đến.”

“Vâng.” Ta buồn bã gật đầu, tiếp tục thu dọn hành lý, nhân tiện dặn hắn phải mau chóng tìm một thị nữ vừa ý khác.

“Ừ.” Lục Vương gia nhìn cây đào trong viện không nói gì, hồi lâu sau, hắn bỗng nhắc đến vùng hoang bắc cũng có hoa đào đẹp như thế này.

Lúc hoa nở là khắp núi cùng đồi, rực rỡ vô cùng, hoang bắc cũng có tiệm vải, cũng có tiệm trang sức, cũng có các loại bánh ngọt mà ta thích ăn.

Còn có rất nhiều thợ thủ công, thợ niềng bát, người bán hàng rong, thợ mài dao, thợ nặn bánh đường, vẽ lại chắc chắn rất đẹp…

Quả mai hoang bắc chua hơn kinh đô rất nhiều, rất ít người ăn, nhưng nếu dùng để ủ rượu chắc chắn phải cho thêm nhiều đường phèn, chắc là sẽ ngon lắm.

Chỉ là cung điện hoang bắc nhỏ bé như vậy, không có tường đỏ cao cao, không có trân bảo kỳ vật bốn phương, cũng không có vàng bạc đếm không xuể.

Hắn bảo mình chưa từng quên bá tánh hoang bắc một khắc nào, vẫn luôn liên lạc mưu tính với những nghĩa quân còn sót lại.

Giờ đây thời cơ đã chín muồi, hắn sẽ đưa lão trù nương và tiểu thái giám trở về cố hương.

Nói một hồi, hắn đột nhiên hỏi: “Đào Hoa Hoa, nàng có nguyện ý cùng bộn ta về hoang bắc hay không?”

Rồi lại kiên định nói: “Đào Hoa Hoa, chúng ta cùng nhau về hoang bắc nào.”