Giang Nam Xuân Thịnh

Chương 33: “Đối Với Người Nhà, Không Phải Lúc Nào Thịnh tiên sinh Cũng Chăm Sóc Như Vậy”



Lượt xem: 1,496 | Cập nhật: 06/04/2026 00:50

Ánh mắt Đường Ninh như bị lửa đốt, theo bản năng thu hồi lại. Cô hậu tri hậu giác nhận ra rằng, tối qua Thịnh tiên sinh đã canh chừng cô suốt cả một đêm.

Tâm tư vốn đang bình  lặng của cô bỗng chốc gợn lên chút sóng lòng, nhưng rồi ngay lập tức bị đè nén xuống. Thịnh tiên sinh chỉ là tốt bụng, dù có đổi thành người khác thì anh cũng sẽ chăm sóc như vậy!

Thịnh Tông đang tựa vào ghế cũng khẽ nhíu mày, chậm rãi mở mắt.

Không biết là do hoảng hốt hay chột dạ, Đường Ninh rúc sâu vào trong chăn tiếp tục giả vờ ngủ.

Thịnh Tông đứng dậy, đầu ngón tay khẽ nhấc một góc chăn. Anh chỉ muốn xem những vết đỏ trên mặt Đường Ninh đã tan bớt chưa, nhưng dư quang liếc thấy hàng mi của cô gái nhỏ đang run rẩy, anh lẳng lặng đặt chăn xuống.

Ánh mắt người đàn ông tối lại. Chẳng lẽ cô lại không muốn nhìn thấy anh đến thế?

Đường Ninh sau khi giả vờ ngủ xong liền thấy hối hận ngay lập tức. Cô cảm thấy mình vừa làm một việc thật ngớ ngẩn.

Cô có làm gì khuất tất đâu, việc gì phải giả vờ ngủ?

Đến khi cảm nhận được chiếc chăn trên người có động tĩnh, sự hối hận đó đã đạt đến đỉnh điểm.

Chẳng lẽ Thịnh tiên sinh biết cô đang giả vờ ngủ? Nếu như cô bị bắt quả tang ngay tại trận… Đường Ninh có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó sẽ ngượng ngùng đến mức nào.

Cô chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống.

Nhưng đã lỡ giả vờ rồi thì phải diễn cho đến cùng. Rõ ràng trên mặt chẳng có gì, nhưng Đường Ninh lại cảm nhận được một ánh nhìn rực cháy, dường như nhìn thấu mọi sự ngụy trang của cô.

Ánh mắt ấy rơi trên má, mang theo cảm giác tê dại. Cơn ngứa ngáy từ tối qua dường như lại trỗi dậy.

May mắn là Thịnh tiên sinh không nhìn lâu, chỉ giúp cô tém lại góc chăn cho kỹ.

Nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra rồi đóng lại, Đường Ninh khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng thoát được một kiếp.

Thế nhưng sau khi ra ngoài lần này, Thịnh tiên sinh không quay trở lại nữa. Chính thư ký Giang là người giúp Đường Ninh làm thủ tục xuất viện, sẵn tiện đón cô về Thịnh Viên.

Trên đường đi, Đường Ninh không nhịn được hỏi một câu: “Thư ký Giang, anh Thịnh bận lắm ạ?”

Thư ký Giang gật đầu: “Sáng nay lịch trình của tiên sinh vốn đã kín mít, có ba cuộc họp phải khai mạc. Giờ đã lỡ mất hai cái, cái còn lại thì phải dời sang buổi tối.”

Giang Phong sợ Đường Ninh nghĩ nhiều nên nói thêm vài câu: “Tiên sinh vốn định đích thân đưa cô Đường về Thịnh Viên, tiếc là bên công ty thúc giục quá gấp, gọi liên tục mười mấy cuộc điện thoại.”

Thư ký Giang đã nói dối. Công ty đúng là thúc giục gấp thật, nhưng có vẻ Thịnh tiên sinh cũng không có ý định đưa cô Đường về.

Giang Phong được Thịnh tiên sinh gọi điện đặc biệt để đến đón cô.

Lúc vừa gặp, anh ta đã nhận ra tâm trạng tiên sinh có vẻ không được vui. Gương mặt tuy vẫn thản nhiên, không lộ cảm xúc gì, nhưng từng cử chỉ đều toát ra vẻ trầm mặc lãnh lẽo, có chút áp lực.

Thông thường khi các phương án của công ty nộp lên quá tệ, tiên sinh mới có thái độ như vậy. Và kết quả là người chịu trách nhiệm thường sẽ bị mắng cho vuốt mặt không kịp.

Anh ta còn tưởng cô Đường đã làm gì khiến tiên sinh nổi giận.

Thế nhưng như đọc được suy nghĩ của anh ta, lại đặc biệt dặn dò một câu: “Lát nữa đừng có nói năng lung tung trước mặt cô ấy.”

Thư ký Giang ngay lập tức hiểu chữ “cô ấy” mà tiên sinh nói, chính là cô Đường Ninh. Giọng điệu mang chút cảnh cáo này rõ ràng là vì lo lắng cho cô.

Anh ta không thấu hết tâm tư của tiên snh, nên tự mình trau chuốt lại lời nói để kể cho cô nghe.

Đường Ninh gật đầu, ánh mắt trong trẻo, trông vừa đơn thuần vừa ngoan ngoãn.

“Là tôi làm lỡ việc của anh Thịnh, liệu có ảnh hưởng gì không?”

Thư ký Giang đáp: “Sao lại nói là ảnh hưởng chứ? Chuyện dị ứng này cô cũng đâu có lường trước được. Cô là em gái của tiên sinh, sức khỏe của cô chắc chắn quan trọng hơn chuyện của công ty rồi.”

Đường Ninh phải thừa nhận thư ký Giang rất khéo nói, chỉ vài câu đã khiến nỗi lo âu trong lòng cô tan biến.

Đang tập trung lái xe, anh ta bỗng hỏi một câu: “Nghe nói tiên siinh đã chăm sóc cô suốt cả đêm qua?”

Tim Đường Ninh bỗng hẫng một nhịp, cô cố giữ vẻ mặt bình tĩnh: “Chắc là vậy. Tối qua tôi thấy không khỏe nên ngủ thiếp đi từ sớm, sáng nay tỉnh dậy… thì đã thấy thư ký Giang.”

Giang Phong nói: “Vậy thì đúng rồi. Lúc tôi đến nơi tiên sinh mới vừa đi thôi.”

Đường Ninh không khỏi cảm thán: “Anh Thịnh tốt thật đấy.”

Cô kéo nhẹ chiếc khăn choàng bằng len trên người, nghĩ đến việc trong lúc vội vã như tối qua mà anh vẫn nhớ choàng thêm khăn cho mình.

Lòng cô trào dâng xúc động, thành thật nói: “Dù tôi có anh trai ruột đi chăng nữa, chưa chắc đã đối xử tốt với tôi bằng anh ấy.”

Giang Phong cười: “Tiên sinh mà nghe được sự công nhận này của cô chắc chắn sẽ vui lắm.”

Đường Ninh mỉm cười ngoan ngoãn.

Thư ký Giang sực nhớ ra điều gì đó, khẽ cười: “Nhưng mà, đối với người nhà, không phải lúc nào Thịnh tiên sinh cũng chăm sóc như vậy đâu.”

Đường Ninh nhìn anh ta với ánh mắt đầy vẻ thắc mắc.

“Sao cơ ạ?”

Thư ký Giang cười gượng: “Không có gì, chỉ là tôi chợt nhớ đến vài chuyện trước kia thôi.” Sợ cô truy hỏi, anh ta liền lái sang chủ đề khác để đánh lạc hướng.

Sau khi về đến Thịnh Viên, dì Lạc nhìn thấy những nốt đỏ trên mặt cô thì không khỏi xót xa: “Bó hoa bách hợp đó đã bị xử lý rồi. Dì cũng đã hạ lệnh, từ nay về sau trong Thịnh Viên sẽ không xuất hiện bất cứ thứ gì liên quan đến hoa bách hợp nữa.”

Đường Ninh cười trấn an: “Dì Lạc, thật ra không cần căng thẳng vậy, không nghiêm trọng lắm đâu.”

Lạc Thanh Dao bất lực nói: “Còn không nghiêm trọng sao? Ninh Ninh, con vừa từ bệnh viện về, chắc là chưa soi gương đúng không?”

Đường Ninh sờ lên mặt mình: “Con chưa soi, nhưng đại khái cũng đoán được.”

Cô ôm lấy tay Lạc Thanh Dao, dùng giọng điệu ngọt ngào để dỗ dành: “Dì Lạc, thật ra chuyện này cũng có thể coi là chuyện tốt.”

Lạc Thanh Dao không hiểu: “Chuyện tốt?”

Đường Ninh nghiêm túc gật đầu: “Chí ít thì giờ chúng ta đã biết con bị dị ứng với hoa bách hợp, sau này sẽ không vì lỡ ăn hay lỡ chạm phải mà dẫn đến những hậu quả khác nghiêm trọng hơn.”

Lạc Thanh Dao bất đắc dĩ dí nhẹ vào trán Đường Ninh: “Cái con bé này thật là vô tư, suy nghĩ lạc quan quá mức.”

Bà giả bộ hung dữ nhưng đầy vẻ chiều chuộng dặn dò: “Nhưng mà không được nói gở nhé! Hậu quả nghiêm trọng gì chứ, nghe xúi quẩy lắm, mau ‘phủi phui’ đi!”

Đường Ninh học theo dáng vẻ của dì Lạc, thè lưỡi: “Phủi phui, phủi phui!”

Hành động này vừa ngây ngô vừa đáng yêu, khiến chính Đường Ninh cũng bật cười. Cô ôm chầm lấy Lạc Thanh Dao, vùi đầu vào lòng dì, hít hà mùi hương thanh khiết nhã nhặn trên người dì, cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Cô thích cảm giác được chú ý, được quan tâm từng chút một như thế này.

Lần ở nhà họ Tư tại Kinh Thành cô bị rơi xuống nước, cô đã đi dạo một vòng quỷ môn quan, nằm viện suốt ba ngày trời.

Thế nhưng ngày xuất viện về lại nhà họ Tư, cô chẳng hề thấy bóng dáng bà Tư đâu cả. Khi đó người nhà họ Tư nói rằng bà đang họp ở nước ngoài, rất bận rộn và đang trên đường quay về.

Lúc ấy Đường Ninh cũng không rõ tâm trạng mình ra sao.

Không thấy thất vọng, cũng chẳng thấy đau lòng, giống như đã trải qua vô số lần rồi nên sớm có dự liệu, bình thản đến lạ lùng.

Bởi lẽ khi còn ở Kinh Thành, cô cứ dăm bữa nửa tháng lại phải vào viện một lần.

Chưa bao giờ có một lần nào khi xuất viện về đến nhà mà cô lại được nhìn thấy bà Tư cả.

Tuy nhiên, lúc đó cô vẫn không nhịn được mà thầm nghĩ.

Bà Tư bận rộn ở xó xỉnh nào trên trái đất này mà suốt ba ngày trời vẫn không thể bay về nổi Kinh Thành?

Chắc là một nơi rất xa, rất xa, rất xa nào đó chăng.