Triền Chi

Chương 4:



Lượt xem: 848 | Cập nhật: 19/04/2026 00:09

Đầu ngón tay thon dài lướt qua làn da, Vân Chi sơ hãi lùi về phía sau, đổi lấy một tiếng “chậc” mất kiên nhẫn của đối phương.

Nàng lập tức không dám cử động nữa, để mặc cho tay hắn xoa nắn trên mặt mình. Sợ rằng chỉ động một chút, người này sẽ có hành động quá khích gì đó với mình.

Đầu ngón tay hắn thực sự có vết chai, rõ ràng mu bàn tay trông rất văn nhã, giống như đôi tay quanh năm được nuôi nấng trong chốn an nhàn sung sướng, nhưng thực sự có vết chai, đâm vào da nàng đau nhói.

Đôi mắt Vân Chi đỏ hoe, nhìn chằm chằm hắn.

Hắn vừa nói chỉ là chào hỏi thôi.

Thật sự chỉ là chào hỏi thôi sao?

Nếu chỉ là chào hỏi, bây giờ nàng có thể bất động, mặc cho hắn vuốt ve. Nhưng nếu hắn còn muốn làm chuyện đó, nàng không chịu đâu!

Gương mặt nhỏ nhắn mịn màng, Lục Ly lau đi những giọt lệ trên mặt nàng, chậm rãi mở miệng:

“Đám hộ vệ kia cũng nên thay đổi rồi, đến mức theo nhầm xe ngựa… Nếu thật sự có thổ phỉ đột kích, thì chống đỡ được gì?”

Ngôn từ chính nghĩa, một bộ dáng lo lắng thay nàng.

Vân Chi không đáp lời hắn, ngược lại quên cả sợ hãi, gương mặt nhỏ nhắn có chút tức giận, nhưng lại không dám biểu hiện quá rõ ràng.

Nàng thật sự rất muốn đáp lại hắn một câu: Ngươi không phải là phỉ hả? Ngươi mà không tới là có ích nhất rồi.

Nhưng Vân Chi nhát gan, nàng không dám cãi lại.

Hôm nay hộ vệ đi theo nàng là mượn tạm từ ngoại tổ gia. Gã sai vặt cùng hộ vệ trong nhà đều đã được phái đi bảo vệ phụ thân cùng đến quận. Từ huyện đến quận có chút xa, quan trọng nhất là sẽ đi ngang qua núi Phù Phong, tuy đều đi quan đạo, mà quan đạo cũng không gần núi Phù Phong, nhưng vẫn khiến người ta không yên tâm, cho nên hộ vệ trong phủ đều được phái đi theo.

Thời gian này là thời kỳ đặc biệt, mượn được hộ vệ đã là không tồi.

Dặn dò xong việc nữ nhân này nên thay hộ vệ, Lục Ly liền xoay người rời đi. Đến đầu ngõ nhỏ, hắn nói với phu xe đang canh giữ ở đó: “Đưa nàng ta về.”

Phu xe Thạch Đầu mặt đầy dấu chấm hỏi.

“… Hả?”

Hắn ta không phải phu xe, mà là tâm phúc số một bên cạnh Lục Ly, ngày thường đều là lão Đại giết người hắn ta dọn dẹp, lão Đại cướp của hắn ta vác bao tải. Hôm nay đi theo ra ngoài, hắn ta đã chuẩn bị sẵn sàng một loạt việc tiền kỳ, thậm chí ngay cả địa điểm giấu xác, lộ trình hành động cũng đã làm xong, kết quả… hử?

Thạch Đầu có chút không hiểu ra sao, lão Đại là có ý gì đây?

“… Không giết sao?”

Thậm chí còn bảo hắn ta đưa người này về, về đâu? Đặc biệt dặn dò, chẳng lẽ là đưa về phủ?

Thật kỳ lạ.

Lục Ly quay đầu từ xa nhìn thoáng qua, nữ nhân kia đang nghiêng đầu nhìn chằm chằm hắn, sau khi va phải ánh mắt của hắn lại vội vàng né tránh, hàm răng trắng như sứ cắn vào làn môi mềm mọng.

“Ngươi không thấy nàng ta rất tươi mới sao?”

Thạch Đầu nhìn theo ánh mắt của lão Đại, thế sao? Khóc lóc sướt mướt thế kia mà gọi là tươi mới?

“Giết thì hơi đáng tiếc.”

Cho đến khi xe ngựa lăn bánh ra khỏi ngõ nhỏ, Vân Chi vẫn còn ngơ ngác, chưa hoàn toàn thả lỏng được.

Người này cứ thế thả mình đi sao?

Thật sự thả nàng đi?

Thật sự chỉ là chào hỏi?

Cảm giác sống sót sau tai nạn, có lẽ chính là như thế này.

Vân Chi siết chặt lòng bàn tay, thầm hạ quyết tâm, sau này nàng nhất định chỉ ở trong phủ, không bao giờ ra ngoài nữa.

Như vậy sẽ không gặp lại tên phỉ kia.

Thạch Đầu không mấy khi lượn lờ ở huyện Vân, không thông thuộc đường phố trong huyện cho lắm, nhưng miễn cưỡng có thể nhớ đường đi thế nào.

Vòng qua mấy con phố, đi qua mấy con đường, cuối cùng cũng tới nơi.

Hắn ta ngẩng đầu nhìn tên của phủ đệ này.

[Vân Phủ]

Chính là chỗ này không sai.

“Tới rồi.”

Giọng Thạch Đầu cứng nhắc, chủ yếu là vì đây là lần đầu tiên hắn ta hộ tống một người ngoài lão Đại.

Lại còn là một nữ nhân.

Dáng người yểu điệu, trắng đến lóa mắt, mềm mại như có thể vắt ra nước.

Mà đừng nói chứ, nữ nhân này dáng dấp thực sự rất đẹp.

Thạch Đầu thường xuyên theo lão Đại xuống núi, nhưng hắn ta chưa từng thấy ai đẹp thế này.

“Ngươi nhìn cái gì?!”

Vân Chi trừng mắt nhìn phu xe trước mặt này.

Cả một lũ toàn là thổ phỉ, chắc chắn không có tên nào tốt lành cả!

Oa, ngay cả tức giận cũng đẹp đến thế.

Gương mặt nhỏ nhắn phồng lên, đỏ bừng bừng, như trái đào chín mọng trong núi, trắng hồng đan xen. Thạch Đầu không học hành gì, không biết dùng từ gì để hình dung, chỉ cảm thấy đẹp, nhất thời nhìn đến ngẩn ngơ.

Vẫn là lão Đại bọn họ hiểu những thứ này, một nữ nhân yểu điệu như vậy, nếu mà giết đi thì thực sự là đáng tiếc thật.

Trong Vân phủ sớm đã loạn thành một đoàn.

Bởi vì mấy tên hộ vệ kia cuối cùng cũng phát hiện ra giữa đường đã theo nhầm xe ngựa, hoảng hốt vội vàng tìm khắp phố, không tìm thấy lại chạy về phủ thỉnh tội.

Vân mẫu hay được tin suýt chút nữa ngất đi.

Cũng may lúc này có người hầu chạy lại báo rằng cô nương đã về rồi, là do Tri huyện đại nhân phái người hộ tống về.

Lúc này bà mới gắng gượng không ngất, vội vàng sai người dìu ra cổng phủ.

Huyện nha, hậu viện.

Khi Lục Ly từ bên ngoài trở về, yến tiệc đã tan.

Hôm nay chỉ là sắp xếp mọi người tụ họp một chút, tương tự như việc thương thảo đại sự lúc thượng triều, chỉ là dẫn theo gia quyến đi cùng mà thôi. Cho nên không chuẩn bị tiệc rượu, vì thế sau khi chào hỏi hàn huyên xong, những người tham dự yến tiệc lúc này đều đã rời đi cả.

Trong phủ lúc này, đã khôi phục lại vẻ trống trải như thường lệ.

Vì cưỡi ngựa trở về nên quần áo trên người Lục Ly có chút nhăn nhúm.

Hắn cũng chẳng mấy để tâm.

Đám sơn phỉ bọn họ không có nhiều quy tắc đến thế.

Lúc này từ sau ngọn núi giả, một người bước ra.

Tầm bốn mươi tuổi, nói không hẳn là béo, nhưng trông rất vạm vỡ. Trên mặt có một vết sẹo bên mắt trái, trên bảng thông cáo truy nã hiện diện với hình ảnh độc nhãn, người đời gọi là Côn thúc. Là một tên đại đạo giang hồ, vừa mưu tài vừa hại mệnh, gộp lại cũng đã gây ra hàng trăm vụ án.

Ác danh vang dội như thế, nhưng chỉ đứng thứ hai trên bảng truy nã.

Kẻ thường xuyên ngự trị ở đầu bảng truy nã của huyện Vân, thậm chí là quận Ngô, không phải tên đại đạo giang hồ này, mà là một người khác, được gọi là Ngọc Diện Lục Phỉ. Người này là cướp ở núi Phù Phong, khác với Cừu Côn, không có mặt chính diện trên bảng truy nã, chỉ có một hình dáng đại khái, đường nét mềm mại, không có một chút hung ác nào của sơn phỉ, thậm chí thoạt nhìn còn có vài phần phong độ của người trí thức. Nghe nói những người trước đây từng thấy mặt thật của kẻ này đều đã bị giết sạch, cho nên quan phủ đến nay vẫn không vẽ ra được dáng vẻ của kẻ này. Kẻ này cũng gây ra vô số vụ án, hung danh vang xa nhất phải kể đến thảm án diệt môn cả nhà phú thương Lý Hiển Phủ ở quận Ngô.

Đêm mưa của sáu năm trước, ba mươi chín nhân khẩu trong Lý phủ, cách thức chết rất thê thảm. Ngược lại kẻ này có để lại một đứa trẻ tám chín tuổi, nhưng không phải vì lương tâm phát giác, mà là vì sở thích ác độc. Nghe nói kẻ này đã treo ngược đứa trẻ trước cổng phủ, để đứa trẻ đó tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình thảm án xảy ra. Giết người không quá một nhát kiếm, nhưng làm như vậy khác nào giết chết tâm can người ta. Đến khi quan phủ tìm được, đứa trẻ đã bị kích động đến điên điên khùng khùng, vừa khóc vừa cười vừa la hét, lúc được áp giải về quan phủ để điều tra kỹ lưỡng đã nhảy xuống con sông hộ thành đi ngang qua.

Coi như cả nhà Lý phủ, đều không còn ai.

Sau khi sự việc xảy ra, quan phủ đã tiêu tốn vô số nhân lực vật lực, truy nã suốt bao nhiêu năm vẫn không có kết quả.

Giờ đây, một phỉ một đạo, hai tên trọng phạm đứng đầu bảng truy nã lại ngang nhiên xuất hiện ở quan phủ.

Lại còn là hậu viện quan phủ.

Cừu Côn nghênh ngang đi tới phía Lục Ly.

“Về rồi à?”

Giọng ông ta thô khàn, là do những năm trước khi gây án giao thủ với quan sai, cổ họng suýt bị cắt đứt mà thành, “Nữ tử vừa nãy, đã giết chưa?”

Yến tiệc hôm nay có hai mục đích, một là để làm quen với quan lại trong huyện. Đám đạo phỉ bọn họ đây là lần đầu tiên xuất hiện chói lọi như thế ở huyện nha, nghĩ lại thôi cũng thấy thật kích thích. Tuy nhiên biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, cho nên tự nhiên phải làm quen thật kỹ với huyện Vân này, người đầu tiên cần làm quen chính là huyện quan huyện lại cùng gia quyến của bọn họ.

Thứ hai, cũng là quan trọng nhất, chính là thăm dò xem trong số những người này, có ai biết thân phận của bọn họ hay không.

Lục Ly thực ra rất ít khi lộ diện, kéo theo đám người dưới trướng hắn cũng rất ít khi xuất hiện dưới bộ dạng của phỉ. Bình thường xuống núi hoặc là bịt mặt, hoặc là đóng giả thương nhân, cũng chính vì thế, vở kịch thay mận đổi đào này mới có thể duy trì được.

Nếu để Cừu Côn làm, e rằng vừa xuất hiện trong đám đông đã bị quan phủ bắt giữ.

Cho nên, Cừu Côn chỉ có thể tránh trong bóng tối.

Ông ta trốn trong bóng tối cũng không rảnh rỗi, vừa nãy ở hậu viện, ông ta đã lén lút quan sát, những người tham gia yến tiệc khác đều ổn, duy chỉ có một nữ tử suốt cả quá trình ánh mắt đều kinh hoàng, lời nói cử chỉ vô cùng đáng nghi.

Hỏi ra mới biết, hóa ra nữ tử kia từng tình cờ nhìn thấy bọn họ tập kích huyện vào đêm nọ, biết Lục Ly là phỉ.

Thế thì còn giữ lại làm gì?

Ông ta ngay lập tức phái người, định ở giữa đường giết chết nữ tử đó, kết quả Lục Ly lại khăng khăng nói hắn muốn tự mình ra tay.

Chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng đáng để đích thân ra tay sao?

Cừu Côn vốn cũng chỉ thuận miệng hỏi một câu, dù sao Lục Ly ra tay thì không có gì là không thành.

Nhưng lại thấy Lục Ly không đáp, chỉ im lặng lướt qua ông ta, đi đến bên ngọn núi giả, dùng làn nước trong vắt từ khe đá mà rửa sạch đôi bàn tay vương chút bụi từ dây cương.

Nước trong hồ nhỏ thanh khiết dịu dàng, như tấm lụa thượng hạng lướt qua, giống như làn da mướt mát của nữ nhân vừa nãy.

Cừu Côn nhận ra điểm khác thường, không chắc chắn hỏi một câu: “Chớ không phải là ngươi không thành công đấy chứ?”

Thấy hắn vẫn không đáp, Cừu Côn đã hiểu rõ. Ông ta giễu cợt: “Eo, hiếm lạ nha, ngươi vậy mà cũng có lúc không được việc.”

Lục Ly nhận lấy khăn gấm từ tay hạ nhân đưa tới, lau khô những giọt nước trên tay. Vốn không muốn để ý tới, nhưng thấy Cừu Côn cứ đứng mãi ở đây không đi, thế là miễn cưỡng đáp một câu: “Nàng ta là nữ quyến quan gia, đang cùng phía trên quận bàn chuyện cưới hỏi, nếu xảy ra chuyện chắc chắn sẽ khiến cả quận đều biết. Thời gian này ta không muốn gây ra động tĩnh lớn.”

“Thổ phỉ giết người mà còn sợ gây ra động tĩnh lớn à?” Cừu Côn rõ ràng không tin bộ lý lẽ thoái thác này. Ông ta nhìn nhìn bộ quan phục trên người Lục Ly, “Nếu ngươi thấy không tiện ra tay, ta có thể đi thay ngươi.”

“Cừu Côn,” Lục Ly nghiêng người nhìn về phía ông ta, đôi lông mày không biết từ lúc nào đã phủ một tầng ý lạnh, “Vì nể mặt mẫu thân nên ta mới để ngươi theo xuống núi. Chúng ta trước đó đã có lời giao hẹn, mỗi người không phạm vào con mồi của người kia. Việc giả mạo Tri huyện tuy là ta nhất thời nảy ý, nhưng ta tự có tính toán của mình, nếu ngươi dám làm hỏng chuyện của ta, ta không ngại cũng sẽ làm hỏng người ngươi đâu, không tin ngươi cứ thử xem.”

Ngữ khí ôn hòa, nhưng lại khiến Cừu Côn dập tắt ngay ý nghĩ kia trong đầu.

Mụ nội nó, cái loại ngữ khí thế này mới là nguy hiểm nhất.

Cừu Côn chứng kiến Lục Ly trưởng thành, người này mà ác lên thì ngay cả ông ta cũng thấy phát khiếp.

Lột da róc xương, thuần túy là một kẻ điên.

Cừu Côn nhớ lại những chuyện trước đây, một trận ớn lạnh.

Thôi bỏ đi, coi như ông ta chưa nói gì cả.