Triền Chi
Chương 5:
Vân phủ tọa lạc tại phía Đông huyện thành, là một tòa viện tam tiến phong cách cổ kính với ba lớp sân vào.
Đình đài lầu các, hiên ngà ngói xanh. Khác với hậu viện huyện nha, nơi này tuy không quy củ hoa lệ bằng, nhưng thắng ở chỗ tao nhã thanh khiết, có thể thấy được chủ nhân của phủ đệ này có phẩm vị không tồi.
Sân vườn bồn hoa, dây leo trúc xanh, gió nhẹ khẽ khàng lướt qua, nương theo khung cửa sổ khảm hoa mở hé mà tiến vào sương phòng, làm gợn lên lớp màn che rủ xuống mặt đất trong phòng.
Bên trong màn la, Vân Chi cuộn mình trong chăn mềm, đôi mắt hạnh chớp chớp, vô cùng trong trẻo, không thấy chút ý buồn ngủ nào, rõ ràng là đã tỉnh từ rất lâu.
Lúc trời vừa hửng sáng, nàng đã thức giấc. Sở dĩ giờ này còn chưa dậy là bởi vì trong cái đầu nhỏ của nàng có một vài chuyện vẫn chưa nghĩ thông suốt, cứ mãi quanh quẩn không thôi.
Thật kỳ lạ, gặp lại tên phỉ kia, nàng vốn tưởng đêm qua chắc chắn sẽ gặp ác mộng. Thời gian qua hầu như đêm nào nàng cũng mơ thấy ác mộng, nội dung trong mộng muôn hình vạn trạng, nhưng loanh quanh vẫn không rời khỏi chuyện đêm đó, hỗn loạn và đen tối, khi tỉnh dậy bên thái dương đều rịn ra lớp mồ hôi lạnh dày đặc.
Nhưng đêm qua thì không, thậm chí ngủ còn khá ngon.
Bàn tay nhỏ gãi gãi mái tóc đen, suối tóc vốn ngày thường được chăm sóc kỹ lưỡng vì bị nàng vò mà trở nên hơi rối, càng làm tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo.
Chẳng lẽ là bởi vì, tên phỉ kia lại có thể to gan lớn mật mạo danh Tri huyện, dựa theo luật lệ Đại Chu, giả mạo quan triều đình là tội chết, sẽ bị xét nhà diệt tộc.
Hừ, kẻ ác tự có trời phạt, sớm muộn gì cũng có người trừng trị hắn!
Vân Chi nhát gan, xảy ra chuyện như vậy, nàng không dám nói cho người khác biết, thậm chí ngay cả mẫu thân cũng không dám kể, nàng không thể thốt nên lời. Phải nói sao đây, nói bản thân ngày đó về muộn không phải vì ham chơi bên nhà cữu cữu, mà là vì lúc về muốn đi đường tắt nên đụng phải thổ phỉ giết người, rồi sau đó bị tên đầu sỏ thổ phỉ kia nhục mạ…
Nàng không dám nói.
Cũng sợ nói ra rồi mẫu thân lo lắng, thân thể chịu không nổi.
Nàng cũng không có năng lực để báo thù. Nàng không thông minh, đầu óc ngốc nghếch. Tương Tương vẫn thường ôm đầu nàng mà cảm thán, ôi cái đầu nhỏ này. Nàng thường nghĩ, giá mà mình thông minh hơn một chút thì tốt rồi, như vậy có thể báo thù, khiến tên phỉ đầu sỏ kia phải trả giá, chứ không phải như hiện tại, phải ngậm bồ hòn làm ngọt.
Có lẽ vì lòng không cam tâm cũng chiếm một phần, cho nên nàng mới đêm đêm gặp ác mộng.
Nhưng hiện tại, nếu tên phỉ kia vì chuyện giả mạo Tri huyện mà bị người ta nhìn thấu, đến lúc đó hắn chắc chắn sẽ bị tống vào đại lao!
Như vậy có phải cũng tính là gián tiếp báo được thù không?
Ước chừng chính vì thế, nên đêm qua giấc ngủ của nàng mới không tệ cho lắm.
Vì ngủ ngon nên đầu óc Vân Chi lúc này rất tỉnh táo, rồi nàng dường như đã biết điểm không đúng của ngày hôm qua nằm ở đâu rồi.
“Xuân Lan, ta hỏi ngươi một câu.” Vân Chi chống lên chăn đệm, hơi ngồi dậy một chút.
Quần áo ngủ của nàng trước nay đều là loại áo đơn rộng rãi, vì thân hình hơi nghiêng nên lúc này bờ vai nhỏ khẽ lộ ra, nhưng cũng không thấy lạnh mấy, dù sao toàn bộ sự chú ý hiện tại đều đặt vào chuyện lớn vừa nghĩ tới.
Nàng không quá chắc chắn, nên dự định hỏi Xuân Lan.
“Sao vậy cô nương?”
Xuân Lan vừa vào phòng liền nghe thấy cô nương gọi mình, thế là đặt chậu rửa mặt bằng đồng trên tay xuống giá bên cạnh: “Cô nương muốn hỏi gì ạ?”
Xuân Lan đi tới, quần áo của cô nương nhà mình hơi mở, làn da lộ ra ngoài trắng ngần như tuyết, đôi mắt hạnh ngậm hơi nước mong chờ nhìn sang, khiến nàng ta nhìn mà cũng thấy hơi đỏ mặt.
Cảnh này nếu sau này cô gia nhìn thấy, làm sao mà chịu được?
Vân Chi không chú ý tới những thứ này, nàng đang sắp xếp ngôn ngữ, “Nếu có người phát hiện một tên tặc tử hung ác cực độ, chính là loại đặc biệt xấu xa ấy,” nàng muốn hình dung xem xấu xa thế nào, nhưng phát hiện không hình dung nổi, dứt khoát từ bỏ, tiếp tục nói, “phát hiện hắn có một bí mật rất lớn, loại bí mật lớn đến mức sẽ bị rơi đầu, vậy thì theo ngươi, tên tặc tử đó tiếp theo sẽ làm gì?”
Xuân Lan nghe mà mơ hồ, cảm thấy kỳ quái: “Cô nương hỏi chuyện này làm gì ạ?”
Nàng ta còn tưởng cô nương sẽ hỏi sáng nay phòng bếp nhỏ đã ninh cháo gì cơ.
Vân Chi lấp liếm: “Hôm qua nghe Tương Tương kể về cuốn thoại bản mới có được, chỉ mới kể đoạn đầu… Ngươi nói xem, tên tặc tử đó tiếp theo sẽ làm gì?”
Xuân Lan cảm thấy câu hỏi này không cần nghĩ kỹ, buột miệng đáp: “Tất nhiên là trực tiếp giết chết người phát hiện bí mật đó chứ.”
Sống lưng Vân Chi lạnh toát: “Giết, giết chết hả?”
Nàng căng thẳng nuốt nước miếng: “Nhưng người kia đã nói là sẽ giữ kín bí mật, không nói bí mật ra ngoài mà.”
“Nhưng thoại bản đều viết như vậy mà, chỉ có người chết mới giữ kín được bí mật thôi. Cô nương chính người cũng nói rồi, kẻ đó hung ác cực độ, việc gì cũng có thể làm ra được, cho nên chắc chắn sẽ làm thế… Ái chà, cô nương người sao vậy?”
Lúc này Xuân Lan mới nhận ra thân hình của cô nương hơi run rẩy: “Lạnh sao? Hay là đã bị dọa? Cô nương, đó chỉ là thoại bản thôi, đều là bịa đặt cả, ngoài đời làm gì có người tàn bạo đến thế?”
“… Nói, nói cũng đúng, ngoài đời mới không có người tàn bạo như vậy.”
Vân Chi vừa nói, vừa chậm rãi rụt người vào trong chăn, thậm chí kéo một góc chăn gấm quấn chặt lấy mình, trái tim nhỏ đập thình thịch.
Bị dọa chết mất.
Đúng rồi, như vậy mới đúng.
Hôm qua đầu óc nàng không tỉnh táo, cứ luôn tưởng rằng tên phỉ kia muốn giở trò vô lại để tiếp tục dây dưa với nàng.
Nhưng lý lẽ không đúng.
Trong tình cảnh đó, nghĩ thế nào cũng không thể là vì muốn dây dưa với nàng mà đặc biệt chặn đường nàng.
Một tên phỉ bỗng chốc biến thành quan, điều hắn sợ nhất chắc chắn là có người vạch trần hắn. Cho nên tên phỉ đó lúc ấy chắc chắn không có tâm trí nghĩ chuyện khác, mà là để đề phòng nàng nói ra bí mật hắn là thổ phỉ.
Vậy hôm qua hắn chặn nàng ở đầu ngõ, không phải là để giết nàng diệt khẩu sao?
A a a, cứu mạng!!!
Sao nàng có thể trong tình huống đó mà vẫn nghĩ đến chuyện thoát khỏi sự dây dưa chứ không phải là giữ mạng cơ chứ a a a!
Vân Chi xấu hổ đến đỏ bừng mặt, cái đầu của nàng thật là!
Nhưng cũng không đúng, tên phỉ đó hôm qua không ra tay mà, nàng lúc này vẫn còn khỏe mạnh đây.
Là định tha cho nàng?
Hay là vì thời cơ không đúng, nên định tìm cơ hội khác để ra tay?
Không được, như vậy không được.
Nàng phải tiên hạ thủ vi cường mới được. Lo trước khỏi họa, lỡ đâu người ta thật sự đang tìm thời cơ thích hợp để ra tay thì sao, nàng không thể ngồi chờ chết như thế này.
Vân Chi suy đi tính lại, rồi hạ quyết tâm: Để cho an toàn, nàng phải tố giác chuyện người kia là thổ phỉ, sau đó tống hắn vào đại lao, như vậy bản thân mới có thể an toàn.
Nghĩ đến đây, Vân Chi lật đật từ trên sập bò dậy. Choàng đại một bộ váy áo mặc nhà, lại dùng tay vuốt lại mái tóc dài, sau đó xỏ đôi giày thêu rồi chạy ra ngoài.
Xuân Lan thấy vậy, cũng chạy theo ra khỏi phòng: “Cô nương, người vội vàng đi đâu thế?”
Vân Chi túm váy, chân không ngừng nghỉ. Nàng phải đến chính viện, đi tìm phụ thân để tố cáo kẻ đó!
Phụ thân là huyện thừa, dù sao cũng là một chức quan, có thể quản chuyện này.
Nàng biết, mình nói khơi khơi rằng Tri huyện mới tới là sơn phỉ, không bằng không chứng thì ai cũng chẳng tin. Nhưng phụ thân sẽ tin. Nếu phụ thân không tin, nàng sẽ đem chuyện mình gặp phải ngày hôm đó nói ra.
Đến nước này, Vân Chi đã không lo được nhiều như vậy nữa, giữ mạng là quan trọng nhất, nếu không tố giác tên phỉ kia, chẳng lẽ đợi tên phỉ kia tới giết nàng sao?
Phụ thân là người hiểu lý lẽ, chuyện này nàng là người bị hại, dù có biết chuyện nàng gặp phải cũng sẽ không trách nàng.
Nàng cũng tin tưởng phụ thân sẽ không truyền ra ngoài.
Nghĩ như vậy, chân Vân Chi lại nhanh hơn một chút.
Thế nhưng ngay chỗ rẽ hành lang, nàng suýt chút nữa đụng phải một tiểu nha hoàn đang đi tới đối diện.
Tiểu nha hoàn chạy từ ngoại viện vào, chạy đến mức hơi thở không ổn định, mặt đầy hoảng hốt: “Cô nương không xong rồi, không xong rồi, lão gia xảy ra chuyện rồi!”
“Cái gì?” Vân Chi đột ngột dừng lại, nàng sững sờ một chút, sau đó nhìn về phía nha hoàn: “Ngươi nói phụ thân ta làm sao?”
“Xảy ra chuyện rồi cô nương. Vừa nãy Lý đại nhân ở huyện nha tới, ông ấy nói với phu nhân, nói lão gia đã bị bắt…”
